What's new

Đi Mũi Né bằng đường... đèo!

Gian truân một chuyến phượt xa...

Nghe... buồn cười. Thật ra thì dường như chả có chuyến phượt nào không "gian truân" cả. "Sướng" vì cái sự lang bạc là có thật, nhưng sung sướng ở cái đầu... với sự thu hoạch một đống khung cảnh thiên nhiên, hoang sơ được tích tụ vào não, khoái với sự hả hê sau cuộc chinh phượt. Vậy nhưng tay chân mình mẩy: nuốt đường hay lê lết thì bắt buộc phải "phê" vì "ê", bét nhất là... nửa cái mình. Đó là chưa kể vài ba vết sẹo nhớ đời, một vài mươi dấu bù mắt hun hít sưng to be bét quanh 2 cẳng giò. Nhưng đây là chuyện nhỏ, dù gì cũng đã chầu âm phủ đâu mà lo...

Mình cũng chả tin dị đoan. Vậy nhưng chuyến này cứ như bị ma ám, liên tục gặp những bất trắc trên đường vắng...
Ác nỗi những chuyến đi của bọn mình chỉ 2 người, ngoài mình thì có "nửa kia". Vậy nên trong những lúc xúi quẩy thì dĩ nhiên chỉ còn nước tự thân vận động, tự loay hoay với cái kinh nghiệm từng nhặt nhanh khắp nơi để vượt khó. Than xúi, than quẩy và tham thầm cho đến khi về nhà xâu chuỗi lại các sự kiện thì trong lắm cái xui xẩy ra thì cũng có cái may mắn tột cùng... cho nên giờ này mới còn có mặt ở đây để kể bạn nghe về một lần đi "nuốt đường"!

Như các bạn cũng đã biết: bọn mình là người tự do, dĩ nhiên cũng có công việc làm ăn hàng ngày... nhưng may mắn ở cái là nếu muốn đi chơi vài ngày thì không khó - chỉ việc soạn hành lý, túi rủng rỉnh tý tiền còm là có thể lên đường làm một chuyến bất kỳ lúc nào nếu thời tiết tốt.

Cũng như bao chuyến đã đi, lần này kế hoạch của bọn mình cũng được soạn sẳn từ trước đó khoảng 1 tuần. Lộ trình xuất phát là 4h30 sáng ngày 11/5/2012 sẽ hướng về cầu Phú Mỹ - Cát Lái. Qua phà Cát Lái rồi thì hướng về Nhơn Trạch - QL51 - Long Thành - Bình Sơn - Dầu Giây - Long Khánh.
...

Tái bút: Kỳ này kinh nghiệm, không post ảnh ở bài đầu nữa... mà sẽ phòi ảnh ra trong những bài sau. Thiếu lôi cuốn nhưng thà vậy còn hơn kiểu "nửa người nửa ngợm, không giống con ma nào". Xin thông cảm.

BÀI ĐÃ POST:
800 cây số từ Đông sang Tây
Vượt hai đảo về Long Hải
"Phượt vặt" sửa travel guide books
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo...
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang
Bò lech xứ Tuy Hòa
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển.
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập
 
Gia Ray, lần đầu bị bắn!

Bề ngang TL766 rộng (4 làn), rất thưa xe - mặt đường cũng rất tốt. Chính vì vậy mà xe mình chạy mức 50km/h trở lại. Và rồi cái sự cố trước giờ chưa gặp đã xẩy ra...

Đường thênh thang nhưng đừng ham hố, phải "bò" mới hợp lẽ phải:

Đang phon phon trên lộ thì bọn mình nghe tiếng la: "bắn tốc độ!". Chưa kịp làm gì thì đã thấy hai chiếc mô tô CSGT đậu ven đường phía trước. Ba chiếc xe trên đường cùng lúc thì cây gậy điều khiển giao thông "chiếu tướng" ngay chiếc Win của mình! Vậy là tấp vào lề nhận... quà.

