What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Rời quán phở,cặp lề phải,cùng bên với quán,chạy khoảng 200m thi gặp lại Q.lộ 13 tại ngả tư đầu tiên,rẻ phải rồi chạy thẳng thì về trung tâm thành phố.Khi này con đường còn có tên là đường PhonKheng,rộng rãi,có nhiều công ty lớn,khách sạn và ngân hàng.
He he,ai bị bệnh tiểu đường,chạy dọc theo Q.lộ 13 khi vào thủ dô Vientiane này chắc sẽ “quợn” lắm,bởi vì có nhiểu “Kẹo” quá! Như: Somsy KamKeo,HuengKeo,SengKeo Hotel…
Chúng tôi thấy dọc theo con đường có nhiều công ty đồ sộ ghi thêm chữ Tàu trên bảng hiệu.Mấy anh Tàu xì này đi đâu cũng gặp,điều đó là bình thường;nhưng phải cảnh giác cái “ẩn dấu” phía sau sự hợp tác đầu tư của họ!Sự bất thường này đã ngày càng lộ liểu ở Việt Nam,họ thu mua thứ gì là nông dân sẽ chết vì sản xuất thứ đó,họ hợp tác thi công chỗ nào thì chỗ đó lảnh đủ những hậu quả tệ hại đi kèm…
Qui trình phá hoại sản xuất,làm kiệt quệ kinh tế để đẩy đưa 1 đất nước nào đó vào cái quỷ đạo “ma quỉ” của họ,dường như đang ngày càng lộ rõ,ở những nơi mà họ có mặt,dĩ nhiên đó là những nước còn đói nghèo,kém phát triển,nhưng giàu tài nguyên.Và dĩ nhiên để làm được điều đó,họ cũng phải “lót đường”bằng những cái bánh “viện trợ” có “âm mưu” hoặc những chính sách “ưu đãi” có “ý đồ”.
Một số nước ở Châu Phi đã “thấy” điều đó nên gần đây cũng lên tiếng cảnh giác.Còn tại Châu Á, trường hợp “điển hình Myanmar”là một cú “rờ-ve”vừa bất ngờ,vừa ngoạn mục,diễn ra đầy “kịch tính”như ở những phút “bù giờ”của trận cầu sinh tử.Thôi,cũng chỉ là những nghĩ suy tản mạn đột xuất trên đường rong chơi,đây là xứ người,nào phải đâu quê hương mình mà tỏ bày lo lắng.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Thấy cái Ks Seng Kẹo này đồ sộ quá,nên chẳng dám ghé vào,cứ chạy miết thì gặp một Guest house,Somnuek,treo bản chỉ dẫn ở đầu một con hẽm rộng.OK,miễn đường hẽm thì chắc là rẻ tiền,cứ vào hỏi thôi,không cần thiết phải chạy kiếm hoài,mất thì giờ vô ích.
He he,trông vậy mà không phải vậy,con hẽm rộng 4 mét để các loại xe cộ dễ ra vào và bên trong là một tổ hợp 4 khối nhà đồ sộ 3 tầng lầu,mà khối đầu tiên nằm quay mặt ra đường PhonKeng,quầy tiếp tân nằm ngay khối này,và chúng tôi đi vào ngả sau,giá cả cũng dễ chịu 120.000kip/đêm,trả 100USD,thối lại 680.000 kip,cao hơn ngân hàng 2.000 kip.

attachment.php

Phần còn lại của Ks Somnuek nhìn từ khối nhà chính ở mặt tiền đường PhongKeng.

