What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
UỐng 1 ly nước ngay khi mới ngủ dậy là khó lắm, nói chi là 1 lít ....công nhận Chú hay thiệt...
Vẫn dõi theo hành trình của Cô CHú...
 
Cháu phải ráng uống,có thể 2,3 hiệp,uông1/2 lít rồi sau một hồi,uống tiếp.Đây là phương pháp của người Nhật,rất tốt cho sức khỏe,cứ thử đi,nước chư có phải thuốc bắc đâu mà sợ.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.9. Ngày 11-4-2012.

Pleiku-Kontum :50km

1.9.1.Hồ T’Nưng.

Các bạn thân mến,
12 ngày đã trôi qua ,tuy thú vị nhưng thật sự không phải không vất vả đối với 2 vợ chồng “không còn trẻ lắm”này.Ngoại trừ những ngày ở Sài gòn,ở thành phố hoa và đoạn Blao-Đà lạt (110km),Ninh Hòa-Tuy Hòa (90km),thì không ngày nào chúng tôi đi dưới 140km,kể cả đoạn “ngắn” Tuy Hòa – Qui Nhơn (100km) , cũng phải mất thêm cho Gành Đá Dĩa khoảng 40km nên tổng cộng cũng 140km!Như vậy,tôi đã không thể thực hiện đúng một qui ước đề ra lúc ban đâu,đó là : mỗi ngày chỉ đi khoảng 100km và cố gắng hoàn thành đoạn đường trong buổi sáng.Tuy nhiên,sức khỏe và sự thuận tiện đã khiến tôi phải “quên” đi qui ước đó.Và cho đến hôm nay,sự vi phạm đó chẳng gây nên trở ngại gì.
Điều may mắn là thời tiết thuận lợi.Trừ 2 ngày đi từ Sài gòn lên Đà Lạt bị cơn bão số 1 vùi dập,còn lại đều nắng tốt,tuy nóng nực nhưng đở vất vả và không nguy hiểm như khi gặp mưa,nhất là tốc độ con Daehan có thể đạt trị số tối ưu,tròm trèm 70km/h(dĩ nhiên đó là tốc độ tối đa,thường thì khoảng trên dưới 60km/h).Ngày hôm qua,với đoạn đường 180km,tương đương đoạn Long Xuyên-Sài Gòn hay Sài gòn-B’lao,nhưng đở vất vả hơn rất nhiều vì không bị mưa bão,đường lên cao nguyên ít xe,dễ chạy và nhất là khí hậu mát mẻ cùng với cảnh quan đẹp đã làm chúng tôi “quên” cả mệt.Tới Pleiku chỉ mới hơn 15h,nên rộng thì giờ nghĩ ngơi.
Hôm nay,11-4-2012,theo kế hoạch chúng tôi sẽ rời Pleiku sớm để đi Kontum.
Ngoài ra, mặc dù đến nay tôi vẫn còn ho,không dữ dội lắm,chỉ làm khó chịu cái cổ họng thôi,nhưng chẳng thấy nóng nãi,bịnh “quạng” gì.Hàng ngày, sau một đêm ngon giấc,tôi thức dậy lúc 06h ,uống khoảng 1 lít nước mát,quơ bậy vài trăm cái “đánh tay”Đạt Ma Dịch Cân Kinh”,làm mấy động tác “Suối nguồn tươi trẻ” ,vệ sinh cá nhân xong thì,y như ngày hôm qua,cảm thấy khỏe khoắn như ở nhà và sẳn sàng lên đường.Như vậy tôi đã thực hiện sát sao mấy nguyên tắc mà tôi vừa nêu trong bài trước.

attachment.php


Bửa nay cũng thế,mọi chuyện diễn ra y như mọi ngày:thu xếp hành trang,thanh toán tiền phòng,xem lại tình trạng con Daehan(xăng thì đã đổ đầy bình từ chiều hôm qua,lúc đó hành lý đã gở xuống,không còn cản trở việc đổ xăng).Và sẳn sàng lên đường…

attachment.php


Đoạn đường từ Pleiku qua Kontum chỉ 50km mà khi ra khỏi thành phố thì cũng đã 10km rồi.Nên chúng tôi quyết định thăm biển hồ T’Nưng còn gọi là hồ Ea Nueng,nằm ngay trên đường 14,cách trung tâm thành phố 7km.

attachment.php

Q.lộ 14,đoạn phường Yên Thế.

