What's new

Độc hành : Đà Lạt_Những bước chân lãng tử!

Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình trên chiếc open bus của Thành Bưởi. Xuất phát khi nhịp sống của Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Kế hoạch độc hành đưa ra trước đó một tuần; giữa tuần thì có cuộc hẹn tham gia của nhỏ em con người dưng. Ừh, thôi thì chung ý tưởng, hủy chuyến độc hành này, thử một lần đi với nhóm xem sao. Ấy thế mà đến ngày cuối cùng nhận được tin nhắn (sau nhiều cuộc gọi nhỡ mình ko nghe máy) : “Thằng bạn em có việc phải về quê gấp nên đi không được”. Thế là quay lại với kế hoạch ban đầu. Thời gian còn lại 1 ngày : book phòng, book xe máy (để lên đó còn vi vu), book xe bus. Cận quá, kế hoạch đi tối phá sản, thôi thì dời sang ngày mai vậy. Vậy là đặt chuyến xe 5h xuất bến. Khách sạn thì cũng sợ bởi trúng vào dịp nghĩ lễ của bà con. Loay hoay biệt thự 14 : hết phòng; biết thự số 4 : hết phòng …. Hết phòng…. Hết phòng…… Tính vác cái thân lên xin ngủ ké nhà chùa rồi. Lang thang trên raovatdalat thấy KS Quang Chiến, giá ưu đãi cho thành viên 120000/phòng/đêm. Nhất máy, alo,…. ok mình đặt một phòng 3 ngày nhé. Ok. Vậy là xong, về chuẩn bị đồ đạt xuất phát.

5615997159_a69af375ed.jpg



Đà Lạt, nơi tôi đã trãi qua một tuổi thơ đầy kỷ niệm, chuyến đi này, với tôi như tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm. Đà Lạt với những người du lịch là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thác Prenn, Dinh Bảo Đại….; với tôi là những cung đường rợp bóng thông reo, là những khoảng trời với những mái nhà chen chúc nhau không theo một trật tự nào; dưới con mắt của thằng bé ngày xưa đó là những gì tuyệt vời nhất. Lịch trình của dự kiến của chuyến độc hành này vì thế cũng khác đi :
Hồ Chí Minh – Đà Lạt
Ngày 1 : Cung đường Đà Lạt – Tà Nung – Nam Ban –Đức Trọng - Prenn – Đà Lạt : Ghé thăm Thác Voi, Thác Gougha, Hồ Tuyền Lâm, Thiện Viện Trúc Lâm. Đêm Hồ Xuân Hương.
Ngày 2 : Chinh phục LangBian => nhìn thành phố Đà Lạt dưới chân mình; Suối Vàng . Đêm phố phường Đà Lạt.
Ngày 3 : Ga Đà Lạt, Cao Đẳng Yensin , Trại Mát, khu trồng rau và hoa của Đà Lạt. Cuộc sống và thành phố Đà Lạt thường ngày.
Đà Lạt – Hồ Chí Minh.

to be continued...
 
