What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.9.4. Đăk Tô- Plei Kần.

Trước khi tới Đăk Tô,bên trái con đường có những cánh đồng cỏ rất đẹp,giống như miền Viễn Tây bên Mỹ,chỉ thiếu các chàng Cowboy lang bạt đẹp trai như Clint Eastwood hay sần sùi bụi bặm như Charles Bronson…

attachment.php


Trái với suy nghĩ cũng như trái với cái hoang vắng trên đường đi qua Trường Sơn,bây giờ các thị trấn gần biên giới Lào đã có vẻ đông đúc khang trang,chẳng khác gì các thị trấn miền xuôi.Có lẽ đó là tính cách chung của các chợ vùng biên giới.

attachment.php


12h , đến Đăk-Tô,chúng tôi tìm một quán để nghĩ chân và ăn trưa.Trong lúc chờ cơm tôi tranh thủ băng qua Bưu điện huyện để “lấy dấu” và hỏi thăm đường đi Plei-Kần.

attachment.php


attachment.php


12h41’,sau 30’ ăn cơm,chúng tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đến PleiKần,vốn chẳng còn bao xa nửa,chỉ 19km.Vậy là hôm nay,vừa thăm Hồ T’Nưng,vừa ghé KonTum hơi lâu,vượt khoảng đường 120km,chúng tôi chắc chắn sẽ đến điểm mốc trong ngày sớm hơn dự kiến.

attachment.php


Quốc lộ 14E chạy tới Bưu điện thì rẻ trái(đi thẳng là tỉnh lộ 672) ,từ đây tới huyện lỵ của Ngọc Hồi còn đúng 19km,theo cột cây số vừa phát hiện tại đầu đường.Trong công viên ngay ngã 3,một nhà rông Tây nguyên bề thế được dựng lên như biểu tượng đặc trưng của núi rừng Trường Sơn.

attachment.php



Rời khỏi huyện lỵ Đăk-Tô,con đường lại tiếp tục qua những cánh rừng hoang vắng,lên nhẹ nhàng theo những ngọn đồi thấp,xuống êm ả theo những con dốc thăm thẳm phía xa,giửa trưa hè nắng dội.

attachment.php


Chợt nhìn thấy cột cây số báo còn cách Hòa Lạc 1092km,nghĩa là cách Hà Nội cả ngàn cây số nửa nếu đi theo con đường Trường Sơn chạy dọc biên giới Việt-Lào,thiệt là “thăm thẳm chiều trôi…!”.Lại nhớ hổm rày mình đi cũng khoảng chừng đó,mới thấy quê nhà đang mãi tận…xa xăm!
Chúng tôi nhong nhong lướt êm giửa cái mênh mông của một vùng biên giới trong tâm trạng ngất ngây khi sắp tới sẽ đến một địa danh lạ quắc lạ quơ,Plei-Kần!
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào tất cả các bạn,
Cuộc hành trình sắp hết ngày thứ 12,khoảng đường đi thêm cũng gần 300km,như vậy tổng cộng là 1.352km.Trước khi tôi post phần tiếp theo,dự kiến là tối nay,để kết thúc trọn vẹn ngày thứ 12 của cuộc rong chơi,tôi xin có mấy lời cùng tất cả.
1/Thời gian qua tôi có nhận vài cuộc điện thoại,tất cả đều tốt,trong số đó có nhiều người chia vui cùng tác giả về cái sự "tài trợ của Cty Daehan,Hàn quốc".Tui tức cười quá,câu chuyện đó là thật,cái email của Ông bạn VVA là thật,Ông VVA là giám đôc một Cty của Hàn quốc là thật,nhưng các Ông Pa rk Chung Hung...,đều là "Cá Tháng Tư",nếu bạn nào tinh ý thì thấy tôi đã cố ý nhấn mạnh "Tháng Tư".Ngoài ra,Cty Daehan làm gì có sản xuất xe 4 bánh mà cho tui đổi.He he he...
2/Từ cái vụ đó,tôi lại e có người hiểu lầm rằng tui làm quảng cáo cho cái hảng Daehan.Dĩ nhiên đó là e ngại của tôi.Tôi đâu cắm cờ,đâu chụp ảnh tiếp đón với ai,thậm chí cả cái logo Daehan cũng chẳng biét(mà hình như hổng có)...Tui xài cái con xe cùi bắp bởi mấy lý do:
-Nó không quí giá,đi đường sẽ an toàn.
-Quả thật là nó "quá xá bền",chạy ngon ơ.
-Tui chẳng có con xe nào khác,hồi mua nó năm 2000,giá rẻ hơn con Wave mấy triệu,thấy rẻ nên mua,thấy bền nên chơi luôn.
Các bạn để ý,tui và bà xã đều có cái áo khoát của nhiếp ảnh,chúng tôi chỉ là dân nghiệp dư,nhưng khi đi,tôi nói bà xã mình nên khoát cái áo này bên ngoài để đi đường người ta,bọn ác và quý vị "chức quyền"cũng nể nang chút xíu mà không chận đường...
Đó là mấy lời xin ngỏ cùng các bạn.
Ngoài ra,có một số người thân,gửi mail hoặc điện thoại hỏi chương trình kế tiếp sẽ là đi đâu?E he,rồi cũng sẽ biết thôi,nhưng nhiều người nóng ruột hỏi thăm,thôi thì từ đây đến trước khi tôi post phần kế tiếp,để cho vui,xin đề nghị thử đoán xem,chúng tôi sẽ đi đâu?
Xin cảm ơn,
Doigiaymoi.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Tuy là nằm trên cao nguyên,nhưng huyện Ngọc Hồi của Kon tum cũng không cao lắm,lại nằm chệch về phía Tây dãy Trường Sơn nên khí hậu khô hạn.Con đường chạy về phía PleiKần cũng vẫn uốn lượn lên xuống theo thế đất núi đồi,nhưng cây cối có vẻ khô cằn,rừng cây không xanh thăm thẳm như ở Pleiku hay Lâm Đồng.

