What's new

Đổ đèo Sông Pha ra Bình Hưng đánh cá.

Mất biết bao nhiêu lần hứa hẹn, biết bao nhiêu cuộc điện thoại hẹn hò qua lại giữa Lão Lang Băm tôi & cô bé lão quen vào năm 2010 thì lão lang mới có thể thực hiện được chuyến đi mong muốn của mình. Lão Lang Băm xin kể đôi chút về mối lương duyên của chuyến đi này. Số là vào năm 2010 lão vô tình quen được một cô bé vào Sài Gòn thi đại học, thấy cô bé dễ thương tính tình hiền lành nên Lão Lang Băm tôi cũng thân thiết với cô bé lắm. Cô bé kế cho tôi nghe về quê cô ở ngoài biển, rồi phải ra đảo mới tới được nhà, trên đảo chưa có điện, chưa có đường, không internet, không có xe máy luôn... rồi quay sang nhìn tôi như kiểu thách thức đố lão dám ra đảo chơi. Tưởng gì ghê gớm lắm chứ vụ ra đảo thì Lão Lang Băm này đâu có ngán, em nhầm khi thách thức trúng kẻ ham đi rồi đấy nhé. Bẵng qua, bẳng lại cho tới lúc chuẩn bị cho chuyến đi này cũng hơn 2 năm sau ngày ấy lão mới có thể làm được điều mong muốn đó.

947241_1374892139400848_865283295_n.jpg


Lão Lang Băm tôi dắt con xe thân thương bao năm chinh phục cùng mình ra đường sau khi giải quyết hết dám công việc hỗn độn ở công ty, rồi chạy ra Hàng Xanh đón nhỏ bạn ham hố của mình để ra điểm tập trung với cả nhóm. Ngã 4 Thủ Đức lúc 7g tối thì cả nhóm xuất phát đi theo hướng Trị an vòng qua những con đường vắng tanh, rồi tiếp qua những con đường bụi mù mịt, rồi chạy qua cánh đồng lúa đang mùa trổ bông thơm ngát đến nức lòng kẻ lang thang. Thế rồi mới có mogt65 câu chuyện vui thế này. Nàng ôm của tôi ngồi sau thấy khung cảnh lãng mạn, lại thơm mùi lúa chín nên ngẫu hứng kể một câu chuyện "ngày xửa.. ngày xưa rồi nói đoạn nàng cố hít một hơi dài để kể tiếp đoạn sau thì cũng vừa lúc chạy ngang qua bãi rác, ấy thế là nàng ta hít được 1 hơi mùi tanh hôi nồng nặc đến lợm người, nàng ta ho lấy vài tiếng vì bị sốc, còn Lão Lang Băm tôi thì cứ thế mà cười sảng khoái còn nàng ôm thì ngại đến đỏ cả mặt vì giây phút lãng mạn của mình phút chốc lãng xẹt.

1004469_1374892276067501_554893081_n.jpg


Lịch trình đặt ra là đêm nay lúc 1g sáng cả đoàn sẽ mò mặt tới Đức Trọng rồi ngủ đêm sáng đi tiếp nên cả đám hăng hái lắm, đứa nào đứa ây cố chạy nhanh, không nghỉ nghiều để tranh thủ thời gian cả đám cứ thế mà chạy rầm rầm, lâu lâu lại bị cả đoàn xe du lịch vượt mặt vì ngày mai là giổ tổ nên mọi người đi Đà Lạt du lịch nghỉ lễ khá nhiều...Từng đoàn xe chạy vượt mặt vù vù để lại đám bụi mù mịt phía sau. Cứ thế cảm đám chạy hoài thì cũng tới được đèo Bảo Lộc lúc 12g30, ngắm thấy chổ sáng nhất & có mấy anh giao thông mà đừng chân là chắc ăn nhất. Ây vậy là cả đám sà xuống rút máy ra chụp hình lia lịa. CHỉ tội mấy anh thấy máy chụp hình thì vội tránh như tránh tà.

