Doigiaymoi
Phượt gia
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
Về phần tôi,điều khiển xe mà hai chân lúc nào cũng sẳn sàng trên mặt đất để chòi chòi qua các khoảng hẹp mặt đường,trong lúc có vài xe lô bồi vẫn còn chậm chạp di chuyển để tìm chỗ dừng thích hợp,nếu sơ sẩy chút xíu bị tai nạn,phải trở về Việt Nam thì uổng công toi !
Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái đoàn xe “dồn cục” xếp hàng chờ qua cửa khẩu,mà hiện giờ đang có dấu hiệu “hạ trại ngủ đêm”,khi chiều nay là bắt đầu Tết Lào!Thiệt là may cho chúng tôi.
Lúc này cũng còn lai rai vài xe lô bồi kéo gỗ tới,toàn là những súc gỗ lớn quá cở mà lâu lắm rồi không còn thấy chở trên đường của các tỉnh phía Nam.
Điều đó khiến tôi xót xa suy nghĩ,rừng của nước ta đã sạch sẽ hết rồi,còn đâu gỗ quí,gỗ hiếm.Hàng trăm năm,hàng ngàn năm,tài nguyên ấy của cha ông để lại,chỉ trong chưa đầy 40 năm ngắn ngủi,đã bị vét sạch,gây nên những hậu quả là lũ quét,cuồng lưu,là trôi đất,sạt đồi…là thú rừng không còn nơi trú ẩn,người sống nhờ rừng lại càng cùng cực hơn,một số vẫn phải lam lủ làm thuê cho những “chủ rừng” mới,mà rừng ấy bây giờ đã thay đổi “công năng”!
Hôm nay,nhìn những súc gỗ Lào to lớn đang kéo nhau về biên giới nước ta,tôi chẳng thấy mừng vì “mình” đã khai thác được từ xứ người,mà lại băng khoăng tự hỏi liệu cuộc khai thác ấy có sòng phẳng,thuận mua vừa bán,hay lại cũng chỉ là một sự trao đổi gian manh nhờ lợi dụng vào cái sự thiệt thà của người bản xứ?...
Thôi,băng khoăng nhiều quá khiến cuộc rong chơi mất vui,vì tất cả những điều kia,thật ra cũng chỉ là…suy nghĩ,cũng chỉ là những dấu hỏi tình cờ đặt ra,đến rồi đi trong cái đầu óc mụ mị này,thoảng qua như đám bụi bazan đỏ hồng vừa mù mịt tung lên sau cái rồ ga của con lô bồi kéo gỗ!
Chúng tôi tiếp tục lên đường.
1.9.2.2.Quốc lộ 11 (trước đây là Q.lộ 18B).
Trước khi tiếp tục phần này tôi xin mở ngoặc tại đây để nói lý do tôi vừa sửa cái khoảng cách từ Bờ Y đến Attapeu,105km thành 124km.
105km là con số mà tôi không chắc lắm,nên mò lên gmap-pedometer.com.tìm xem cho chính xác.Trước tiên chọn metric rồi vào jump to,gỏ Attopu,click vào go,click tiếp Recording,xong lên map,double click vào Attopu xong double click vào Bờ Y,tuyệt vời,nó cho kết quả đến 4 số lẻ, 124,1922km.
Bây giờ xin lại tiếp tục.
Từ đây đến Attapeu còn đúng 124km như vừa xác nhận,quốc lộ 11 bắt đầu dẫn chúng tôi đi sâu vào nội địa Lào,trên Cao nguyên Boloven đất đỏ.Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về con đường này.Trước khi đi tôi đã hỏi thăm 2 ông bạn về "đường đi nước bước" xư Lào,ông bạn già Cần thơ,vốn đã từng “xuyên Đông Dương” bằng xe đò hồi đầu năm 2012 và ông Đ.v.Ch. thì nhiều năm công tác ở Paksé.Cả 2 đều nói đường đi tốt, chẳng có gì phải lo.Tôi tin 2 Ông bạn ấy.Nhưng cái thông tin “nghèo nàn” đó chẳng làm tôi yên tâm,nhất là khi nó xuất phát từ mấy ông,vốn chỉ đi Lào bằng xế “bự”,đông người.
Ngoài ra theo một thông tin mà tôi đọc được trên phuot của một nhóm bạn trẻ đi thăm cột mốc 3 biên giới,vào năm 2010,có”quá cảnh”chút xíu qua đất Lào,thì hình như cách biên giới chừng mười mấy cây số có 1 thành phố(đây là nguyên văn: “Qua hỏi thăm, từ cửa khẩu Lào, muốn đến được thành phố gần nhất của Lào, bạn phải chạy khoảng 12km men theo đường đồi núi rất đẹp.…”)
Từ đó tôi đã “hình dung” trong đầu cái đoạn đường Hạ Lào sau khi rời cửa khẩu Phoukeau,dĩ nhiên chắc là vắng lắm,chạy vài cây số mới có một,hai cái nhà,chạy 5 hoặc 10 cây số mới có một xóm,rồi sẽ gặp một thành phố và có lẽ chỗ đó có trạm dừng chân Mai Linh,để du khách đổi tiền,rồi phải đôi ba chục cây số mới có được một làng hay chợ,nói chung là …rất vắng.
