What's new

Đổ đèo Sông Pha ra Bình Hưng đánh cá.

Mất biết bao nhiêu lần hứa hẹn, biết bao nhiêu cuộc điện thoại hẹn hò qua lại giữa Lão Lang Băm tôi & cô bé lão quen vào năm 2010 thì lão lang mới có thể thực hiện được chuyến đi mong muốn của mình. Lão Lang Băm xin kể đôi chút về mối lương duyên của chuyến đi này. Số là vào năm 2010 lão vô tình quen được một cô bé vào Sài Gòn thi đại học, thấy cô bé dễ thương tính tình hiền lành nên Lão Lang Băm tôi cũng thân thiết với cô bé lắm. Cô bé kế cho tôi nghe về quê cô ở ngoài biển, rồi phải ra đảo mới tới được nhà, trên đảo chưa có điện, chưa có đường, không internet, không có xe máy luôn... rồi quay sang nhìn tôi như kiểu thách thức đố lão dám ra đảo chơi. Tưởng gì ghê gớm lắm chứ vụ ra đảo thì Lão Lang Băm này đâu có ngán, em nhầm khi thách thức trúng kẻ ham đi rồi đấy nhé. Bẵng qua, bẳng lại cho tới lúc chuẩn bị cho chuyến đi này cũng hơn 2 năm sau ngày ấy lão mới có thể làm được điều mong muốn đó.

947241_1374892139400848_865283295_n.jpg


Lão Lang Băm tôi dắt con xe thân thương bao năm chinh phục cùng mình ra đường sau khi giải quyết hết dám công việc hỗn độn ở công ty, rồi chạy ra Hàng Xanh đón nhỏ bạn ham hố của mình để ra điểm tập trung với cả nhóm. Ngã 4 Thủ Đức lúc 7g tối thì cả nhóm xuất phát đi theo hướng Trị an vòng qua những con đường vắng tanh, rồi tiếp qua những con đường bụi mù mịt, rồi chạy qua cánh đồng lúa đang mùa trổ bông thơm ngát đến nức lòng kẻ lang thang. Thế rồi mới có mogt65 câu chuyện vui thế này. Nàng ôm của tôi ngồi sau thấy khung cảnh lãng mạn, lại thơm mùi lúa chín nên ngẫu hứng kể một câu chuyện "ngày xửa.. ngày xưa rồi nói đoạn nàng cố hít một hơi dài để kể tiếp đoạn sau thì cũng vừa lúc chạy ngang qua bãi rác, ấy thế là nàng ta hít được 1 hơi mùi tanh hôi nồng nặc đến lợm người, nàng ta ho lấy vài tiếng vì bị sốc, còn Lão Lang Băm tôi thì cứ thế mà cười sảng khoái còn nàng ôm thì ngại đến đỏ cả mặt vì giây phút lãng mạn của mình phút chốc lãng xẹt.

1004469_1374892276067501_554893081_n.jpg


Lịch trình đặt ra là đêm nay lúc 1g sáng cả đoàn sẽ mò mặt tới Đức Trọng rồi ngủ đêm sáng đi tiếp nên cả đám hăng hái lắm, đứa nào đứa ây cố chạy nhanh, không nghỉ nghiều để tranh thủ thời gian cả đám cứ thế mà chạy rầm rầm, lâu lâu lại bị cả đoàn xe du lịch vượt mặt vì ngày mai là giổ tổ nên mọi người đi Đà Lạt du lịch nghỉ lễ khá nhiều...Từng đoàn xe chạy vượt mặt vù vù để lại đám bụi mù mịt phía sau. Cứ thế cảm đám chạy hoài thì cũng tới được đèo Bảo Lộc lúc 12g30, ngắm thấy chổ sáng nhất & có mấy anh giao thông mà đừng chân là chắc ăn nhất. Ây vậy là cả đám sà xuống rút máy ra chụp hình lia lịa. CHỉ tội mấy anh thấy máy chụp hình thì vội tránh như tránh tà.

