What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.8.2. Tây Sơn Thượng Đạo.

08h.
Chúng tôi rời Tháp Đôi.Điều trước tiên mà chúng tôi cần làm ngay là tìm mua cho được 1 ống bơm,món này “bị” thiếu trong danh sách vật dụng mang theo.Sau nhiều cửa hàng trả lời không có chúng tôi phải chấp nhận mua 1 cái cũ mèm giá 40.000đ tại 1 điểm vá xe,trong khi cái mới cáu cạnh chỉ 25.000đ.

attachment.php


Tiếp tục cuộc hành trình,khi chạy ngang trường Đại Học Quang Trung,mình cảm thấy vui mừng cho miền đất võ,đang có một đại học cho tỉnh nhà,giúp rất nhiều cho con cháu địa phương,không có điều kiện đi xa,vẫn có thể tiếp tục quá trình hoàn thiện kiến thức và nhân cách thông qua con đường học vấn.

attachment.php


Rời khỏi Q.lộ 1A tấp nập xe cộ,nhiều khu dân cư dọc theo 2 bên đường,hôm nay chúng tôi sẽ theo Q.lộ 19,băng qua dãy Trường Sơn để trở lại miền Tây nguyên hoang vắng.Đường thì xa và chắc chắn rất vắng vẻ.Tuy không lo lắng nhiều như Q.lộ 27 đi Ban Mê Thuột hay đường Hòn Giao;nhưng tôi vẫn không yên tâm khi nghĩ đến 2 con đèo An Khê và Mang Yang sắp tới.Tuy nhiên,trước mắt là hãy “enjoy”cái đoạn đầu của con đường 19 này,nhất là tìm một quán “dễ thương” nào đó để uống cốc cà phê.Vậy mà lần lựa mãi,không có quán nào được chọn, cuối cùng chúng tôi đến Huyện Tây Sơn mà không hay,vùng đất thiêng của anh em nhà Nguyễn Huệ.Thôi thì hãy vào Bảo tàng Quan Trung uống cà phê vậy.

attachment.php


Bà Xã thấy tôi vẫn còn ho,đổ thừa cho là tại tôi không mặc áo lót,bèn mua chiếc áo thun “Bảo tàng Quan Trung” tại quầy bán hàng lưu niệm và buộc tôi phải mặc ngay.

attachment.php



Ly cà phê tại căn-tin trước Bảo tàng không ngon lắm,nhưng cái cảm giác đang ngồi tại nơi đã từng sinh ra người Anh hùng “Áo vải cờ Đào”thì thật là thú vị.
Cứ tưởng tượng rằng 250 năm trước “chú bé”Nguyễn Huệ 10 tuổi ,chạy giởn quanh đây thì mới thấy cái sự lạ kỳ làm mình nổi “gai ốc”!Cả cái tên cầu Kiên Mỹ bắc qua sông Kôn,là tên làng quê của dòng họ Tây Sơn đã mấy trăm năm bây giờ vẫn vậy.

attachment.php



Với ngần ấy thời gian “xưa cũ” mà ngày nay tưởng như mới hôm qua .Nếu bước vào bên trong,chúng ta sẽ tới Điện Tây Sơn,nơi thờ 3 anh em Nguyễn Nhạc,Nguyễn Huệ,Nguyễn Lữ,đó chính là nền nhà cũ của Ông Bà Hồ Phi Phúc và Nguyễn thị Đông,cha mẹ của các Ông,thì thấy cái xa xưa ấy nó dường như “trước mặt”,bởi vì bên cạnh còn có cây me do Ông thân sinh Nguyễn Huệ trồng,đã trên 200 năm tuổi mà sức sống vẫn tràn trề,với chu vi trên 3,5m bốn mùa râm mát.

attachment.php



Còn nửa,kề cận một bên là cái giếng nước,đường kính 0,9m,từ mấy trăm năm qua vẫn trong veo mát lạnh ,tôi đã hơn 1 lần uống nước giếng đó và thấy thật “ngon”!
Có lẽ mọi người Việt nam khi ghé thăm Bảo tàng Quang Trung, nghe cô hướng dẫn nói về chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải, đánh đuổi 20 vạn quân Thanh,đều lấy làm tự hào,kính phục.
Một cuộc hành quân thần tốc,do một thiên tài quân sự chỉ huy,một đội quân tinh nhuệ được trang bị bằng lòng yêu nước mãnh liệt,đã đánh tan quân Tàu xâm lược ,làm nên một chiến công lấy lừng của một dân tộc nhỏ bé chống lại một đế quốc hùng mạnh,trong lịch sử thế giới cận đại.Dù triều đại Tây Sơn không kéo dài,nhưng mùa Xuân năm Kỷ Dậu vẫn mãi là một mùa Xuân lịch sử,lần cuối cùng,bẻ gãy tham vọng bành trướng,vốn tồn tại trong đầu óc bọn đế quốc phương Bắc từ hàng ngàn năm qua.
Gần đây khi biển Đông dậy sóng bởi những hành động ngang ngược,mong sao nhờ hồng phúc tiền nhân,cũng sẽ xuất hiện “Nguyễn Huệ” đúng lúc để bọn bá quyền thôi thói hung hăng,dĩ nhiên bằng chiến thắng ngoại giao,phù hợp với xu thế hòa bình của thời đại!

