Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
Ăn Tết Lào xong bắn ra lửa luôn hả Bác
Ăn Tết Lào xong bắn ra lửa luôn hả Bác
Chợ cũng chia nhiều khu vực:Điện máy,gia dụng,may mặc,điện tử,….nếu không nghe tiếng nói,nhiều khi tôi tưởng mình đang đi chợ Việt Nam.Nhìn chung chẳng có gì hấp dẫn,nhất là chúng tôi không có ý định “shopping”,chỉ muốn tìm chỗ bán dầu gió để mua giùm người bạn.Nhưng không tìm gặp.Cuối cùng chúng tôi ghé quán cà phê Sinouk,nằm ở góc chợ,nhỏ nhưng sang trọng,đã có vài khách người Âu ,uống nước,ăn kem,nghĩ mệt.
![]()
Luôn tiện chúng tôi cũng đổi thêm 50USD tại một quầy đổi tiền(tỉ giá thấp hơn ở khách sạn 1000kip).
![]()
Rời chợ Sáng,chúng tôi ghé một tiệm cơm chay tự chọn do một gia đình Phật tử ở Thủ Đức sang đây kinh doanh,3 USD/vé,với chúng tôi thì hơi đắc,nhưng với anh bạn người châu Âu đang thoải mái bên dĩa cơm bự chảng và đủ thứ thực phẩm “cốc loại”vừa lạ miệng,vừa lành tính,vừa …có thể ...tì tì xơi cho đến lúc no,thì xứng đáng đồng tiền bát gạo,hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn “backpacker”.
Thế là xong một buổi sáng lang thang,tôi bảo bà xã: “mình về nghĩ trưa cho khỏe,chiều nay tui chơi quần “xà lỏn”,áo thun,bà mặc đồ gọn gọn,cất máy bự,chỉ mang theo con compact,tụi mình sẽ chơi tới bến với mấy thằng Lào!”
Cũng như hôm qua,buổi chiều là lúc hoạt động té nước diễn ra sôi động hơn.Các tụ điểm chắc là không thay đổi,chỉ tạm nghĩ qua đêm rồi tiếp tục cuộc chơi.
“Quánh” một giấc đến 16 giờ,chúng tôi thức dậy,thay đồ gọn ghẻ.Tôi quần dài cũ cắt ống,áo thun “Quan Trung”.Bà xã thì “gọn” theo kiểu quí bà.Hai con cà nông thì bỏ lại khách sạn,chỉ mang theo con compact Sony,2 “khứa lão” cưỡi Daehane,xung trận.
![]()
He he,...tui đang kéo cái "phẹt mơ tuya".
(Thay đồ gọn trước khi xung trận,he he,ảnh này chỉ tình cờ phát hiện khi check lại,thấy đây đúng là khỏanh khắc “vàng”mà bà xã “chộp” được.Vệt nắng xiêng bất chợt,vô tình “gây ấn tượng”.Tôi định "mua" ảnh này để hủy,nhưng bả nhất định không chịu bán,tôi bèn chôm đạị, post lên phượt cho...mất giá luôn!)
Như suy nghĩ đột xuất lúc trưa,tới xứ Lèo ăn Tết Bun Pi May mà “sợ” bị té nước thì chỉ là đi “coi ăn Tết”,thật uổng công vượt hàng ngàn cây số để đến đây “nhìn” thiên hạ vui chơi,như thế thì ở nhà xem TV còn thích hơn!Cho nên cái quyết định “sáng suốt” là tham gia cuộc chơi của 2 con người “trôi sông lạc chợ”,quả là một bất ngờ thú vị.
Đầu tiên,ngay khi rời khách sạn,cặp tay mặt xuôi về hướng Patuxay,chúng tôi chạm trán với mấy toán “biệt kích” áo đen ngồi trên “cam nhông” bán tải tại đầu đường Caysone Phomvihane…
![]()
![]()
…rồi tiếp đó là cuộc chiến lẻ tẻ trên con phố này.
![]()
Đã quen đường nên chẳng lâu sau chúng tôi tiếp cận Patuxay…
![]()