Bây giờ,10h16’,vừa rời khỏi biên giới ,quẹo qua một vách núi,nhìn thấy trước mặt là trùng điệp rừng già,tôi“cảm giác”tình hình có vẻ “âm u”.hoang vắng lắm!Ở đây còn “quang đảng”,cách cửa khẩu chẳng bao xa,cũng thuận tiện và thoải mái giải quyết cái “bầu tâm sự”vừa bổ sung nửa lít hồi sáng sớm.tôi bèn dừng xe,bước vào vệ đường vài phút…
…rồi trở ra nổ máy Daehan,tiếp tục đi sâu vào đất Lào.
Chỉ sau khi ngoặc vài khúc cua đầu tôi mới thấy mình đang đi qua một khu rừng già bạt ngàn,vắng hơn cả cái “rất vắng” mà mình tưởng.Khoảng vài cây số đầu,còn gặp ít xe gỗ ỳ ạch lên dốc về hướng Bờ Y,sau đó thì chẳng còn thấy nửa.
Thật ra lúc này con đường đã đi vào địa phận của khu Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Dong Amphan,một khu rừng nguyên sinh có 280 loài chim,các loài thú quí như mèo vàng Á châu,báo gấm,bò tót và cọp…cùng một số ít voi.Con đường dường như ngày càng lên cao,vì không khí ngày càng mát,chắc chắn thế vì có vẻ như chúng tôi đang vượt đèo,nhưng chẳng thấy biển báo gì.
Có 2 xe gắn máy chở đôi,chạy cặp nhau ,vượt nhanh qua mặt chúng tôi rồi mất hút sau vài khúc ngoặc,nên dù muốn chạy "cặp kè"cũng không kịp.Mấy chiếc xế xịn gặp ở cửa khẩu thì chắc đã chạy trước hết rồi,còn một chiếc xe khách 16 chỗ thì vẫn chưa thấy tới.
Tôi mãi miết chạy và ngày càng thấy vắng.Không một bóng nhà lẽ loi nào huống gì bản làng hay xóm nhỏ.Cái thông tin về một thành phố nằm đâu đó cách cửa khẩu Phoukeau khoảng mười mấy cây số e rằng không chính xác,không trách các bạn ấy được,vì họ cũng chỉ nghe nói thôi.
Cái vắng của rừng già nơi đất lạ nó làm mình hơi bị “lạnh”,nhưng tiếng máy nổ ngọt ngào của con Daehan kèm cái ấm áp của “người bạn đường” phía sau lại khiến cái “lạnh” đó trở nên “cảm giác” vô cùng.Cái “cảm giác”mà chỉ có chúng tôi,giờ phút này ,trên cái xứ sở hoàn toàn xa lạ,giửa cánh rừng già dày đặc,có lúc như đổ ập từ trên triền cao, xuống con đưởng nhỏ uốn lượn quanh co phía dưới,đang thật sự cảm nhận như là một trãi nghiệm hiếm hoi trong đời.Thậm chí có lúc tôi la lên “quá đã bà xã ơi,quá đã…
Không có những đèo cao như ở Trường Sơn bên nhà,nhưng nhiều con dốc đổ xuống từ một triền núi nào đó (có lẽ đấy là những đèo chưa kịp đặt tên,hoặc cũng không cần đặt tên!), rất dài.Vì đường không có xe nào khác,nên ít nhất là 2 lần,tôi tắt máy,đạp lút cần số cho ở vị trí tách bộ ly hợp,rồi thả dốc,khi thì dùng thắng,khi thì “buông” nhả cần số nhẹ nhàng, cứ thế tôi cho con Daehan “tuôn” xuống,uốn, lượn, qua ,lại theo con đường,nhìn đồng hồ thì thấy xe đã vượt gần 5km mà không cần nổ máy!Thiệt là đã!Có 2 đoạn như thế,vừa tiết kiệm xăng,he he,vừa nghe cái "lặng lẽ" đổ dốc ngoạn mục của con Daehan "cùi bắp".
Tôi chạy miệt mài,thú thật mình không thể nghĩ rằng sẽ trải qua một khu rừng già lạnh lùng không thấy bóng người suốt hàng chục cây số.phải băng qua một vùng đại ngàn mà 40,50 phút vẫn chẳng thấy có nhà.Rừng,rừng,rừng... và rừng!
