What's new

Đổ đèo Sông Pha ra Bình Hưng đánh cá.

Mất biết bao nhiêu lần hứa hẹn, biết bao nhiêu cuộc điện thoại hẹn hò qua lại giữa Lão Lang Băm tôi & cô bé lão quen vào năm 2010 thì lão lang mới có thể thực hiện được chuyến đi mong muốn của mình. Lão Lang Băm xin kể đôi chút về mối lương duyên của chuyến đi này. Số là vào năm 2010 lão vô tình quen được một cô bé vào Sài Gòn thi đại học, thấy cô bé dễ thương tính tình hiền lành nên Lão Lang Băm tôi cũng thân thiết với cô bé lắm. Cô bé kế cho tôi nghe về quê cô ở ngoài biển, rồi phải ra đảo mới tới được nhà, trên đảo chưa có điện, chưa có đường, không internet, không có xe máy luôn... rồi quay sang nhìn tôi như kiểu thách thức đố lão dám ra đảo chơi. Tưởng gì ghê gớm lắm chứ vụ ra đảo thì Lão Lang Băm này đâu có ngán, em nhầm khi thách thức trúng kẻ ham đi rồi đấy nhé. Bẵng qua, bẳng lại cho tới lúc chuẩn bị cho chuyến đi này cũng hơn 2 năm sau ngày ấy lão mới có thể làm được điều mong muốn đó.

947241_1374892139400848_865283295_n.jpg


Lão Lang Băm tôi dắt con xe thân thương bao năm chinh phục cùng mình ra đường sau khi giải quyết hết dám công việc hỗn độn ở công ty, rồi chạy ra Hàng Xanh đón nhỏ bạn ham hố của mình để ra điểm tập trung với cả nhóm. Ngã 4 Thủ Đức lúc 7g tối thì cả nhóm xuất phát đi theo hướng Trị an vòng qua những con đường vắng tanh, rồi tiếp qua những con đường bụi mù mịt, rồi chạy qua cánh đồng lúa đang mùa trổ bông thơm ngát đến nức lòng kẻ lang thang. Thế rồi mới có mogt65 câu chuyện vui thế này. Nàng ôm của tôi ngồi sau thấy khung cảnh lãng mạn, lại thơm mùi lúa chín nên ngẫu hứng kể một câu chuyện "ngày xửa.. ngày xưa rồi nói đoạn nàng cố hít một hơi dài để kể tiếp đoạn sau thì cũng vừa lúc chạy ngang qua bãi rác, ấy thế là nàng ta hít được 1 hơi mùi tanh hôi nồng nặc đến lợm người, nàng ta ho lấy vài tiếng vì bị sốc, còn Lão Lang Băm tôi thì cứ thế mà cười sảng khoái còn nàng ôm thì ngại đến đỏ cả mặt vì giây phút lãng mạn của mình phút chốc lãng xẹt.

1004469_1374892276067501_554893081_n.jpg


Lịch trình đặt ra là đêm nay lúc 1g sáng cả đoàn sẽ mò mặt tới Đức Trọng rồi ngủ đêm sáng đi tiếp nên cả đám hăng hái lắm, đứa nào đứa ây cố chạy nhanh, không nghỉ nghiều để tranh thủ thời gian cả đám cứ thế mà chạy rầm rầm, lâu lâu lại bị cả đoàn xe du lịch vượt mặt vì ngày mai là giổ tổ nên mọi người đi Đà Lạt du lịch nghỉ lễ khá nhiều...Từng đoàn xe chạy vượt mặt vù vù để lại đám bụi mù mịt phía sau. Cứ thế cảm đám chạy hoài thì cũng tới được đèo Bảo Lộc lúc 12g30, ngắm thấy chổ sáng nhất & có mấy anh giao thông mà đừng chân là chắc ăn nhất. Ây vậy là cả đám sà xuống rút máy ra chụp hình lia lịa. CHỉ tội mấy anh thấy máy chụp hình thì vội tránh như tránh tà.

