What's new

Độc hành : Đà Lạt_Những bước chân lãng tử!

Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình trên chiếc open bus của Thành Bưởi. Xuất phát khi nhịp sống của Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Kế hoạch độc hành đưa ra trước đó một tuần; giữa tuần thì có cuộc hẹn tham gia của nhỏ em con người dưng. Ừh, thôi thì chung ý tưởng, hủy chuyến độc hành này, thử một lần đi với nhóm xem sao. Ấy thế mà đến ngày cuối cùng nhận được tin nhắn (sau nhiều cuộc gọi nhỡ mình ko nghe máy) : “Thằng bạn em có việc phải về quê gấp nên đi không được”. Thế là quay lại với kế hoạch ban đầu. Thời gian còn lại 1 ngày : book phòng, book xe máy (để lên đó còn vi vu), book xe bus. Cận quá, kế hoạch đi tối phá sản, thôi thì dời sang ngày mai vậy. Vậy là đặt chuyến xe 5h xuất bến. Khách sạn thì cũng sợ bởi trúng vào dịp nghĩ lễ của bà con. Loay hoay biệt thự 14 : hết phòng; biết thự số 4 : hết phòng …. Hết phòng…. Hết phòng…… Tính vác cái thân lên xin ngủ ké nhà chùa rồi. Lang thang trên raovatdalat thấy KS Quang Chiến, giá ưu đãi cho thành viên 120000/phòng/đêm. Nhất máy, alo,…. ok mình đặt một phòng 3 ngày nhé. Ok. Vậy là xong, về chuẩn bị đồ đạt xuất phát.

5615997159_a69af375ed.jpg



Đà Lạt, nơi tôi đã trãi qua một tuổi thơ đầy kỷ niệm, chuyến đi này, với tôi như tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm. Đà Lạt với những người du lịch là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thác Prenn, Dinh Bảo Đại….; với tôi là những cung đường rợp bóng thông reo, là những khoảng trời với những mái nhà chen chúc nhau không theo một trật tự nào; dưới con mắt của thằng bé ngày xưa đó là những gì tuyệt vời nhất. Lịch trình của dự kiến của chuyến độc hành này vì thế cũng khác đi :
Hồ Chí Minh – Đà Lạt
Ngày 1 : Cung đường Đà Lạt – Tà Nung – Nam Ban –Đức Trọng - Prenn – Đà Lạt : Ghé thăm Thác Voi, Thác Gougha, Hồ Tuyền Lâm, Thiện Viện Trúc Lâm. Đêm Hồ Xuân Hương.
Ngày 2 : Chinh phục LangBian => nhìn thành phố Đà Lạt dưới chân mình; Suối Vàng . Đêm phố phường Đà Lạt.
Ngày 3 : Ga Đà Lạt, Cao Đẳng Yensin , Trại Mát, khu trồng rau và hoa của Đà Lạt. Cuộc sống và thành phố Đà Lạt thường ngày.
Đà Lạt – Hồ Chí Minh.

to be continued...
 
Last edited:
Ngày thứ 3 của tôi gắn liền với LangBian. Sáng dậy sớm, vòng qua khu Hòa Bình, ghé bánh mì Liên Hoa làm 02 ổ thập cẩm (10000/ổ) và hai chai nước nhỏ. Lương thực chuẩn bị cho buổi trưa của ngày lèo núi. Xong xuôi, tìm chỗ dằn bụng. Nhớ mấy phượt gia nhà ta đã từng đề nghị quán bún bò Công trên đường Phù Đổng Thiên Vương, vặn tay ga tìm tên quán. Vì mùa du lịch nên quán đông quá, các tour đều đưa khách tới đây. Với kinh nghiệm rút ra trong những lần lang thang: những quán như thế này sẽ ồn ào, không vệ sinh lắm (giấy ăn và xương xẩu sẽ quăn lung tung trên sàn), phụ vụ sẽ chậm trễ và không coi thực khách ra cái thá gì cả; nên tôi quyết định sẽ ghé vào một quán khác trên đường ra huyện Lạc Dương để chinh phục LangBian. Đảo xe lại đường Nguyễn Văn Cừ, thẳng tiến theo hướng Lạc Dương; tôi tìm thấy một quá bún bình dân bên đường. Tấp vô. Tô bún bò giò + những tách trà nóng trong buổi sáng se lạnh : 17000đ. Khá ổn ( Ở Sài Gòn, tìm tô bún giò 17000đ bây giờ coi bộ hiếm!). Đường đến LangBian cực dễ kiếm, có lẽ vì LangBian đã trở thành điểm đến của khách du lịch nỗi tiếng. Bánh xe lăn đều, tôi khoan khoái đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên trôi qua chậm chậm, những thửa rau sạch bắt đầu trở mình ngái ngủ khi ánh mặt trời kéo lên đánh thức:

attachment.php


Rồi thì LangBian cũng hiện ra trước mắt. Gởi chiếc xế bên ngoài cổng 3000đ/xe. Chuẩn bị cho cuộc hành trình chinh phục đỉnh LangBian. Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng gay gắt xuống khoảng đắt trống của khu du lịch này. Lúc bấy giờ tôi mới chợt giật mình: mình chưa trang bị bất cứ cái gì để leo núi. Mũ không, giày cũng không. Giay thì có đôi giày đi chơi trong chân cũng được rồi ( mãi khi bước những bước chân chinh phục tôi mới biết đó là sai lầm), nhưng mũ thì phải có. Ghé vô quầy hàng lưu niệm, một chiếc mũ giả da cao bồi có vành rộng 50.000đ. Đúng là cắt cổ. Nhìn mặt trời, rồi nhìn ngọn núi trước mặt, tôi bấm bụng móc ra 50.000đ, miệng cười méo xệch mặc dù vẫn nghe tiếng nói ngọt ngào của cô gái miền sơn cước. Vé vào cổng 5000đ. Bên trong dịch vụ xe jeep cho thuê lên đỉnh vui chơi diễn ra tấp nập, ồn ào. Khẽ cười cho những khách du lịch tham quan thuê xe jeep, xốc lại ba lô, bỏ các dịch vụ của khu du lịch, tôi quyết chinh phục LangBian bằng những bước chân lãng tử. Một mình. Cảnh đẹp dưới chân núi tiếp thêm sinh lực cho những bước chân kẻ lang thang, rong rủi.