Hỏi thăm đường chúng tôi được hướng dẫn :cứ theo quốc lộ 14,đến phường Yên Thế,rẻ phải theo tỉnh lộ 671(đường Phù Đổng),đi thêm 1 km thì tới .

attachment.php

Trạm bơm nước ngọt cung cấp cho Tp.Pleiku trên bờ hồ T’Nưng.

Đây là hồ nước ngọt đẹp nhất Tây Nguyên,vốn là miệng núi lửa hoạt động hồi hàng trăm triệu năm trước,diện tích 230ha,khi gió to thường nổi sóng lớn nên còn gọi là Biển Hồ.Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước ngọt cho thành phố Pleiku,hồ T’Nưng còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim đặc hửu và là vựa cá lớn của Tây Nguyên…

attachment.php


Nếu có dịp,ta thăm hồ vào những đêm sáng trăng thì chắc là tuyệt vời lắm!Còn bây giờ chúng tôi lại phải tiếp tục lên đường.Trở ra quốc lộ,chúng tôi dừng chân tại một quán phở,ăn sáng,uống cà phê,cho vững bụng.

attachment.php


Trong lúc uống cà phê,phì phà chút thuốc cho …thơm râu,điện thoại chợt reo… “A lô,..a,chào Anh Suôi,…tui rời Pleiku…để đi Kontum đây,khoảng 40km nửa thôi…dà,sau Kontum,nếu tiếp tục vượt 2 đèo Măng đen và Violac thì sẽ đổ xuống Ba tơ,Quảng Ngãi…mà thôi,bây giờ chưa biết sẽ đi đâu…chừng tới điểm mới tôi sẽ gọi lại cho anh hay,cảm ơn anh”

attachment.php


08h10’,chúng tôi lên xe đi về hướng Kontum.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.9.2. Thành phố Kontum.

08h10’,chúng tôi lên xe đi về hướng Kontum.
Đường đi Kontum không xa nên khoảng 09h10 chúng tôi đã tới cửa ngỏ thành phố.
Một sự cố nhỏ xảy ra,khi 3 chiếc xe “ben hung thần” chạy tốc độ cao lấn đường ép con Daehan lọt lề cỏ,may là “tay lái 2 lúa Miền Tây” vẫn vững vàng xử lý “sự cố” bất ngờ,nên không phải “bỏ thây sa trường,lọt mạng xuống mươn”!

attachment.php


Thật ra khi nghe tiếng gầm rú và kèn hơi “thổi” phía sau thì tui đã…hoảng hồn,nép sát vào mí đường nhựa,rất cảnh giác,vậy mà khi nó “thổi” một phát nửa sát bên tai,thì như “sét đánh ngang mày”,tôi lũi luôn xuống lề!May mà chỉ loạng choạng,nhưng giữ được con xe với “nhóc ké” hành trang kèm bà xã phía sau,không ngã là một kỳ công!
Thiệt tình,với “kiểu” chạy đó tui cũng đủ hiểu rằng đoàn vận tải đất đá này chắc không phải của “thường dân”!Tốt hơn hết ta nên tránh xa!

attachment.php


09h37’.
Chúng tôi tới cầu Đăk Bla,bắc ngang con sông cùng tên.