Last edited:
Trên đường trở về khách sạn tôi chợt nhận ra chiếc xe máy cứ kêu lọc cọc trong đầu xe. Định bụng mai sẽ hỏi đổi xe khác. “Khách sạn mình mở cửa sớm không cô?” “Mai con tính đi sớm à? 5h30 được chưa con?”, “Ôi, như vậy là quá sớm với con rồi cô ạ!”. Tôi chào cô chủ khách sạn trước khi đánh một giấc ngon lành. Thích cái tính cách xởi lởi của người Đà Lạt!
Sáng dậy sớm hỏi xin đổi xe. Xe nhà hết rồi, để cô bảo thằng C. hỏi chỗ khác thử xem. Sau một cuộc điện thoại. “Xe thì còn nhưng giá là 150000/ngày anh ạ”. “Gì thế?”, “Tại hôm nay ngày lễ nên họ tăng giá!”. Thật chán với cách làm ăn chụp giật này quá đi mất! Sau một hồi đi đi lại lại, tôi quyết định tiếp tục sử dụng xe của chủ KS. Thứ nhất : tiết kiêm được 50000/ngày; Thứ 2: Ghét cái kiểu kinh doanh ép người quá đáng của bọn kia. Thế là vi vu một ngày mới!
Công việc đầu tiên là bữa ăn sáng. Chui vô con đường Ánh Sáng bé tẹo bằng đá viên với những hàng quán của các O Huế nép bên bờ Hồ Xuân Hương, ngay bùng binh qua cầu đi vào chơ Đà Lạt. Một tô bún bò giò 22000đ với đĩa rau sống xắt nhỏ. Món rau đặt trưng cho Đà Lạt mà tôi rất thích. Bỏ vào tô, quyện với bún và ăn, ngon tuyệt. Lúc nào tôi cung làm sạch một dĩa rau to tướng. Hướng theo đường đi Cam Ly, tôi bắt đầu hành trình mới không quên ghé đổ xăng, mua hai chai nước: 5000/chai + 2 ổ bánh mình xíu mại dọc đường : 7000/ổ. Hành trang cho bữa trưa chỉ có thế!
Đường về Tà Nung mới nên lượng xe cộ đi lại cũng không nhiều. Lâu lâu mới có một hai chiếc cùng chiều đổ những cung đèo uốn lượn.

IMG_1947.jpg


Tôi nhởn nhơ thả xe chạy chậm tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng; quan sát mọi việc xung quanh; ghi nhận lại những nét đẹp trên cung đường mình đi qua. Có những lúc bắt gặp cây thông đứng bơ vơ một góc của của con đường, tô thêm cho cảnh vật một sự lãng mạn, buôn mán mác; đặt biệt là đối với những kẻ độc hành như tôi.

IMG_1957.jpg


Hay những lúc luồn mình chạy trong rừng thông mát rượi; đến nỗi tôi phải bậc cảm xúc thành lời. Dừng xe thu lại trong ống kính của mình vẻ mơ mộng ấy.

IMG_1971.jpg


Và ngồi xuống dưới những tán thông xanh, chiêm nghiệm về cuộc sống, đưa mắt chơi trò đuổi bắt với những vệt nắng nhảy nhót trên những cành thông dăm ba năm tuổi. Với những kẻ thích lang thang như tôi, thì quả đây là những giây phút thích thú nhất.

IMG_1974.jpg


Chặng đường cứ len theo triền núi, với những rặng thông vẫy chào vi vu khúc nhạc của miền Tây Nguyên đón chào kẻ lữ hành trên những bánh xe quay tròn khám phá. Để rồi tôi không thể nào không dừng lại để thu vào tầm mắt mình sự hùng vĩ của núi rừng, thấp thoáng xa xa giữa núi rừng trùng điệp là những mái nhà của bà con. Lòng cảm thấy sảng khoái, những trăn trở lo toan của cuộc sống nơi thị thành, tạm thời nhường chỗ cho cảm giác thảnh thơi, an bình.

IMG_1950.jpg


Vốn là đường nội tỉnh, nên được trải nhựa hoàn toàn. Rõ ràng với những người ưa phiêu lưu mạo hiểm thì chả có gì gọi là thử thách ngoài những khúc đường đèo quanh co uốn lượn. Tuy nhiên hãy chiêm nghiệm một cảm xúc khác khi thả lỏng tinh thần theo những vòng bánh xe chậm chậm, xuyên qua những hàng thông vi vu khúc nhạc rừng trong cái không khí lành lạnh của miền cao nguyên này. Ấy cũng là một điều tuyệt vời cho những bước chân lãng tử.



to be continued...
 
Ảnh đẹp ghê ta, đúng là nhà nghề, sư huynh có gì cho đệ mượn vài bức ảnh wide làm tư liệu web nha. Mình gặp nhau rồi. Trên đỉnh Langpiang đó.
 