1002113_1374892169400845_956368430_n.jpg


Lúc này không khí lạnh hơn hẵn, cả đám bắt đầu khoát thêm áo để giữ ấm cơ thể rồi tiếp tục hành trình liến về Di Linh để hội quân với 2 đồng bọn đã đi trước. Nhưng với thời tiết như vầy thì cũng không biết có kịp không nữa. Cả đám chạy vượt qua Bảo Lộc thì cơn buồn ngủ bắt đầu tới, các nàng ôm ngồi sau bắt đầu có hiện tượng gục qua gục lại, gục lên xuống, lâu lâu lại dùng đầu đập vào nón bảo hiểm của xế. Cả đám ra hiệu nhau tìm nơi để nghĩ đêm lấy sức mai đi tiếp vì cả đoàn ai cũng mệt mà lúc này đã 2g sáng rồi. Con đường 2 bên tối thui, xe cộ thưa thớt, nhà dân thì vắng nên cả đám tìm hoài cũng chẵng ra chố nào. Chạy hoài thì gần tới được Di Linh cả đoàn phát hiện ra một cây xăng lớn bên đường đã đóng cửa nghỉ từ lâu. Cả đám bắt đầu mon men xe lại gần xem tình hình rồi nhanh chóng quây lấy cho mình 1 góc sân. Dừng xe, đá chống, kẻ thả ba lô người lôi lều, túi ngủ chuẩn bị bãi đáp sau chặng đường dài.

Cả đám nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy bắt đầu vang lên đều đều xua tan màn đêm huyền bí, chố chốc lại có đứa co chân gãi vì muỗi đốt, rồi có đứa lại thò tay kéo tấm võng mùng để bớt lạnh, có thằng thì vỗ muỗi phạch phạch. Trong lều cũng chẵng yên ổn gì hơn, 4 chị em phụ nữ nằm trong 1 căn lều nhỏ lâu lâu cựa mình rồn rột. Lão Lang tôi nằm thiu thiu bắt đầu ngủ thì bị muỗi đốt qua chừng, rồi thì lạnh, co chân lên cho ấm thì lại không đủ chăn, ráng nằm 1 chút thì toàn nghe tiếng "kéo pháo". Giận quá đành lấy điện thoại ra làm được mấy câu thơ sau.

Đêm nay ngủ vệ đường
Lấy tấm bạt làm chiếu
đắp cái áo làm chăn
Trời thì lạnh căm căm
Muỗi bay quanh mà đốt
Đêm nay tớ đi phượt
đành chấp nhận vậy thôi.

Di linh_Lâm Đồng.
 
Last edited:
Lão quay lại đánh thức cả đoàn dậy dọn lều trại & cả trận địa đêm qua. Mọi thứ tung tóe mỗi nơi mỗi thứ vì đàn chó của Hải đăng bới phá. Sau một hồi dọn dẹp tinh tươm thì cả đám quay ra ngồi thiền cho tỉnh rượu rồi tranh thủ chụp hình.

1005296_1374894766067252_648268238_n.jpg


Cả đám bắt đầu thu gom đồ đạc rồi lục đục dẫn nhau quay về nhà chúa đảo trên con đường bê tông đêm qua cả đám cố bò lên. Lão chỉ tự nói với lòng rằng từ nay lão sẽ bỏ nhậu.

996822_1374894836067245_316104469_n.jpg


Từ đỉnh cao nhất của đảo có thể quan sát toàn bộ hòn đảo & bến tàu ra vào đảo.

993923_1374894792733916_1151548230_n.jpg


Xa xa phía bên kia biển là con đường mới làm nối từ Bình Tiên đi Vĩnh Hy, còn xa hơn nữa là đỉnh Núi Chúa.

993923_1374894792733916_1151548230_n.jpg
 
Trước mặt nhà chúa đảo là một ngã tư, lão gọi là ngã tư cho nó ghê gớm vậy chứ thực ra nó cũng chì là 1 con đường lớn, cắt với 1 con hẻm nhò dài hun hút nên gọi là ngã tư. Lão gọi nó là ngã tư thì cũng chẵng sai vì nó là ngã tư duy nhất trên đảo & cũng là nơi sầm uất nhất của hòn đảo bởi nó gần có quán cafe, karaoke, trường học, quán ăn, tạp hóa...Lão trở về nhà chúa đảo thì gặp ngay gã em của bạn lão, rồi hắn hỏi đếm qua mấy anh chị ngủ ở đâu? Lão cũng trả lời là ngủ trên cửa hải đăng, thế là hắn nói luôn " Trên đó nhiều ma lắm, ngủ đêm trên đó bị kéo chân đó. Lão hoảng lắm, đêm qua lão đang ngủ có cái gì đó cứ giật giất chân lão, rồi lão thấy mồ hồi tứa ra, xướng sống lạnh ngắt...

1002558_1374894889400573_583843798_n.jpg


35899_1374895006067228_1109641871_n.jpg


Đảo Bình Hưng nhỏ lắm, lại là dân biển nên ai cũng chủ yếu là ăn no nên các quán ăn sáng cũng không nhiều, mà có bán cũng bán ít vì lương dân chẳng đáng là bao. Cả đám đồng hành với lão tràn ra 1 lần 12 đứa ngồi kín cả cái ngã tư, tụi nó chia nhau làm 3 nhóm ngồi mỗi người một hàng cứ thế mà quất hết dĩa này tới dĩa khác rồi lại nhảy qua hàng khác, cứ thế 12 đứa trong đó có lão quất hết món này sang món khác.

35909_1374895079400554_883404852_n.jpg


Mấy chị em trên đảo thấy làm lạ lắm. vì từ đâu ra một đám lạ hoắc, ăn uống thì như bỏ đói lâu ngày. Đến mức mấy chị bán hàng thật thà nói giờ khỏi tính ăn bao nhiêu cái nữa, cứ ăn no đi rồi muốn trả bao nhiêu thì trả, đếm hoài mệt quá. Vậy là lão quất thẳng ga luôn.

1044552_1374894926067236_737385814_n.jpg


Lão bắt đầu thấy no nên lôi chuyện kỳ lạ lão thấy đêm qua ra kể, lão nói là lão đang ngủ say thế rồi có cái gì đó sờ chân lão giống như ma vậy, lão sợ quá co chân đạp nó luôn, lão nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của đám bạn đi cùng. Mắt chúng nọ dại ra, mặt dài thườn thượt nuốt lấy từng lời lão kế. Lão cũng cao hứng lắm, kể chuyện bằng chất giọng khi trầm khi bổng rồi khi lại thêm 1 chút gió vào cho nó ghê. Lão đang cao hứng là thế từ bàn bên kia một thằng nhóc trong đoàn nói vọng sang "anh Nhân đêm qua dữ quá, em lạnh nên chui vào lều tính kéo chăn nằm dưới chân ngủ, vừa thiu thiu được một lát thì bị anh đạp văng ra khỏi lều". Cả đám nãy giờ mắt chữ o mồm chữ A giờ này mới chợt nhận ra rồi phì cười. Còn lão thì mới được một phen bẻ mặt, thì ra là vậy.
 
Sau bữa sáng kỷ lục chuyến đi cả đàm vội vàng chuẩn bị đồ đạc nào là áo phao, bikini, quần bơi, kinh lặn om xòm đến chộn rộn cả một khu vực, Còn lão Lang, lão từ từ sau cùng, chờ chúng nó thay hết gọn gàng lão mới lấy đồ đạc rồi thong thả mồi điếu thuốc thơm ung dung theo sau. Bỡi vì lão biết chả việc gì phải vội, có vội thì ra bến tàu cũng ngồi chờ tàu cá đi hết ghe mới có chổ vào đón người.
Lão lết từ từ xuống cầu tàu lúc này con đường vắng hẳn rồi, người lớn thì đi ghe, con nít thì tránh nắng, thỉnh thoảng mới thấy một đứa cầm bánh chạy ngang qua. Cả bọn lại chụp lấy một tấm hình tập thể trước khi lên thuyền đi oánh cá như trong lịch trình.

72504_1374895139400548_532794324_n.jpg


Lại thêm một chú trẻ trâu đêm qua ngủ sớm, không lên hải đăng nhậu, ấy thế mà giờ này lại mơ màng ra bờ kè làm điêu xằng bậy.
61091_1374895132733882_661995505_n.jpg


Chân dung bác chúa đảo, chú là người Bình Định theo thời gian rồi trôi dạt vào đất Bình hưng, lấy vợ sinh con rồi lập nghiệp trên đất này, công việc hằng ngày của chú là cho tôm hùm dưới lồng ăn rồi về phụ cô bán quán ở nhà. Hôm nay chú dẫn cả đám ra tham quan lồng tôm chú nuôi, nếu thích thì lặn xuống cùng chú cho tôm ăn.

1075884_1374895179400544_1251968439_n.jpg




Từng xem nhiều phim tài liệu của thuyền trưởng Calisto vượt đại dương nên lão nghe vậy khoái lắm, lão nhớ đến cảnh được bơi trong lòng nước biển xanh ngắt chìa nắm đồ ăn ra cho lũ tôm tới ăn mà lòng sướng rơn. Lão nằm ngửa cổ trên thuyền mạc cho đám kia tự sướng hay làm cho nhau sướng, lão cứ tưởng tượng ra mình đang bơi dưới biển cho tôm ăn. Lão quay lại hiện thực khi tiếng ghe máy tắt hẳn rồi dừng lại, lão nhìn quanh thấy gần một nhà bè đang khẩn trương lắp đặt.

69225_1374895076067221_1926389099_n.jpg


Lão bừng tỉnh, ngồi dậy thật nhanh rồi lột hết quần áo mặc đồ bơi vào, đeo kính lặn như thể sắp có 1 chuyến lặn dài ngày. Rồi lão nhanh chóng choàng dây hơi ngậm vào miệng để lấy hơi khi lặn, đám đồng bọn nhìn thấy lão làm mà kinh ngạc vì sự chuyên nghiệp đến đáng ngờ của lão. Rồi lão lao theo anh thợ lặn đánh "ùm" xuống nước đến mức hoành tráng.

1069235_1374895276067201_1471939897_n.jpg
 
Thật đáng tiếc cho sự chuyên nghiệp của lão, chưa kịp thở lấy hơi nào thì lão đã bị chính đống ôxy thổi hơi đầy miệng, rồi miệng căng ra, rồi sùi bong bóng ùng ục, tấm kính lặn bình thường dễ thương là thế giờ lại là thứ cản tầm nhìn của lão rồi lão uống nước rồi cố ngoi lên trong anh mắt ngạc nhiên của mấy gã đồng hành.

1001805_1374895312733864_856101074_n.jpg


Lão không bằng long với thất bại, lão quyết vứt ống hơi qua 1 bên, lão nhìn xuống mặt nước dưới đáy cát nơi có 2 người đàn ông đang cho tôm ăn, lão không đành lòng thất bại nữa nên quyết tâm lấy một hơi dài rồi lằn xuống, lão cố nhoài người, đạp nước, khua tay liên hồi được một lát lại thấy hết hơi đành quay lên. Lão thầm nghĩ có lẽ do mình lấy hơi chưa đủ cần tập lấy hơi lại là lăn tới chổ lồng ngay thôi. Rồi lão quyết định làm hơi thứ 2 mạnh hơn lần trước, lần này lão đỡ lặn đỡ sâu hơn lần trước nhiều lắm, chỉ được một đoạn rồi lại trồi lên. Lão nhìn cái lồng tôm dưới nước như khiêu khích, lão quyết tâm mò xuống, cứ thế 5 lần 7 lượt lão mò lên lặn xuống mà không thành công. Đang trong cơn thật vọng thì lão thấy chúa đảo nổi lên rồi lão hỏi luôn.