1002113_1374892169400845_956368430_n.jpg


Lúc này không khí lạnh hơn hẵn, cả đám bắt đầu khoát thêm áo để giữ ấm cơ thể rồi tiếp tục hành trình liến về Di Linh để hội quân với 2 đồng bọn đã đi trước. Nhưng với thời tiết như vầy thì cũng không biết có kịp không nữa. Cả đám chạy vượt qua Bảo Lộc thì cơn buồn ngủ bắt đầu tới, các nàng ôm ngồi sau bắt đầu có hiện tượng gục qua gục lại, gục lên xuống, lâu lâu lại dùng đầu đập vào nón bảo hiểm của xế. Cả đám ra hiệu nhau tìm nơi để nghĩ đêm lấy sức mai đi tiếp vì cả đoàn ai cũng mệt mà lúc này đã 2g sáng rồi. Con đường 2 bên tối thui, xe cộ thưa thớt, nhà dân thì vắng nên cả đám tìm hoài cũng chẵng ra chố nào. Chạy hoài thì gần tới được Di Linh cả đoàn phát hiện ra một cây xăng lớn bên đường đã đóng cửa nghỉ từ lâu. Cả đám bắt đầu mon men xe lại gần xem tình hình rồi nhanh chóng quây lấy cho mình 1 góc sân. Dừng xe, đá chống, kẻ thả ba lô người lôi lều, túi ngủ chuẩn bị bãi đáp sau chặng đường dài.

Cả đám nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy bắt đầu vang lên đều đều xua tan màn đêm huyền bí, chố chốc lại có đứa co chân gãi vì muỗi đốt, rồi có đứa lại thò tay kéo tấm võng mùng để bớt lạnh, có thằng thì vỗ muỗi phạch phạch. Trong lều cũng chẵng yên ổn gì hơn, 4 chị em phụ nữ nằm trong 1 căn lều nhỏ lâu lâu cựa mình rồn rột. Lão Lang tôi nằm thiu thiu bắt đầu ngủ thì bị muỗi đốt qua chừng, rồi thì lạnh, co chân lên cho ấm thì lại không đủ chăn, ráng nằm 1 chút thì toàn nghe tiếng "kéo pháo". Giận quá đành lấy điện thoại ra làm được mấy câu thơ sau.

Đêm nay ngủ vệ đường
Lấy tấm bạt làm chiếu
đắp cái áo làm chăn
Trời thì lạnh căm căm
Muỗi bay quanh mà đốt
Đêm nay tớ đi phượt
đành chấp nhận vậy thôi.

Di linh_Lâm Đồng.
 
Last edited:
Làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, Lão cũng không thể quên nhiệm vụ đi mua Mù tạt để tối chấm hải sản, lão thầm nghĩ nữ nhiều thế này, nam thế này mua lấy 2 típ là ăn chán rồi, còn ối đứa không biết ăn nên mình ăn phủ phê thôi. Rồi cả đám kéo nhau rời khỏi siêu thị lúc 2g30 sau màn ăn uống, chời bời & mua sắm linh tinh quay lại với cái nắng, cái gió & có cả cái xe thủng lốp chả biết bị từ lúc nào nữa. Ây thế là lão đành vác cái thân cùng cả đám đi chợ mưa thêm gà sống để mang ra đảo.

994825_1374892972734098_1625750009_n.jpg


Muốn ra đảo Bình Hưng chỉ có một con đường là quay ngược trở lại hướng Tp. HCM tới chân cầu Mỹ Thanh, nơi giáp ranh giửa 2 tỉnh Khánh Hòa & Ninh thuận sẽ con một con đường nhựa hướng ra biển. Lão chả công nhận gì nhiều chỉ thừa nhận một thứ là nắng ở đây cực thật & đường thì bao bụi luôn, con đường vào toàn ổ gà chằng chịt, lâu lâu lại có đoan toàn đá 46 cả bãi cứ như thử tay lão xem có còn lái được hay không. Lão có ngán gì nó đâu, cứ thế lão cho con "ớt" chạy phăm phăm hoài thì cũng qua được đoạn đường xấu rồi cả một con đèo to tướng xe chạy ì ạch tường chừng phải nhảy xuống đẩy bộ còn nhanh hơn.