Last edited:
Ảnh đẹp ghê ta, đúng là nhà nghề, sư huynh có gì cho đệ mượn vài bức ảnh wide làm tư liệu web nha. Mình gặp nhau rồi. Trên đỉnh Langpiang đó.

Mới tham gia phượt à? Chú cứ tự nhiên thôi :).
Qua ngày thứ 3 thì chắc chắn trong bài sẽ có mặt các anh chị em dulichbui nhà mình đấy :). Chúc vui!
 
Thác Voi, địa danh nghe nhắc đến là con thác con hoang sơ chưa bị bàn tay con người can thiệp thô bạo vào, vì thế trong chuyến độc hành này, nhất định phải ghé qua. Cứ tưởng con thác sẽ nằn sâu thẳm đâu trong rừng và ít nhất phải có tấm bảng chỉ lối rẽ vào. Vì thế tôi cứ chăm chăm tìm kiếm bảng chi đường đến thác Voi dọc hai bên. Thế nhưng không hề có bảng chỉ dẫn nào cả, xuyên qua thị trấn Nam Ban, cảm giác mình đi quá mất bắt đầu len lỏi trong tôi. Thế nhưng, tôi luôn cho rằng với thác nước được truyền tụng như thế thì ắt hẳn nhải có bảng chỉ đường, nên cứ bụng bảo dạ đi tiếp đi mà không cần phải hỏi thăm. Đến khi gặp cây cầu ghi rõ rang cầu Thác Voi chắc mẻm là xung quanh đây thế nào cũng có bảng chi đường. Ấy vậy mà đi hết gần 3km vẫn chả thấy tăm hơi cải bảng đó đâu. Kiểu này phải hỏi thăm là chắc.
“ Cháu có biết đường vào thác Voi ở đâu không” – gặp một đứa trẻ bên đường. Nó ngơ ngác, ấp úng. Ặc ặc, cả người dân mà cũng không biết thì….; “Cháu không biết àh?”; Vẫn không thèm nói, nó gật đầu. “OK, cảm ơn cháu”. Vừa đi tôi vừa hoang mang, không lẽ mình đi quá xa đến nỗi người dân xung quanh cũng không biết??? Hay là nó sợ mình bắt cóc nhỉ? Uh! Mà nhớ mình đi đường này, để ít thở khí trời nên đâu có đeo khẩu trang và mang kính??? Không lẽ mặt mình dễ sợ đến thế??? (Do cái xe không có kinh chiếu hậu, chứ nếu có tôi đã nghía xem mình có dễ sợ không rồi  ).
Vừa đi vừa suy nghĩ lại, tại cái cầu Thác Voi, có một ngã rẽ phải, chác chắn là đi vào đường đó rồi. Nhưng lại băng khoăn : vậy sao không có biển chỉ đường???. “Chị ơi cho em hỏi thăm đường đi Thác Voi ạ”; lại tiếp tục hỏi. “Qua rồi, Thác Voi ở trên kia lận”; “Phải đi đến cầu Thác Voi rẽ trái không ạh?”- tôi nhanh nhảu – “Ừ, đến cầu thác voi là đến rồi”. A lê hấp, quay ngược xe lại không quên cám ơn chị chỉ đường. Ak, cái khu du lịch Thác Voi nằm các đường khoảng 500m; nên không thèm để bảng dọc đường. Xơ xác, khô không khốc – đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về khu du lịch này.
Dựng xe, đang loay hoay tìm người trông xe; “ Cứ dựng đó, khóa cổ lại thôi”; “Không có người giữ xe hả cô?” – một đoàn 04 bạn trẻ đến sau tôi mấy phút nhanh nhảu. Thế là tôi tự hiểu, khóa cổ xe; khoác ba lô trên vai bắt đầu khám phá!
Đi ngang qua bàn bán vé, chả thấy ai. Ngó trước, ngó sau cũng không thấy ai. Đi qua luôn, thầm nghĩ : chỗ này lạ đời thật, không giữ xe, không bán vé!!! Đường xuống thác chông chênh qua những mỏm đá. Mặc dù những chỗ khó đi người ta cũng tạo ra những điểm đặt chân cho du khách, tuy nhiên vẫn tạo cảm giác cho người leo xuống : chông chênh, trơn trượt.