Phòng nghĩ ngay ở tầng 1,có cầu thang gỗ dẫn lên,nội thất mang đậm phong cách truyền thống xứ Champa.Giá phòng như vậy là rẽ so với Sài gòn.Mấy cô phục vụ phòng người Lào rất lề phép và dễ thương,không biết tiếng Lèo nên chúng tôi chỉ biết “khọp chài” và chắp tay chào.

attachment.php


attachment.php


Sau khi tắm rửa,giặt giũ,phơi phóng quần áo như thường lệ,rồi nấu nước châm vào các chai…,Bà Xã còn phải kiểm tra sổ chi tiêu,xong xuôi,chúng tôi lăn ra ngủ ngay,để bù lại một ngày đêm vất vả hôm qua.Và “y như trong kinh”,chúng tôi “quánh”một giấc “ngất ngây” tới gần 2 giờ chiều,quá xá đả!
 
Last edited:
Đọc hồi bút của chú từ mấy bữa nay mà vất vả quá. Trông như truyện tranh dài tập càng về sau càng xuất bản thưa dần, con cũng biết chú phải bận rộn cho cuộc sống và công việc nên phận xem ké chẳng dám đòi hỏi :), Định hỏi thăm sức khỏe chú từ mấy trang trước nhưng lại sợ chú trả lời thêm bận và làm chậm tiến độ xuất bản nên con chẳng dám hỏi han gì, Chúc cô chú và gia đình nhiều sức khỏe + niềm vui để xuất bản thêm nhiều ấn phẩm phượt đậm chất "phượt". Con cũng đang chuẩn bị tết nguyên đán này lại làm 1 cuốc từ Bình Dương đi Phú Yên (550 km) trong 1 ngày đọc bài của chú xong mới thấy mình cái thiếu cái bình giữ nhiệt chưa mua. :( . Cảm ơn vì bài viết đầy tâm huyết của cô chú.

p/s

- Bài viết của chú rất độc đáo và có hồn tuy có sai chính tả một ít nhưng thế lại càng hay vì không theo đường lối của nhà văn nhà thơ gì gì đó, tuổi cao nhưng lối dụng từ rất trẻ trung và rất "nuột" :) nói chung bài viết phù hợp cho lứa tuổi thanh thiếu niên và những người trung niên như tụi con.

- Con có đăng 1 bài viết về Nghị định 71/2012 cập nhật nghị định 34/2010/NĐ-CP và Thông Tư 56/2012 trong đó có 1 số lỗi rất nguy hiểm vd: vượt quá giớ hạn tốc độ 20 km/h (phạt xèng là 2,5 triệu đồng :( ) và thu bằng lái 60 ngày...... và còn 1 số quy định khắc nghiệt mới làm cho cú phượt phải mắc xương nếu gặp phải. Con nói thế nhằm cho phượt tử nào có đọc bài này thì chú ý 1 chút đến cái luật mới sủa đổi mà thôi, chứ còn cô chú thì chắc chả mấy khi mà bay với tốc độ tối đa đâu nhỉ :). Một cú điển hình như sau. Gần nhà con có khúc cua khá cong ở đó cắm biến tốc độ tối đa 20 km/h lâu lâu mấy anh áo vàng áo xang lại cầm cạp nong ra kiếm cơm cứ em nào qua cua rồi mà chạy trên 20 km/h thì vào đây ......

- chú đeo cái nhẫn vàng dễ bị kẻ xấu dòm ngó và còn mấy điểm nữa mà con quên mất rồi để bữa nào nhớ lại pm cho chú sau. Chúc gia đình cô chú nhiều may mắn.
 
Cháu chào cô chú.
Cô chú đã đi một chặng đường quá xá đã. Mấy hôm giờ ngồi theo dõi chuyến hành trình của cô chú mà lòng cháu cứ muốn xách ba lô lên đường. Cháu thích nhất tấm hình chụp chú ngồi hút thuốc nhìn trời mưa, rất là lãng tử phiêu diêu
Cô chú vào đến Viêng Chăn, chắc sẽ gặp nhiều bạn Lào nói tiếng Việt sành sỏi, vì du học sinh Lào qua Hà Nội học nhiều lắm.
Chú cô chú sức khỏe, có nhiều chuyến đi đúng tinh thần "phượt"
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Thay đồ “mới”,nghĩa là hổng phải đồ mặc hôm qua,vác Cà nông,không cần đội “nón sắt”,vì ở Lèo ít có người bị té bể đầu nên không cần xài nón bảo hiểm,chúng tôi ra xe,lên đường vui Tết BunPiMay.