attachment.php


Là một trong 2 chi lưu của con sông lớn Se Sang,được kết hợp bởi các suối Đăk Nghé,Đăk Sut,Đăk Côi,Đăk T’Re.Theo tiếng Ba Na thì Đăk có nghĩa là sông,Bla có nghĩa là hung dữ,vì vào mùa mưa,khi nước lũ đổ về,dòng sông chảy rất dữ dội;tuy nhiên,lúc này,nhìn dòng sông hiền hòa lượn men theo thành phố Kontum đang hồi xây dựng,tôi xem đây như là một dãy lụa hiếm hoi vắt ngang qua khu chợ miền cao,tô điểm thêm nét mĩ miều của một phố núi bình yên,tĩnh lặng.
Thật vậy,khi tìm đến nhà thờ gỗ nổi tiếng,chúng tôi đã len lỏi qua nhiều con đường im vắng rất dễ thương.Pleiku phát triển khá nhanh và đang trở thành chốn “phồn hoa náo nhiệt”.Kontum đã thay đổi nhiều kể từ năm 2004 (khi tôi ghé qua),nhưng vẫn giữ được cái “hồn” của phố núi,bình dị,hiền hòa.

attachment.php


Nơi đây bây giờ,có thể “đi dăm phút,đã về chốn cũ…” và trong tiếng ve sầu rộn rã lòng chúng tôi đã bổng ... “thấy bâng khuâng”!

attachment.php


Nhà thờ gỗ được xây dựng từ năm 1913 đến năm 1918 bằng gỗ cây Cà chấc (Shorea obtuse),do các bàn tay khéo léo của những thợ mộc lành nghề đến từ Bình Định và Quảng Ngãi.Công trình là sự kết hợp hài hòa giửa kiến trúc Roman và nhà sàn Ba Na,hoàn toàn bằng gỗ với tường bằng đất trộn rơm,dù đã gần 1 thế kỷ trôi qua, vẫn bền chắc và giữ nguyên nét đẹp độc đáo của mình.

attachment.php


Một sự kết hợp tuyệt vời giửa tinh thần công giáo Tây phương và bản sắc văn hóa “hoang dã”Tây nguyên trong kiến trúc với chất liệu gỗ mộc mạc,mà nay tự nó đã mang một thông điệp rất “thời đại” về môi trường.Một trăm năm trước có lẽ khi xây dựng,linh mục Giuse Decrouille cũng không nghĩ rằng nhà thờ sẽ là một báu vật về mặt thẩm mỹ lẫn ý nghĩa nhân văn như thế;nhưng chắc chắn rằng ý tưởng về một sự kết hợp như trên quả thật không dễ dàng có được!

attachment.php
 
Mấy hôm rồi con ko vào , hôm nay vào đọc 1 lượt từ trang 7 đến 10 của bác luôn (beer)
Công nhận bác viết hay với chụp ảnh cũng đẹp đọc rất là nghiện (c)
Con chúc 2 bác luôn khỏe mạnh !!!
 
hok thể dùng từ ngữ để diễn tả cho cuộc rong chơi ngàn dặm của Hai Bác.
Chỉ có thể nói:"gừng càng già càng cay".
Chúc Hai Bác thật nhiều sức khỏe và có những chuyến rong chơi xuyên Vịt.
Thanks
 
Chào animorphs,
Có những thứ nghiện mà mình phải tránh xa,tránh thật xa;còn nghiện đọc bài của bác viết thì quả thât chỉ là tặng cho bác một món quà quí giá thôi!Rất cảm ơn cháu về món quà!
Doigiaymoi.
 
Chào dinhthanh1210,
Ha ha,có người hổng ăn cay được nha cháu;nhưng mà đó là cái cay của ớt kìa,cái vị giác trên đầu lưỡi khi ăn.Còn cái "cay" của cháu tặng hôm nay thì thật là rất thích,hai bác rất cảm ơn lời khen và lời chúc sức khỏe của cháu dành cho.
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.