IMG_1991.jpg


Tôi là người đầu tiên của ngày bước chân xuống thác, những tảng đán nằm in dưới những tán cây mát rượi. Gỡ bỏ balo, thưởng thức cảm giác một mình giữa không gian vắng lặng với tiếng thét gào của dòng thác. Mùa khô nên thác ít nước, tuy nhiên vẫn không mất đi vẻ hùng vĩ của dòng nước thiên nhiên. Chỉ tiếc một điều, ngọn thác bị những tảng đá phía trước che khuất mất tầm nhìn của chân thác, nên vẻ đẹp không được trọn vẹn. Nhưng chính điều đó lại làm cho tiếng gầm vọng của dòng nước xuống vực sâu thêm âm hưởng, mà nếu bạn có chút tưởng tượng đến tên thác có thể ví von như tiếng thét của đàn voi giữa núi rừng bạc ngàn.

215716_215173418492665_100000000241389_884856_7915353_n.jpg


Nằm thả hồn bồng bềnh trên tảng đá, nghe tiếng vọng vủa thác, tiếng róc rách cảu nhưng khe nước dưới chân thác, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng ríu rít của một vài loài chim rừng. Lâu lâu có cơn gió thổi qua, đưa bụi nước quét lên da mặt, mát rượi.Thi vị. Mênh mang. Nếu như không có những đoàn du khách đi sau đến, tôi có thể nằm như thế mà đánh một giấc no say.

IMG_2003.jpg


Tôi chỉ được tận hưởng không gian ấy cho riêng mình khoảng hơn 10’; rồi khách du lịch lần lượt kéo đến; đầu tiên là nhóm bốn bạn trẻ theo sau tôi (không biết sao giờ mới xuống???), tiếp đến là những vị khách Tây, Úc… xì xồ tiếng Ăng-lê với những tour guide Việt, mà tôi đoan chắc là nghiệp dư! Không khí thanh bình bị phá vỡ bởi những tiếng động của con người (Đó chính là lý do tôi ghét đi tới những nơi đông người). Cảm giác mình được hòa với thiên nhiên, bay bổng với núi rừng bổng chốc tan biến. Tôi lôi hai ổ bánh mì ra giải quyết nhanh gọn bữa trưa rồi ale hấp rút!


to be continued...
 
Last edited:
Trên đường quay lên đỉnh thác, tôi bị những bước chân cũ dẫn sai đường đến khe đá hẹp. Ngắm nghía một hồi, thấy mình có thể lèn vô phía sau được. Máu nỗi lên, tôi lách mình qua khe đá. Con đường dẫn tôi đến một hang tối dưới chân thác.

IMG_2031.jpg


Nếu ai có đi thác Voi, thì điểm đến này là nơi tôi thành thực đề nghị các bác một lần leo xuống. Cảm giá đứng giữa những vách đá, ngước nhìn lên bầu trời trong vắt qua những khe đá nhỏ là một cảm nhận đặt biệt. Tất nhiên không thể so sánh với những dãy núi đá thật sự, nhưng một mình lang thang dưới chân thác, hơi nước bay vào lành lạnh, cộng với bốn bề là vách đã, ác hẳn không cần phải miêu tả cũng đủ cảm nhận được khoảnh khắc ấy đáng nhớ đến chừng nào.

215574_215173451825995_100000000241389_884858_1364090_n.jpg


Ngước nhìn lên bầu trời, xuyên qua những rễ cây nỗi trên vách đá, tôi cảm thấy mình như anh chàng trong bộ phim 127 hours – một bộ phim mà tôi rất thích. Thích cái vẻ ngông cuồng, ương ngạnh. Thích những đoạn độc hành phiêu lưu mạo hiểm. Thích những giây phút đối diện với sinh tử. Thích nỗ lực không ngừng của một con người mang trong mình một dòng máu phiêu lưu. Giờ đây, đứng nơi này, từng khoảnh khắc, cảnh quay của bộ phim ấy ùa về, càng làm cho tôi thêm vững bước trên những chặn đường độc bước tiếp theo.