attachment.php



Theo dự kiến,chúng tôi sẽ thăm vài nơi nổi tiếng tại Vientiane như Khải hoàn môn tại Công viên Patuxay,chợ Morning,vài ngôi chùa như Pha That Luang….và chắc chắn phải đến bờ sông Mekong để nhìn nơi xa nhất mà chúng tôi tới được trên con sông mà mình đã gắn bó từ khi mới chào đời.
Và bây giờ ,trước tiên hãy tham gia vui Tết cùng với những người dân hiền hòa,mến khách trên xứ sở Triệu Voi.
14h08' chiều 14-4-2012,rời khách sạn Somnuek,chúng tôi cặp tay phải,cùng bên với khách sạn,chạy xuôi về hướng trung tâm Thủ đô Lào,Đường PhonKeng tiếp nối với Đại lộ Caysone Phomvihane tại một quảng trường rộng lớn…

attachment.php



Dọc theo đường PhonKeng là một không khí sôi động không khác gì hôm qua ở Pakse,thậm chí còn "ì sèo" hơn!
Vẫn những tụ điểm cố định rải rác trên đường.Có chỗ dựng hẳn mái che như “rạp” đám cưới bên ta,chất nhiều “kết” bia Lào màu vàng,một dàn âm thanh công suất lớn và thùng,thao,sô,vòi nước….cùng với người dân Lào đủ mọi lứa tuổi,thường mặc áo cùng màu sắc, thi nhau nhảy múa,hò hát và tạt nước ướt đẫm cả con đường.
Vẫn những phương tiện giao thông,chủ yếu là các xe bán tải với 2 chùm bông vàng phất phơ 2 bên kính chiếu hậu,chất đầy người,với đồng phục xanh,đỏ,vàng,đen….chạy dọc theo phố để cùng nhau té nước.
Bia và nhạc,nhảy múa và tạt nước kèm những nụ cười hết cở,những tiếng reo hò tràn ngập niềm vui,đã làm nên những “Khôn Lao mặc muồn”(người Lào thích vui)!Khiến du khách nước ngoài cũng khoái chí tham gia.

attachment.php


Chúng tôi chạy đến cuối đại lộ Kay sone Phomvihane thì gặp Công viên Patuxay , bên phải là Văn phòng chính phủ, bên trái là Bộ Nông-Lâm ,còn ngay trên công viên là sừng sửng một tượng đài: Khải hoàn môn Patuxay.

attachment.php


attachment.php


Và đây mới chính là nơi sôi động nhất ở thủ đô Vientiane trong ngày hội té nước.Hàng trăm xe 2 chỗ lẫn 4 chỗ,đậu nơi khoảng trống còn lại giữa công viên và Khải Hoàn Môn.Chỗ này có một hồ nước rất lớn,vốn là một bể nước phun,mà hôm nay có lẽ phải tạm ngưng hoạt động để dành cho thanh niên,thiếu nữ Lào sử dụng trong ngày Tết BunPiMay.Chắc đây là nguồn cung cấp “vũ khí nước”cho tất cả các bên tham chiến,lỡ hết đạn nửa chừng.Tôi còn thấy có một số kẻ nhào cả xuống hồ,chắc là để được phước “từ đầu xuống chân” !