1075821_1374893039400758_2128679325_n.jpg


Đường ra Bình Hưng đang được thi công hoàn thiện, giờ đây con đường dài chạy dọc bờ biển xanh ngắt được lắp các lan can để đề phòng các anh phòng nhanh vượt ẩu hay các bác sau khi đã ngấm hèm đi ngang về tắt. Hệ thống đèn đường được lắp đặt hoàn thiện để chuẩn bị cho thời kỳ khai thác du lịch triệt để sau này.

999370_1374893076067421_1559580525_n.jpg


Xa xa là bãi Bình Tiên nơi tới đây mụ BBO sẽ dẫn một đám ra quần thảo & thác loạn, Lão chả biết mình còn thời gian để tham gia hay không nữa, chỉ biết là lão máu đi lắm rồi.
 
Lần đầu tiên Lão nghe nói tới đảo Bình Hưng là máu đã lên tới não rồi, nghe cái chuyện mà không có điện, đường nhựa & xe máy, dân làm nghề "oánh" cá là lão đã thèm nhỏ dãi từ lâu, Lão về làm Seach google, lão tìm đọc bài, đọc báo mới kiếm được chút thông tin, rồi lão tìm trên map thì thấy nó nằm sơ bộ ở gần vịnh Cam Ranh chứ cũng chả hình dung em nó nằm chổ nào & đường nào ra đó. Kết quả là bây giờ Lão dẫn cả đám mò ra chơi nhưng chả biết đường. Lão gọi diện thoại rồi nghe chỉ tới chổ nọ chổ kia rồi rẻ trái, rồi rẽ phải, rồi đi lạc, rồi lão chả biết chổ đó là thế nào mà mô tả.

999367_1374893099400752_336565305_n.jpg


Lúc ấy lão chỉ biết nói là "con đang đứng ở trên cái đường nhựa, xa xa bên phải có một đám núi cao, còn một bên là biển, quanh có cây cối quá chừng" Nói đoạn tới đây lão nghe đầu dây bên kia nói lại " Con tả vậy sao cô biết ở đâu?" Lão chột dạ nghĩ lại, đúng quá ta, ở đây chổ nào cũng như chổ nào, toàn núi với non, cây cối & biển. Lão nghĩ nơi này cũng ngộ thật "Sao mà lắm biển thế không biết?". Nói là vậy nhưng cũng chẳng thể đứng nhìn mãi được lão đành cho cả đám quay lại con đường nhựa lớn ban đầu mà cả tách hướng đặng kiếm đường mà hỏi tham người dân cho lành.

1016192_1374893152734080_422631407_n.jpg


72503_1374893209400741_1767853974_n.jpg
 
Lúc 4g chiều ngay ngã 3 không tên, không bảng, không nhà dân chỉ có 1 đám ngơ ngơ ngáo ngáo chạy xe máy phơi nắng, hít bụi & đi lạc đường đứng lại ven đường chờ người dân đi qua để hỏi thăm. Lão lang thì tay móc điện thoại gọi hỏi đường liên tục, da mặt căng như da trống để nuốt lấy từng lời hướng dẫn. Rồi lão cố nhìn trên mặt biển xem có thể nhận thấy được một dấu hiệu nó đó về Bình Hưng nhưng thật buồn thay, Bãi Kinh là nơi đâu lão chả thấy được.
Lão thì mặt căng là thế, đầu tắt mặt tối là vậy nhưng đám đồng bọn của lão chúng nó sướng lắm, nhãy nhót lung cả tung lên chụp choẹt đủ thứ mới ghê chứ, lão già rồi nên không "uống Yomost" nữa.