217274_215173485159325_100000000241389_884859_3645656_n.jpg


Dòng nước đổ xuống tung bọt trắng xóa, phả những hơi nước mát lạnh vào trong động. Chỉ cần đứng gần nơi khe động là tôi đã ước mèm vì bụi nước. Bởi thế tôi không thể ghi lại được khung cảnh bên ngoài ngay dưới chân thác. Tôi đứng trong động, nhìn bầu trời qua khe sáng bé nhỏ ấy. Chỉ trong khoảng thời gian nhỏ, bầu trời chuyển màu từ xanh trong sang phủ một lớp mây trắng bồng bềnh, rồi mây lại trôi đi để lại bầu trời trong vắt. Chợt nghĩ đến cuộc sống, vạn vật đổi thay, con người không thể lường trước được. Hạnh phúc hôm nay rồi lại khổ đau một khi nào đó. Bởi vậy, trên mỗi cung đường tôi đặt chân qua, là sự cảm nhận trãi nghiệm từng giây, từng phút.

205722_215173508492656_100000000241389_884860_2577169_n.jpg


Tôi đưa máy ghi lại vẻ đẹp của vách đá trong lòng động; những mảng rêu xanh rời rạc chấm lên cho vách đá kia những điểm sống kì diệu. Tôi rời khỏi động lên trên đỉnh thác với một tâm trạng thảnh thơi, nhẹ nhàng. Đây chính chính những giây phút tôi tìm kiếm cho những chuyến độc hành của mình. Bỏ lại sau lưng những ưu phiền, mệt mỏi; những bước chân phiêu lãng cho tôi những khoảnh khắc thật sự quý giá. Không biết tự bào giờ, độc hành đã trở thành một phần trong con người tôi.

5615997279_775f4b2075_z.jpg



to be continued...
 
Last edited:
Bước lên đến đỉnh thác, ngay cái bàn bán vé giờ đã xuất hiện một cô ngồi với xấp vé trên tay. “Hồi sáng con chưa mua vé phải không?” “Vâng ạ” “Giờ mua nhé” “Bao nhiêu cô” “5000đ”. Thiệt chả có người nào như tôi, mua vé để đi ra sớm có mình tôi nên cô ấy còn nhớ! “Sao đi có một mình vậy con?”. Tôi cười trừ, làm sao mà giải thích được chứ!
Ngay bên khu du lịch thác Voi là một ngôi chùa khá lớn. Tuy nhiên tỉnh lặng, không ồn ào tiếng nói của khách thập phương. Bước qua cổng làm bằng gỗ xiêu vẹo, tôi bước chân theo từng bậc tam cấp lên viếng chùa. Tiếng chuông vang lên đón bước chân người lữ khách vào trong chính điện. Sự vắng lặng khiến tôi cảm nhận được sự linh thiên nơi chốn thiền môn. Thắp nén hương cho phật tổ, phật bà nghìn tay, nghìn mắt…, xin phép được viếng cảnh và chụp hình chùa.

IMG_2054.jpg



IMG_2055.jpg


Tiếng đọc kinh của ni cô nơi cửa phật, cùng với tiếng chuông ngân vang khiến tôi cảm thấy mình hoàn thảnh thơi chi lạ. Không biết như thế nào, nhưng đúng những lúc mệt mỏi nhất tôi thường tìm đến với những tiếng chuông nơi cửa phật để chìm vào sự mênh mang thanh thản này. Ngồi ở bậc tam cấp của chùa, lắng lòng mình theo từng tiếng chuông ngân, cảm nhận mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời chỉ là phù du như đúng lời phật dạy.

IMG_2057.jpg



Tiếng chuông tiếp tục nhỏ dần đưa tiễn người lữ khách dần xa chốn thiền môn, tiếp tục cuộc hành trình phiêu lãng.