"Chú ơi! chổ này sâu bao nhiêu mét?
cạn lắm, chổ này có 12 mét thôi à! lặn xuống coi tâm đi."
Lão nghe xong mà tay chân rụng rồi, run lẩy bẩy, hồi nào tới giờ lão lặn có 5m thôi đã thấy choáng rồi, lần này thấy nước trong, đáy gần mà cứ tưởng dưa bở xuống coi tôm, ai ngờ sâu tới 12 mét thì có cột cục đá 20kg cho lão thì lão cũng không lặn xuống tới đáy được.

1000820_1374895299400532_1297520800_n.jpg


Việc mò lặn tôm ở độ sâu 12m không phải là 1 việc đơn giản. Người lặn phải ngậm ống oxy truyền từ máy trên thuyền xuống, đeo kính lặn & mang đai lưng bằng chì nặng 7kg để không bị áp xuất nước đẩy lên. Từ độ sâu 5m trở lên thì tai bắt đầu ù dần. Tuy nhiên không thể bỏ qua 2 con tôm hùm ngon được. Phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể ...
....xin được 2 con tôm hùm của 2 anh dân chài đi ngang qua. Thật là nể lão lang quá đi thôi.
 
Nói thì nói vậy thôi chứ lão nói đùa đấy, lão có mò được tới đâu đâu mà bắt tôm hùm, dù rằng lão hậm hực lắm nhưng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ, lão bò lên ghe thì mấy anh đi ngang qua thấy đoàn đông nên ghé cho 2 con tôm ăn thử cho biết, rồi chúa đảo từ dưới lên cũng mang theo mấy chú cá Nóc làm mồi, lão nghe nói cá này ăn chết người nên cũng thấy ghê ghê.

72498_1374895369400525_665144442_n.jpg


toàn thân của nó khi bị bắt sẽ phồng lên như quả bóng để tự vệ, rồi khi bị bắt lên bờ nó sẽ xì hơi từ từ rồi chảy ra nhiều chất nhờn. khi hơi trong người chảy ra hết nó sẽ trở về hình dạn ban đầu như một chú cá bình thường.

1017538_1374895429400519_1332561377_n.jpg


Cả bọn cứ thế hết chuyền tay đứa này qua đứa nọ mà chụp, mà sướng, mà hi mà he...chỉ tội con cá đến lúc chết còn chả được yên thân với tụi này. Sau gần 30 bơi lội & cho tôm ăn chúa đảo đưa cả đám qua một nhà bè gần đó & giới thiệu là của một người em. Vậy là cả đám nhanh chóng bắt quen rồi mượn cần câu, thuyền thúng, áo phao làm đồ chơi.

946240_1374895446067184_172736103_n.jpg


Ban đầu lão lấy làm lạ lắm khi thấy con chó chạy ra cuối bè sủa vang xuống nước rồi nghe người dân nó hải cẩu, lão lạ lắm, lão chăm chú nhìn theo hướng cho sủa những chẳng thấy gì mà sao họ lại nó " Đó, Hải cẩu đó!" lão lại hỏi "Đâu, đâu". Sau một tràng cười họ mới nói cho lão biết con chó là "Cầu" mà sống ở biển thì gọi là Hải nên nó gọi là Hải Cẩu. Thì ra là vậy, lão lại dính 1 quả "hớ" tiếp theo trong ngày
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,000
Members
192,331
Latest member
Nganquybaba
Back
Top