Như phần lớn các sông khác chảy trên cao nguyên,sông Sekong không rộng,mùa này khô, cạn gần sát đáy,phơi một bãi cát vàng trên mỗi bờ,có 1 bầy trâu đang nhởn nhơ phía hạ nguồn.Xem ra,vận tải thủy hoàn toàn không thể thực hiện trên con sông này,thậm chí cả ở Attapeu phía dưới, như tôi thấy hôm qua.
Rời xóm nhỏ khoảng 20 phút chúng tôi ghé vào 1 xe bánh mì,chủ là một chị phụ nữ người Việt,mua 2 ổ có chả và 2 ổ bánh mì không.
Đây là 1 xóm có nhiều người Việt,nằm ở rìa tỉnh lỵ Sekong,họ sang đây mới vài năm trước,làm ăn được,lần lượt rủ nhau qua,phần lớn gốc Thừa thiên,Quảng Trị…,buôn bán nhỏ,hớt tóc,may mặc…,chưa thấy biểu hiện của sự giàu tiền…
…nhưng hình như vài người đã “sắm” được xe hơi!Chúc mừng cho những cuộc sống tha hương!
09h05’.
Chúng tôi chạy ngang tỉnh lỵ Sekong,vì đường còn rất xa,nên không vào thăm khu vực nội ô,đây là một thiếu sót mà bây giờ tôi thấy tiếc.
Có thể chỉ mất khoảng 45 phút,nhưng chúng tôi sẽ “nhìn thấy” được ít nhiều về một nơi chốn xa lạ mà trong tương lai biết có còn gặp lại?
Tuy nhiên,do đường tới Paksé còn quá xa,gần 150km nửa,lại hoàn toàn chưa biết gì.Nghe nói sẽ lên đến Paksong,khí hậu và khung cảnh giống như Đà Lạt,thì lòng cũng háo hức và cũng vì thế nên nghĩ có lẽ giống như đường Sài gòn Đà Lạt,sẽ lên đèo,xuống dốc,mà bên này lại rất vắng,e rằng sẽ gặp lại cái cảnh hôm qua,cảm thấy “quợn” lắm,nên thôi.