What's new

Độc hành : Đà Lạt_Những bước chân lãng tử!

Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình trên chiếc open bus của Thành Bưởi. Xuất phát khi nhịp sống của Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Kế hoạch độc hành đưa ra trước đó một tuần; giữa tuần thì có cuộc hẹn tham gia của nhỏ em con người dưng. Ừh, thôi thì chung ý tưởng, hủy chuyến độc hành này, thử một lần đi với nhóm xem sao. Ấy thế mà đến ngày cuối cùng nhận được tin nhắn (sau nhiều cuộc gọi nhỡ mình ko nghe máy) : “Thằng bạn em có việc phải về quê gấp nên đi không được”. Thế là quay lại với kế hoạch ban đầu. Thời gian còn lại 1 ngày : book phòng, book xe máy (để lên đó còn vi vu), book xe bus. Cận quá, kế hoạch đi tối phá sản, thôi thì dời sang ngày mai vậy. Vậy là đặt chuyến xe 5h xuất bến. Khách sạn thì cũng sợ bởi trúng vào dịp nghĩ lễ của bà con. Loay hoay biệt thự 14 : hết phòng; biết thự số 4 : hết phòng …. Hết phòng…. Hết phòng…… Tính vác cái thân lên xin ngủ ké nhà chùa rồi. Lang thang trên raovatdalat thấy KS Quang Chiến, giá ưu đãi cho thành viên 120000/phòng/đêm. Nhất máy, alo,…. ok mình đặt một phòng 3 ngày nhé. Ok. Vậy là xong, về chuẩn bị đồ đạt xuất phát.

5615997159_a69af375ed.jpg



Đà Lạt, nơi tôi đã trãi qua một tuổi thơ đầy kỷ niệm, chuyến đi này, với tôi như tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm. Đà Lạt với những người du lịch là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thác Prenn, Dinh Bảo Đại….; với tôi là những cung đường rợp bóng thông reo, là những khoảng trời với những mái nhà chen chúc nhau không theo một trật tự nào; dưới con mắt của thằng bé ngày xưa đó là những gì tuyệt vời nhất. Lịch trình của dự kiến của chuyến độc hành này vì thế cũng khác đi :
Hồ Chí Minh – Đà Lạt
Ngày 1 : Cung đường Đà Lạt – Tà Nung – Nam Ban –Đức Trọng - Prenn – Đà Lạt : Ghé thăm Thác Voi, Thác Gougha, Hồ Tuyền Lâm, Thiện Viện Trúc Lâm. Đêm Hồ Xuân Hương.
Ngày 2 : Chinh phục LangBian => nhìn thành phố Đà Lạt dưới chân mình; Suối Vàng . Đêm phố phường Đà Lạt.
Ngày 3 : Ga Đà Lạt, Cao Đẳng Yensin , Trại Mát, khu trồng rau và hoa của Đà Lạt. Cuộc sống và thành phố Đà Lạt thường ngày.
Đà Lạt – Hồ Chí Minh.

to be continued...
 
Last edited:
Ôi, cảm ơn bạn vì bài viết độc hành này. Lời văn lôi cuốn, khiến người đọc cảm nhận chi tiết hơn về 1 Đà Lạt yên bình. Cảm ơn, sẽ có 1 ngày tôi lại phải ta balô như bạn để kiếm những trải nghiệm coi như là độc hành vì tôi không thể đi xe máy 1 mình đc. Cảm ơn rất nhiều.

Àh mà cái hoa cánh trắng nhụy vàng liti đó người ta hay gọi là hoa xuyến chi. Hoa hay mọc ven đường có 1 sức sống mảnh liệt và đa dạng môi trường.
 