IMG_2052.jpg


Chiếc xe máy tiếp tục đưa tôi qua những cung đường thuộc huyện Lâm Hà – Đức Trọng. Cảnh vật xung quanh xác xơ, cây cỏ khát nước ủ rủ mệt mỏi trong cái nắng gay gắt tháng tư. Chính vì thế mà tôi cũng không dừng lại để chụp hình nữa, những bụi dã quỳ, hàng chuối, rẫy cà phê hàng thông yếu ớt vèo vèo trôi qua theo những bánh xe lăn tròn đều đặn.
Đoạn đường đến thác Gougha, chỉ khiến tôi dừng lại bên đường khi gặp mảng hoa trắng nhỏ li ti vui mắt.

IMG_2066.jpg


Chợt nhớ, cô em con người dưng có bảo,” em không đi được nhưng anh lên Đà Lạt thì nhớ chụp hoa … (tôi quên mất tên cô bé gọi)”. “Anh chả biết nó đâu” (chắc vì thế mà tôi quên luôn tên); “Hoa đó mọc ở Đà Lạt nhiều lắm, hoa mọc bên đường, cánh trắng, nhụy vàng”. Vì thế khi bắt gặp đám hoa nhỏ li ti này tôi đinh ninh đó là loài hoa cô bé nói. Thay ống kính, kéo một tấm cận cảnh đặt tả loài hoa dại không nhớ tên này. Rồi tiếp tục lên đường đến điểm đến kế tiếp.

IMG_2064.jpg


Thác Gougha, tôi quyết định đến vì đã từng sống ở đây, từng đi qua cung đường này nhiều lần, từng nhìn thấy tấm bảng nhắc tên thác bên đường, nhưng chưa bao giờ tôi đặt chân đến. Theo chỉ dẫn tôi vào khu du lịch thác Gougha, nhưng giờ đây cả một khoảng đất khu du kịch dường như đã bỏ hoang, không bàn tay chăm sóc. Những khóm trúc dáng đẹp bị bỏ quên vàng úa, xác xơ. Thất vọng, đó là cảm xúc của tôi khi đến với điểm này. Con thác hung vĩ ngày nào được mọi người ca tụng giờ chỉ còn vài dòng nước yếu đuối, còn đâu cái vẻ đẹp hùng vĩ mà tôi mong sẽ được tận mắt chứng kiến. Nhà máy thủy điện Đại Ninh đã lấy đi mất dòng nước nuôi dưỡng tâm hồn của thác nước. Giờ đây, nó cũng vất vưởng, lê lết sống qua ngày như cảnh vật xung quanh đây. Đưa máy ảnh tôi lia một tấm để kỉ niệm cho một nét buồn của chuyến độc hành này, rồi rời khỏi nơi đây nhanh như khi đến. Chỉ khác một điều: khi đến là sự háo hức khám phá; ra đi là một nỗi thất vọng tràn trề.

IMG_2070.jpg


Mang theo nỗi buồn man mác về cảnh vật thiên nhiên đã bị hủy hoại bởi những công trình của con người, những vòng xe đều đặn đưa tôi theo quốc lộ 20 tiến về Đà Lạt theo lịch trình đã định khi nắng chiều bắt đầu xuyên qua những bụi cây một góc 45 độ.


to be continued ...
 