Trình đủ giấy tờ xong, anh chàng CSGT nói "Đoạn đường này chỉ giới hạn tốc độ là 40 nhưng chú chạy 50km/h". Chẹp, nãy giờ cũng chả thấy biển báo tốc độ đâu cả - 40km thì biết bao giờ mới đến Lạc Tánh đây? Anh ta còn cho biết thêm: "Ngoài QL thì được 60 (không phải khu dân cư) còn trong này thì 40, nếu chú chạy 49km/h thì chỉ phạt 150k, 50 thì phạt 300k còn 60km/h trở lên thì phạt 600k hoặc giữ luôn xe" (chẹp chẹp, chát không thua quán "Như Ý ở VT, he he).

Hỏi bắn tốc độ ở nơi mô sao không thấy thì hóa ra: họ "bắn" phía dưới kia, cách đây tầm 1 cây số - Dưới kia 'bắn' rồi báo trên này chận lại, tiền sẽ vào ngân sách ầm ầm...

Dzị thì "dân phượt" mình cần cẩn thận:
Đồng Nai làm rất rát vụ này, nhất là những đoạn tỉnh lộ thưa xe, nơi người ta thấy vắng người - thưa xe nên cứ phon phon mà quên vụ săm soi các biển báo... là khó thoát việc "tiền ra khỏi túi"...

Em xác nhận với bác là khúc Gia Ray (sau khi đi qua cái biển "Gia Ray 1km" j đó) bắn tốc độ rất rát,
mấy chú ấy rất là siêng đứng canh, bất kể thời gian
e đi ngang qua lúc 9h sáng cũng thấy đứng,
rồi 5h chiều cũng đứng
Đi qua đó 3 lần thì
1 lần đi đoàn thì 2/3 xe bị bắt
1 lần đi độc hành thì bị bắt (bít là bắn nhưng vẫn dính)
lần vừa rùi đi đoàn yêu cầu mọi người chạy 30km/h (trừ hao xuống dốc lên 40) thì thoát nạn
=> cứ phải bò từ từ qua đây từ cái khúc khu dân cư đông, đến khi nào đi qua mấy chú ấy hoặc đến địa phận Bình Thuận thì thoát
 
Ủa, nhìn phía ngoài, thấy đường nhỏ vậy mà 15 chổ vô được hả anh?
mùa mưa, xe 7 chổ vô đây có được không anh? em sợ mắc lầy lắm
Anh cho hỏi từ HCM-thác bà total bao nhiêu km, ở chổ này có bán ăn uống, ghế ngồi nghỉ ngơi?

Khúc đường vào phía ngoài khoảng 9km tráng nhựa, bạn chạy 4b thoải mái. Chỉ có khúc quanh cuối cùng chừng 20m là đất đá, dốc... nhưng do nhiều đá dăm nên mình cho rằng không thể lún dù trong mùa mưa.
Trong ảnh là xe 15 chổ đó, họ cua một phát xuống ngay. Phía trong rộng, thoải mái quay đầu.
Hàng ăn nước uống thì không có đâu, bạn nên chuẩn bị ở nhà hoặc mua tại Lạc Tánh.
Từ Cát Lái đến thác Bà tầm 200km nếu đi ngõ Bình Sơn - Cẩm Đường - Long Khánh > QL1A - Gia Ray - Tân Nghĩa - QL55 > Lạc Tánh.

Em xác nhận với bác là khúc Gia Ray (sau khi đi qua cái biển "Gia Ray 1km" j đó) bắn tốc độ rất rát,
mấy chú ấy rất là siêng đứng canh, bất kể thời gian
e đi ngang qua lúc 9h sáng cũng thấy đứng,
rồi 5h chiều cũng đứng
Đi qua đó 3 lần thì
1 lần đi đoàn thì 2/3 xe bị bắt
1 lần đi độc hành thì bị bắt (bít là bắn nhưng vẫn dính)
lần vừa rùi đi đoàn yêu cầu mọi người chạy 30km/h (trừ hao xuống dốc lên 40) thì thoát nạn
=> cứ phải bò từ từ qua đây từ cái khúc khu dân cư đông, đến khi nào đi qua mấy chú ấy hoặc đến địa phận Bình Thuận thì thoát

Nạn tai, nạn tai...
Giờ đây thì bà con lưu ý kỹ: cứ lèng phèng khúc này tầm 30km nhé, tránh chuyện vừa mất thời gian, vừa phải đóng đóng hụi chết.
 