attachment.php


Con đường càng về phía Tây thì càng như khô hơn và có lẽ do ảnh hưởng cái nóng của Nam Lào nên không khí cũng ngày càng oi bức.Tuy vậy,có đoạn con đường cũng vượt qua vài đoạn dốc hiếm hoi “có vẻ”mát mẻ.

attachment.php


13h10’,chúng tôi tới nơi.Huyện lỵ Plei Kần đang phơi mình dưới cái nắng “Lào” oi ả,cơ sở vật chất cũng có vẻ sầm quất không thua gì mấy huyện lỵ miền xuôi.Điều đó cũng dễ hiểu bởi đây là vùng biên giới,mà không chợ biên giới nào lại không sung túc!

attachment.php



Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những chiếc xe hơi mang biển số Lào,phần lớn đều rất đẹp và thuộc loại đắc tiền.Sở hửu chủ của những xe này có một số là người Việt tại địa phương dù chúng mang biển số Lào.Thật ra,chỉ cần có người quen bên Lào,đứng tên chủ quyền,rồi mang về Việt Nam sử dụng theo dạng tạm nhập,sau đó cứ theo định kỳ tới hải quan cửa khấu làm lại thủ tục để tiếp tục lưu hành,đó là cách chơi xe 4 bánh của cư dân vùng biên giới,không phải đóng 300% tiền thuế nhập khẩu.

attachment.php


Chúng tôi nghĩ tại nhà trọ Hoàng Long,sạch sẽ,thoáng đảng phía trước mặt là trường PTdân tộc nội trú.Điều tôi lo ngại trước lúc tới đây là về sự phức tạp của vùng biên giới vốn là cửa ngỏ của các “con đường ma túy”.Sự phức tạp trước tiên,có thể có,là ở các nhà nghĩ,khách sạn,nơi mà dân”tứ chiến,giang hồ”qua lại.Tôi chưa thấy biểu hiện đáng ngờ nào tại đây.Dẩu sao,cảnh giác vẫn là điều cần thiết.

attachment.php



Từ đây,hàng ngày tôi phải kiểm tra cốp xe dưới yên cũng như các bị,túi… mang theo.Lào là xứ sở của những Xiêng Phênh, Vòng A S…những trùm ma túy xem cái chết nhẹ tựa lông…gà!Tới vùng biên giới này mà thiếu cảnh giác, “bọn”ác nhét mấy thứ bậy bạ vào cốp xe có khi thân “già” chết… “trẻ” oan mạng, phí cả một đời rong chơi!
Tắm rửa,giặt giũ xong,tôi pha một tách cappuccino,ra ngồi trước ban công,đốt 1 điếu thuốc capri ốm tong teo,lâu lâu hút 1 điếu thì chắc không seo!(người ta nói 3 điếu loại này mới “hại”bằng 1 điếu loại thường!).Đối diện nhà nghĩ là trường Nội Trú dân tộc,con đường trước mặt là quốc lộ 40,là phần nối dài đường 14E vừa đi,nó sẽ dẫn tới đường Hồ Chí Minh(đường Trường Sơn) và cửa khẩu Bờ Y.

attachment.php



Chắc chắn hôm nay sẽ có nhiều cuộc gọi,đến hoặc đi.Nhưng trước hết tôi phải báo cho Anh Suôi như đã hứa hồi sáng.Rồi kế tiếp tôi gọi cho Ông bạn Bác sĩ Ng.v.S,báo là đã tới Ngọc Hồi,dĩ nhiên anh ta cười hề hề như thường lệ và nói tao sợ mầy luôn!Hy vọng đây là cuộc gọi cuối cùng nếu không bị bịnh “quạng” gì !
Đến gần 17 giờ thì chúng tôi đi lòng vòng chơi.Ghé Bưu điện “lấy dấu”,đổ đầy bình xăng và điều quan trọng nhất hôm nay là nhờ thợ sửa xe gắn máy thay nhớt,cáp đồng hồ,xem lại thắng,lốp…

attachment.php


Trong khi ngồi chờ thợ kiểm tra xe,tôi nhận được cuộc gọi từ thằng con trai:
-Alô,Ba Mẹ khỏe hông… thôi… Ba Mẹ đi tới đó đủ rồi,nên theo đường 14 quay về,còn không thì Ba Mẹ lên cột mốc 3 biên giới chụp hình rồi theo đường 14C về Gia Nghĩa…rồi theo đường 14 … .
Thật ra cũng chỉ vì nó không yên tâm.Mà yên sao được khi không biết 2 ông bà già mạnh giỏi ra sao,đường xa dịu vợi, mọi bất trắc đều có thể xảy ra,người đi thì biết rõ mình tới đâu,sức khỏe mình thế nào,còn con cái ở nhà thì ù ù cạc cạc,chỉ sau khi “a lô”, mới tạm thời an tâm đi ngủ.Thiệt sự,tui là cha, cũng hơi cửa quyền,nên tự mình quyết định chuyện “đi hay về”;nếu ngược lại,2 vợ chồng chúng nó mà “nhị thân độc mã” phiêu lưu như thế này là “dứt khoát”,tôi không cho,muốn đi thì phải có “bầy đàn” đông vui và an toàn!Kể ra mình cũng bất công và thấy thương cho tụi nhỏ .Nhưng mình cũng biết "tình hình"cụ thể của mình mà "tùy cơ ứng biến" chớ đâu phải kẻ liều mạng,nên tôi ngắt ngang:
-… “con ơi,từ đây tới biên giới Lào hay đường Hồ Chí Minh chỉ còn khoảng 20cây số nửa thôi,yên chí,tất cả đã sẳn sàng…thôi.. ngủ đi”.Hi hi,làm cha sướng ở chỗ đó,nuôi con cực khổ thấy mồ,nó bỏ ăn 1 bửa thì mình nhịn đói cả ngày,nó ỉa chảy một chút thì mình lo…té đái,…bây giờ,nó đã trên 30 tuổi rồi nhưng mình biểu…thôi lo ngủ đi thì chắc chắn nó... phải ngủ thôi!
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Kiểm tra xe xong 2 đứa tiếp tục chạy lòng vòng,vừa tham quan thị trấn,vừa tìm chỗ ăn chiều.(Trời tối nên không chụp được ảnh đẹp,tôi xin phép minh họa bằng những ảnh chụp vào lúc trời sáng)

attachment.php

Ảnh này chụp lúc đang chỉnh xe tại cửa hàng "Chính".


attachment.php


Tuy không nổi tiếng như các thị trấn du lịch nằm trong nội địa,nhưng theo tôi,với lợi thế gần biên giới,quá trình tái thiết chưa lâu;nhưng PleiKần hoàn toàn có thể trở thành một điểm thu hút khách du lịch trong tương lai,nhất là tôi cũng đã “nhìn thấy”cái tiềm năng này đang lẫn khuất trong các con phố im vắng đầy cây xanh”chưa kịp lớn”.

attachment.php


attachment.php


Chạy loanh quanh một hồi thì trở về đường Hùng Vương,gần nhà nghĩ,xéo bên đường có quán bánh xèo nghi ngút khói,trông khá ngon vì “có nhiều người tới mua về”,chúng tôi bèn dừng chân,chơi luôn mấy cái,rất ngon và …no quá,khỏi ăn cơm !