Bây giờ là 10h sáng ,sương đã tan và cỏ cũng đã khô;nhưng tôi bổng nhớ tới 2 câu thơ của Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh :
Ta cúi xuống nhặt hạt sương trên cỏ,
Bổng thấy áo tiền nhân còn ướt chưa khô!

Không có nhiều thời gian để bước vào trong uống nước giếng xưa,nhưng ly cà phê đá cũng đủ làm tôi mát lòng,coi như nước châm cà phê được múc lên từ nơi giếng đó và trong tôi cũng lại vẳng nghe câu phương dao đượm màu lịch sử mà rất trử tình,dễ thương :

‘Cây me cũ,bến Trầu xưa,
Không nên tình nghĩa cũng đón đưa cho trọn niềm”!

Bến Trầu hay còn gọi là bến Trường Trầu,nằm trên bờ sông Kôn,thôn Kiên Mỹ.Sông Kôn khi xưa là mạch giao thông thủy chính yếu đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa giữa 2 miền xuôi,ngược,còn bến Trầu là nơi tập kết và trung chuyển trầu cau mà thương lái thu mua từ vùng Tây Sơn thượng đạo,để phân phối về vùng đồng bằng ven biển.Gia đình Nguyễn Huệ có truyền thống buôn trầu cao từ hồi ông Nội,và cha các Ông là một thương nhân lớn trong ngành này,Nguyễn Nhạc còn được gọi là Cậu Hai Trầu.
Giòng sông Kôn bây giờ không còn sâu như cái thời anh em Tây Sơn tập luyện thủy binh,nhưng bến Trường Trầu vẫn tồn tại để mãi mãi người dân Phú Phong luôn tự hào khi nhắc lại chốn xưa.

attachment.php
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

10h10’.
Chúng tôi rời Bảo tàng Quang Trung…

attachment.php



…nhưng chưa vội đi khỏi Thị Trấn Phú Phong.Bởi đây cũng là quê gốc của Ông Suôi tôi.Nhà Từ Đường của họ Ng.Đ. chỉ cách Bảo tàng Quang Trung khoảng 700 mét.Năm 2009,tôi có về đây nhân đám cưới con gái.Hôm qua tôi ghé thăm Bác gái tại Qui Nhơn.Hôm nay tôi ghé ngang nhà Từ Đường và gọi điện cho Ông Suôi,để Ông ấy …ngán chơi!
_A lô,Anh Suôi hả,tui đương đứng trước nhà Ông nè…nhà Từ Đường ở Phú Phong ấy mà.
_Ủa bộ anh lên tới Tây Sơn rồi hả…tui thiệt sự bái phục hai Ông Bà….chúc hai Ông Bà đi chơi vui vẻ,chừng Ông về chắc thằng cháu Ngoại của Ông biết đi rồi!”

attachment.php



10h30’.
Chúng tôi bắt đầu rời thị trấn,đi lên miền Tây Sơn Thượng Đạo,thật ra chính là miền cao nguyên An Khê,cao độ khoảng 400m,là bậc thang nối liền Tây nguyên và đồng bằng Bình Định.Đất đai lại phì nhiêu,có tiềm năng kinh tế,lại nằm trên 1 vùng cao chiến lược,nên nơi đây đã trở thành căn cứ địa của anh em nhà Tây sơn.Đó là chuyện của hơn 200 năm trước,còn bây giờ thì…
…Đường trường xa,con chó nó tha con mèo….lên đèo!

attachment.php



11h05’.
Con Daehan bắt đầu vượt đèo An Khê.Đây là con đèo dài và nguy hiểm nhất trên Q.lộ 19.Ngay cái “ngoẹo” đầu tiên cũng đã thấy “bất an” rồi.Cua thì không phải gắt như tay áo,nhưng cái dốc thì đúng là “kinh hồn” khiến Bà xã phải luôn miệng : “lên được hông anh…lên được …hông anh?”Thiệt sự cái dốc hơi bất ngờ …cao,bả lại hỏi liên tục khiến Ông già 64 tuổi này cũng phải ráng mà… “lên” …và cũng may là “lên” được.