Dòng nước ào ào đổ quanh năm khiến không khí trong rừng đã dịu lại còn mát hơn, người ta nói buổi sáng sớm khí trời còn có vẻ lành lạnh hơi giống Đà Lạt. Từ ngoài nhìn vào, những tảng đá đứng, ngồi chen chúc nhau tạo nên một Thác Bà hoang sơ.

Những người có máu phiêu lưu có thể leo lên tận đỉnh thác để ngắm toàn cảnh một trong những khu rừng cổ nhất, sau đó được bơi lội trong chiếc hồ ở tận đỉnh thác. Hiện nay xung quanh thác chưa có nhiều công trình xây dựng nên du khách có thể chiêm ngưỡng hầu như nguyên vẹn một cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng.

Về thôi, nhường chổ cho người khác vậy:

IMG_3062.jpg


Điều mà làm du khách thích thú là đứng từ xa cũng thấy đập vào mắt là những chiếc cầu gỗ bắc qua các tảng đá để giúp du khách đi lại dễ dàng hơn, chúng được sơn một màu xanh hòa với màu xám tĩnh lặng của đá, màu xanh thẳm sâu của cây rừng làm cho du khách hưởng được cái cảm giác phiêu lưu như đang đi giữa rừng sâu đầy mạo hiểm và lý thú.

Rừng cây trong này đeo bảng tên, không ai dám rớ mó nên xanh um...:

IMG_3065.jpg


Thác đẹp, rừng đẹp nhưng nhiều người quá. Tiếng cười nói cũng làm giảm đi sự hoang dã vốn có của dòng thác trong rừng. Phần khác: cái sự khó tránh khỏi khi không được quản lý kỹ lưỡng là rác, không quá nhiều nhưng rải rác khắp nơi... mà đa phần trong đó là bao xốp và hộp xốp: cái thứ ác ôn phải mất hàng trăm năm để phân hủy.

IMG_3067.jpg


Trên kia, ngay dưới dòng thác có hồ nước thiên nhiên khá lớn nhưng bọn mình không leo lên. Chưa chắc là leo hổng nổi nhưng dường như không hứng thú.
Vậy là cứ ngồi trên tảng đá to được che mát bởi các tán cây rộng và đưa mắt nhìn ngắm dòng nước tung bọt trên ghềnh đá giữa rừng. Ngồi trầm ngâm rồi chợt nghỉ đến thác Đạ G'răng ở khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, ngã 3 Bến Giằng: cả 2 thác đều đẹp, đều có nước trong vắt và mát lạnh... nhưng nơi kia hình như vẫn có cái khung cảnh thiên nhiên hoàn hảo hơn thì phải. Hay do không có một bóng người tại đó, chả biết nữa...

... nhưng phía ngoài thì nhiều khoảnh rừng chỉ còn trơ lại các gốc cây nham nhở, "Người ta đã làm... như thế nào?":

IMG_3078.jpg


Lúc này lại tính toán cho chuyện kế tiếp luôn: ở hay đi? Ở thì có gì để chơi? Vậy là dứt khoát đi - mình sẽ theo QL55 vượt sông La Ngà (qua cầu Tà Pao) - Đến đồi Đức Mẹ Tà Pao: nếu thích thì sẽ leo lên đó, còn không thì sẽ chạy tiếp qua thủy điện La Ngâu, đến Đa Mi... và có thể chạy thẳng tới Bảo Lộc. Giờ thì ngẫu hứng mà, những nơi không giữ chân bọn mình được thì buộc phải đi - đi tìm chốn bình yên.
 