1002113_1374892169400845_956368430_n.jpg


Lúc này không khí lạnh hơn hẵn, cả đám bắt đầu khoát thêm áo để giữ ấm cơ thể rồi tiếp tục hành trình liến về Di Linh để hội quân với 2 đồng bọn đã đi trước. Nhưng với thời tiết như vầy thì cũng không biết có kịp không nữa. Cả đám chạy vượt qua Bảo Lộc thì cơn buồn ngủ bắt đầu tới, các nàng ôm ngồi sau bắt đầu có hiện tượng gục qua gục lại, gục lên xuống, lâu lâu lại dùng đầu đập vào nón bảo hiểm của xế. Cả đám ra hiệu nhau tìm nơi để nghĩ đêm lấy sức mai đi tiếp vì cả đoàn ai cũng mệt mà lúc này đã 2g sáng rồi. Con đường 2 bên tối thui, xe cộ thưa thớt, nhà dân thì vắng nên cả đám tìm hoài cũng chẵng ra chố nào. Chạy hoài thì gần tới được Di Linh cả đoàn phát hiện ra một cây xăng lớn bên đường đã đóng cửa nghỉ từ lâu. Cả đám bắt đầu mon men xe lại gần xem tình hình rồi nhanh chóng quây lấy cho mình 1 góc sân. Dừng xe, đá chống, kẻ thả ba lô người lôi lều, túi ngủ chuẩn bị bãi đáp sau chặng đường dài.

Cả đám nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy bắt đầu vang lên đều đều xua tan màn đêm huyền bí, chố chốc lại có đứa co chân gãi vì muỗi đốt, rồi có đứa lại thò tay kéo tấm võng mùng để bớt lạnh, có thằng thì vỗ muỗi phạch phạch. Trong lều cũng chẵng yên ổn gì hơn, 4 chị em phụ nữ nằm trong 1 căn lều nhỏ lâu lâu cựa mình rồn rột. Lão Lang tôi nằm thiu thiu bắt đầu ngủ thì bị muỗi đốt qua chừng, rồi thì lạnh, co chân lên cho ấm thì lại không đủ chăn, ráng nằm 1 chút thì toàn nghe tiếng "kéo pháo". Giận quá đành lấy điện thoại ra làm được mấy câu thơ sau.

Đêm nay ngủ vệ đường
Lấy tấm bạt làm chiếu
đắp cái áo làm chăn
Trời thì lạnh căm căm
Muỗi bay quanh mà đốt
Đêm nay tớ đi phượt
đành chấp nhận vậy thôi.

Di linh_Lâm Đồng.
 
Last edited:
Hành trình thú vị đây. Mình ra Bình Hưng lần đầu tiên năm 2011, lúc ấy chưa có dấu chân khách du lịch nào, phải nói quá hoang sơ và quá đẹp, như một nàng tiên vậy.

Tháng rồi (Jul) mới ra lại, bắt đầu có khách du lịch, dù vẫn còn rất đẹp nhưng cảm giác cái nét đẹp cũ sẽ mất đi vào một ngày nào đó, hơi buồn một tí.

Uh! Mình biết là "ngày ấy" Bình Hưng như cô gái mới lớn, hãy còn e ấp thẹn thùng bên cửa thềm du lịch. Bây giờ em nó đang thay đổi dần để trở thành người phụ nữ từng trải rồi bác ạ. Dần dần em nó sẽ thành đàn bà rồi lại biết "ghen" biết đấu đá & mất dần đi cái chất của ngày xưa. Âu đó cũng là điều tất nhiên của cuộc sống. :)
 