Về phần tôi,điều khiển xe mà hai chân lúc nào cũng sẳn sàng trên mặt đất để chòi chòi qua các khoảng hẹp mặt đường,trong lúc có vài xe lô bồi vẫn còn chậm chạp di chuyển để tìm chỗ dừng thích hợp,nếu sơ sẩy chút xíu bị tai nạn,phải trở về Việt Nam thì uổng công toi !
Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra khỏi cái đoàn xe “dồn cục” xếp hàng chờ qua cửa khẩu,mà hiện giờ đang có dấu hiệu “hạ trại ngủ đêm”,khi chiều nay là bắt đầu Tết Lào!Thiệt là may cho chúng tôi.
Lúc này cũng còn lai rai vài xe lô bồi kéo gỗ tới,toàn là những súc gỗ lớn quá cở mà lâu lắm rồi không còn thấy chở trên đường của các tỉnh phía Nam.
Điều đó khiến tôi xót xa suy nghĩ,rừng của nước ta đã sạch sẽ hết rồi,còn đâu gỗ quí,gỗ hiếm.Hàng trăm năm,hàng ngàn năm,tài nguyên ấy của cha ông để lại,chỉ trong chưa đầy 40 năm ngắn ngủi,đã bị vét sạch,gây nên những hậu quả là lũ quét,cuồng lưu,là trôi đất,sạt đồi…là thú rừng không còn nơi trú ẩn,người sống nhờ rừng lại càng cùng cực hơn,một số vẫn phải lam lủ làm thuê cho những “chủ rừng” mới,mà rừng ấy bây giờ đã thay đổi “công năng”!
Hôm nay,nhìn những súc gỗ Lào to lớn đang kéo nhau về biên giới nước ta,tôi chẳng thấy mừng vì “mình” đã khai thác được từ xứ người,mà lại băng khoăng tự hỏi liệu cuộc khai thác ấy có sòng phẳng,thuận mua vừa bán,hay lại cũng chỉ là một sự trao đổi gian manh nhờ lợi dụng vào cái sự thiệt thà của người bản xứ?...
Thôi,băng khoăng nhiều quá khiến cuộc rong chơi mất vui,vì tất cả những điều kia,thật ra cũng chỉ là…suy nghĩ,cũng chỉ là những dấu hỏi tình cờ đặt ra,đến rồi đi trong cái đầu óc mụ mị này,thoảng qua như đám bụi bazan đỏ hồng vừa mù mịt tung lên sau cái rồ ga của con lô bồi kéo gỗ!
Chúng tôi tiếp tục lên đường.
1.9.2.2.Quốc lộ 11 (trước đây là Q.lộ 18B).
Trước khi tiếp tục phần này tôi xin mở ngoặc tại đây để nói lý do tôi vừa sửa cái khoảng cách từ Bờ Y đến Attapeu,105km thành 124km.
105km là con số mà tôi không chắc lắm,nên mò lên gmap-pedometer.com.tìm xem cho chính xác.Trước tiên chọn metric rồi vào jump to,gỏ Attopu,click vào go,click tiếp Recording,xong lên map,double click vào Attopu xong double click vào Bờ Y,tuyệt vời,nó cho kết quả đến 4 số lẻ, 124,1922km.
Bây giờ xin lại tiếp tục.
Từ đây đến Attapeu còn đúng 124km như vừa xác nhận,quốc lộ 11 bắt đầu dẫn chúng tôi đi sâu vào nội địa Lào,trên Cao nguyên Boloven đất đỏ.Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về con đường này.Trước khi đi tôi đã hỏi thăm 2 ông bạn về "đường đi nước bước" xư Lào,ông bạn già Cần thơ,vốn đã từng “xuyên Đông Dương” bằng xe đò hồi đầu năm 2012 và ông Đ.v.Ch. thì nhiều năm công tác ở Paksé.Cả 2 đều nói đường đi tốt, chẳng có gì phải lo.Tôi tin 2 Ông bạn ấy.Nhưng cái thông tin “nghèo nàn” đó chẳng làm tôi yên tâm,nhất là khi nó xuất phát từ mấy ông,vốn chỉ đi Lào bằng xế “bự”,đông người.
Ngoài ra theo một thông tin mà tôi đọc được trên phuot của một nhóm bạn trẻ đi thăm cột mốc 3 biên giới,vào năm 2010,có”quá cảnh”chút xíu qua đất Lào,thì hình như cách biên giới chừng mười mấy cây số có 1 thành phố(đây là nguyên văn: “Qua hỏi thăm, từ cửa khẩu Lào, muốn đến được thành phố gần nhất của Lào, bạn phải chạy khoảng 12km men theo đường đồi núi rất đẹp.…”)
Từ đó tôi đã “hình dung” trong đầu cái đoạn đường Hạ Lào sau khi rời cửa khẩu Phoukeau,dĩ nhiên chắc là vắng lắm,chạy vài cây số mới có một,hai cái nhà,chạy 5 hoặc 10 cây số mới có một xóm,rồi sẽ gặp một thành phố và có lẽ chỗ đó có trạm dừng chân Mai Linh,để du khách đổi tiền,rồi phải đôi ba chục cây số mới có được một làng hay chợ,nói chung là …rất vắng.