attachment.php



Trở về nhà nghĩ Hoàng Long,trong khi bà xã nói chuyện với con gái,thì tôi chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.
Trước nhất là phải gọi 2 cuộc gọi cần thiết.Một trong 2 cuộc gọi đó không phải trả cước vì phía bên kia …réo trước.Ha ha,tội nghiệp cái ông bạn già Tr Ch.Ư.Cần thơ vẫn mãi dỏi theo chuyến đi.
-A lô…sao rồi,tới Ngọc Hồi rồi phải hông…bây giờ tui đề nghị…ông quay về Long Xuyên,coi như đã đi 1 vòng duyên hải – Tây nguyên bằng xe 2 bánh,thành tích này với 2 ông bà già O 60 không phải là tệ, về nhà nghĩ dưỡng sức rồi mình sẽ kết hợp làm một chuyến đi“quành tráng” hơn,xuyên Đông Dương.Rất ngon lành,tui đã gợi ý với Ng.T.N.,sẽ rủ thêm mấy thằng nửa…kết hợp lại đi theo kiểu “ba lô” bằng xe đò qua Lào-Cam và Thái như chuyến đi của tui hồi tháng 2 vừa rồi…”
Ha ha ha,mấy cú “a lô” trước của ông bạn già này quả là mang tính “tích cực”,đóng góp rất nhiều cho chuyến đi của tôi an toàn và thú vị.Bây giờ đột nhiên ổng “thay đổi tư duy”,bàn “lùi” một cách …thiếu thuyết phục.Giờ này,mới 20h,chắc ổng bị bà vợ,chưa ngủ được… chọt “cù lét” đâm ra vui vẻ quá… nên nói giởn chăng?...
-“Trởi” ơi,bây giờ tui chỉ cách Bờ Y chưa đầy 1cm theo cái bản đồ 1/2.000.000,ngày mai tui chỉ siết chút ga là tới Bờ Y,rồi dẫn bộ chừng 5 phút là qua đất Lào rồi,biểu tui về,nghĩ ngơi lấy sức,chờ tập họp anh em …Biết ông có tập họp được hông?lở trước khi tới cái ngày khởi hành thì…ông …chết hoặc tui…chết thì …coi như nghĩ đi!Hi..hi…Thôi, ông cho tui số điện thoại của Anh S.,Tổng giám đốc của SPC Lào tại Pakse ,hay số của Đ.v.Ch. để tui liên lạc nhờ cậy khi cần thiết…. Ông ta cười hề hề trong điện thoại rồi nói.. ừa tui nhắn cái số đt Anh S qua cho…thôi chúc đi may mắn!
Thiệt sự cũng thấy tội nghiệp ông bạn già,chẳng qua chỉ bởi vì lo lắng cho cuộc hành trình "đơn độc" của vợ chồng bạn mình mà gọi theo tư vấn.Thế thôi.
Tôi nhận được ngay 2 số điện thoại theo yêu cầu.Nhưng số Ông Đ.v.Ch. thì bấm hoài không ai bắt máy,còn số Ông S. thì chừng nào tới Pakse sẽ tính sau.
Như thường lệ,bà xã thu xếp mấy quần áo khô sau khi tranh thủ giặt và phơi lúc mới tới rồi cho vào bị cùng với những gì không còn sử dụng nửa.Lúc này tôi chợt nhớ tới một thứ mà tôi gắn bó còn hơn cả con Daehan,mặc dù không quan trọng bằng,đó là “thằng giày mọi”,ha ha, “hắn”luôn theo sát tôi từng bước chân !Như bây giờ đây,tôi phải xỏ vào “nó” để xuống đường mua thêm vài thứ nửa.

attachment.php


Tôi vào cửa hàng cạnh nhà nghĩ mua 1 kính lão thay cho cái bỏ quên ở Tuy Hòa.Rồi bước qua cửa hàng tạp phẩm kế bên mua thêm 20 gói mì,10 cây sút xít,1 hộp cà phê G7,1 hộp “Đầu bò”…để bổ sung cho giỏ lương khô có sẳn,đề phòng thức ăn “Lèo” không phù hợp.

attachment.php


Ha ha,theo kế hoạch,chúng tôi sẽ đi Lào qua cửa khẩu Bờ Y,cho nên những lời “đường mật về chuyến Xuyên Đông Dương hoành tráng của Ông bạn già Cần thơ”làm sao “lung lạc” được những kẻ lang thang này!
Chỉ tội nghiệp mấy đứa nhỏ,ở nhà cứ mãi lo lắng trông theo,tôi chỉ biết trấn an bọn trẻ và má chúng cố giữ liên lạc hàng ngày.
Bây giờ,đang có một chút lo,nhưng rất quan trọng,đó là khả năng không đưa được xe qua biên giới.Nếu điều này xãy ra,tôi buộc phải tìm một chỗ gửi con Daehan,có thể là tại nhà nghĩ này,sau đó chúng tôi theo xe khách đi Lào,chơi vài ngày rồi quay lại Bờ Y,lấy xe và theo đường 14 trở về Sài Gòn.Trong trường hợp đó,cuộc rong chơi sẽ mất nhiều thú vị,chuyến phiêu lưu sẽ chẳng “mạo hiểm”chút nào.
Thôi,đó là chuyện của ngày mai,bây giờ,20h30’ rồi,tôi buồn ngủ quá!
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.10.1. PleiKần-Bờ Y: 20km.

Sau khi thức dậy và hoàn thành các sinh hoạt thường ngày,chúng tôi thu dọn hành lý xuống trả phòng…

attachment.php


…và 06h46’,khởi hành …

attachment.php


…rồi đi về hướng biên giới Việt-Lào.

attachment.php


Nhưng trước hết,chúng tôiphải tìm chỗ nạp lại năng lượng,he he,có một tiệm phở gia truyền Hà Nội,vào đây “ăn cho nó lành”!

attachment.php


Trong lúc chờ đợi,tôi gọi lại anh bạn Đ.v.Ch. mà tối qua không liên lạc được.Ch. là bạn cùng khóa,có thời gian làm việc cho Cty BVTV Sài gòn(SPC Sài gòn),đã từng công tác tại chi nhánh Cty ở Paksé,Lào.Trước đây Ch. Có đề nghị anh em đi Lào chơi,sẽ sẳn sàng hướng dẫn,giúp đở,nhưng chẳng ai có dịp đi.Nay đã trở về Sài gòn công tác,tuy vậy,vẫn có thể tư vấn giúp anh em nếu ai có nhu cầu.Thật may,anh ta bắt máy :
-A lô,..M. hả,xin lỗi tối qua xỉn quá,không nghe được điện thoại của mầy,…sao …đang ở PleiKần hả…được rồi,tao đã liên lạc với Anh S.TGĐ SPC Lào,chừng nào mày tới thì liên lạc với anh ấy,sẽ hướng dẫn giúp nếu cần….
Và anh bạn này chỉ cụ thể khi qua tới Paksé thì ghé SPC Lào gần bến xe số 8…Ch.chỉ dẫn cặn kẻ nhưng làm sao tôi nhớ được,nên nói thôi chừng nào tới tao sẽ gọi lại mày…bây giờ cần thiết là muốn nghe mấy kinh nghiệm trước khi đi,nhất là Lào có cho mang xe qua không…?
-A..vụ này tao không biết,vì tao chỉ đi 4 bánh,mà sao mày không xin cái transit ở Giao thông tỉnh?
-…có chứ,nhưng họ nói chỉ làm cho ô tô.
-…thôi ,chắc là phải năn nỉ,mà có khi cũng chẳng cần,như Campuchia vậy…
-…thôi thì…hên xui… bây giờ mày hãy cho biết thêm “những gì mà mày thấy tao cần biết để không gặp khó khi qua Lào”.
Và anh ta hướng dẫn, cụ thể như sau:
-Đổi tiền Kip Lào,khoảng 3đVN/1Kip,có thể đổi tại trạm xe Mai Linh ở…(tôi không nhớ là ở đâu,địa danh Lào lạ hoắc,sao nhớ nổi,chừng nào qua tới thì hỏi thăm)…
-Nhớ để tiền lẻ riêng,tiền mệnh giá lớn riêng,Công An Lào bây giờ cũng biết “làm luật”lắm,họ thấy biển số VN thì cũng hay chận xét bất tử,móc tiền lẻ đở hao,nhớ xe phải có 2 kính chiếu hậu(điều này tôi đã biết và Daehan có 2 kính nghiêm chỉnh).
-Giá sinh hoạt ở Lào hơi cao hơn bên mình,gấp 2 hoặc 3 lần…
-…thôi,chừng nào tới bến xe số 8 ở Paksé thì gọi cho tao…chúc 2 ông bà đi Lào ăn Tết vui.
Đúng vậy,chúng tôi quyết dịnh di vào thời diểm này cũng để ăn Tết té nước,cho biết.
07h30’chúng tôi rời PleiKần.

attachment.php


Đường đi ra cửa khẩu là Q.lộ40 rất tốt, cảnh quan lại đẹp,khiến mười mấy cây số thật chóng qua.

attachment.php


Dọc đường phải dừng lại cho bà xã mua thêm thuốc,tiệm này không bán chịu!

attachment.php


Gần đến xã thì có một làng văn hóa dân tộc Iệc,khang trang,ngăn nắp.Từ đây đi thêm gần 7km nửa thì tới cửa khẩu.
 