Chiều ở biển tối nhanh tới mức lão chưa kịp cảm nhận thì toàn bộ bóng tối đã bao phủ hòn đảo, nhà nào cũng bắt đầu ngồi vào mâm cơm tối thì lão với đám bạn mới lục đục dắt nhau từ biển đi về. Tới nhà cả đám đứa nào đứa ấy mới bắt đầu thấy đói cồn cào, lão mới thấy thấm cái câu "Muốn ăn phải lăn vào bếp" vậy là cả đám chia phiên nhau đi tắm thay đồ, những kẻ còn lại thì mỗi người một tay phụ với chúa đảo làm mồi. Đồ ăn ở biển cũng đạm bạc lắm toàn những thứ có sẵn ở biển để dùng thôi. Nói chung lão cũng chẵng cầu kỳ lắm vụ ăn uống, chủ yếu là bia rượu thôi.

1002478_1374894096067319_1620290200_n.jpg


Thông thường khi đi lang thang theo nhóm thì người trưởng đoàn thường nắm bắt hết mọi thứ của điểm đến, nhưng với chuyến này thì lão lang bó tay vì lão chả biết gì nhiều. Lão đành nói đồng bọn mua đồ ăn dự phòng cho nhiều 1 chút cho du biết rằng ra biển thì phải ăn đồ biển, sao lại mua nhiều đồ bờ làm gì. Nói là thế nhưng ai biết đấy là đâu, lão cứ cho mua nhiều, thà dư một chút còn hơn thiếu.

993923_1374894059400656_125002002_n.jpg

Thịt ba rọi nướng sa tế của lão & đồng bọn đóng góp

Thường thì các cảng biển khác lượng tàu ghe lớn sẽ đi đánh cá đêm, sáng về bến để bán cá cho con buôn, nhưng ở BÌnh Hưng người dân không sống chủ yếu bằng nghề đánh cá & lượng cá đánh xong sẽ không về cảng Bình Hưng mà thường thì cá tôm sẽ được các ghe đánh ban ngày mang về vào buổi chiều. Tất cả đều tươi roi rói & còn sống nguyên, làn da còn bóng lưỡng. Lão đang bụng đói mà nhìn thấy cá ngừ bông đã không kìm được lòng.

1002323_1374894089400653_1329217538_n.jpg


Cá Mú là loại đặc sản khá ngon, lão ăn nhiều lắm rồi. Ấy thế mà chưa lần nào lão nhìn thấy con cá nào còn sống cho lúc tới gần bàn nhậu như lần này. Lão chỉ thèm 1 chén mù tạt để chấm thôi sao mà khó quá.

62809_1374894039400658_266993845_n.jpg


Mực ống cũng góp mặt trong chương trình. Lão chỉ thừa nhận một diều là khi đói con người ta làm nhanh thật đó, mọi thứ ào ạt, vội vàng & pha một chút ồn áo như chợ phiên cuối năm.

1013130_1374894022733993_294501789_n.jpg


Sau màn phụ bếp cùng chị em phụ nữ, lão thảnh thơi vác máy chụp hình quanh nhà thì tóm được em gái này đang cố tránh ống kính của lão.

1000130_1374893982733997_1184225793_n.jpg
 
Tiệc tùng hoành tráng được dọn ra các món đầy đủ cả, nào là gà luộc, thịt nướng, cá ngừ hấp, lẩu mực, cá mú chấm mù tạt... Cả đám nhanh chóng ùa vào bàn với cái bụng đói meo, nước miếng chạy lung tung hết cả bàn. Chúa đảo có một hủ rượu ngon lắm, trong hủ đó lão nhìn thấy giống một đại dương thu nhỏ vậy, lão chỉ thấy thiếu mỗi mấy nhánh san hồ nữa thôi là thành hồ cá mini luôn.