attachment.php


Lào là một đất nước của lễ hội,hầu như mỗi tháng đều có.Họ có 4 cái Tết:Tết Dương Lịch,Tết Nguyên đán,Tết Lào(tháng 4) và Tết H’mong(tháng 12).Ngoài ra còn có các lễ hội như:Bun Phavet(Phật hóa thân),Bun Visakha Puya(Phật Đản),Bun Bang Phay (pháo thăng thiên),Bun Khao Phansa,Bun Khao Padapdin,…rải đều suốt cả năm.
Trong 4 cái Tết kể trên,có lẽ Tết Lào Bun Pi May là vui nhộn và đặc sắc hơn cả,nó dựa theo Phật lịch và mang đậm dấu ấn của Phật giáo Tiểu thừa.Tết diễn ra vào trung tuần tháng 4 dương lịch hàng năm trên các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong từ Myanmar,Thái Lan,Lào,Camphuchia và 1 phần thuộc các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
Người Myanmar gọi là Tết Thingyan,người Thái gọi là Tết Songkran,còn người Campuchia (kể cả người Khmer Nam bộ) gọi là Tết Chol Chnam Thmay.Tại các nơi này,Phật giáo(Tiểu thừa) được coi là quốc giáo,làm phước là một trong những giáo lý căn bản nên đây là dịp để mọi người đi chùa tắm Phật,cúng Sư,bố thí để được phước.Té nước vào nhau chính là chúc cho nhau điều may mắn và hình như không ai né tránh điều may mắn mà người khác “tặng” cho mình.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Cám ơn 02 Bác post bài + hình ảnh nha !
Thật ngưỡng mộ & pái phục 02 Bác lun, Vote điểm 10 " Cặp đôi hoàn hảo, dẻo dai ":))
 
Chào javu,
Rất vui khi đọc được comment của javu và cũng rất cảm ơn những "lưu ý" của cháu.Chú đọc javu hồi tối qua,nhưng đúng như cháu nói,chú không trả lời ngay được vì phải post nhanh bài vỡ kẻo...bạn đọc,như cháu chẳng hạn,phải "vất vả"trông chờ.
Ngày hôm qua,từ 05h sáng chú phải cưởi con Attila của con gái,vì thằng Daehane đã bị dập vỏ chưa thay,để đi Cần thơ dự Đám cưới và họp mặt Khóa theo thông lệ hàng năm(Khóa của chú đã duy trì mấy chục năm nay kể từ ngày xuất trường).Mài đến 15h chua mới về và đến 16h30 đúng thì tới Long Xuyên.Không kịp nghĩ,ngồi ngay vào máy,lựa ảnh,resize cho đúng dung lượng,edit bài viết...để kịp post lên lúc 22h52 đêm qua.Post xong lại sửa,lại lưu bài viết,lại up ảnh....khi click cái click cuối cùng hình như là đúng 23h,chú phải đi ngủ ngay sau một ngày vất vả vì 2 lượt Cần thơ-Long xuyên,khoảng 1 chai bia đám tiệc và những công việc như chú vừa kể.Vậy thì nếu cháu có vất vả chút xíu để đọc bài theo kiểu feuilleton của chú thì cũng xin ...thông cảm.