Chào dinhthanh1210,
Bác vừa reply cái thư riêng của cháu,không biết cháu có đọc được chưa?Vì Bác cũng mới làm quen với cách giao tiếp này nên hỏi lại cho chắc.
Có gì xin cứ hỏi,bác sẽ cố gắng góp ý theo kinh nghiệm và hiểu biết của mình,giúp cháu.
Chúc 2 cháu hạnh phúc.
Doigiaymoi.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Trước khi rời Kontum,chúng tôi phải tìm mua cho được thuốc Levothyrox,loại biệt dược giành cho những người đã cắt bướu cổ,đồng thời đến Bưu điện để xin dấu”thị thực”.

attachment.php



Bà Xã bỏ tuyến nội tiết này 7 năm rồi.Không có cái “thyroid gland”,mỗi ngày phải bổ sung thyroxine bằng con đường uống.Tưởng rằng thuốc dễ tìm,ai dè không phải vậy,lượng thuốc mang theo chỉ còn đủ dùng khoảng 1 tuần,mà cuộc rong chơi thì chắc là còn lâu hơn thế.Cuối cùng theo sự chỉ dẫn,chúng tôi tới khu vực bệnh viện ở đường Bà Triệu,ghé mấy tiệm thuốc Tây,hỏi mua.
Có thuốc,nhưng tên thương mại khác,là Berlthyrox 100 và phải đợi đi lấy.Trong khi chờ thuốc,tôi ngồi hồi tưởng lại cuộc rong chơi.Mười hai ngày trôi qua,một khoảng thời gian không phải là dài cho những kẻ lữ hành “đơn độc”,bởi những trãi nghiệm luôn tươi mới trên các cung đường.

attachment.php

Không đẹp,nhưng là công viên xứ lạ.

attachment.php

Thành phố mới phát triển,nên vẫn còn bề bộn dựng xây.

Nhưng đối với con cháu và những người thân nơi quê nhà,những người luôn dõi theo và luôn quan tâm tới 2 kẻ “hoang-đàng-đầu-đường-xó-chợ”thì chắc là thời gian không ngắn,những cuộc gọi hàng ngày khi chiều xuống của 2 đứa con đã nói lên điều đó.Tôi thầm ôn lại:
Ngày 30 tháng 3,2012.khởi đầu từ “đường”91,cuộc rong chơi cũng gần như đồng thời khởi hành từ giòng “sông” Hậu.
Như tôi đã nói,những chuyến đi xa,dài ngày,chắc chắn phải qua những con đường và những giòng sông.Và lần lượt là…
…những con đường:quốc lộ 91,80,1A,20,tỉnh lộ 723,652,1A,1D,19 và bây giờ đang trên con đường 14.Và sắp tới sẽ là đường Trường Sơn….?
…những giòng sông:sông Hậu,sông Tiền,Vàm cỏ,Sài gòn,Đồng Nai,La Ngà,Đa Dung,Sông Ba,sông Kôn rồi mới nhất là sông Đak Bla.Và sẽ là những con sông nào nửa…?
Ôi,chỉ nghĩ tới đây thôi,tôi cũng thấy thú vị mà cũng chợt xúc động bồi hồi.Nhìn con Daehan đầy bụi,cồng kềnh hành lý.Nhìn “cô bạn” đồng hành cùng gội nắng dầm mưa suốt hơn 10 ngày qua,thấy mà tội nghiệp.

attachment.php



Hàng ngày,mình "liều thân" lao đi trong bụi đường,sương gió,có cực khổ cũng đành.Con Daehan bền bĩ,được dịp thử sức đường dài,chỉ có chủ sở hửu là hài lòng khen ngợi,nó đâu cảm thấy “xi nhê”!Còn “cô bạn đường”vẫn chưa một lần than thở,chỉ nhắc chừng xe “bự” phía sau,chỉ lâu lâu… control tốc độ.Ôi cũng bụi đường lấm áo,cũng sương gió gội đầu,”cô bạn đường”luôn bền bĩ phía sau,nghĩ đến đó tôi chợt cay xè đôi mắt,dấu vài giọt lệ đang âm thầm lăn khỏi bờ mi!Thiệt tình,một trãi nghiệm quá ư tuyệt vời,không phài có tiền mua được.
-… “thuốc nè chú ơi…”tiếng cậu bán thuốc làm tôi giật mình …tỉnh “mộng”…
…còn cậu ta thì lại… “hãi” hơn khi nhìn thấy “kẻ lở đường bụi bặm”đang ngồi thờ thẫn bên con xe mang biển số 67,hỏi ngay :
-…bộ chú ở An Giang ra…?
-he he…ừa,thì có sao hông?
-…ố..ối…trời ơi…bằng con xe này à…?...thôi…thôi tui lạy chú…tui lạy chú…trẻ như tui thì có thể chẳng là gì ..nhưng cũng hơi bị “quợn”…bái phục ,bái phục…
-E he,chú mày có cái bàn nào quởn hông?
-chi vậy chú ?
-để tao leo lên ngồi…rồi chính tao cũng quỳ xuống …lạy tao luôn !ha ha ha !!!
Chúng tôi cười thích thú.Rồi chào giã từ,tôi nhận được lời chúc… “Cô,chú thượng lộ bình an!”