1044447_1374894129400649_1168524356_n.jpg


Lão nhìn thấy hủ rượu mà thèm lắm, tuy nhiên lão nghe nói mấy thứ này là đại bộ, nào là bổ âm, bổ dương, bổ thận, bổ khí huyết mà uống nhiều có khi say bổ nhào luôn. Ây thế nên lão chỉ dám lấy 1 ly cối pha với rượu trắng uống cho có vị chứ chả dám pha nhiều vì lỡ đâu nó bổ cái gì thì lão chỉ có nước "tự xữ" luôn thôi. Chẵng là mấy khi nhà chúa đảo có khách quý ra chơi, chúa đảo quý quá, lại thấy đông người mà ly nhỏ chẳng đủ cung ứng cho cả đám uống, mà uống chuyền tay theo kiểu miền nam thì biết tới bao giờ.

1010063_1374894176067311_864152177_n.jpg


Thôi thì nghe lời khuyên của bác sỹ vậy. Bác sỹ nói mỗi buổi tối trước khi ăn chỉ nên uống một tới 2 ly rượu, vâng lão lang & đám bạn chỉ uống ít ly thôi chứ không uống nhiều đâu bác sỹ nhé. Lão mắc phải 1 sai lầm khá lớn khi mua mù tạt là lão cho rằng ít người biết ăn nên chỉ mua có một típ, ấy thế lão có ngờ đâu đám bạn lão đứa nào đứa ấy ăn như "hạm", có kẻ ngoài chấm mù tạt còn lấy cả típ trét lên miếng thịt như thể bôi kem đánh răng mà chả hề nhìn mặt lão xem lúc ấy mặt lão buồn đến thế nào. Thế đấy, cá mú thì đầy, mực thì cả mớ ấy thế mà chả có mù tạt để ăn mới đau lòng.

993619_1374894212733974_1157134763_n.jpg


Thế rồi vui quá, ai cũng hăng say cày mồi phá lẩu, rồi rượu vào phê phê các đồng chí lại tranh thủ chúc nhau, kẻ mời năm mươi, đứa mời một trăm, rồi cũng có kẻ vì lỡ ham vui mà uống trúng rượu "say bổ nhào". Đời nó thế đấy, uống ít thì không sao, chứ uống nhiều là sỉn đấy. Một chú "trẻ trâu" nhiều máu vì bị các đàn chị "mô kích" mà nhanh chóng dính đòn, hậu quả thì thật là thê thảm. Lão cười và tự nhủ "thế mới hiểu được lòng dạ đàn bà".
46287_1374894282733967_375398044_n.jpg
 
Sau chầu chào hỏi đầu tiên trên đất Binh Hưng cũng đủ làm cho cả đám đứa nào đứa ấy mặt đò kè, người tây tây thì chủ nhà mới bắt đầu động viên cả bọn đi dạo đêm trên đảo một chút cho thoải mái tinh thần. Con đường nhựa nhỏ trên đảo thêm đông vui & ồn ào hơn trước khi có thêm sự hiện diện của 12 đứa đi phượt đang phê phê vừa đi vừa chọc ghẹo lẫn nhau. Mấy chú cháu dắt nhau đi dạo trên đảo trong con mắt hiếu kỳ của dân địa phương, còn đám thanh niên thì ngỏ ý mời tham gia giao lưu cùng mâm nhậu bên biển.

1044303_1374894276067301_1285754044_n.jpg


Theo chân chúa đảo cả nhóm bắt đầu qua nhà ông bà ngoại chào hỏi rồi ngắm ngía dàn cây cảnh đẹp hút hồn đến mức lão không thể nghĩ được ở một nơi thế này người ta đã chơi cây đến vậy. Nếu mấy cây cảnh này có mặt tại sài Gòn có lẽ giá trị của nó cũng lên tới tiền chục chứ chẵng ít.

935831_1374894316067297_1690831650_n.jpg


Rồi cả đám lại theo chân chú đi dạo tiếp trên con đường bê tông để tới nhà của người dì, đây là người dì của bạn lão nên mọi người hỏi han lão cũng khá nhiều. Lão cười & phân lẫn 1 chút tự hào vì nhận được nhiều sự quan tâm.