Vậy là mình trở ra:

IMG_3081.jpg


Thế hệ mai sau đây, mong rằng các 'xếp nhỏ' sẽ định đoạt được hướng đi đứng đắn để giúp quê hương mình phát triển nhanh và bền vững:

IMG_3082.jpg


Ra ngoài thì đụng QL55, mình rẽ phải đi Tà Pao - Lúc này đã quá 1h trưa:

IMG_3084.jpg


Chuẩn bị đến trường, đây là cây cầu Suối Cát tại Lạc Tánh - nằm trên QL55:

IMG_3093.jpg


Di Linh: 103km. Chạy suốt từ sáng đến giờ nhưng vẫn cứ muốn đi. Nếu Đa Mi hay Bảo Lộc không giữ được chân mình thì mình cũng sẳn sàng "bò" đến Di Linh luôn:

IMG_3099.jpg
 
Ra ngoài lấy xe, chỉ vừa trở đầu là lại thấy dăm ba chiếc xế khác chạy vào: xem ra đông vui nhỉ! có lẽ do thời tiết nắng nóng gay gắt đây mà. Người thích đông vui thì vào đây, còn ai thích vắng tẻo teo thì đi... Đạ G'răng vậy.

Nắng chói chang, khá nóng dù nơi đây cao hơn mặt nước biển tầm 400 đến 500m. Nhưng trong chuyến này bọn mình trang bị kỹ: áo gió chống nắng, kiếng, khẩu trang, găng, vớ..
Trông xa không khác gì ninja!

IMG_3109.jpg


Trường tiểu học La Ngâu (cứ ngỡ bên kia sông La Ngà mới có tên địa danh này) đỏ rực một màu hoa phượng.

IMG_3112.jpg


Đây là sông La Ngà, còn cầu này là cầu Tà Pao.

IMG_3113.jpg


Nắng đổ lửa trên QL55 bây giờ vắng hoe, mình lái xe thẳng về dòng La Ngà, nơi có Đức Mẹ Tà Pao. Chổ này bà xã từng đi rồi, mình cũng đã đi nhưng đi với bà ngoại khi còn bé teo nên giờ chả nhớ gì.

Qua dòng La Ngà rồi thì trước mặt là núi Tà Pao. "Tà Pao" là tên đặt theo tiếng của dân tộc K’Ho có nghĩa là “Một giấc mơ đẹp” (“Tà”: đẹp theo nghĩa linh thiêng, “Pao”: giấc mơ) nhưng nếu được viết hoặc phát âm là “Tàmpao” thì có nghĩa là “Suối mơ”. Nơi đây thuộc xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Trẻ người dân tộc ở La Ngâu:

IMG_3116.jpg
 
Trên núi này có tượng Đức Mẹ Tà Pao (tiếng Pháp: Notre Dame de Ta Pao) đúc bằng xi măng trắng cao 3m, đặt trên một bệ vuông cao 2m. Quần thể công trình tượng đài, lễ đài Đức Mẹ Tà Pao hiện đang là một trong những trung tâm hành hương lớn của tín đồ Công giáo Việt Nam. Tượng được cung hiến và khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 1959. Sau nhiều biến cố từ 1964 đến năm 1975, tượng bị lãng quên đến năm 1980: giáo dân thuộc vùng kinh tế mới xã Đức Tân và xã Huy Khiêm đã tiến hành tìm kiếm lại tượng Đức Mẹ Tà Pao.

QL55 đoạn La Ngâu: hai bên là rừng cây xanh mướt:

IMG_3124.jpg


Trên núi này có tượng Đức Mẹ Tà Pao (tiếng Pháp: Notre Dame de Ta Pao) đúc bằng xi măng trắng cao 3m, đặt trên một bệ vuông cao 2m. Quần thể công trình tượng đài, lễ đài Đức Mẹ Tà Pao hiện đang là một trong những trung tâm hành hương lớn của tín đồ Công giáo Việt Nam. Tượng được cung hiến và khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 1959. Sau nhiều biến cố từ 1964 đến năm 1975, tượng bị lãng quên đến năm 1980: giáo dân thuộc vùng kinh tế mới xã Đức Tân và xã Huy Khiêm đã tiến hành tìm kiếm lại tượng Đức Mẹ Tà Pao.

Ngày 29 tháng 9 năm 1999, lễ các Tổng lãnh thiên thần, một số giáo dân vùng Phương Lâm và phụ cận, sau đó là các vùng Dốc Mơ, Gia Kiệm, Hố Nai, rồi Sài Gòn... tuôn đổ về vùng giáp ranh giữa Phương Lâm và Tánh Linh với ước muốn được tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ như lời kể của ba em học sinh ở Phương Lâm trước đó. Các em cho rằng đã thấy Đức Mẹ hiện ra và bay về phía bên kia núi.