Last edited:
Hôm nay lang thang trên phượt đọc được topic này của 2 bác con thật là khâm phục 2 bác quá chùng, con cũng là người An Giang từng có thời gian học ở LX nay làm việc ở TP.HCM. Trước giờ cũng đi khá nhiều tỉnh miền trung, nhìn hình hình mà nhớ đến Đại Lãnh nhớ Gành Đá Dĩa nhớ Vũng Rô quá chừng. Nhìn hai bác mà muốn làm 1 plan cho một chuyến xuyên Việt quá. Mong chờ những bài viết tiếp theo của bác, chúc 2 bác sức khỏe để chinh phục những cung đường, những địa danh trên khắp mọi miền đất nước(beer)
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Qua khỏi làng không xa,chúng tôi gặp một ngã tư,giao nhau giữa đường đi Bờ Y và đường Hồ Chí Minh,cảnh quan cũng rất đẹp.

attachment.php


Tương lai nơi đây là khu kinh tế cửa khẩu,chắc sẽ nhộn nhịp lắm.Bây giờ tuy chưa hình thành nhưng thấy đường sá đã được thiết kế hoàn chỉnh và khá thẩm mỹ.

attachment.php



08h27’.
Chúng tôi tới cửa khẩu,trước tiên là chộp liền mấy tấm ảnh,lở không qua được cũng có để làm kỷ niệm.

attachment.php


Như thường lệ,bà xã tôi là người giao dịch với nhân viên hải quan còn tôi thì dắt xe và lo canh chừng tính hiệu của bả để làm theo.Nhìn hành lý chất kềnh càng trên con Daehan tui cảm thấy lo,không biết có khám xét,khó dễ gì không và nhất là có cho xe 2 bánh qua không?

attachment.php



Hôm qua tôi nói ngon với ông bạn già Cần thơ :… “ tui chỉ siết chút ga là tới Bờ Y,rồi dẫn bộ chừng 5 phút là qua đất Lào …”he he,nói cho đã cái miệng thì dễ,chừng bây giờ đang hồi hộp chờ đợi làm thủ tục hải quan mới thấy chẳng dễ chút nào.
Đã 10 phút trôi qua mà chẳng thấy “hiệu lịnh” gì,cho nên cái 5 phút hôm qua chỉ là…cá tháng Tư !.
Cùng chờ làm thủ tục hải quan với con Daehan còn có : một con Mitsubishi Pajero,biển số xanh 43…,một con Huyndai 7c,biển số trắng 82…,một con Toyota Prado,biển số Lào.Tình hình của mấy anh “bự” kia chỉ là vấn đề thời gian,còn con Daehan thì xem ra…không sáng sủa gì,khi thời gian cứ chậm dần trôi mà Bà Xã chẳng thấy tăm hơi .