Rời Thiền Viện Trúc Lâm, tôi quyết định không theo đường cũ ra đèo Prenn, mà tiếp tục thẳng tiến theo con đường khác (tôi cũng chả rõ đi đâu, mãi sau khi hoàn tất đi vê, tôi mới biết đoạn đường này dẫn đến dinh I, ra thác Camly…). Đang nhởn nhơ trên đường thì bắt gặp một ngã rẽ; theo cảm nhận về địa lý của tôi cho biết thì có khả năng ngã rẽ này sẽ dẫn đến phía sau hồ Tuyền Lâm. Với cái máu khám phá, tôi bẻ tay lái xe đi vào đoạn đường ấy. Và quả là không hối tiếc, tôi đã có một khoảng thời gian chạng vạng men theo cung đường nếu có thể nói là cung đường đẹp nhất ở Đà Lạt mà tôi đã đi qua. Những khúc cua uốn lượn, đưa tay lái người khách độc hành tiến vào vùng nước non hữu tình dưới cái sắc lạnh ban chiều đang dần buông xuống. Con đường xẻ núi, để lộ nhưng mảng đất đỏ bazan đặt trưng của vùng đất tây nguyên này. Cái thứ đất mà cả một tuổi thơ tôi đã quá đỗi thân quen. Mùa mưa, đât quyện vào dép hay bất cứ vật gì tiếp xúc với nói, chỉ dăm phút đi bộ thì đôi dép đã được đất bệnh thành đôi dày với đế cao ngất ngưỡng.

IMG_2135.jpg


Thế rồi cảnh vật hút hồn hiện ra trước mắt, khiến cho người lữ khách phải chồn chân đứng lại để chiêm ngưỡng một cảnh quan mê đắm lòng người. Mặt hồ phẳng lặng giữa sương chiều uốn mình theo những khe núi lẫn sâu hút hút. Những ngọn đồi, nhành thông, ôm dòng nước biên biết vào lòng như những đôi tình nhân quấn lấy nhau đắm say, mê muội.

IMG_2118.jpg


Cảnh vật khiến cho người khách phương xa chạnh lòng, những bước chân độc hành càng thêm lẻ loi cô độc. Giữa trời nưới, thiên nhiên bao la hùng vĩ, chợt thấy mình nhỏ bé lẻ loi. Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo xâm chiếm lấy tâm hồn người lữ khách. Thế nhưng, đã chọn cho mình những bước chân độc hành phiêu lãng, thì đã chuẩn bị cho mình những cảm xúc đơn côi. Bởi thế, những cảm giác ấy vẫn không thể làm chùng bước chân kể phiêu lãng trên những cung đường khám phá. Bánh xe vẫ lăn đều tiếp tục cung đường mới. Bóng chiều dần trôi đi, đường thăm thẳm, nhìn phía trước chỉ thấy đường đưa mình vào núi sâu, càng đi, càng dấn thân vào những cánh rừng già.

IMG_2141.jpg


Vừa đi, tôi vừa tự hỏi “ Đoạn đường này đi về đâu? Sao được xây dựng khá đẹp thế này”. Chiều vẫn tiếp tục trôi nhanh, phía trước vẫn là rừng cây, chốc chốc lại thấy những tiếng xe máy đi ngược chiều hối hả. Hình như họ tranh thủ về trước khi mà đêm buông xuống. Một cảm giác lo sợ mơ hồ len vào trong tim. Chỉ sợ rằng mãi đắm say với núi non hung vĩ, mà người lữ khách có thể quên đi thời gian và không gian, quên luông cả tình huống thực tại là bình xăng của chú xế đã trãi qua một ngày đường trường phiêu bạc.
Dừng xe lại, hỏi thăm một cậu bé trên đường “ Đường này dẫn về đâu em?” “Dạ đây là đường cụt anh, chạy vô nữa là hết đường rồi”. Nhìn lại báo xăng, rồi nhìn con đường trước mặt. Một quyết định nhanh chóng đưa ra: Tiếp tục. Cảm ơn cậu bé, rồi nhấn ga tiến về phía trước bỏ ánh mắt ngơ ngác của cậu bé ở lại thắc mắc: Đã biết đường cụt rồi, sao vẫn cứ đi. Cậu bé có biết đâu, máu dân phượt nó thế, bỏ lỡ một khoảnh khắc trên đường đi ư? Không đâu nhé. Lớn lên, cậu có phiêu bạc rồi sẽ hiểu thôi mà.
Cảm xúc phiêu, phiêu và phiêu những khi đứng lại, nhìn mặt hồ phẳng lặng như tấm gương pha lê qua những ngọn thông xanh vi vút; hay những ngọn đồi nhấp nhô dưới chân mình. Ấy chẳng phải là cái sướng nhất của nhưng kẻ lang bạt đi tìm nhưng điều vô định như tôi sao?