954729_1374893139400748_1941992562_n.jpg


Thế rồi niềm vui cũng tới, thiên thần may mắn cũng chạy tới sau khi cả đám no nê với món chụp hình cảm giác Yomost (Lão chả biết mình có họ hàng gì với nó không mà quảng cáo cho nó 2 lần rồi đó). Từ xa xa cả đám thấy một tay chạy con xe số với tốc độ kinh hồn, hắn chạy như thể đường này có mình hắn đi vậy, cứ thể chả mấy chốc hắn tới gần được đám của lạo đang đứng, vậy là cả đám giàn hàng ngang chờ đón tay đua tới, hắn ngạc nhiên đến luống cuống tay lái rồi cũng phải đạp phanh dừng lại với con mắt sờ sợ. Cả đám vây quanh lấy hắn như thể muốn cướp xe máy, ai dè chỉ với mục đích hỏi một câu " Anh cho em hỏi đường ra bãi kinh?". Gã đua xe ban nãy mặt mày giản ra thấy rỏ, con mắt bớt "dại" đi một chút đến trông thấy rỏ ràng. Hắn quay người lại, chỉ tay một vòng quanh núi rồi nói " Đó, chạy ra đó là tới đó" Lão bó tay vì xa qua không nhìn thấy, cảm ơn hắn chưa dứt câu hắn chạy mất. Vậy là cả đám lại tiếp tục chạy theo con đường quanh co theo triền núi, dọc bờ biển với vẽ đẹp hoang sơ tới mê hồn. Cưới cùng thì nó, hắn, cái thằng Đảo Bình Hưng cũng lòi ra dần dần sau khe núi, nó đẹp tới lạ thường giữa nước biển xanh ngắt. Vậy là đã rỏ rồi nhé Bình Hưng, sau 2 năm lão đã gặp mày rồi đấy.

935704_587390364612786_1555206565_n.jpg
 
Cám ơn Lão vì chuyến đi đáng nhớ này, hẹn ngày trở lại Bình Hưng, nơi có những dân chài hiếu khách....

Bác nào vậy nhỉ? Lão tuổi cao sức yêu lại đi phượt nhiều nên chẳng nhớ nỗi nên thông cảm nhé! Có phải là bác Xe đạp ôm không?:)) =))
 
Tháng 4 là tháng nắng nhất, đã vậy lại ra đúng cái vùng mà nắng cháy da cháy thịt, gió có thổi lên thì cũng chỉ như hơi máy sấy tóc thổi ra là cùng, ấy thế mà Lão thấy sao nó nóng hầm hập, da khô như ngói, môi rát rạt, thèm uống biết bao nhiêu nước cũng chả đủ. Thế nên khi vừa xuống bãi gởi xe nhìn thấy nước biển xanh ngắt mà thèm được bùm một phát xuống đó cho sảng khoái tinh thần. Xa xa ngoài kia lão nhìn thấy thằng bé đang đứng ngóng nhìn sao quen quen, rồi lão nhận ra đó là cu em của cô bé lão quen. Hắn năm nay mới 16 tuổi nhưng được cái cao to lại hay chụp hình tự sướng tung lên Phây búc nên lão nhận ra hắn, tội nghiệp hắn đứng chờ nhóm tới từ lúc 3g chiều dưới trời nắng gay gắt đến nổi mặt mày đò gay, mồ hôi nhể nhải đến là thương. Lão và hắn gặp nhau lần đầu mà tay bắt mặt mừng như thể gặp cán bộ huyện về làng vậy.