attachment.php



Nhìn cái “đống’ hành lý chình ình sau con xe của mình tôi thấy hơi “oãi”.Đành rằng sẽ bỏ bớt lại nhiều,nếu phải quay về PleiKần gửi xe,nhưng cũng phải mang theo đủ nhu cầu tối thiểu,lại thêm “súng ống”,thiết bị nghe nhìn…chỉ nghĩ tới bấy nhiêu,tôi liền …vái thầm cho “tai qua nạn khỏi”,người “ngựa” cùng nhau vượt ải ngon lành!
Không như các cửa khẩu mà tôi biết như Tịnh Biên,Xà Xía,…hàng hóa được thồ bằng những chiếc xe “chành” hoặc xe 3 bánh Tàu tổ bố,hoặc …cả người gánh gồng bằng đòn xóc đi tắt đường đồng,nhộn nhịp qua lại,2 chiều lên,xuống.Ở đây suốt hơn 10 phút qua,ngoại trừ 3 con xe chờ sang Lào mà tôi đã kể,vẫn chưa thấy chiếc nào tới nửa.Còn hướng về Việt Nam thì khá hơn,liên tục có xe nhưng chỉ toàn xe kéo gỗ.
Quá nóng ruột,tôi bước vào trong khu làm thủ tục,nghe ngóng tình hình.
Và thật là thất vọng,một nhân viên hải quan nói rằng xe gắn máy không qua được.Bà xã năn nỉ quá xá thì anh bạn hải quan nói : “tôi cho qua nhưng chắc chắn phía Lào không cho qua”.Bà xã vẫn tiếp tục ca cẩm rằng… đi cả ngàn cây số rồi,để qua Lào ăn Tết cho biết,hổng lẽ lại trở về…?
Cuối cùng họ cũng đóng dấu vào Hộ chiếu,nhưng nói kèm một câu:“ông bà cứ đi ,nhưng tôi chắc chắn Lào không cho qua”.
Đó là lời khẳng định làm nãn lòng 2 kẻ lang thang này.Thôi thì đành phải tùy cơ ứng biến,năn nỉ ỉ ôi bằng tiếng... Việt,sao cho lâm li như tiếng …Lèo .
Đóng lệ phí xuất cảnh 30.000đ/người,Bà Xã cầm giấy tờ,tui dắt xe qua cỗng kiểm soát rồi chở nhau lên phía cửa khẩu Lào cách cũng cả ngàn thước phía dốc cao. Ngay giữa đoạn đường này,là cột mốc ranh biên giới,chúng tôi vội dừng lại,chụp ảnh kỷ niệm,phòng khi Lào không cho xe qua;khi ấy thấy chuyến đi không còn thú vị nửa,phải quay về,biết đâu cuộc rong chơi sẽ theo gợi ý của thằng con trai:trở về Sài gòn bằng con đường 14C,khi đó Daehan cũng đạt chỉ tiêu rong chơi ngàn dặm và ảnh cột mốc Bờ Y trở thành chứng tích lượt đi?

attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

attachment.php


Trên đoạn đường này,bên lề phải một chiếc Huyndai 16 chỗ đầu cổ bẹp dúm,không còn hình hài,nằm thù lù,một đống,“hù dọa” ! 2 đứa tôi vội chộp vài “pô” lấy …xui.

attachment.php


attachment.php



Mà xui thiệt,khi lên đến phía hải quan Lào thì mấy anh Lào nhất định không cho xe 2 bánh qua,anh ta nói tiếng Việt:luật mới không cho xe 2 bánh qua!

attachment.php


Vượt cả ngàn cây số trong 12 ngày qua thiệt là vất vả,bây giờ lại phải quay về là điều không dễ chịu chút nào cho chúng tôi.
 
Chào đồng hương sai11,
Cũng có thể là đồng môn,nếu là cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu.Dẫu sao,đồng hương cũng tốt,rất vui khi có "phe mình" khen "phe ta".Xin cảm ơn cháu.Chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.9.2. Bờ Y- Attapeu :105km.

*Chú thích trước đoạn 1.9.2.: Tại biên giới này,phía Việt Nam là cửa khẩu Bờ Y,thuộc xã Bờ Y,phía Lào là cửa khẩu Phoukeau,thuộc bản Phoukeau.Hai trạm kiểm soát nằm ở hai phia,cách cột mốc biên giới khoảng 500 mét,đây là đoạn mà các xe tải,xe khách…chờ để làm thủ tục “nhập” phía bên kia,sau khi đã xong thủ tục “xuất” từ phía này.

attachment.php


Các xe chở gỗ đang chờ “nhập” cửa Bờ Y,sau khi đã “xuất” từ Phoukeau.