IMG_3127.jpg


Kể từ đầu năm 2000, nhiều đoàn người đổ xô về núi Tà Pao để hành hương. Từ đó đến nay, nhiều người Công giáo đã tường thuật lại nhiều câu chuyện lạ và ơn lạ xung quanh bức tượng Đức Mẹ Tà Pao (Wikipedia).

Bọn này dự định lên đồi qua hơn 400 bậc thang để viếng tượng Đức Mẹ nhưng nhìn suốt đoạn QL55 hàng km dưới chân núi toàn là hàng quán, nhà nghỉ, chổ gởi xe... hàng hàng lớp lớp..., vậy là thôi - Mình lại gò lưng trên con ngựa sắt hướng về Đa Mi. Xem vậy chứ lướt gió thêm 3km thôi thì nhìn trước sau vắng hoe, hiếm hoi mới có một bóng xe chạy ngược lại.

Còn 14km nữa sẽ đến Đa Mi, lúc này là 1h50 - chạy xe suốt từ sáng sớm hôm nay đến giờ nhưng vẫn không thấy mệt tý nào:

IMG_3130.jpg


Không phải là đèo nhưng đây là đoạn đường có nhiều dốc, nhiều khúc quanh co. Mình rất thích những cung đường như thế này:

IMG_3131.jpg
 
Nếu không xem bản đồ trước hay chưa bao giờ đi QL này chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc với cột cây số và bảng hướng dẫn bên đường ghi: Phan Thiết 75km. Qủa thật là sẽ có một nhánh rẽ từ QL55 đi Đông Giang - QL28 - Phan Thiết:

IMG_3137.jpg


Lộ trình của bọn mình sẽ về Mũi Né, Phan thiết nhưng không phài theo lối trên. Vậy nên cứ thẳng tiến, Đa Mi cũng không còn quá xa...:

IMG_3143.jpg


IMG_3154.jpg


Một vách chống sạt lở, không nhiều vì hai bên không có những vách dựng đứng. Ngày hôm sau đi QL28 về PT mới thấy rất nhiều đoạn đầy đất đá do núi ụp xuống đường, có lẽ nguyên nhân từ cơn bão số 1 đầu tiên:

IMG_3160.jpg
 
Trời vẫn còn nắng gắt nhưng có lẽ độ cao cũng tăng dần nên nhiệt độ có vẻ dịu bớt dù lúc này chỉ mới gần 2h trưa. Tiếng máy xe đều đều trên đường vắng, không buồn ngủ nhưng lòng cứ nghĩ bâng quơ - La Ngâu trước mặt, nơi này cũng có một nhà máy thủy điện cùng tên đang xây dựng.

Bảng báo sắp đến nhánh rẽ đi Ma Lâm (47km), cũng là đi Phan Thiết. Đường này nhỏ: từ ngoài nhìn vô thấy mặt đường rải đá dăm...

IMG_3163.jpg


Đến Đa Mi, ngay phía trái ngã 3 là chợ cùng tên - do buổi trưa nên khá vắng. Mình tấp vào chợ rồi sang quán bên đường làm ly cà phê cho tỉnh táo, bà xã thì "tậu" chai nước ngọt, tổng cộng chỉ 13k. Chủ quán đi vắng, vậy nên giữ quán là bạn ông chủ. Anh này nhìn mặt rất ngầu nhưng mình bắt chuyện, hóa ra tính tình anh khá vui vẻ. Nhờ vậy mình cũng biết được thêm rất nhiều điều về nơi đây: những vấn đề từ khi người Kinh lên non khởi nghiệp.

IMG_3170.jpg


Có người nói Đa Mi là một thôn của xã La Ngâu, huyện Tánh Linh; lại có người nói Đa Mi là xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc. Cả hai đều đúng bởi chỉ có một địa danh duy nhất là Đa Mi nhưng trải dài từ Hàm Thuận Bắc sang Tánh Linh, việc phân định ranh giới hành chính đã có từ trước nên vẫn phải theo, còn thác Đa Mi phần lớn lại nằm trên địa phận huyện Tánh Linh.