Tôi đến Thiền Viện Trúc Lâm khi trời đã ngã bóng chiều. Gởi xe miễn phí. Anh chàng giữ xe luôn miệng nhắc nhở, “5h ra lấy xe nhé”. Nhìn đồng hồ mới 4h thiếu, còn những hơn một tiếng đồng hồ nữa để vào đây. Chừng đó cũng đã đủ rồi. Tôi thích địa danh này vì địa thế của nó, đứng trên tiền sãnh của thiền viện, đưa mắt nhìn xuống thung lũng bên dưới, với hồ Tuyền Lâm lách mình theo những khe núi. Thật tuyệt. Tôi còn nhớ cảm giác như in lần đầu tiên ghé đến nơi đây với đoàn du lịch của ông anh. Ngày ấy, khoảng đất phía trước Thiền Viện vẫn còn trống trải, view nhìn xuống hồ rất đẹp. Tuy nhiên, lần trở lại này tôi hơi thất vọng vì đã mất cái view đấy. Trước sân bây giờ là những vườn hoa, hàng cây, lối đi nhân tạo. Và áp đảo khuôn viên được thiết kế đẹp đẽ này là hàng trăm ngàn khách du lịch nối đuôi, chen chúc nhau. Tôi vốn không thích chốn đông người, lại càng không thích hơn. Bỏ lại cảnh chùa với hàng trăm ngàn khách thập phương quần áo sặc sỡ, tôi bước theo từng bậc tam cấp xuống mặt hồ Tuyền Lâm phía dưới.
Vì đã vào chiều tối, khách lần lượt đi lên nên tôi cũng có thể tìm cho mình một góc view của hồ mà không vướn chân du khách. Mặt hồ phẳng lặng trãi dài đến tận chân những dãy núi phía xa xa, nhưng chiếc xuồng máy nằm im ắng ngay ngắn bên bờ, tạo cho người lữ khách một cảm giác bình yên chi lạ.

IMG_2087.jpg


Tôi thích ở đây một điều, mọi người vẫn tôn trọng chốn thiên liêng nơi cửa phật. Bên ngoài khuôn viên Thiền Viện, bạn có thể bắt gặp những dãy hàng lưu niệm. Tuy nhiên, khi bước qua cánh cổng có ghi chú “ nơi không tụ tập buôn bán”, thì tuyệt nhiên là một khoảng đất sạch sẽ, không vướn bụi trần gian. Khá khen cho những người làm dịch vụ du lịch ở đây. Chính vì thế mà tôi vẫn có thể tìm cho mình những khoảnh lặng giữa dòng người viếng cảnh chùa. Không biết mọi người thế nào, nhưng với tôi, đi dọc con đường dưới tán những cây thông như thế này thì thật dễ chịu.

IMG_2089.jpg


Không náo nức xô bồ, không đua chen danh lợi, chỉ còn ta với thiên nhiên, với hàng thông non rì rào trong gió chiều se lạnh. Chậm rãi bưới đi dưới những lá thông kim mềm mại, để nhìn thấy hồ Tuyền Lâm ẩn nấp sau những thân thông chưa đủ tuổi trưởng thành, bỏ ngoài tai những thanh âm chật chội của một địa danh du lịch nỗi tiếng đang chứa cả hàng trăm ngàn thập khách tứ phương. Chỉ những khoảnh khắc ngắn ấy thôi cũng khiến tôi không phải hối tiếc khi chọn nơi đây là một điểm đến trong hành trình của mình.

IMG_2090.jpg


Nỗi tiếng nơi đây, không chỉ là Hồ Tuyền Lâm mà phải nói đó chính là Thiền Viện Trúc Lâm. Đã đến đây thì không thể không viếng chùa. Tuy nhiên với dòng người tấp nập, tôi chỉ lặng lẽ thắp nén nhang cho đức Phật, rồi nhanh chóng đi ra mà không ghi lại một bức hình nào về ngôi chùa nỗi tiếng này. Bởi với tôi, nếu đưa máy lên chụp tôi không thể lấy được cái hồn thiêng liêng của Thiền Viện lúc này với quá đông người vào ra không ngớt.
Tôi lấy xe, rời khỏi điểm cuối của cuộc hành trình trong ngày theo dự kiến với 03 điều tâm đắt nơi đây ngoài cảnh vật thiên nhiên vốn có của nó, đó là một khu du lịch không vé vào cửa, không phí gởi xe, và không bán hàng rong như những nơi khác. Âu đó cũng là lý do tạo cho nơi đây, giữa hàng ngàn du khách, vẫn giữ được cho mình nét thanh tịnh của phật đồ.


to be continued...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,097
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top