Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
3.5.PhnomPenh
Chú thích:
-Vượt cầu Cam-Nhật ở vị trí số 2.
-Vong qua bùng binh,theo đại lộ Monivong(93)
-Đến vị trí số 5 rẻ phải,qua đường 141,ks Comfort Star ở số 101-103.
-Con đường từ Chùa Wat Phnom đến Đài Độc Lâp là đại lộ Norodom.
-Bến Sisowath là con đường cặp bờ sông.
3.5.1.Phnom Penh,1985.
Năm 1979,bộ đội Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi bọn Khmer Đỏ.Đó là một quyết định bắt buộc,vì sự an nguy của tổ quốc,là đòn đau làm sụp đổ những mưu đồ của bọn Tàu đỏ.Chúng ta hãy tưởng tượng,nếu không có sự kiện đó,thì một kịch bản có thể như sau:
Sau khi dùng bọn “đồ tể” Pol Pot tàn sát hết phân nửa số dân Campuchia,chỉ còn lại khoảng 3 triệu người,thì Trung Cộng sẽ lấy danh nghĩa viện trợ,xây dựng cơ sở hạ tầng…với sự đồng thuận của bọn cầm quyền tay sai Pol Pot,Ieng Sary…xua hàng triệu dân Tàu sang “giúp đở” và chắc chắn sau vài chục năm sẽ có một thế hệ người Miên gốc Tàu,là dân Campuchia chính cống.Và nếu như vậy thì bây giờ đã có một nước “Campuchia Dân chủ”made in China nằm dọc theo biên giới Tây Nam của ta!Thật là hú vía!
Khoảng giửa năm 1985, chị họ của bà xã tôi rủ đi Campuchia chơi.Gửi đứa con gái 22 tháng tuổi cho Ông Bà Ngoại, chúng tôi quảy bị “xuất ngoại”.
18h chiều,từ bến đò Cồn Tiên,Châu Đốc,tàu đưa chúng tôi lên đến vùng biên giới Vĩnh Xương,huyện Tân Châu vào lúc nửa đêm.Đêm biên giới tối đen trên giòng sông Tiền mênh mông nước.Quả thật đây là một cuộc rong chơi khá phiêu lưu,vì chúng tôi đi hoàn toàn không có phép,nên cái không khí lạnh lẽo của vùng biên mậu khiến chúng tôi hồi hộp trong lòng.Chỗ tàu cặp bến tạm dừng là một bờ đất,tôi không biết đó là đất liền hay cù lao,nhiều hàng quán sáng đèn bình ắc-qui đang đầy khách ăn uống đợi chờ giờ qua biên giới.Chợt nhiều loạt súng nổ vang,kèm theo là hoạt cảnh rượt đuổi trên sông,rồi một chiếc vỏ đâm đầu vô bãi,nhiều người vọt lên bờ,vác theo mấy bao đồ chạy tuốt ra sau hè mất dạng,lính biên phòng cũng phóng lên,súng ống trên tay trông có vẻ “khẩn trương”tìm kiếm,khiến tôi “hồn phi phách tán”,đi chơi kiểu này quả thật chẳng ham.Thì ra đó là cuộc rượt đuổi bắt buôn lậu,một “chuyện thường ngày ở huyện”,nó diễn ra mỗi đêm nên người dân nơi đây chẳng bị giật mình giật mẫy như chúng tôi.Có khi lát nửa đây,kẻ đuổi và người bị rượt lại cùng nhau ăn cháo lòng,uống cà phê tại một quán nào đó,nơi đây!Nhưng với tôi,cái hứng thú “đi chơi Nam Vang” đã xẹp lép từ lúc nghe súng nổ,nếu không có sự động viên của bà chị vợ,chắc là tôi ở lại đây đợi sáng,theo tàu đò trở về Châu Đốc.
Chờ tại đây đến khoảng 3 giờ sáng thì chúng tôi lên “đò chẻ” để được “lòi” qua biên giới.Chủ tàu dặn mọi người không hút thuốc và giữ im lặng khi nào tàu chạy ngang chốt biên phòng.Một không khí căng cứng khiến những người lần đầu đi Miên như tôi cảm thấy “lành lạnh cẳng chưn”!Trong lúc các anh bộ đội về phép thì vô tư hút thuốc.Khoảng hơn 4 giờ sáng thì tới biên phòng,có nhiều ánh đèn pin rọi thẳng vào ghe,anh chủ đò nói lớn : “gần sáng rồi,cho qua …anh Năm ơi !”Sau đó ghe tiếp tục chạy sâu vào đất Miên,đến gần sáng thì tới một nơi gọi là Cồn Cỏ.Từ đây hành khách được chuyển sang tàu lớn để tiếp tục hành trình đến Neak Loeang (Neak Lương).Tại đây chúng tôi lên xe đò đi Nam Vang.
Điều đầu tiên mà tôi còn nhớ khi đặt chân tới Phnom Penh vào thời điểm đó là cái cảm giác “tự do”trước một thành phố lạ,nhưng lại thấy quen thuộc bởi vì nó rất giống với Quận 5 Sài gòn trước 1975.Rất nhiều người Việt và Việt gốc Hoa từ Việt Nam qua sinh sống,buôn bán lẫn lộn với một số không nhiều dân Campuchia còn sót lại sau họa diệt chủng. Cái không khí buôn bán “tự do” y như miền Nam Việt Nam ngày còn chế độ cũ với hàng hóa dồi dào từ Thái lan qua,vàng bạc mua bán thoải mái,thậm chí có cả vàng “xề” và nhất là….có thể dùng tiếng Việt thoải mái tại chợ.