Các bạn thân mến,
Hồi nhỏ,chúng tôi hay nói câu này để chỉ sự may mắn khi đạt được cái gì đó : “Lù khù có ông Cù độ mạng !” và hôm nay,khi mọi chuyện diễn ra trong khoảng 30’phút vừa qua,đều không thuận lợi,nhất là lúc Hải quan Lào dứt khoát “công bố” lệnh mới thì “cánh cửa Phoukeau” coi như đóng sập trước mắt chúng tôi!
Nhưng Ông Bà mình cũng có nói : “Còn nước còn tát.”,cho nên chớ “sớm đầu hàng!”.Ngoài ra,tôi chợt nhớ trước khi “dựa cột”,ông Trùm 5 Ca. có nói một câu rất đáng “đồng tiền bát gạo”nhờ kinh nghiệm của những năm “ngang dọc giang hồ” : Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng …nhiều tiền!
Ha ha,trong trường hợp này có lẽ cũng chưa hết nước,nên,nếu nãy giờ Bà xã có “vài lời”xin xỏ mấy anh bạn Lào cho quá cảnh con xe mà không được,thử áp dụng câu nói của Chú 5 : Cái gì không xin xỏ được bằng lời thi sẽ xin xỏ được bằng…nhiều lời,nghĩa là cứ tiếp tục xin xỏ nửa,1 người không được thì 2 người,nên lần này tôi cũng tham gia cho có …trọng lượng!
Hi hi,tôi bắt đầu hát bài ca con cá(anh bạn Lào này rất giỏi tiếng Việt),hát liên tục và chắc cũng có phần lâm ly,đại khái như sau: chú em ơi,chúng tôi ở tuốt miền Nam lận,chạy con xe bèo này ra tới đây,…chú em nhìn xem,nó “te tua” hết cả rồi,lết hàng ngàn cây số,chỉ với mong muốn được đi thăm Lào và …ăn Tết chơi cho biết,mong chú thông cảm giúp cho chúng tôi…
He he he,chắc là ông Cù độ mạng thiệt,chắc anh bạn Lào cũng thấy con xe “quá chành”lại chẳng phải hàng hiệu,và chắc chắn do “bài ca con cá” rất là bình dân,dễ hiểu,hổng có chút “bác học” theo kiểu “thăm đất-nước-Lào-Anh-Em-ruột-thịt,tình-nặng-như-núi-Trường Sơn…” nên tôi chưa kịp dứt câu thì anh ta nói:
-Ông về dưới xin tấm giấy xanh đi…
-…u..ơ..là giấy gì…?Quá xá mừng,tôi hỏi lại cho rõ.
-Ông cứ nói với phía Việt Nam là cho xin tấm giấy xanh,họ sẽ giải quyết,mau đi.
Có mấy tài xế xe lô bồi kéo gỗ đứng gần đó giục:
-…Cô chú đi lẹ đi,cho kịp giờ,hông thôi Lào nó đóng cửa ăn Tết thì hết lên…
Vậy là tôi vội vã quay đầu xe,chở bà xã trở lại phía Việt Nam,xin tấm giấy xanh.Lúc đó là 09h06’,phải giải quyết giấy xanh trước 11h.
Hải quan Việt cấp cho tấm giấy xanh, là giấy tạm xuất con Daehan qua Lào,lệ phí là 50.000đ.

Lúc này tôi chờ đợi bên ngoài,quay đầu xe về phía Lào,để khi bà xã vừa xong là vọt lẹ!Bây giờ vừa có thêm 1 chiếc Huyndai chở khách 16c đến làm thủ tục hải quan.

attachment.php


Cũng phải mất 30’ sau chúng tôi mới trở lại phía Lào…

attachment.php


Tại đây phải đóng thêm phí :
-60.000đ cho 2 người nhập cảnh Lào.
-150.000đ cho con Daehan đi theo.
Tờ giấy xanh được thay bằng tờ giấy đỏ,phía Lào cho phép lưu hành 20 ngày.
Thấy có bàn đổi tiền,bà xã đổi luôn 1.500.000đ lấy 566.000kip (tỉ lệ #2.7)

attachment.php


Tôi thấy bên cạnh bộ phận hải quan Lào còn có 1 phòng bán bảo hiểm,để khỏi rắc rối khi lưu thông trên đất triệu voi,tôi nói bà xã mua một cái bảo hiểm cho chắc ăn,220.000đ tiền Việt(nhờ các giấy này nên không bị rắc rối khi một lần bị công an giao thông Lào “hỏi thăm”).
Đúng 09h53’ mọi thủ tục hoàn tất,tui tranh thủ chộp 1 ảnh kỷ niệm với các cán bộ hải quan bạn,1 anh vội nghiêm nghị thoái thác,anh còn lại thì có vẻ miễn cưỡng,nhưng vẫn cho chụp.

attachment.php


Bây giờ,mọi việc trở nên thật nhẹ nhàng,chúng tôi khoan khoái rời cửa khẩu Lào;nhưng cái con Daehan thì lại nặng nề len lỏi qua khoảng hở của gần cả trăm xe “lô bồi”chở gỗ đang chờ thủ tục để xuất qua Việt Nam.

attachment.php


Nhìn thấy những súc gỗ to đùng,nhớ lại tai nạn đứt cáp,rơi gỗ dạo nào ở Sài gòn mà báo chí đã đăng,tôi biểu bà xã lội bộ,để tôi,một mình len lỏi qua khoảng trống giữa các xe,tìm đường ra khỏi cái đám hổn độn này.

attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,363
Bài viết
1,175,390
Members
192,070
Latest member
maynen1
Back
Top