Ngồi chờ thời
Thành viên chung lều
Lát sau mấy anh bộ đội xuống giao lưu (có thấy củi lửa gì đâu?).
Ai nướng mực & cá thì nướng, ai đờn thì đờn. Cả nhóm thi hát xem ai là người dọn dẹp rác sau bữa tối.
Bạn Nguyên Hương vác theo cái loa tay rất hiệu quả cho phần quản trò. Một số bạn vẫn nhút nhát (hoặc quá mệt) không tham gia các trò chơi tập thể.
Vì sợ cá và mực để đến mai sẽ hư nên chị Mèo, Tina… ráng nướng cho hết. Ai cũng khen tô nước mắm của ông Hữu ngon nhưng mà cá và mực vẫn còn nhiều lắm.
Trong lúc mọi người đang hát say sưa thì có mấy người lạ từ tàu cá lên đảo đến ngồi nhậu gần lều của mình, trời tối nhưng nhờ ánh trăng mờ mờ nên ai đó phát hiện kẻ gian muợn cái áo đang phơi trên tảng đá … coi chơi.
Mọi người vừa chơi vừa cảnh giác nên cũng không được thoải mái lắm.
Đến nửa đêm, chia nhóm đi ăn cháo. Mình tranh thủ tắm nước ngọt để có thể ngủ một giấc ngon lành sau 1 ngày vui buồn lẫn lộn.
5k một xô nước ngọt cũng là chấp nhận được trên hoang đảo. Mình nói ông Hữu cho mình tắm nước ngọt. Ông hỏi với vô trong: “Còn nước ngọt không?”
Nếu mà hết chắc mình tắm khô dưới trăng rồi ngủ ngoài lều quá!

Xách xô nước, định sẽ vô cái nhà tắm không trần, không cửa thì ông Hữu gọi lại: “Khuya rồi, ra đứng đại ngoài kia tắm. Đừng vô trỏng, lỡ Ông Dài xuống thì…”
Gió thổi ào ào lạnh run, dưới ánh trăng lờ mờ vẫn nhìn rõ đôi dép, cái ca. Tự nhiên sống lưng lạnh toát khi nghĩ tới Ông Dài (mình đoán là con rắn). Vừa xối nước thật nhẹ nhàng (vì sợ không đủ tắm), vừa dáo dác nhìn coi có ông Dài không, vừa sợ quần áo bay mất… Lần đầu tiên tắm tiên với một tinh thần cảnh giác cao độ.

Bước vô quán, mùi cháo hến thơm phức. Cháo đậu xanh nấu với hến ăn ngồ ngộ nhưng ngon. Cách nêm nếm hơi ngọt như người Nam bộ. Có lẽ đây là món duy nhất ông Hữu nấu cho chúng tôi ăn mặc dù trước đó ông đã chuẩn bị hải sản để nấu bữa trưa theo lời dặn của anh chủ tịch (mà chúng tôi có đặt ăn hồi nào đâu!). Ngồi tám một hồi thì về lều ngủ, thay ca cho nhóm khác vô ăn.
Khuya trên đảo chỉ có tiếng rì rào của sóng. Lều chúng tôi chất đầy dụng cụ nên IBM xung phong ngủ ghế bố ở gian ngoài. Gió bên ngoài thôi đập ầm ầm vô lều mà bên trong thì nóng không chịu được. năn nỉ IBM mở cửa lều cho gió vô lều chút xíu, tôi chợp mắt trong trằn trọc và không thoải mái tí nào.