Sau năm 1975,dân miền Nam,đột nhiên “bít chịt” với thế giới bên ngoài,nhạc cũ(nhạc vàng) thì còn nghe lén lút,phim ảnh,truyền hình thì… “đứt đuôi con nòng nọc”,chẳng còn phim Tây,phim Mỹ,hổng còn phim chưởng Hồng Kong.Họa hoằng lắm mới có “Thầy Lang”, “Người cá”…thay cho những “Thép đã tôi thế đấy”, “Ruslan và Lyudmila”,chán phèo và nặng nề,khô khan….Còn Khương Đại Vệ,Địch Long…một thời làm mưa làm gió thì chẳng dám bén mảng tới xứ Việt Nam.Thừa mứa đến mức chán chê trước 1975, rồi suốt 10 năm dài không biết chưởng chiết là gì,tôi mới thấy thiếu.Đột nhiên qua tới Nam Vang thì tha hồ mà coi;nhưng tụi tôi cũng chỉ coi 1 phim cho “đã thèm”,cho bỏ những ngày bị… bịt tai che mắt.
Phnom Penh lúc đó còn thưa vắng,đường sá thẳng thớm,đẹp đẻ với những hàng dừa hay bằng lăng hoa tím.Đô thị được xây dựng theo một qui hoạch hiện đại,hợp lý từ trước,thời của Quốc Vương Sihanouk,nên tuy không lớn nhưng khá đẹp và lịch sự.Ngoài ra những công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật và lịch sử như Hoàng cung,Chùa Tháp Wat Phnom…cùng Bảo tàng nghệ thuật đã gây cho tôi ấn tượng về một nền văn hóa có chiều sâu.
Hoàng Cung và Chùa Bạc mỗi tuần mở cửa 2 lần cho khách viếng thăm.Ngày đó khách được vào tới gần sát ngai vàng chứ không phải đứng nhìn từ xa như bây giờ.
Wat Phnom là ngôi chùa đẹp,nổi tiếng linh thiêng,nằm trên một quả đồi cao có nhiều cây xanh,bóng mát.
Qua đây mua bán đúng là “một vốn bốn lời”,vì giá cả giống như bên Việt Nam,nhưng tính bằng tiền “ria”(1 riel=4 đồng VN).Một người Sài Gòn qua mở quán cà phê “Bố Già” chẳng bao lâu sau mở thêm “Bố Già 2”,nhiều người Việt, nhạy bén trong kinh doanh đã làm giàu nhanh chóng trên vùng đất mới.Còn một số người khác thì mượn đất Miên làm chỗ “trung chuyển” qua nước thứ 3,đở gian khổ và nguy hiểm hơn vượt biên theo đường biển.Đó là trường hợp của vợ chồng chị bà xã tôi,bây giờ họ đang định cư bên Úc.
Ở chơi được 6 ngày thì chúng tôi quyết định về vì…nhớ con!Mà khi đã quyết định rồi thì chúng tôi lại nôn nao,vội vã. Vội đến nỗi đã không chịu chờ để đi tàu từ Neak Loeang về Cồn Cỏ như hồi chuyến lên,mà đi luôn xe ôm cho lẹ, về thẳng tới Om-xà-no,tiếp giáp cửa khẩu Vĩnh Xương.
Vào năm 1985,đây là một quyết định liều lĩnh vì xe ôm đã chở chúng tôi vòng vèo qua những con đường làng rất vắng vẻ, lại không có phép xuất cảnh,đi không ai biết,về không ai hay.Ông Miên xe ôm nếu là Khmer đỏ hoặc đơn giản là một “bọn ác” thì chúng tôi đã …bỏ mạng từ 27 năm rồi!Thật đúng là liều mạng,bây giờ nghĩ lại có quá nhiều “kịch bản” xấu trên cái đoạn đường xe ôm Neak Loeang đi Om-xà-no,ngày ấy!Mọi nguy hiểm đều có thể xảy ra rất dễ dàng trên một đất nước không còn nhiều dân,sau họa diệt chủng.Hai xác người bị thủ tiêu rồi vùi dập tuốt trong cái vùng mênh mông,thưa vắng chắc không bao giờ được tìm ra!Đi không ai biết,về không ai hay vì chẳng một giấy phép lộn lưng,thì chuyện “mất tích”kể như an bài,có khi còn đồn là “tới bển”rồi cũng nên!
Cũng may “lù khù có ông cù độ mạng”,khoảng 2 giờ chiều thì chúng tôi tới Om-xà-no tiếp giáp với Vĩnh Xương.Ông xe ôm tốt bụng biểu mua 4 điếu Samit cho anh lính biên phòng trực và nói là “lên Nam Vang thăm đứa em đi bộ đội” .Tôi thực hiện y như vậy,trình 2 giấy CMND và chịu khó trút hết đồ trong bị,túi mang theo để anh ta xét.Thủ tục xong xuôi,chúng tôi qua cửa khẩu,thuê luôn xe ôm về tuốt Châu Đốc,chấm dứt những ngày rong chơi thú vị trên đất Chùa Tháp với chuyến trở về liều mạng,mà giờ đây nghĩ lại còn thấy “lạnh mình”!
Đây là tấm ảnh duy nhất kỷ niệm lần đầu tiên đến Nam Vang bằng một chuyến đi chui,khi về thì nóng vội đi xe ôm một cách “dại dột”,vào năm 1985.