21378_1374893252734070_873526769_n.jpg


Lão cũng tranh thủ lúc này rảnh rổi để kể chút chuyện về cô bé lão quen chứ kẻo lát lão bận rộn, lại già cả hay quên không kể cho mọi người nghe. Cô bé lão quen sau lần gặp gỡ ấy thì cô bé về Đà Lạt sống & học hành ở đó, mấy lần cô bé về thăm nhà có hẹn lão ra chơi ấy vậy vì công việc mà lão đành thất hứa mấy lần, có lần lão đi Tây bắc về tính ghé qua nhưng lại vì chén cơm manh áo mà mang tiếng họ hứa. Lần này lão hẹn cô bé ra chơi thật thì cô bé lại bận việc học & làm thêm nên không về nhà chơi cùng lão được, ấy thế mới có cái sự để hắn ra đón đoàn của lão ra nhà chơi. Lão thấy cũng ngại ngại, hơi bất tiện nhưng vì cái máu phượt chảy lên tới mặt rồi làm mòn mất mấy dây thần kinh ngại mà dẫn nguyên một đám ra chơi.

72205_1374893192734076_1470462295_n.jpg


Xuống bờ biển lão lại gặp được chúa đảo. Chúa đảo là một người có nước da ngăm đen của nắng, có ít nếp nhăn của muổi biển & có khuôn mặt khá hòa đồng của dân nhậu, ông là bố của hắn & là chồng của mẹ cô bé lão quen, chúa đảo cùng con trai qua bờ đứng chờ đoàn đã lâu nên khi gặp đoàn chú mừng lắm, Chú cháu bắt tay nhau cười hỷ hả như chuẩn bị cho một chuyến đánh cá xa bờ đầy bội thu. Nhà chúa đảo có một cái ghe không đến nổi bé, nhưng cũng chẳng nói là to nhưng 12 đứa chất lên vẫn thấy rộng rải thoải mái, thế là chiếc thuyền dần đưa cả nhóm rời xa đất liền trong khi đó lão bị lũ đồng hành chất vấn "Sao lão nói là đảo xa lắm, đi cả nữa tiếng mới tới?" Lão chỉ cười rồi nhìn xa xa ra biển & nghĩ "Lịch trình chỉ để quảng cáo cho nó hấp dẫn thôi, thực tế thì khác xa mà.."
 
Chiếc ghe từ từ rời khỏi bãi cát trắng đưa theo cả đám mà trong đó chắc chắn là có lão đi cùng, thoát xa cái nóng, cái nắng khô khốc của đất liền để di chuyển nhẹ nhàng trên mặt biển, sóng nhẹ nhàng đến là dịu êm, có lẽ nó có êm sóng hơn cả biển Nha Trang. Rồi chiếc ghe cũng từ từ cập bến tàu của đảo, những ngôi nhà sát bờ biển giờ đã thấy rỏ hơn nhiều, sát cảng là đồn biên phòng đảo Bình Hưng hướng mặt ra cảng để quan sát tình hình ra vào của tàu thuyền.

998720_1374893306067398_1748016909_n.jpg


Vừa đặt chân lên cảng cá lão đã nhận thấy khung cảnh bình yên của hòn đảo từ những sự bình dị của đời sống nơi đây, không có cảnh xe cộ chạy qua lại, không có nhiều cảnh tấp nập mua bán đua chen, thay vào đó là hình ảnh những người ngư dân trở về sau ngày đánh lưới, những chị em phụ nữ ngồi thành nhóm đan lưới, những đứa trẻ nhỏ tập trung thành từng nhóm bơi lội vùng mình trong nước biển xanh ngắt, nhìn những đứa trẻ hồn nhiên bơi lội sao lão nhớ cái thời cởi truồng tắm sông của lão đến thế, lão nhớ cô bé hàng xóm tắm sông năm nào quá.

1012403_1374893822734013_1289530180_n.jpg


Lão vác đống ba lô đồ đạc đủ thứ trên vai nặng trỉu bước đi trên con đường bê tông nóng rát mà thèm được như những đứa trẻ kia quá, lão chỉ muốn vứt bố cái ba lo & một đống lương thực cả đoàn mang theo để ào xuống biển tắm thỏa thích cùng lũ nhóc trên đảo. Có phải vì đi đường 2 ngày với bụi bặm, với gió & nắng gay gắt hay vì lão thèm được trở lại ngày xưa ấy mà trở nên như thế.