attachment.php


attachment.php




Con đèo cao 740m, dài 10 cây số lại có nhiều cái “ngoẹo” như “ngoẹo” Cây Khế, “ngoẹo” Đồng Tiến, “ngoẹo” Hang Dơi… “ngoẹo” nào cũng khá nguy hiểm và đều có “thành tích” liên quan đến các tai nạn thảm khốc.Tuy nhiên,với tôi thì chỉ có cái “ngoẹo” đầu là hơi bất ngờ,còn lại thì chẳng lấy gì làm khó cả,nên tôi vừa chạy vừa tranh thủ ngắm cảnh.

attachment.php



Thú thật,tôi đã 2 lần qua đèo An Khê nhưng đều từ phía Pleiku xuống,vào buổi sáng và thấy con đèo rất đẹp;nhưng bây giờ khi đi ngược lên thì rõ ràng không đẹp bằng,vì ta chỉ thấy cái “hông” chứ không phải thấy cái “mặt”đèo uốn lượn.
30 phút sau,chúng tôi đến An Khê,ăn trưa tại quán Đồng Quê,lúc đó là 11h39’.

attachment.php
 
Hình Bác chụp đẹp quá! Dạo này ngày nào con cũng có thú vui vào đây theo dõi hành trình của 2 Bác! Chúc 2 Bác luôn khỏe để cuộc hành trình nào lâu lâu một chút nhé Bác!^^
 
Chào Sunny,
Cảm ơn Sunny rất nhiều và như thế thì Bác phải cố gắng ngày nào cũng ráng post lên cho cháu và mọi người để cả bác cũng được vui theo!
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.8.3. Gia Lai và thành phố Pleiku.

12h30’.
Chúng tôi rời An Khê trong tiếng ve sầu rộn rã trên những hàng cây dọc phố núi. So với năm 2004,khi lần đầu tiên tôi qua đây,huyện lỵ An Khê bây giờ đã khác xa,không còn cái vẻ quê mùa miền sơn cước mà thay vào đó là một bộ mặt phố thị khang trang,nhưng vẫn còn rất yên ả.Cái không khí lặng lẽ của một thị trấn thời hiện đại nơi vùng Tây Sơn thượng đạo ngày nay khiến cho khách qua đường cảm thấy thích thú,thèm một chút nghĩ ngơi trong cái không khí lãng mạn,bàng bạc quanh đây.
Đường còn xa,cuộc rong chơi chưa biết ngày kết thúc,chúng tôi đành phải gửi lại đây chút xúc cảm thoáng qua,như tiếng ve sầu chợt vang rồi chợt tắt,để tiếp tục cuộc hành trình đang chờ đợi phía xa.
Lộ trình sẽ lại phải tiếp tục vượt qua con đèo Mang Yang,băng qua những rừng thông bạt ngàn,xanh mướt.Tuy chỉ dài 3km nhưng độ dốc cũng cao,nên đèo còn có tên đèo Cỗng trời (Mang Yang theo tiếng Jrai có nghĩa là cỗng trời).Từ đây chúng tôi bắt đầu qua địa phận tỉnh Gia Lai có phố núi Pleiku với..."ở đây buổi chiều,quanh năm mùa đông"!

attachment.php


Nếu đi từ Pleiku xuống chúng ta sẽ chứng kiến nhiều cảnh đẹp khi con đèo uốn lượn trên những thảm thông xanh .
13h30’.
Chúng tôi dừng chân nghĩ mệt tại một quán võng ven đường,mỗi người uống một trái dừa để bù nước và bổ sung năng lượng.

attachment.php


Có một vài vị khách dừng xe,ghé quán,thấy biển số An Giang với hành trang lỉnh kỉnh,không nén tò mò hỏi “chú ở miền Tây ra ?
Và khi biết đúng là như vậy,họ nói nếu chỉ nghe kể thì chắc không thể nào tin được.Nhìn cái con xe “dọc dường gió bụi”,thấy chủ nhân cũng có vẻ “gió bụi dọc đường”nằm thoải mái kể chuyện đường xa,thỉnh thoảng chứng minh bằng các file ảnh trên màn hình Cà nông,họ lắc đầu …bái phục.
Đó chính là cái sướng của những cuộc lang bạt kỳ hồ “nhị thân độc mã”.Cô em họ sống ở bên Úc,nhận được hình ảnh và chi tiết cuộc đi,đã gửi mail về lo ngại: “…huynh và tẩu sao không kiếm xe 4 bánh đi cho nó an toàn,hoặc đi theo tour cho được bình yên…!”He he,nếu cuộc rong chơi nó dễ dàng như bước ra đầu ngõ uống tách cà phê buổi sáng,thì còn chuyện gì đâu để nói với …bà con!Xin cảm ơn cô Tư gửi mail lo lắng,rồi hãy chờ huynh tường thuật đầy đủ mới thấy “đả trong mình”!
Không hiểu do thấy quan cảnh rừng thông bạt ngàn,vắng vẻ,nhìn con đường chạy mút về phía xa trong khi trời đã xế chiều hay sự cảnh giác thái quá ,tôi không thấy yên tâm,nhất là có 2 “vị” vừa dừng xe mà tay xâm đầy rồng,cọp!
“Tính tiền rồi đi ..ông ơi..chiều lắm rôi..”tôi khẻ giục bà xã.
Mắt liếc chừng 2 “ông kẹ”xâm tay,dĩ nhiên là liếc trộm.
Và con Daehan tiếp tục ngọt ngào vượt qua các dốc,với tốc độ tương đối cao.Nhìn kính chiếu hậu,không thấy có đuôi,tôi cũng yên tâm.Dẫu sao,cảnh giác là điều cần thiết,nhất là khi chỉ có “mình ênh”2 người!
14h20 chúng tôi tới Kong Dơng,là huyện lỵ của Mang Yang,tôi ghé Bưu điện lấy dấu rồi đi ngay.

attachment.php


Từ đây lên Pleiku đường hơi thoai thoải,lên xuống nhẹ nhàng nên nhiều lúc xe tôi vượt quá 80km/giờ tại những đoạn dốc,êm như ru,thiệt là đã!Trước khi rời Bình Định,chúng tôi nghĩ có thể sẽ ngủ lại An Khê hay Mang Yang,nhưng thấy đường tốt,lại chẳng mệt mõi gì nên tranh thủ…tới luôn.Hơn nửa,con đường từ đây luôn đẹp như nó vốn có,chúng tôi lại phải hút hồn theo từng con dốc đi qua.

attachment.php


Trên địa bàn huyện Mang Yang có một di sản Asean,là Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh.Lúc 14h11’,chúng tôi vượt qua khu vực đó.từ đây về Pleiku cũng chẳng còn xa,theo dự kiến chúng tôi sẽ tới Pleiku trong vòng 1 giờ nửa,kế hoạch ngủ tại Mang Yang cũng đành để lại mai sau!

attachment.php


15h10.
Chúng tôi tới Pleiku.
Điều đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là lúc chạy ngang Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai,rồi tiếp đó,càng “sốc” hơn khi vào trung tâm thành phố,nhìn thấy vòi vọi trên cao hàng chữ Hoang Anh Gia Lai Head Office,thêm một Khách sạn 4 sao lông lẫy,đồ sộ.Tôi cứ tưởng như mình vừa lạc vào “vương quốc” của Ông vua gỗ Việt Nam.Dẩu sao sự thay đổi của thành phố này chắc cũng có sự góp phần của HAGL,sự góp phần của “rừng vàng”đất nước!

attachment.php


Thật ra Pleiku bây giờ rất khác trước,là một thành phố ồn ào,năng động.Xe cộ nườm nượp trên các phố đông người,màu sắc rực rỡ của bảng đèn quảng cáo…rất khác cái vắng lặng của một tỉnh lẽ cao nguyên ngày nào.Sự thay đổi này dường như đã làm mất cái duyên dáng đã có khi xưa,cái dễ thương lãng mạn của vùng cao nguyên sương lạnh.Âu đó cũng là lẽ thường của cuộc sống,thay đổi luôn là thuộc tính của cuộc đời.

attachment.php


Riêng tôi,bổng thấy thèm một ly cà phê nơi góc phố để nghe lại “Còn chút gì để nhớ”,ngày xưa.

Phố núi cao,phố núi đầy sương
Phố xá cây xanh,trời thấp thật buồn
Anh khách lạ,đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong
Phố núi cao,phố núi trời gần
Phố xá không xa,nên phố tình thân
Đi dăm phút,đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
Xin cảm ơn, thành phố có em
Xin cảm ơn,một mái tóc mềm
Mai xa lắc,trên đồn biên giới
Còn một chút gì,để nhớ để thương?