IMG_2132.jpg



IMG_2130.jpg


Câu hỏi mang theo về cung đường này, được tôi tìm hiểu. Thì ra đây là cung đường dẫn vào khu resort cao cấp của Đà Lạt đang trong quá trình xây dựng. Vậy cho nên… Tôi bỏ lỡ cảm xúc của mình, khi chạm vào nỗi đau của rừng khi bị cắt xét từng vết một. Những đoạn đường đất đỏ tươi hiện ra như một vết cắt đang rỉ máu của rừng xanh.

IMG_2126.jpg


Mang trong lòng những cảm xúc đối lập, chen chúc nhau. Vừa khoan khoái trước vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa xót thương cho những cánh rừng đang dần bị xâm lấn. Trong gió ánh sáng chập choạng tối, trong tiếng rì rào của những cơn gió thổi qua từng khúc ngoặc, trong tiếng sáo vi vu khúc nhạc chiều của những ngọn thông xanh, trong mớ cảm xúc đan xen hỗn độn; lữ khách quay đầu xe, tiến về thành phố, tạm biệt cung đường vừa mới khám phá với những khoảnh khắc phiêu bồng, lãng đãng khó quên của một buổi chiều cao nguyên lành lạnh.

IMG_2128.jpg



to be continued…
 
Last edited:
Ôi, cảm ơn bạn vì bài viết độc hành này. Lời văn lôi cuốn, khiến người đọc cảm nhận chi tiết hơn về 1 Đà Lạt yên bình. Cảm ơn, sẽ có 1 ngày tôi lại phải ta balô như bạn để kiếm những trải nghiệm coi như là độc hành vì tôi không thể đi xe máy 1 mình đc. Cảm ơn rất nhiều.

Àh mà cái hoa cánh trắng nhụy vàng liti đó người ta hay gọi là hoa xuyến chi. Hoa hay mọc ven đường có 1 sức sống mảnh liệt và đa dạng môi trường.

Cám ơn bạn về tên loài hoa tôi không nhớ!
Đà Lạt, nếu bạn không đi xa như tôi, thì những con dốc cao với rặng quỳ vàng, nhưng bận tam cấp, những kiến trúc Pháp, những tán thông xanh và những loài hoa làm nên thương hiệu Đà Lạt, thì với những bước chân trong thành phố, bạn hoàn toàn có thể phiêu lưu mà ko cần đến xe máy. Chúc bạn có những cảm nhận về một Đà Lạt thanh bình trong những chuyến đi!
 