Nói chơi cho vui,chứ chú rất mùng khi nghe javu nói vất vả,bởi vì đó là lời khen khéo,bài viết chán phèo thì ai …thèm vất vả làm gì?
Còn vụ vượt qui định tốc độ thì chú biết,trong bài chú đâu khuyến khích việc đó;nhưng có những đoạn đường mà vắng hoe,không nhiều xe chạy thì làm gì có giao thông,họ phục kích ở đó thì làm sao có sèng như cháu nói,đường thênh thang,rừng núi mà con cứ rề rề theo luật thì chừng nào con mới tới đích.Vượt hàng ngàn cây số mà cứ sợ CA đón lỏng trong …rừng rồi chạy theo luật định thì có khi lại nguy hiểm hơn vì trời tối rồi mà chưa thấy tới.
Vấn đề là chúng ta biết làm chủ tốc độ,chạy nhanh,khác với chạy ẩu,qua mặt mà cặp sát một bên thì có khi không tránh khỏi khi đột nhiên họ lạng ra…
Chú thương con Daehane một phần vì nó “cùi bắp” mà chạy ngon,nhờ cùi bắp nên không làm ngứa mắt mấy Thầy,thổi phạt có khi người bị phạt… bỏ xe còn mắc công đem về …sửa!
Vả lại khi chạy trên quốc lộ đông xe thì nhớ phải canh me đường,chú ý chỗ nào 4 bánh nhá đèn lia lịa,chỗ nào xe chạy có hàng có dọc.
Chú dám chắc khi đi về quê ăn đám,mấy chú… cũng chạy ào ào không theo qui định đâu.
Cảm ơn cháu nhắc về lỗi chính tả,thoát kiếp học trò lâu quá,lại chẳng làm gì liên quan tới giấy tờ nên bây giờ nhièu khi không nhớ chính xác chữ,cháu cứ chỉ giùm để chú sửa.
Thôi,rất cảm ơn javu và mong nhận thêm comment của cháu,nhất là sửa lỗi chánh tả giùm.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Tôi gạt chân chống,nhìn bãi xe rộng rãi nhưng có khá nhiều loại 2,4 bánh,không thấy ai phát vé,ghi số,thâu tiền.Tôi hổng biết gửi ai,đành để bà xã một mình đi vào khu công viên có nhiều cây xanh,mình ở lại loanh quanh gần đó để chộp ảnh và xem người Lào vui hội.Tôi quên rằng mình đang ở xứ Lèo,tuy đồ ăn có mắc mỏ,nhưng không hề trộm cắp;chừng thấy một cặp đôi ngừng con xế xịn,không rút cả chìa khóa,bỏ đại xe đó rồi đi lẫn vào đám đông hòa cùng mấy người dự lễ hội,thì mới nhớ lại điều đó:Người Lào không tham lam,trộm cắp (ít ra là tới tháng 4,năm 2012 này).Biết thế,nhưng thiệt tình tôi không dám phiêu lưu mà bỏ con Daehane cùi bắp “bơ vơ” giữa “chợ đời” Vạn Tượng,lở có bề gì,chắc chắn chúng tôi không thể nào lội bộ mấy ngàn cây số để về lại Long xuyên !Hi hi…