Chỉ cần một bài thơ,Vũ Hữu Định bổng làm bâng khuâng biết bao người đã đến hoặc chưa từng đến phố núi.Chỉ cần một bản nhạc,phổ trên nền “Còn chút gì để nhớ”,Phạm Duy đã đưa“em-Pleiku-má-đỏ-môi-hồng”của Định thành người con gái bất tử với thời gian.Nghe Sĩ Phú hoăc Siu Black hát đều hay;nhưng tôi thích Sĩ Phú hơn bởi chất giọng mượt mà một cách sang trọng,lên xuống êm đềm như thế đât Pleiku.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Các bạn thân mến,
Hôm nay là 10 tháng 4,một ngày thật đặc biệt trong chuyến “rong chơi” ,vì đó là ngày sinh nhật của Bà Xã.Cho nên một bửa ăn tối cũng hơi đặc biệt, có cụng ly và có chụp ảnh lưu niệm,có điện thoại chúc mừng của con cháu từ Long xuyên và buổi tối cũng có một “tiệc” bánh kem 2 người ở nhà nghĩ.

attachment.php


(Một sự tình cờ,không chọn trước mà bàn ăn lại nằm ngay cuốn lịch,khi xem hình mới thấy.)
Sau bửa “tiệc” mừng Sinh Nhật ở tiệm cơm,chúng tôi dạo phố núi về đêm.Đường sá Pleiku bây giờ thật náo nhiệt,quá nhiều xe gắn máy lưu thông,có không ít trong số đó chạy “tốc độ” và lạng lách không thua gì dưới các thành phố đồng bằng.

attachment.php


attachment.php


Tôi ghé siêu thị mua thêm 1 cái “quởn” thay thế cho cái đã bỏ quên ở nhà nghĩ Ngọc Hiển,Tuy Hòa.Bà Xã ghé tiệm bánh mua vài cái bánh kem,thêm 2 ly chè lạnh,rồi về nhà nghĩ tiếp tục mừng Sinh Nhật bằng “tiệc” bánh ngọt cho đủ “lễ”.

attachment.php


Không cần ăn nhiều,nhất là đừng ăn bậy bạ,để giữ cho bộ máy tiêu hóa an toàn.
Uống nước đầy đủ,không để thiếu nước trên đường đi.
Ngủ sớm,ngủ ngon,thức sớm,uống 1 lít nước đầu ngày,khi chưa sút miệng,tập mấy bài dưỡng sinh,rồi vệ sinh "hoàn chỉnh".
Đó là mấy điều phải tuân thủ để duy trì sức khỏe trên đường phiêu bạt giang hồ.

Và hôm nay, như thường lệ,chúng tôi ngủ sớm,lấy sức cho ngày mai.
 
Last edited:
Chào whynotme,
Rất cảm ơn cháu về lời chúc.Chắc chắn 2 bác sẽ khỏe lắm,ấy là nhờ rất nhiều những lời chúc của quí độc giả,hổm rày!
Doigiaymoi.
 
Bác cộng sai rồi nè. Theo đúng công tơ mét của Bác là chuẩn đấy ạ.
Khoảng đường đã vượt qua theo lý thuyết ,cụ thể như sau:
*Long Xuyên - Sài Gòn : 190km
*Sài Gòn - Đà Lạt : 300km
*Lòng vòng Dalat 5 ngày : 200km
*Đà Lạt - Ninh Hòa : 150km
*Nha Trang -Tuy Hòa : 100km
*Tuy Hòa - Qui Nhơn : 100km
Tổng cộng : 1040km

Có khi hai Bác làm luôn chuyến xuyên Việt đi ạ. Cháu thích cái kiểu đi lang thang tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán các vùng miền như hai Bác quá. Nhưng tuổi cháu còn trẻ, chưa có thời gian và điều kiện để được như hai Bác. Sẽ cố gắng học tập tinh thần của hai Bác, chúc Bác gái bước sang tuổi mới mạnh khỏe, luôn kề vai sát cánh bên Bác trai trên những nẻo đường quê hương.
 
Ha ha,
Rất cảm ơn 6500s đã phát hiện ra bác làm toán cộng sai.Chắc tại chỗ Gành Đá Dĩa,bác muốnlàm con nít để "dám biết"nên thành con nít thiệt,mà con nít chưa vào lớp 1,chưa bị định kiến,nhưng đồng thời cũng chưa học toán...he he,thôi sai "chỉ" có 200 cây số,hổng sao,bác sẽ sửa lại.
Rất cảm ơn,
Doigiaymoi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,368
Bài viết
1,175,405
Members
192,071
Latest member
anhthu666
Back
Top