Tôi về tới thành phố Đà Lạt khi những ngọn đèn đem bắt đầu được chiếu sáng. Bụng đói cồn cào, cả ngày chỉ có 2 ổ bánh mì, vì vậy việc đầu tiên phải lo cho cái bao tử, đảo xe bùng binh đầu chợ, những hàng quán xén bắt đầu lục đục mở hàng. Dựng xe bên một gánh bún khi chủ hàng còn loay hoay, kê bàn , bao bếp. Mùi nước lèo bay lên sực nức mũi (hay tại do mình đói???). ” Cho em tô bún riêu chị ơi”. Vẫn cái giọng Huế ngọt ngào “Giò không em?”. Hình như ở Đà Lạt này, người Huế sinh sống lại chủ yếu hay sao ấy! “Có ạ, cho em tô riêu giò”. Tôi là người mở hàng cho gánh bún này, hi vọng tôi nay chị chủ gánh hàng mua may bán đắt. Vẫn kiểu rau xắt nhỏ đặt trưng cùng với tô bún thơm ngậy mang ra. Đói. Tôi ngồi ăn ngấu nghiến một thoáng đã sạch tô. “Tính tiền ạ”. “Mười lăm ngàn em”. Cái giá quá ok cho một tô bún riêu giò. Phóng xe máy qua đường ánh sáng gồ ghề đá, về khách sạn gội rữa cát bụi của một ngày rong ruổi. Dòng nước ấm khôi phụ lại cho tôi thêm sinh lực, chạy xuống lấy xe. “Đi nữa hả con?” giọng cô chủ khách sạn niềm nở. “ Vâng, con lòng vòng thành phố một tí”. Vác tripod, máy ảnh cùng con chiến mã thuê vù ra Hồ Xuân Hương.
Thành phố về đêm trở lạnh, chạy xe nhè nhẹ men theo hồ một vòng để cảm nhận sự khác biệt của nơi này giữa ngày và đêm. Có quá nhiều du khách vào thời điểm này, rộn rang những chiếc xe đạp đôi, cùng tiếng đùa giỡn của các bạn trẻ. Những góc tỉnh lặng thì các cặp tình nhân đang ngồi bên nhau tình tự khiến tôi cứ mãi băn khoăn. Một mình đi vào chỉ sợ làm người ra khó chịu. Thế nên tôi cứ chần chừ, nữa muốn vào bãi cỏ, nữa lại không. Cuối cùng, làm mặt dày như không quan tâm xung quanh, phóng xe lên đường đi bộ, vác ba lô, tripod máy ảnh để tác nghiệp. Hành động của tôi cũng khiến một vài đôi tò mò, nhưng chỉ được vài phút, họ lại quay lại với đề tài thú vị của hai kẻ yêu nhau, hơn là để ý đến một kể rỗi hơi lang thang một mình này. Cũng nhờ vậy mà tôi không còn lo lắng để thả hồn mình vào những ngọn đèn lung linh dưới làn nước Hồ Xuân Hương lạnh buốt.


IMG_2155.jpg


Ngắm Thủy Tạ soi mình giữa lòng hồ, một màu xanh lam nhẹ, khiến nó trở nên lạnh hơn giữa tiết trời Đà Lạt, như một mảng tinh thể được chạm khắc lấp lánh nỗi bậc, mặc cho xung quanh đèn đường hàng quán đua nhau ganh tị. Lại tiếp tục vác tripod, dọc theo vỉa hè dành cho người đi bộ, tôi lang thang tìm nhữn góc nhìn khác về đêm của Đà Lạt, lâu lâu, bắt gặp những chiếc xe máy dựng bên lề sát lòng hồ của những tay câu cá, một thú vui tao nhã của dân xứ Cao Nguyên này. Đi gần hồ, hơi ngước ban đên bốc lên lạnh càng thêm lạnh, đặt biệt là một mình như tôi, cố tìm một chút ấm áp của đêm lạnh qua ánh sáng vàng của tháp anten bưu điện và hàng đèn cao áp chiếu sáng dọc bờ hồ. Chính những mảng màu ấm này mà đêm Đà Lạt dường như đỡ rét hơn với những bước chân cô độc.


IMG_2170.jpg


Vòng quanh Hồ, xong đưa con xế leo những con dốc thoai thoải không ánh đèn đường, vài đoạn hắt ra ánh sáng từ những ngôi nhà dọc hai bên đủ cho người lữ khác tôi nhận biết được cảnh vật xung quanh. Lên cao hơn và xa hơn, thu lại toàn cảnh Hồ Xuân Hương trong đêm lạnh, như một dãi lụa vắt ngang giữa lòng thành phố.


IMG_2456.jpg


Sương bắt đầu rơi, cảnh vật nhòe đi vì lạnh. Những ngọn đèn phố lấp lánh sau những tán thông đen ngòm, như những ánh đom đóm lập lòe của một câu chuyện cổ chú bé hiếu học ngày xua má thường kể cho tôi nghe.


