What's new

[Chia sẻ] Đi tìm Đế chế đã mất

P1: Từ giấc mơ tới hiện thực

Say mê với những miền đất lạ, đắm chìm trước những di sản mà loài người để lại. Kẻ phiêu bạt không muốn ngồi một chỗ hưởng thụ cuộc sống, khi đa số mọi người tính toán đổi nhà, mua xe.... Thì tôi lại đứng trước tấm bản đồ, đánh dấu những vùng đất chưa đến được và lập kế hoạch lên đường.
Nam Mỹ hay Mỹ la tinh, cái tên cũng đã đủ gợi lên trí tò mò của phượt thủ. Từ thánh địa Machu Picchu cho tới những con đường bụi bặm. Từ lối sống hoang dã của con người nơi đây cho tới những bộ ngực vừa đi vừa nhún nhảy như muốn bật ra khỏi chiếc áo pull của các cô gái bất kỳ lúc nào. Những điếu cigar được cuộn tròn trên ngón tay kẻ lãng tử hay ly rượu vang Chile sóng sánh như nước mắt của người Inca - khóc cho một đế chế đã mất. Tất cả những thứ đó thu hút trái tim và đôi chân tôi về nơi đây
Cái kế hoạch đi Nam Mỹ này đối với tôi cũng hết sức tình cờ. Trong thời gian đi phượt ở Nga bị gãy chân, ngồi ngắm tuyết rơi qua cửa kính chán chê. Tôi lôi đt ra tìm đọc một thứ gì đó. Vô tình đọc được cuốn "Lost city of the Incas" của Hiram Bingham (cũng là người tìm ra thánh địa này). Buổi tối tôi bàn với bạn đồng hành của tôi, thế là 2 thằng "Oh! Zee!" Bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho đi Nam Mỹ vào năm tới.
Đối với một thằng đam mê văn hoá, lịch sử như tôi, trước khi đến một quốc gia nào, một công trình nào cũng phải tìm hiểu về nó trước. Thế nên khi về Vietnam việc đầu tiên là tìm những sách về Nam Mỹ để đọc. Nhưng tiếc thay, sách về Nam Mỹ cũng không có nhiều, ra hàng sách toàn thấy những tiểu thuyết mùi mẫn rồi cướp, hiếp giết.... Vậy là muốn đọc về nó, muốn tìm hiểu về nó phải đọc từ bản gốc. Lại cắn răng lên amazon.com ship mấy cuốn sách về đọc và tìm hiểu. Tránh trường hợp mình đến đó, đứng đó nhưng không biết nó là cái gì.
Cái chân què của tôi lành chậm hơn là tôi tưởng nên kế hoạch lại phải delay thêm gần 1 năm nữa. Sau khi trekking những con đường khó khăn tại Vietnam, cảm thấy cũng đã đủ sức khoẻ cho việc đi Nam Mỹ. Tôi bắt tay vào xây dựng kế hoạch
Việc đầu tiên là lập team đi, ngoài tôi và người bạn đồng hành đi cùng nhau từ Nga cần tuyển thêm vài người nữa. Khi chúng tôi bắn tin đi phượt Nam mỹ, có rất nhiều người muốn join cùng. Sau khi qua vài lần sát hạch chúng tôi cũng lập được 1 team gồm có 4 người toàn là những phượt thủ lão luyện. Nhưng có lẽ may mắn nhất cho chúng tôi là có được một người anh cả của nhóm. Bác này đã từng học ở Cuba 6 năm nên biết thông thạo cả 2 thứ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Như vậy là quá đủ cho chuyến đi rồi.
Hết online rồi offline họp bàn phân chia công việc. Ông anh cả được nhận nhiệm vụ book vé máy bay, người bạn đồng hành đi từ Nga với tôi nhận nhiệm vụ book khách sạn, tôi nhận nhiệm vụ xin Visa vào các nước. Còn 1 ông nữa thì lăng xăng hỗ trợ anh em.
Họp bàn xong cũng ra được cái kế hoạch 45 ngày và budget khoảng 10.000 USD cho chuyến đi. Lại phải thu xếp công việc và quan trọng là cày ra cho đủ số tiền đó.
Đi Nam Mỹ, một mảnh đất xa lạ, một nền văn hoá khác biệt. Cách VN mình đến nửa vòng trái đất. Và quan trọng nhất là cực kỳ nguy hiểm. Nên tất cả bạn bè và người thân ai nấy cũng đều can ngăn tôi đi. Nhưng một thằng đã ngồi uống rượu trên Golan, đã từng xẻ dọc bờ tây sông Jordan đi vào vùng cài răng lược giữa Palestine và Israel. Hay lên vĩ tuyến 38 biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Thì cái chuyện đối mặt với nguy hiểm ở Nam Mỹ ư? Quá nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi quyết chí ra đi. Xét cho cùng cuộc sống luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Khi tham gia giao thông ở VN mình mà mỗi năm còn chết tới hơn vạn người thì những hiểm nguy kia chỉ là chuyện nhỏ đúng không các bạn? Hơn nữa cái máu xê dịch nó cũng ngấm vào tôi, khi đọc những dòng của cụ Nguyễn Tuân mượn từ Paul Morand làm lời đề từ cho truyện " Thiếu quê hương" "Ta muốn sau khi ta chết, có người thuộc da ta làm chiếc vali".