1044137_1374894396067289_1534391088_n.jpg


Theo chân chú đi tiếp con đường trên xóm, Lão nhận thấy một điều là hầu hết người dân hay hộ gia đình trên đảo đều có họ hàng hay bà con với nhà chúa đảo. Rồi cả đám lại rẻ vào 1 con hẻm dẫn vào một ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà khá đẹp hướng ra biển lại có cả một bãi sân nhô ra biển rất thoáng & lãng mạn tới mức lão thèm nhậu kinh khủng. Lão còn nói đồng bọn quay về lấy mồi ra nhậu tiếp rồi dựng lều ngủ ở đây luôn, nhưng đáng tiếc là sáng sớm thủy triều lên sẽ bị ngập nên lão đành thèm thuồng trong tiếc nuối. Thế rồi cả bọn sod90en29 bắt được còn gì gì nhìn đẹp lắm, nó nằm dưới biển trông như một bông hoa đỏ rực.

1006218_1374894446067284_1833246788_n.jpg


Vậy mà chỉ sau khi lên mặt nước, nó đã co cụm lại còn 1 nắm nhỏ, rồi bắt đầu tiết nhờn, rồi màu sắc bắt đầu chuyển dần sáng màu tối sậm, có lẽ nó sắp chết. Lão không biết gã này say hay tỉnh nhưng cứ đòi ăn thịt nó hoài, lão chả cản hắn để xem hắn ăn vào phản ứng ra sao chụp hình up fb cho vui.

946591_1374894439400618_1186774541_n.jpg
 
Sau một vòng quanh đảo thăm nom chào hỏi bà con, cô bác, chú dì... cả đám bắt đầu kéo nhau quay về nhà, mỗi đứa một tay bắt đầu gom đồ đạc, kẻ gom mời mè người vác lều chỏng bắt đầu hành trình tìm chổ ngủ mặc dù nhà chúa đảo rộng mênh mông có thể cho 25 người ngủ còn được. Lão ra đây đâu phải để ngủ trong nhà, cái mà lão đang tìm là một khung cảnh tỉnh lặng & ngồi nhậu dưới ánh trăng trên một hòn đảo kia. Vậy là mấy chú cháu bắt đầu dắt nhau lên con đường kế bên nhà để dẫn lên hải Đăng Hòn Chút. Con đường dài ngoằn, lại lên dốc gấp, lão thì say say lại con đường như vậy làm lão vừa đi vừa thở, mồ hôi chảy đầm đìa rồi không dưới 2 lần lão tính quay lại nhà ngủ một giấc cho lành. Rút cuộc thì vì bản chất nhậu nhẹt mà lão chiến thắng khi vác một đống đồ đạc lên tới đỉnh rồi bắt đầu dựng lều nhóm bếp.

1003009_1374894482733947_1480237044_n.jpg



Cả đám chọn cho mình được một bãi khá đẹp nằm trên con đường bê tông dẫn vào hải đăng, nơi có thể nằm trong lều nhìn xuống biển & hứng toàn bộ gió biển thổi lên & cảm nhận vị mặn của muối. Nhưng điều quan trong nhất của lão là đủ chổ để ngồi nhậu.

1016694_1374894549400607_719314807_n.jpg
 
Thực ra là ban đầu tụi lão lên tới đỉnh rồi nhìn thấy một bãi bê tông đẹp lắm, rộng lại có chia ô màu trắng sẵn luôn mới ác. Lão chắc mẫm chổ này người ta kinh doanh du lịch ác lắm mới có trò vẽ ô chia đất kinh doanh thế này. Lão vứt oạch đống lều xuống nghe cái "rầm" thì đàn chó từ đâu chạy tới bao vây lấy lão mà sủa liên hồi, rồi một phút sau thì đèn pin soi vào lão như thể lão vừa đụng phải FBI của mỹ. Lão hơi choáng & khá run vì chả biết đấy là đâu. Thì ra là mấy cán bộ trực hải đăng nghe tiếng chó sủa mà chạy xuống, rồi họ nói là đây là sân bóng chuyền của đài không được dựng lều trong này. Thế đấy cuộc đời, đã say thì chớ con mắt kèm nhèm lại nhìn nhầm sân bóng chuyền thành bãi du lịch. Mấy anh cứ nhất nhất không cho cắm lều trong sân mặc dù cho mấy mỹ nữ thuyết phục thế rồi lão quyết định ra khỏi sân bóng dựng lều mặc cho các anh ấy nói là không được phép vì như vậy chó sủa hoài các anh không ngủ được. Ấy thế được 1 lát thì chó cũng chán mà bỏ đi chỉ còn mấy anh đứng ghẹo gái, rồi lão nghe được một câu nói sốc như nhai vỏ ốc " Anh thấy chưa! em nói đến chó nó còn phải bỏ đi cơ đấy" Chưa đầy 30s sau lão thấy mấy anh ấy biến mất tăm rồi.

971506_1374894519400610_1000907073_n.jpg


Lão ngồi nhậu, uống gần hết cái can, hai con mắt muốn dính vào nhau, lưỡi thốt không nên lời, rồi lão chống tay ra phía sau nhắm chống cự lại cơn say để cố "chiến" cho hết can rượu. Lão cố đua đòi cho bằng được chúa đảo, nên lão cứ cố rồi lão càng lúc càng thấy mắt mình mờ lại rồi lão đành bó tay chịu trói để rồi phải bò vào lều ngủ trong khi mọi người đang còn rôm rả. Lão oánh một giấc ngon lành thế rồi nửa đêm có gì đó bất thường cứ kéo kéo chân lão hoài, đang say sẵn bực mình lão đạp một phát rồi quay qua ngủ một giấc tới sáng.

Mặt trời bắt đầu những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, những ánh ánh lẻ loi nhẹ nhàng len lỏi vào lều của lão rồi chiếu thẳng vào mắt làm cho lão không thể nào tiếp tục ngủ. Lão lồm cồm bò dậy cùng cái đầu nặng trỉu nhìn ra ngoài biển ngắm những tia nắng chiếu xuống mặt biển. Lão vớ máy chụp một tấm trong khi các lầu khác đang còn say giấc.

69205_1374894556067273_245371890_n.jpg
 
Lão ngồi trong lều cố nhớ lại đêm qua lão đi ngủ thế nào? Chúa đảo ngủ ở đâu? đêm qua cái gì cứ đụng chân lão hoài rồi lão chợt rùng mình khi nhớ lại câu chuyện nghe được từ người dân trên đảo rằng trên này có nhiều ma, ngủ trên ấy hay bị ma kéo chân. Nghĩ tới đây lão rùng mình rồi bật dây nhanh chóng nhảy ra khỏi lều như thể trong ấy có ma. Lão ôm máy đi xung quanh khu vực rồi ráng kiếm vài tấm hình bình minh trên biển.

1013183_1374894636067265_562535706_n.jpg


Mới 5 giờ 30 sáng nên sương còn đọng nhiều lắm, trên hải đăng cũng chưa có ai thức dậy, lão vác máy bon chen theo con đường mòn, rồi qua các vách đá chụp hình.

945117_1374894679400594_16376866_n.jpg


Lão nghe nói từ Hải đăng này nhìn xuống biển đẹp lắm. cảnh nhìn mê ly, lão muốn lên lắm nhưng nhớ lại đêm qua con bé trong đoàn "sỉa sói" các anh nên lão đành gác lại tiết mục lên hải đăng vì sợ sáng ra các anh chưa đánh răng thấy lão lên lại súc miệng sớm cho lão thì khổ. Lão lại đi lòng vòng rồi lão vô tình chụp được một tấm thiếu nữ ngồi... bên bãi cỏ.

154408_1374894752733920_1040297512_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,002
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top