Bây giờ,10h16’,vừa rời khỏi biên giới ,quẹo qua một vách núi,nhìn thấy trước mặt là trùng điệp rừng già,tôi“cảm giác”tình hình có vẻ “âm u”.hoang vắng lắm!Ở đây còn “quang đảng”,cách cửa khẩu chẳng bao xa,cũng thuận tiện và thoải mái giải quyết cái “bầu tâm sự”vừa bổ sung nửa lít hồi sáng sớm.tôi bèn dừng xe,bước vào vệ đường vài phút…
…rồi trở ra nổ máy Daehan,tiếp tục đi sâu vào đất Lào.
Chỉ sau khi ngoặc vài khúc cua đầu tôi mới thấy mình đang đi qua một khu rừng già bạt ngàn,vắng hơn cả cái “rất vắng” mà mình tưởng.Khoảng vài cây số đầu,còn gặp ít xe gỗ ỳ ạch lên dốc về hướng Bờ Y,sau đó thì chẳng còn thấy nửa.
Thật ra lúc này con đường đã đi vào địa phận của khu Bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Dong Amphan,một khu rừng nguyên sinh có 280 loài chim,các loài thú quí như mèo vàng Á châu,báo gấm,bò tót và cọp…cùng một số ít voi.Con đường dường như ngày càng lên cao,vì không khí ngày càng mát,chắc chắn thế vì có vẻ như chúng tôi đang vượt đèo,nhưng chẳng thấy biển báo gì.
Có 2 xe gắn máy chở đôi,chạy cặp nhau ,vượt nhanh qua mặt chúng tôi rồi mất hút sau vài khúc ngoặc,nên dù muốn chạy "cặp kè"cũng không kịp.Mấy chiếc xế xịn gặp ở cửa khẩu thì chắc đã chạy trước hết rồi,còn một chiếc xe khách 16 chỗ thì vẫn chưa thấy tới.
Tôi mãi miết chạy và ngày càng thấy vắng.Không một bóng nhà lẽ loi nào huống gì bản làng hay xóm nhỏ.Cái thông tin về một thành phố nằm đâu đó cách cửa khẩu Phoukeau khoảng mười mấy cây số e rằng không chính xác,không trách các bạn ấy được,vì họ cũng chỉ nghe nói thôi.
Cái vắng của rừng già nơi đất lạ nó làm mình hơi bị “lạnh”,nhưng tiếng máy nổ ngọt ngào của con Daehan kèm cái ấm áp của “người bạn đường” phía sau lại khiến cái “lạnh” đó trở nên “cảm giác” vô cùng.Cái “cảm giác”mà chỉ có chúng tôi,giờ phút này ,trên cái xứ sở hoàn toàn xa lạ,giửa cánh rừng già dày đặc,có lúc như đổ ập từ trên triền cao, xuống con đưởng nhỏ uốn lượn quanh co phía dưới,đang thật sự cảm nhận như là một trãi nghiệm hiếm hoi trong đời.Thậm chí có lúc tôi la lên “quá đã bà xã ơi,quá đã…
Không có những đèo cao như ở Trường Sơn bên nhà,nhưng nhiều con dốc đổ xuống từ một triền núi nào đó (có lẽ đấy là những đèo chưa kịp đặt tên,hoặc cũng không cần đặt tên!), rất dài.Vì đường không có xe nào khác,nên ít nhất là 2 lần,tôi tắt máy,đạp lút cần số cho ở vị trí tách bộ ly hợp,rồi thả dốc,khi thì dùng thắng,khi thì “buông” nhả cần số nhẹ nhàng, cứ thế tôi cho con Daehan “tuôn” xuống,uốn, lượn, qua ,lại theo con đường,nhìn đồng hồ thì thấy xe đã vượt gần 5km mà không cần nổ máy!Thiệt là đã!Có 2 đoạn như thế,vừa tiết kiệm xăng,he he,vừa nghe cái "lặng lẽ" đổ dốc ngoạn mục của con Daehan "cùi bắp".
Tôi chạy miệt mài,thú thật mình không thể nghĩ rằng sẽ trải qua một khu rừng già lạnh lùng không thấy bóng người suốt hàng chục cây số.phải băng qua một vùng đại ngàn mà 40,50 phút vẫn chẳng thấy có nhà.Rừng,rừng,rừng... và rừng!
Last edited: