What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Chào Lu-xa-bu,
Rất cảm ơn cháu,2 bác cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục rong chơi trong cái chốn hồng trần trót ...gặp này.Rồi sẽ lại cùng giao lưu với mọi người trên cái diễn đàn dễ mến phuot.vn ,như hổm nay.Cháu vẫn giữ nguyên tắc đọc từ từ như thế cũng tốt,mỗi ngày ngấm một chút theo cái cách của cháu cũng thật hay.Còn bác thì vẫn cố gắng giữ nhịp để tránh tình trạng hụt hẫng giữa chừng,dù bận bịu đột xuất cũng ráng hoàn thành chút đỉnh,kẻo Sunny hay nhiều bạn nửa ...đợi chờ.
Xin cảm ơn tất cả.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Ha ha,
Lu-xa-bu bây giờ cũng là dân "phố núi",dù Đà Lạt hay Pleiku.Trước khi bị địch bắt chắc cháu cũng đã loăng quăng trên con dốc BTX,tuy bây giờ không còn vắng,nhưng chắc cũng giống giống với nhà thơ Vũ Hữu Định...thôi bây giờ chú phải đi công chuyện,sẽ trở lại bà thơ sau.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Cháu đọc đến đây thì phải dừng lại comment tí ah. Bài hát này cháu rất thích, và với giọng hát Duy Quang - giọng hát mà từ lúc cháu biết nghe nhạc đã thích - mặc dù chưa hiểu gì về nội dung ca từ. Tiếc là bác Duy Quang đã ra đi mãi mãi

Mình lại thích Nguyên Khang hát bài này hơn, quan điểm cá nhân :)
 
Đọc hết bài của chú, con thấy phục cô chú quá, hy vọng sau mùa quyết toán năm nay con cũng cố gắng thu xếp thời gian làm một chuyến độc hành hoặc nhị hành xuyên Việt. Nếu về miền Tây quê chú con muốn xin vài điều chỉ giáo nhé !
Chúc cô chú cùng gia đình một mùa xuân mới nhiều mạnh giỏi, hạnh phúc !
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

2.2.4.Paksong Pakse :50 km.

Cơn mưa vẫn nặng nề dội xuống,nước tràn cả vào cái nền đất của quán bỏ hoang,xem chừng sẽ còn lâu mới tạnh.Kể từ lúc đặt chân vào cửa ngỏ Paksong đến giờ,thời gian trôi đi gần 60 phút,vừa tránh mưa,vừa nghĩ mệt và vừa lót dạ với lương khô,cũng đủ để “phục hồi công lực”.
Đã quyết định không lưu lại đây,thì sự chờ đợi cơn mưa ngớt hạt chẳng còn ý nghĩa gì,biết đâu,phía dưới Paksong trời lại sáng.
Chợt thấy 1 đoàn 3 con cào cào do khách Tây điều khiển,phóng ào ào trong mưa phủ phía xa,chúng tôi nhất định chỉnh đốn hành trang,chuẩn bị lên đường tiếp tục.
Thu dọn sạch sẽ những rác rếnh trong quán,kể cả những thứ không phải của mình,nhìn quanh quẩn xem có ai không để chắp tay,”khọp chài” từ giã,chẳng có người nào,kể cả con bò ăn cỏ bên cạnh quán,hồi chưa mưa,bây giờ chẳng biết đi đâu.

attachment.php



Tôi nổ máy xe rồi tiếp tục lao vào cơn mưa còn nặng hạt,rời Paksong mà chẳng chút luyến lưu.Từ đây,quốc lộ 11 bắt đầu đổi tên thành quốc lộ 16.
Quả nhiên,ra khỏi huyện lỵ Paksong chừng 3km thì trời khô ráo như chưa hề có mưa,cuộc “rong chơi” bắt đầu đổ dốc.Phía này của con đường,nhà cửa có phần nào giống với vùng phụ cận Đà Lạt,thỉnh thoảng cũng có 1 buội hoa dại ven đường,loài hoa hơi lạ,nhưng chẳng đẹp chút nào.

attachment.php



Bây giờ tôi chợt thấy một điều lạ lùng,không giống như ở nước ta.Rừng núi mênh mông,chắc chắn hoa rừng không thiếu,vậy mà hình như ,cho tới bây giờ,tôi chưa thấy người Lào chơi hoa.Dân Việt ta,giàu hay nghèo,thành thị hay thôn quê,nếu có chút đất thì trồng bậy một khóm hoa,không thì cũng trồng trong chậu,ngoài hành lang,trước cửa… hay treo tòn teng dưới mái nhà.Trên bàn ông thiên,ngày rằm hay giỗ,tết…một lọ,thậm chí một vỏ chai không đựng nước,cắm đôi bông vạn thọ hoặc 1 cành điệp cúng ,là chuyện rất đổi bình thường.Còn vùng rừng núi,cao nguyên thì hầu như nhà nào cũng có 1 khóm hoa xinh hay 1 giò lan đẹp.
Hay bởi vì người Lào quá thiệt thà,giản dị.Giản dị,thiệt thà đến độ chẳng biết tới “chơi hoa”.Cho tới bây giờ,từ Attapeu qua Sekong,từ Sekong đến quán nước của anh kỷ sư thủy lợi,tôi chẳng thấy điều đó,thật sự chẳng thấy,xin các bạn hãy xem lại hình ảnh từ cửa khẩu Phoukeau đến giờ,hình như không có 1 bông hoa nào “vô tình” lọt vào ảnh.Thật lạ lùng!
Chỉ gieo 1 vốc hạt “sao nháy” cũng sẽ thành một bầy hoa vàng rực.Với đôi ba cành giâm,sau ít cơn mưa thì sống tốt,ngày qua ngày rồi sẽ có mấy buội bông giấy đơn sơ.Đó là những loài hoa rất đổi bình thường,mọc dễ dàng trong hầu hết điều kiện khí hậu của Lào và Việt Nam.Bông giấy tím của Đà Lạt khi về đây chắc chắn cũng thắm thế thôi.Vậy mà chẳng thấy đâu,trên suốt quảng đường dài.Thiệt là lạ!
Rồi còn điều này nửa,có lẽ nào người Lào không chơi hoa khiến ngoài tự nhiên cũng chẳng có hoa,dù là hoa dại.Ngoài mấy bông lau “dọc đường gió bụi”,sao chẳng thấy bông hoa nào trong các file ảnh đã lưu.Không,có 1 lần khi cách Paksong 07km,mấy khóm hoa mua “tình cờ” chen cùng cỏ dại, “len lén”khoe sắc tím bên đường.

attachment.php

Hoa mua tím chen cùng cỏ dại…và đây là cận ảnh,chộp bên đường.

attachment.php


Đó là nói chơi cho vui,nhưng rõ ràng hoa dại thật hiếm thấy và hoa trồng thì cũng chẳng gặp.Ngoài một lần nơi quán anh Syliphôn,tôi chụp một chậu coleus có màu tím đẹp,trước khi cụng một cốc rượu,anh mời.

attachment.php


attachment.php



Paksong là thủ phủ cà phê của Lào,nhưng Paksong còn là vùng đất của du lịch đầy tiềm năng.Chỉ vì chưa khai thác hoặc chưa hề lộ diện.Nằm hoàn toàn trên “bình nguyên” Boloven mênh mông,có cao độ trung bình 1.400m,Paksong tuy ở sâu trong nội địa Lào,nhưng lại có khí hậu mát mẻ,với ẩm độ cao,rất thích hợp cho sự phát triển của thiên nhiên,nên nếu đầu tư thích hợp,sẽ có nhiều khu resort hấp dẫn khách phương xa.
Thật ra,chung quanh Paksong có một hệ thống thác nước rất đẹp,nằm trong khung cảnh núi rừng còn hoang dã,nếu có thời gian cũng dễ dàng đến thăm,như các thác:
-Tat Katamtok,lớn nhất cao nguyên Boloven,cao đến 160m,nằm trong khu rừng già,giữa Attapeu và Paksong,hơi khó đi.
-Cụm thác Tat Fane,Tat Cham Pee,Tat Yuang cách Paksé 38km.
Quốc lộ 16 ngày càng xuống thấp,không phải vượt đèo nên xe lướt rất nhanh.Nhoáng 1 cái,đã trên 10km,hình như cụm 3 thác vừa vượt qua,phía bên kia,lề trái,nên không tiện ghé chơi….
14h00’.
Ngay lề phải,phía trước mặt,một tấm biển với hình chụp thác nước,thác E-TU,chỉ cách đường 800m,2 kẻ lang thang quyết định rẻ vào đây.

attachment.php


Chưa kịp đi xem thác,thấy chú tiếp tân,nói được tiếng Anh,tôi nhờ chụp giùm 1 tấm ảnh.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Gửi xe không cần có giấy,cứ bỏ đại,đồ đạc,máy móc cứ vô tư,đừng bận tâm lo nghĩ.Chúng tôi mua 2 vé tham quan,tổng cộng 18.000kíp,rồi đi thẳng vào trong.

attachment.php


Khu resort gồm một cụm bungalow bên phải,là những phòng nghĩ cao cấp,một nhà hàng phía tay trái,thiết kế theo phong cách truyền thống Lào.

attachment.php


Theo các bảng chỉ dẫn nhỏ,chúng tôi đi thẳng ra đến thác,không xa lắm.Qua rặng cây xanh,chúng tôi nhìn thấy con thác đang trải lụa trắng phía bên kia,thấp hơn tầm mắt,trong sương mờ bụi nước,thấp thoáng một vầng ngủ sắc phía chân thác.

attachment.php



Thuộc Bản E-TU,cách huyện lỵ Paksong 15km,E-TU là 1 khu du lịch có tổ chức, với hệ thống nhà hàng,khách sạn là những bungalow bố trí rải rác trong khu rừng xanh mát,yên vắng, bên cạnh 1 thác nước vẫn còn nét hoang sơ.

attachment.php


Lần theo hàng trăm bậc thang,dựa theo vách đá rêu,lá phủ xanh,chúng tôi bước dần xuống lòng thác.

attachment.php


Hết các bậc thang là một khoảng rộng chừng 30m ngang,có nhiều gộp đá,xen lẫn các vạt cỏ xanh.Nước từ thác đổ xuống chảy qua đây rồi xuôi về phía hạ nguồn,1 chiếc cầu cây bắc chồm ra vùng nước đọng,du khách có thể bước ra để ngắm thác,chụp ảnh trong khung cảnh hoang sơ rất đẹp.

attachment.php


Nhìn chung,E-TU rất giống với thác Đamb’ri ở Bảo Lộc,nhưng không cao và hùng vĩ bằng.Giống từ những bậc thang xuống thác đến vị trí thác đổ phía xa.Giống từ chỗ có chiếc cầu cây chồm ra vạt nước và giống luôn 7 sắc cầu vồng nổi rõ trên màn sương bụi khi ngắm thác từ trên cao.

attachment.php



Nhưng có một điều khác biệt rất lớn :
Du khách đến thăm E-TU là thăm một con thác đẹp,ẩn mình trong hoang dã rừng già.Những bậc thang lần xuống cái lòng thác dưới sâu có làm nhiều người lo ngại khi nghĩ về “sự mỏi cẳng” lúc leo lên.Nhưng có chi đâu khi ta đến để ngắm thác,thăm rừng.Ta đi chơi chứ nào phải đâu “chạy giặc”,vội vàng chi mà phải vất vả khi lên.Cứ từ từ mà leo,vừa leo vừa cảm nhận cái thâm u của núi rừng,vừa leo vừa nghĩ mệt,nhìn ngắm cái hoang dã chung quanh.Rồi cũng lên tới trên.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Du khách đến thăm thác Đamb’ri là thăm một con thác giống E-TU,nhưng còn đẹp hơn và hùng vĩ hơn.Du khách cũng leo xuống hàng trăm bậc thang như vậy,lại còn có thể vào trong một quán cà phê sang trọng,vừa nhâm nhi cà phê,vừa ngắm thác rồi ngắm luôn cả cái thang máy “chình ình” bên cạnh,đang lên lên,xuống xuống,để cảm nhận cái “hoang vu cơ khí” đang ầm ầm đổ xuống giữa đại ngàn với…tiếng nhạc trẻ vang dội bên tai!!!
Ôi,ngẫm lại mà buồn,khi mang tiếng là văn minh hơn Lào mà làm du lịch lại đi ngược với trào lưu tiến hóa của xã hội,theo cái kiểu ăn xổi ở thì,phá vở cả cảnh quan thiên nhiên.
Sau 2 cuốc leo bộ lên xuống tổng cộng mấy trăm bậc thang để ngắm thác E-TU ,chúng tôi trở lên nhà hàng khu resort định tìm thức gì để uống,nhưng chẳng thấy ai.

attachment.php



Đành phải trở ra xe để tiếp tục cuộc hành trình.Từ nhà hàng,chúng tôi theo một đường dẫn mà bên trên lủng lẳng những chùm hoa màu cam khá đẹp,đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Lào,tôi bắt gặp,hoa được trồng.

attachment.php


Theo tôi,người Lào cũng thích hoa,bằng chứng là có một chiếc hoa thiệt bự trên mái tóc của một du khách nữ vừa vào.

attachment.php


45 phút “ghé chơi cho biết” đã trôi qua,chúng tôi rời E-TU lúc 14h55’ để “nuốt” phần còn lại của con đường 16 dẫn tới Pakse,thủ phủ của Nam Lào.

attachment.php


Từ đây,chỉ còn cách Pakse 35km,dân cư đông đúc,Tết té nước có nhiều “diễn biến” phức tạp hơn.Bây giờ,các “phe nhóm”,không còn gồm những nông dân tỉnh lẽ,mà 1 phần là các “thị dân” của phố phường ,nên một số đã “đồng phục hóa”bằng các áo màu xanh,đỏ,vàng…hực hở,có toán thì cơ động trên xe hơi,có toán thì “chốt chặn” trước nhà.Ngoài ra,bây giờ nước còn đựng trong các bọc ny long,có pha màu xanh ,đỏ…Tôi thấy nhiều chiếc xe hơi màu trắng đắc tiền ,sau nhiều giờ xung trận đã lem luốc sắc màu!Tuy nhiên,người Lào rất ý thức,họ chỉ sử dụng loại màu có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước.Cuộc chơi của họ,không một chút ác ý,rất hiền hòa dễ thương!

attachment.php


attachment.php


Cũng như mọi thành phố lớn khác,vùng ngoại ô là 1 khu vực kéo dài,có khi hàng chục cây số,nên con đường 16 bây giờ đã lọt vào khu dân cư nội thị Pakse lúc nào mà tôi không hay.Vừa chạy vừa theo dõi các trận chiến té nước,vừa để tránh “đạn lạc,bom rơi” vừa như muốn “hội nhập” cái náo nhiệt ngày càng tăng độ.
 
Last edited:
Chào Godlike,
Chừng cháu bằng 2 bác thì chắc cũng sẽ như vậy thôi,vấn đề là nỗi đam mê đừng nguội lạnh và lòng quyết tâm vẫn như...xưa.Dĩ nhiên sức khỏe và thời gian cũng là yếu tố không thể thiếu,bác không uống rượu,còn thuốc thì hút chơi cho...vui...he he.
Doigiaymoi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,360
Bài viết
1,175,379
Members
192,068
Latest member
shbet188us
Back
Top