attachment.php

Một chiếc cup đỏ,có bị túi,chắc của tay thợ ảnh nào đó,vô tư đậu giữa công viên.

attachment.php


Có rất nhiều 4 bánh vô tư đậu trong khu vực cho phép,chẳng hề tốn phí,chẳng cần “trật tự viên”sắp chỗ đậu xe,vậy mà rất dễ dàng ra vào nơi công cộng này.Sau một hồi quan sát,tôi thấy rất nhiều trường hợp “cứ bỏ đại xe rồi đi chơi”,nhìn con xe cùi bắp của mình,chắc cũng chẳng giá trị gì so với các con xe Lào vừa dựng,tôi quyết định “thí mạng cùi”bỏ đại đó,kế bên “thằng” Tuk tuk,rồi đi chơi.

attachment.php


attachment.php


Từ đây,tôi đã đi tuốt tới cái Khải Hoàn Môn phía xa,trà trộn vào những thị dân Vạn Tượng,vui tết cùng họ,chộp thật nhiều hình,thời gian lâu cũng gần 30 phút,đến khi bà xã lại hỏi xe đâu,thì tôi mới trở lại tìm,nó chẳng hề xê xích một ... "li”!Hi hi hi…

attachment.php


attachment.php



Khải hoàn môn Patuxay xây dựng từ năm 1962 đến 1968.Khởi thủy đây là tượng đài Anousavary,để vinh danh những người chiến đấu chống Pháp,là một công trình kiến trúc đẹp,bề thế,nổi bậc trên nền trời xanh.Nó hao hao giống Arc de Triomphe,nên được xem như là Champs Elysée của phương Đông,nhưng vẫn giữ nét đặc trưng văn hóa dân tộc Lào bởi những hình tượng trang trí Kinari,nửa người nửa chim.Tượng đài được xây dựng nhờ kinh phí viện trợ làm sân bay của Mỹ,nên còn gọi là “đường băng thẳng đứng”.Và do thiếu kinh phí cũng như vài lý do khác,công trình vẫn chưa thật sự hoàn thiện.Người Lào đã quyết định không tiếp tục xây dựng,để nguyên khối tượng đài với màu xi măng nguyên thủy,là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử nghèo khó của đất nước, “nhằm nhắc nhở mọi người phải phấn đấu để giúp cho tổ quốc tốt hơn!”
Chính vì giữ nguyên khối tượng đài còn thô màu vữa,với màu xám xịt của xi măng có từ lúc thi công,không tô vẻ màu mè như đặc trưng mỹ thuật Nam tông Phật Giáo,hay cái khuynh hướng sặc sở vốn có của dân Lào,nên tượng đài giống như một quái thú hổn man giữa công viên đầy màu sắc.Vì vậy,tượng đài cũng còn có tên là “con quái vật bằng xi măng”!
Thật ra,theo tôi đó là cái giá trị tinh thần vô cùng quí báu mà những người Lào trước năm 1975 đã trân trọng khoát lên thân tượng đài và tốt đẹp thay,những người kế tục cũng đã sáng suốt tiếp thu cái tinh thần ái quốc đó mà lưu lại,xem như một biểu tượng giáo dục lòng yêu nước cho con cháu hậu sinh!

attachment.php
 
Chào suquan,
Không hẳn vậy cháu ơi,chú gặp ít người Việt lắm,nên tự hỏi bằng tiếng "tay" thôi.Tiếc là chú cũng không có được cái bản đồ Vientian nửa,nên lúc nào cũng lấy mốc là công viên Pattuxay,nếu lở lạc đường thì cứ "Pattuxay"thì họ chỉ,xong thì "khọp chài",có khi còn dược uống bia nửa.Tấm hình đo chú cũng thích nửa,mà chú còn nhiều tấm hình đả hơn nửa,do cô chụp.Hic hic.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào mebush2013,
Cảm ơn cháu có lời khen và vote 2 bác điểm 10.Điều quan trọng nửa là "tâm đồng ý hợp",có nghĩa là bác gái muốn đi đâu thì mình cứ...xách bị lên và...đi!Hi hi hi!
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Ôi,quê hương,dù có nhiều điều “đáng ghét” nhưng cũng không dễ gì “mất hẳn’trong lòng của những kẻ tha hương!Nỗi buồn này tôi nghĩ,cũng giống như với nhiều người Việt Nam đang đâu đó trên cõi đời tạm bợ, nó vẫn mãi ngọt-ngào-một-cách-dễ-thương!
Năm 1979,khi quyết định “vượt biên”,tôi đã nói với Ba tôi:không có chọn lựa nào không đau lòng,việc “ra đi” cũng thế,nhiều người chẳng phải vì ham cuộc sống phù hoa,đó chỉ là do hoàn cảnh,do không đủ điều kiện để phấn đấu vươn lên,kẻ ra đi chắc chắn mất mát nhiều hơn người ở lại : đó là cha, là mẹ, là anh,là chị,là bạn bè,người thân…và nhất là cái “tình tự không nói được nên lời” ,nó hình thành suốt từ thời tấm bé,rồi len lỏi đâu đó trong cái “ngỏ ngách”cuộc đời,để một hôm nào bỗng dậy lên trong một phút “tơ vương” bất chợt!



Đoạn này Chú viết như E.Heminway nhỉ?kaka, đúng chất lãng tử và rất nghệ sĩ , khi những cãm xúc bất chợt làm ta thấy nặng lòng với nước non với thế thái nhân tình...kaka, nghe có vẽ vĩ mô và lạc đề quá Chú nhỉ?
Đúng là dù "...dù có nhiều điều “đáng ghét” nhưng cũng không dễ gì “mất hẳn’trong lòng ..." được, rất cảm ơn Lảo tướng về những trãi nghiệm tuyệt với...Thật đúng là :

Lữ khách một mình con đường nhỏ
Giật mình ngoảng lại mây trắng bay...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,358
Bài viết
1,175,370
Members
192,068
Latest member
shbet188us
Back
Top