IMG_2461.jpg


Tiếng thông reo giữa đêm tối tĩnh mịch làm cho lòng người thêm cô đơn trong giá lạnh. Những ánh sáng vàng nhợt của đèn đường không đủ sưởi ấm cho cả một không gian rộng lớn. Những bước chân phiêu lãng, rong ruổi trên những triền dốc thoai thoải của thành phố. Lạnh. Cô đơn. Tê tái. Những cảm xúc mà trong cuộc độc hành nào cũng có, như một gia vị thêm vào cho những bước đi thêm màu sắc và mùi vị; mà nếu mất đi thì chắc hẳn những chuyến phiêu lưu độc bước không còn hấp dẫn người lữ khách đơn côi. Đêm Đà Lạt đón một bóng người đơn độc, chậm chậm xuyên qua phố thị, bóng nghiêng nghiên, xiêu xiêu qua những tia sáng vàng nhợt của những ngọn đèn cao áp. Người khách ấy ngước mặt lên : đêm nay là một đêm không trăng.


to be continued...
 
Một ngày đi mệt nhọc nên tô bún riêu hồi chiều chả thấm vào đâu, bụng lại bắt đầu cồn cào. Chợt nhớ lúc sáng đi ngang qua khu Hòa Bình, có quán lẩu một người; cái tên quán nghe ngồ ngộ, hứa với bụng sẽ ghé qua xem thử lẩu một người là như thế nào. Đây là dịp để ghé rồi đây. Quyết định. Đảo xe trở về khu Hòa Bình, cái lạnh tê cả tay. Thứ 7. Khu Hòa Bình tổ chức phố đi bộ, mà khổ nổi cái quán lẩu lại nằm trong khu phố đó. Vòng xe hai đầu đề bị chắn không vô được, đành phải gởi xe. “3000 đồng, nhưng chỉ gởi đến 10h thôi đấy”. Nhìn đồng hồ, còn hơn 30’ nữa: đủ để mình ăn. Ok. Gởi xe. Bước vội qua khu phố đông người để vào quán. Mình không có thời gian để tản bộ xung quanh.

Quán thiết kế khá ấm cúng, bàn ghế sạch sẽ sang trọng. Ắt hẳn với không gian này thì ăn sẽ ngon lắm đây. Lúc tôi bước vô, trong quán cũng có vài bàn đã có người. Chả bàn nào đi một mình như tôi cả. Kệ. Chọn một bàn có thể nhìn ra cửa., đặt những thứ lỉnh kỉnh của mình ở phía đối diện. “Anh dùng gì ạ?” – memu được đưa ra. Thích. Vì một em gái gọi mình bằng anh, bởi thường ngày những em gái trẻ đẹp kiêu kỳ thường tôn mình lên chức chú lận. Mặc dù mình vẫn còn trẻ chán với các em. Hình như con gái bao giờ cũng thế cả .
Lướt qua thực đơn, cũng nhiều món ra phết, lẫu, nướng…. ; chọn cho mình món lẩu nấm gà. Như vẫn chưa tin là có lẩu dành cho 1 người, mình lém lỉnh với em gái “Đúng là lẩu một người phải không em?”. “Dạ, một người”. Ôi, cái giọng con gái Đà Lạt!!!. “Anh uống gì thêm không ạ?”. “Rượu nóng là sao em?”- thấy trong menu có. “Dạ, là rượu được hâm nóng lên ạ”. “Thế có bán ly không?”. “Dạ không, rượu bán theo bình ạ?”. “ Một bình nhiều không em?”. “Dạ khoảng một xị ạ”. “Thôi, thôi… anh mà uống hết một xị thì anh thì chết mất – trời lạnh tính kiếm gì uống cho ấm”. “Vậy anh dùng trà gừng nhé”. “Ừ cũng được, cho anh cốc trà gừng nóng ấy”.
Ngồi một lát, nồi lẩu được phục vụ, nho nhỏ trông vui và đẹp mắt:


IMG_2181.jpg


Với giá 39000 đồng cho một nồi lẩu như thế này thì thật tuyệt. Tôi hoàn toàn đề nghị các bạn, nếu đi một mình như tôi hay đi hai mình thì đây là quán nên đến để thưởng thức. Sở dĩ tôi không đề nghị cho một nhóm bạn, bởi không gian thiết kế ở đây phù hợp cho một hoặc hai người. Ăn uống trong sự im lặng lịch sự chứ không xô bồ như những quán lẩu Sài Gòn. Tôi lại ghé tiếp ở đây thêm một lần nữa vào đêm cuối chào Đà Lạt, nhưng với một cảm giác không thích thú như lúc này. Bởi ngày hôm ấy có một vài nhóm bạn kéo nhau vào quán, ăn uống, nói năng ầm ỉ, mất đi cái nét đặt trưng của quán mà tôi thích: sự im lặng, nhẹ nhàng và ấm cúng. Bởi thế mà món ăn cũng mất đi phần nào hương vị. Đến lúc ấy tôi mới tâm đắt với câu nói của vị giáo sư nào đó khi nới về nghệ thuật ẩm thực. Ăn không phải chỉ dùng miệng, vị giác; mà là sự kết hợp của các giác quan khác: nghe, ngửi, nhìn, nếm…. Các bạn trẻ ấy chỉ dùng có một thứ là miệng để ăn mà thôi, không thưởng thức hết được cái thú ẩm thực. Buồn cho tôi, cho quán và cho cả các bạn đang cười nói ồn ào kia.
47000 đồng cho một nồi lẩu (mà sức của tôi vẫn phải chừa lại nữa dĩa mì tươi) và ly trà gừng nóng. Khá ok cho một quán nằm trong phố du lịch của Đà Lạt. Chào tạm biệt quán với thiện cảm dành cho nơi này lên đến điểm 8, tôi quay lại với phố phường Đà Lạt. Được bổ sung năng lượng, cái lạnh hồi nãy biến mất, tôi tiếp tục đảo một vòng qua phố thị, cảm nhận tiếp tục cái lạnh, cô đơn, lãng tử của kẻ lữ hành phiêu bạc. Góc phố thị rực rỡ ánh đèn trong một không gian giá buốt.


IMG_2458.jpg


Vẫn những vòng bánh xe lăn tròn, chậm đều trong đêm tối, phố phường Đà Lạt dần thưa người. Sương bắt đầu dày hơn. Đà Lạt trở nên vắng lặng; cảm giác cô đơn ùa về gặm nhấm từng bước chân. Phố thị bắt đầu vào giấc ngủ, kéo chiếc chăn sương đắp hờ qua từng nóc phố. Tôi chậm chậm bẻ tay lái về khách sạn, với một cảm xúc miên mang khó tả


IMG_2470.jpg



to be continued…
 
bomcuoi:ĐÀ LẠT lạnh mà đồ ăn thức uống nóng thì quả là nhất rồi.Tôi khoái nhất là quán ăn nào cũng có 1 bình trà nóng,trời ĐÀ LẠT mà uống trà nóng thì..... Sau đó là không khí,sáng chạy xe ra đường hít một hơi đầy không khí thì thật tuyệt,một cảm giác rất ...sướng, bomcuoi có thấy thế không?
 
Cha bài viết dài quá nhỉ. Anh Nhân tham gia chuyến phuot mới với tụi em kô. Cực kì hoang sơ và bụi bặm.

Đà lạt lạnh mà lên đó ăn ốc nhậu heineken với đá cục lúc 1gio khuya mới thấy phê, tê tê. Trải nghiệm rồi.
 
bomcuoi:ĐÀ LẠT lạnh mà đồ ăn thức uống nóng thì quả là nhất rồi.Tôi khoái nhất là quán ăn nào cũng có 1 bình trà nóng,trời ĐÀ LẠT mà uống trà nóng thì..... Sau đó là không khí,sáng chạy xe ra đường hít một hơi đầy không khí thì thật tuyệt,một cảm giác rất ...sướng, bomcuoi có thấy thế không?

Bác là bác có cái sở thích giống y chang em! :D.

@ Alex-Z : Hehe, nghe nói ham quá. Chú cho anh cái plan đi, để anh xem có rãnh ko mà tham gia chứ :).
 
bomcuoi:ngày xưa cái gì người ta biết mà mình không biết thì hay bảo là "đồ nhà quê",nhưng cái không khí sạch mát của ĐÀ LẠT thì ở SG mình không hề biết,vậy mình là "nhà quê" đúng không.Không khí chính là món ở ĐÀ LẠT mà rất khoái nhưng không thể mua:D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,096
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top