IMG_3174.jpg


Địa danh "La Ngâu" nghe hay hay, thật dịu dàng. Bổng mình nhớ về một huyền thoại về kho báu Chăm Pa mà người ta cho rằng nằm dưới thác nước La Ngâu, chuyện như sau:

Cuối năm 1993, vùng rừng núi La Ngâu, xã La Ngâu giáp với núi Ông tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận xuất hiện vài người đàn ông trung niên thường đi xe hơi đời mới lên đây để tổ chức săn bắn. Tiếng là săn bắn nhưng thật họ thăm dò về một kho báu từ nguồn hướng dẫn là một tấm bản đồ bằng da dê xưa.

Vì vậy, dù ông này (TNTrung) có trang trại lớn tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân nhưng núi Ông và địa danh La Ngâu, huyện Tánh Linh mới làm ông chú ý. Ông tin chắc rằng, tấm mật đồ đang nắm giữ sẽ chỉ dẫn và ông ta tìm ra một kho báu của người Champa chôn giấu từ thế kỷ 18 đang hiện hữu đâu đó ở vùng núi rừng hiểm trở nơi đây.

Phè phưỡn một hồi lại sức rồi thì lên xe đi: mình cứ theo đường nhánh để vào hồ Đa Mi:

IMG_3182.jpg


Bình Thuận là miền đất hẹp, nổi tiếng là “eo gió” cực Nam Trung Bộ cho nên bí mật được đồn thổi, lan truyền rất nhanh. Trước những thông tin này, một số nhà chuyên môn đã vào cuộc tra cứu để tìm hiểu đích xác và thật bất ngờ khi phát hiện những lời đồn trên về kho báu đều trùng hợp một cách lý thú với nhiều dữ kiện lịch sử. Cái tên La Ngư (La Ngâu) nhiều lần được nhắc đến như một địa điểm bí ẩn cần được giải mã...
 
Tháng 5/1994, ông TNTrung tuyên bố đã tìm ra nơi cất giấu kho báu dưới một ngọn thác mà người địa phương gọi là thác Hai hoặc thác Mai thuộc địa bàn xã La Ngâu. Ngay sau đó, ông này đã viết đơn gởi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xin phép được khảo sát, thăm dò và khai thác kho báu La Ngâu dưới chân thác Mai.

Và qua một thời gian dài cho đến nay, kho báu vẫn chưa được sáng tỏ nên huyền thoại kho báu Chăm Pa dưới thác nước La Ngâu vẫn còn nguyên đó, chờ lịch sử sang trang.

Qua một cây cầu bê tông lớn thì mình gặp cái thác này...:

IMG_3194_fhdr.jpg


Chiếc Win "vạn dặm" của mình đây:

IMG_3200.jpg


Đường vào đỗ dốc khá nhiều: vào thì xuống - hồi ra lại hì hục leo lên, may mà nàng Win khá là trâu bò:

IMG_3211_fhdr.jpg


Cuối cùng thì gặp bảng cấm đường. Hỏi một nhóm công nhân về lối ra ven hồ thì hóa ra là ngõ ngoài kia, vậy là quay xe ra. Tuy nhiên đường quanh co trong này thích thật, bạt ngàn một màu rừng xanh.

IMG_3219.jpg
 
Chaò anh,xin phép được gọi anh cho thân mật nam bộ,mỗi lần được đọc và xem bài , hình ảnh anh đưa lên là tôi thấy phấn khích ,muốn quên hết công việc lên đường ngay ! với mỗi người kho tàng tri thức là vô tận ,giàu tiền bạc là thoáng qua, giàu tri thức thì mãi mãi. Anh thật sung sướng và hạnh phúc,đi khắp nơi thu vào tầm mắt bao nhiêu cảnh đẹp của đất nước, trãi nghiêm cuộc sống qua những chuyến đi,đó là gia tài vô giá và vô hình trong tiềm thức mà anh có được, sẽ cố gắng phấn đấu để được như anh !có những lúc đứng giữa trời đất bao la ta thấy mình sao nhỏ nhoi quá có được thời gian là cứ lên đường,đã quyết đi là đến phải không anh , thân !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,288
Bài viết
1,174,894
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top