Đấy các cụ còn như thế, con cháu làm sao có thể hèn kém được. Nhấc mông lên và phi thôi các bạn.


Ảnh ăn cắp trên mạng và tất nhiên chưa được sự đồng ý của tác giả :))​



 
Cái xe bus của chúng tôi đi từ Copacabana về La Paz là loại xe dù các bạn ạ. Xe thì cũ nát, trên xe taất nhiên là không có điều hòa. Đóng cửa kính thì nóng và bí, nhất là mùi mồ hôi người của mấy ông thổ dân cùng bọn phượt ít tắm rửa như chúng tôi. Mở cửa thì gió tạt vào rất lạnh và váng óc. Xe dừng đỗ bắt khách liên tục, hành khách đa phần là dân địa phương nên họ cũng không có ý thức giữ vệ sinh chung lắm. Ăn xong ném luôn vỏ hộp ra sàn nhà, dẫn đến xe khá là bẩn
Ghế thì cứng, tôi ngồi đến La paz mà đau hết cả lưng. Mà cái vụ bay nhiều, ngồi ngủ nhiều liên tục, nó làm cho trọng lượng của ta nó dồn hết vào cột sống, xuống xương cụt rồi đâm vào cái ghế ngồi nên đau hết cả vùng cùng cụt. Nhiều hôm chỉ muốn nằm thẳng duỗi chân ra một cái cũng là giấc mơ. Nên sau này khi bay 12 tiếng từ Rio về tới Paris chúng tôi chẳng nề hà gì nữa tìm chỗ góc khuất duỗi thẳng chân làm một giấc ngon lành. Thế mới thông cảm cho các bạn backpackers khi đến sân bay của mình cứ ngả ngớn ra ngủ, nhiều người khó tính quá chê bai nọ kia chứ các vị cứ thử đi như các bạn ấy các vị sẽ hiểu.
Nhưng đó là chuyện về sau, còn hôm nay thì cái xe này nó xóc thật, đến bà Aymara to béo ngồi cạnh tôi nặng chắc hơn 1 tạ mà khi xe nó xóc bà ấy còn bay lên trời rồi nện cái mông uỳnh một cái xuống ghế. Đằng nào ghế chả mau lún, mau hỏng và cứng. Ấy thế nhưng được cái vé rẻ có 30 Bol/ vé (khoảng 90K VND cho gần 200km )


Xe bus của chúng tôi








 
Xe này chốc lại dừng bắt khách, và chắc bắt khách nhiều quá bị công an bắt. Cũng như Vietnam, chú phụ xe nhảy xuống và loáng một cái đã lên xe. Lẽ nào CS Bolivia cũng giống CS VN 50/50 chăng???






