Em thì nghĩ thế này, cái gọi là điên rồ hay gắn liền với nguy hiểm. Đã biết là nguy mà vẫn làm thì mới gọi là điên rồ ?!
Em thì lúc làm ko có nghĩ, khi đã làm mới thấy mình điên hoặc làm rồi về mọi người biết và nói mình điên, ngẫm nghĩ lại thấy mình điên thật.
Lâu quá em ko nhớ rõ hình như hơn 5 năm trước, do đọc báo Tuổi Trẻ thấy 02 bài viết về cánh đồng Washabi ở đà lạt, loại cây đó trước đây ko có trồng đc ở VN, nay đã trồng thành công ở Đà Lạt và 1 trang trại nghiên cứu, nhân giống, trồng các loài hoa nằm dưới thung lũng trong khu vực sân bay Cam Ly.
Thế là trong 1 chuyến đi Đà Lạt với nhóm bạn, em 1 mình thuê xe honda chạy vào khu vực Cam Ly (vì rủ ko đứa nào đi), em nhớ khi đó đường xuống Suối Vàng vẫn chưa làm xong và chưa có KDL Thung lũng Vàng. Em đi lúc 13h và dự tính trễ nhất là 16h là sẽ về đến trung tâm Đà Lạt, vì em biết trong khu vực đó trời mau tối.
Lúc đi em quên kiểm tra xăng, vì nghe bác xe ôm nói xăng dư đi về, lúc đó em chưa có kinh nghiệm
Thời điểm đó Đà Lạt bắt đầu lập đông nên đường đi đẹp khỏi nói, đủ loại hoa khoe sắc, em vừa chạy vừa hỏi thăm người địa phương, kể cả dân tộc...Rồi ko biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào em đi mỗi lúc 1 sâu xuống thung lũng. Đường đi thì dốc đứng lại rất hẹp,có những đoàn là đường cấp phối, 2 bên toàn là rừng. Càng chạy càng xuống sâu, trời mỗi lúc mỗi lạnh, nhìn đồng hồ mới 14h30 mà trời đã dần tối, lúc em bắt đầu cảm thấy sợ thì ngước nhìn lên chỉ thấy toàn cây, xung quanh ko 1 bóng người...ngó xuống thấy cây kim xăng ko hề di chuyển vừa sợ hết xăng, vừa sợ ma, lại lo xe bể bánh vì đường xấu quá...Ko biết do sợ quá hay do lạnh mà e lạnh sống lưng, tê cứng người nhưng phải cắn răng mà chạy.
Kết quả của lần điên rồ đó không thấy nơi trồng washabi đâu nhưng đã gặp được trang trại nuôi nai, trồng đầy hoa, đặc biệt là hoa hồng to bằng cái chén, cánh dầy thật đẹp, trong trang trại chỉ có duy nhất 1 anh kỹ sư, nghe nói hôm đó chủ nhật mọi người nghỉ hết. Anh ấy nói sao em gan quá dám đi đi đường rừng. Lúc về em theo đường anh ấy chỉ nên đỡ sợ hơn. Lúc lên tới đường nhựa tưởng thoát nạn ai ngờ gặp 2 chiếc honda với 4 anh dân tộc nhìn như tướng cướp, đang phóng vèo vèo thấy em bất thần rú lên quay xe lại đuổi theo em..em lại thêm 1 phen hú vía.
Về đến ks là hơn 16h30, mặt trắng bệch, chủ ks và bác cho thuê xe hỏi sao về trễ có bị gì ko, nghe em kể lại mọi người la oai oái, chị chủ ks nói, số em may, chứ gặp ông kỹ sư có máu 35 coi như em toi, hay mấy ông dân tộc ko dọa mà làm thật thì...giữa rừng rú nó có giết chết cũng chẳng ai tìm ra.