11h30’.
Trở lại Q.lộ 14,lúc này là Q.lộ 14E,hay là đường Hồ Chí Minh,chúng tôi đi tiếp,đích đến sẽ là thị trấn Plei Kần,huyện Ngọc Hồi,cách Kontum 70km.

attachment.php
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.9.3. Đường ra biên giới.

Theo đường Hồ chí Minh,chạy tới Trường Đại học Đà Nẳng,phân hiệu Kontum,ôm vòng xoay,rẻ trái,tiếp tục đi thẳng là bắt đầu rời khỏi thành phố Kontum.Con đường 14E sẽ tiếp tục vượt Trường Sơn chạy mãi về phía Tây,khi ấy nó sẽ gặp đường 14C,tức là đường Trường Sơn,từ phía Nam(cụ thể là từ Bù Gia Mập,chạy dọc theo biên giới Việt-Cam,Việt-Lào,ra các tỉnh phía Bắc).Khỏi phải nói chắc ai cũng biết đây là con đường hoang vắng,bởi vì nó vượt qua một vùng rừng núi điệp trùng của đại ngàn sơn cước.
14E sẽ chạy qua những địa danh một thời nổi tiếng,trong chiến tranh.Trước mắt,có một nơi mà khi nghe tên cũng phải sởn óc,giật mình: Dốc Đầu Lâu !Cách thành phố Kontum khoảng 17km về phía Bắc.

attachment.php



Trước đây người Ba Na gọi dốc này là K’Rang Loong Phă,nghĩa là dốc có nhiều cây gỗ trắc.Còn thuật ngữ quân sự thì gọi đó là “Cao điểm 601”,một cao điểm cực kỳ quan trọng,ai nắm giữ sẽ khống chế cả Kontum và địa bàn Đăk Tô,Tân Cảnh.Vì vậy nơi đây liên tục xãy ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội 2 bên.Năm 1972,sau khi mất Đăk Tô,quân đội Sài Gòn trên đường rút về Kontum bị phục kích nơi đây,chỉ còn sống sót vài chục người.Hàng trăm xác chết sau nhiều tháng năm phân hủy,rửa trôi,chỉ còn lại xương cốt và đầu lâu.Sau 1975,người dân địa phương đã thu nhặt lại,gom thành đống trên đỉnh dốc,nên gọi là “Dốc Đầu Lâu”
Ngày nay chính quyền Kontum đã cho xây dựng tại đây đài tưởng niệm “Điểm cao 601”và Dốc Đầu lâu cũng nằm trong danh sách du lịch của tour “Về thăm lại chiến trường xưa”.

attachment.php


He he,tôi chỉ chạy ngang thôi,không dám ghé.
Kontum là một tỉnh nghèo,nghèo nhất Tây Nguyên,những cố gắng của người dân và chính quyền cũng đang làm cho bộ mặt tỉnh này biến đổi.Một vùng đất bazan màu mỡ,một trong những con đường ra biển của Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia,chắc chắn không xa,Kontum sẽ trở thành một vùng kinh tế trọng điểm.Mong rằng,sự phát triển hợp qui luật,có trách nhiệm,bởi những nhà lãnh đạo sáng suốt,tâm huyết,sẽ đưa Kontum sớm trở thành tỉnh giàu đẹp tiếp theo trên vùng Hoàng triều cương thổ xưa.
Qua khỏi Dốc Đầu Lâu cũng là bắt đầu rời khỏi địa phận thành phố Kontum,đường 14E chạy xuyên qua những cánh rừng cao su bạt ngàn,dốc lên,dốc xuống nhẹ nhàng trên vùng đất Tây nguyên cao độ 500m.