992923_1374893862734009_2122870390_n.jpg
 
Rồi lão vấp phải 1 chiếc thuyền thúng nằm bên đường đã cắt dòng xuy nghĩ liên miễn nãy giờ. Con đường bê tông về nhà chúa đảo sao dài đền vậy, ánh nắng của một ngày gay gắt làm cho nền đường nóng lắm, lão đành lấy đôi dày cặp nách nãy giờ xuống mang cho dịu đôi chân trần.

1005989_1374893899400672_1414281949_n.jpg


Nhà chúa đảo không nằm ngay mặt tiền của biển mà phải rẻ lên dốc để vào một con đường nhỏ khác, con đường dài làm cho lão nhận ra đảo này không hề ít dân tí nào, nhà với nhà san sát, những con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngèo dẫn từ nhà này qua nhà kia cứ hun hút cuối tầm nhìn. Nhà chúa đảo nằm gần trường cấp một, đây là một ngôi nhà mới xây và lão biết được nó là quán cafe duy nhất trên đảo & có cả 2 phòng Karaoke 5 số phục vụ nhu cầu giải trí trên đảo.

72914_1374893929400669_2027135138_n.jpg


Lão gặp được mẹ cô bé lão quen, là vợ chúa đảo đón tiếp rồi hướng dẫn cho cả đám cất hành lý tư trang, sau một hồi chào hỏi thân tình lão cũng cũng tranh thủ quất cái quần bơi vào người rồi nhanh chóng cùng lũ đồng bọn đi tắm biển mặc cho việc ăn uống tối nay ra sao. Kệ! cứ tắm biển cho thỏa thích rồi tính, cùng lắm thì cứ luộc lên mà "quất" cũng chả sao. Không cháy nhà chết người thì việc gì phải "xoắn" lên.

1004603_1374893969400665_1573731579_n.jpg


Biển xanh ngắt như thế này bảo sao lão lang không thèm, không vội nấu ăn là phải, lão làm vậy là có cái lý của lão. Chả nhẻ chúng nó đi tắm biển hết, mình đi nấu ăn cho chúng nó à. Ai đời lại dại đến thế là cùng. Rồi cả đám mon men theo con đường xóm nhỏ, cứ men hết qua nơi này tới nơi kia, người dân ở đây nhìn thấy lạ lắm, cái lạ không phải là người lạ, không phải là vì nhiều người tới mà lạ là vì tự nhiên ở đâu lại xuất hiện mấy con bé mặc bikini lại quấn Xà rông đi tắm biển. Lão cũng thấy làm lạ lắm, sao các nữ nhà lão không để im cho nó xấu tự nhiên, lại đi quấn xà rông vào trông nó đến là xấu nhân tạo.

1014436_1374893966067332_1319835836_n.jpg


Cả đám mò ra tới bãi tắm ngay sát chân nghĩa địa, nơi có bãi cát khá phẳng có thể hạ trại đêm nay. lão phi xuống nước, cả đám lao nhao phi theo cứ như đám vịt gặp vũng nước sình. Cứ thể cả đám bơi, lội, kẻ mò, người ngụp, kẻ tập bơi trong khi nắng chiều đang khuất núi dần. Nắng là thế, nước là thế, núi là vậy nhưng tất cả đang dần lùi lại nhường dần cho bóng tối kéo tới hòn đảo.

1069210_1374893906067338_1394358857_n.jpg
 
Hành trình thú vị đây. Mình ra Bình Hưng lần đầu tiên năm 2011, lúc ấy chưa có dấu chân khách du lịch nào, phải nói quá hoang sơ và quá đẹp, như một nàng tiên vậy.

Tháng rồi (Jul) mới ra lại, bắt đầu có khách du lịch, dù vẫn còn rất đẹp nhưng cảm giác cái nét đẹp cũ sẽ mất đi vào một ngày nào đó, hơi buồn một tí.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,002
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top