Các xe bên này có vẻ rất mê tín, trang hoàng hoa hoét các kiểu trên xe



 
Xe chạy qua Nhà thờ Đức bà của Copacabana. Đây là một nhà thờ quan trọng nhất khu vực này, với kiến trúc mầu trắng. Chẳng hiểu sao em nhìn nó cứ lai lai cái nhà thờ đạo Hồi. Bên trong có bức tượng Đức mẹ đồng trinh của Copacabana nhưng năm 2013 bọn trộm nó vào thăm và cuỗm cả bức tượng cùng rất nhiều vàng bạc. Bên ngoài nhà thờ là một cái chợ bán nông sản địa phương
Không có thời gian ở Copacabana vào thăm nhà thờ này cũng là cái phí

















 
Ra khỏi Copacabana xe vòng lên vòng xuống đường toàn cua tay áo đồi núi giống như vùng núi tây bắc của mình các bác ạ. Ngồi trên xe em chỉ sợ cái bà Aymara kia mà đổ vào người em thì bẹp cmn ruột. Nhưng có lẽ bà này mông to nên ngồi rất vững chẳng nghiêng ngả gì cả


















Trên cao nhìn xuống toàn bộ Copacabana thu gọn vào tầm mắt





 
Chạy một lúc chúng em tới bến phà Tiquina, đây là mỏm gần nhất giữa hai bên bờ hồ TitiKaka. Cũng như Vietnam, đến phà là người phải xuống đi một chiếc tầu nhỏ sang còn xe thì xuống một cái gọi là phà. Nhưng cái phà này nhìn nó bé như con thuyền ấy các bác ạ. Em cũng không rõ là nó tự hành hay dùng dây cable kéo từ bờ bên kia sang. Tự hành thì chẳng thấy máy móc đâu cả. Còn kéo cable sang em nghĩ ảnh hưởng tới lưu thông của các con tàu qua lại eo hồ này. Thôi kệ nó cứ cho là thần Viraconcha đẩy nó sang đi. Còn bọn xem thì xuống một chíếc xuồng bé một tý chắc chở được hơn chục người một chuyến.
Lúc xuống xuồng gió rất to, mãi mà người lái xuồng không bỏ neo nổ máy được. Gió thổi nghiêng cả xuồng, lúc đó chắc mọi ngươi cũng sợ. Mà bên trong xuồng còn không đủ hết áo phao cho mọi người. Em chọn chỗ ngồi cạnh một cái áo phao và nhìn sang thằng cu dân địa phương bên cạnh. Thấy nó cũng nhỏ nhỏ người và đoán chắc nếu có gì xảy ra mình cũng "ăn" được thằng này để cướp áo phao :))


Chiếc xe này lùi lên thì xe của em xuống. Người dân ở đây cũng vui tính phết, vẽ hình Hoàng đế Manco Capac và hoàng hậu Mama Ocllo sexy phết






Cái phà này thì tự hành hay dùng cable kéo hả các bác?





Xe của em đã lên phà




 
Sang được tới bờ bên kia thì trời đã tối





Ngó ra bến phà chưa thấy xe của mình đâu






Đành lang thang đứng đợi





Lúc này mấy anh em tranh thủ mua mấy cái bánh ăn tạm. Khoảng 15' sau phà tới, chúng tôi lên xe và nhằm phía La Paz thẳng tiến
 
2. La Paz: Thành phố Hòa bình


Chúng tôi đến La Paz khoảng 10h tối, không biết đi vào cửa ngõ nào nhưng chúng tôi thật sự ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng vì đây là thành phố quá cũ kỹ. Những ánh đèn vàng vọt hắt lên những bức tường rêu phong vẽ đầy graffiti. Ngưoời dân nhì cũng đen đúa, bẩn bẩn. Xe cộ toàn các loại xe cũ nát từ thời nào, mà chạy thì tạt đầu cướp đường mạnh ai nấy chạy. Đặc biệt dưới lòng đường cơ man nào là rác, người ta vứt ra đường tất cả những gì có thể, mùi rác, mùi hôi thối nồng nặc....
Tất cả các quang cảnh đó gợi tôi nhớ đến một bộ phim đã từng xe (không nhớ tên) về một thành phố bỏ hoang có tình trạng vô chính phủ và bọn gangster nắm quyền. Cũng y sì như thế.
Anh Thái ngồi bên cạnh tôi lại làu bàu "Nước dell gì nghèo thế, thế này thì thua xa Vietnam". Lúc này tôi cũng giật mình không hiểu tại sao GDP đầu người của Bolivia cao hơn Vietnam? Hay bọn này cũng báo cáo láo? Mà báo cáo láo mấy thì làm sao nó qua mặt Vietnam mình được? Nhưng hôm sau khi đi City tour thì tôi mới biết. Còn bây giờ cứ tận hưởng cái thành phố cũ kỹ, bẩn thỉu này đi đã













 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,103
Latest member
789clubvn5com
Back
Top