attachment.php



Con đường 14E,nối liền thành phố Kontum với cửa khấu Bờ Y,báo chí hay gọi là con đường “ngàn tỷ”,rất tốt,nhưng dường như chưa phát huy hiệu quả.Có điều tôi và chiếc Daehan rất vừa ý con đường bởi sự thông thoáng của nó.
Xin lưu ý ,con đường chỉ cách Sa Thầy khoảng mươi cây số đường chim bay,mà trong quá khứ ,cọp Sa Thầy cũng thuộc loại có “số má” trên chốn giang hồ;nhắc thế để ai “ yếu bóng vía” thì cứ run khi đi ngang đây;riêng tôi và con Daehan đang chạy rất “bốc”,chẳng cọp nào theo nổi.Và vì “bốc” quá nên dây cáp đồng hồ trên gáo đèn bị đứt lúc nào chẳng biết.Điều này khiến tôi không kiểm soát được tốc độ,dẫn đến kém an toàn trong khi điều khiển xe,tôi tự nhủ sẽ nhớ thay cáp vào chiều nay, khi đến Plei Kần .
Biển báo giao thông cho biết sắp vào khu vực dân cư,ấy là huyện lỵ Đăk Hà,vì tôi vừa nhìn thấy cột ăng ten của Bưu điện huyện,tấp ngay vào xin dấu rồi đi ngay,lúc ấy là 11h15’.

attachment.php

Xin dấu Bưu điện huyện Đăk Hà.

11h17’ chúng tôi tới trung tâm huyện lỵ.

attachment.php


Cũng như các huyện khác trên vùng cao nguyên này,xây dựng nơi khu vực vừa mới đây còn hoang sơ,mặt bằng rộng nên việc qui hoạch trở nên dễ dàng và cũng dễ đẹp đẻ,khang trang.Là vùng thưa thớt dân cư,lại chưa thoát khỏi đói nghèo,huyện lỵ Đắc Hà đẹp đẻ một cách duyên dáng bởi cái không khí êm đềm của một thị trán vùng cao.
Các cửa hàng buôn bán,theo tôi thấy,chắc chỉ nằm trên trục quốc lộ này,he he,có cửa hàng xe máy Vinh Hưng,khoe con Daehan trên bảng hiệu,tôi khoái chí chộp 1 tấm ảnh kỷ niệm chơi.

attachment.php


Chưa vào mùa mưa,chúng tôi tuy đang ở trên cao nguyên,mặc dù đường vẫn đang chạy qua các rừng cao su xanh lá,nhưng ngày càng gần biên giới Lào,thì cảm nhận về cái sự nóng của Lào ngày càng rõ nét.Nhất là khi bây giờ nắng đã lên cao.
Từ đây đi Đăk- Tô khoảng chừng 20km và thêm 19km nửa thì tới Plei Kần.
Nhưng trước hết chúng tôi sẽ tới Tân Cảnh trong khoảng chừng 20 phút nửa.Giờ này cũng chỉ mới 11h40’,học trò đang trên đường về nhà.

attachment.php


TânCảnh,ĐăkTô,Tu-Mơ-Rong…những địa danh một thời nổi tiếng,khiến trong tôi bỗng thấy trạnh lòng,nhớ lại những tháng ngày khốc liệt đạn lửa khi xưa.Nhiều người Việt Nam,cả 2 phía, đã ngã xuống nơi đây,để một thời thanh xuân,bổng đứt đoạn giửa chừng.Bây giờ,bên kia thế giới,chắc họ chẳng còn phân biệt địch-ta!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,367
Bài viết
1,175,403
Members
192,071
Latest member
anhthu666
Back
Top