5637396662_3a6f703b26_z.jpg


Thanh bình và nhẹ nhàng. Những gam màu ấm áp của vùng đất bazan màu mỡ.làm nổi bật hình ảnh hai mẹ con chú ngựa thơ thẩn bên đồi. Cảnh vật khiến cho kẻ độc hành không thể không dừng bước để tìm cho mình một khung hình đẹp. Thời gian thì còn đầy, cả ngày, nên thưởng thức cảnh đẹp là một việc không thể bỏ qua trong những bước chân độc hành lãng tử.
Tránh xa con đường nhựa với tiếng gầm rú của những chiếc xe jeep đưa khách lên xuống. Tôi bắt đầu len lỏi qua những tán thông xanh mát rượi khoan khoái đi vào rừng.

attachment.php


Rừng thông xanh bạt ngàn chào đón người lữ khách bằng một hình ảnh lẻ loi cô độc, như báo hiệu cho chặn đường tiếp theo. Nhưng những cảm xúc lâng lâng hiện tại khi đứng giữa núi rừng bao la hùng vĩ, với bầu trời xanh trong vắt, với cái nắng dịu dàng của một buổi sáng miền cao nguyên, khiến kẻ độc hành quên đi thực tại, thả hồn mình bay bổng , phiêu linh. Với tâm trạng náo nức, kẻ phiêu lãng không cần để ý nhiều đến những gì đang đợi mình phía trước, dấn những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát tiến vào rừng thông xanh đang kéo những bảng hợp ca hùng dũng bắt đầu một ngày phiêu lưu đáng nhớ.

attachment.php



To be continued…
 
Hình chụp đẹp lắm, bomcuoi
Bomcuoi lãng mạn thật, đọc xong những bài bạn viết, thấy tự nhiên sao giống mình: những bước chân độc hành, những ký ức, cô độc, hoang sơ, tĩnh lặng..
Metal thật sự yêu những chuyến độc hành, trải nghiệm với chính mình, với sự tĩnh lặng và hòa quyện giữa mình và thiên nhiên, không người xung quanh, ko tiếng cười nói, có phải chăng cái lãng mạn đã thấm vào máu
Không biết có phải vì thế mà bước chân metal luôn muốn cô độc, luôn rẽ ngang, và thích lủi thủi với cái lãng mạn kì quặc của mình
Chờ bomcuoi những hồi tiếp....
 
Dưới những tán thông xanh ngắt lọc bớt cái gắt của những tia sáng, tôi bước đi khoan thai, nhẹ nhàng. Cảm giác se lạnh với những cơn gió rì rào khúc nhạc đón chân người lãng tử. Quả thật, không có gì thú vị hơn khi tự do lang thang giữa núi rừng bạc ngàn như thế này. Thanh bình và nhẹ tênh. Tôi thả hồn mình lơ lững, nhảy múa, đu đưa trên những nhành thông, đùa giỡn với những tia nắng tinh nghich len lỏi chiếu xuống. Đã quá mệt mỏi với cuộc sống mưa sinh, của những đắng cay, thèm biết bao cảm giác tự nhiên tự tại này! Vì thế mà người lữ khách dường như quên hết những lo lắng thường nhật, thả lòng miên man, để những bước chân tự do hoạt động. Không gò bó và một khuôn phép nào cả, những bước chân nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại của chiếc thảm dưới chân được đan bởi những chiếc lá của rừng xanh. Những bước chân sâu dần và xa dần và xa dần khỏi âm thanh của cuộc sống: tiếng gầm thét của những chuyến xe lên xuống, tiếng cười nói ồn ào của du khách thập phương. Chỉ còn lại với tâm hồn người lữ khách đơn côi một núi rừng bạc ngàn, những điệu nhạc du dương: tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng ríu rít của những loài chim lạ.

attachment.php


Lãng tử, và cô đơn đó là những gì mà cuộc hành trình này mang đến như vốn nó được thiết kế ra như thế; và đây là những giây phút thật sự của cuộc hành trình. Và rồi, vẫn như cuộc đời thật, con đường đi không lúc nào cứ trải rộng bằng phẳng và dễ dàng, luôn có những thử thách chờ đón ở đâu đấy trên những chặn đường đi. Những sườn núi nghiêng những góc lớn hơn 45 độ bắt đầu hiện ra thách thức người lữ khách. Muốn tiếp tục cuộc hành trình, tôi phải băng qua những triền dốc lên xuống như thế.

attachment.php


Và chính lúc này tôi mới chợt nhận ra dôi dày trong chân không phù hợp tí nào cho việc leo núi. Đế nhựa cứng đã mòn, cộng với rừng được trải một lớp thảm lá thông khô, trên độ dốc ấy cứ bắt đầu trơn tuồn tuột. Nếu như phía dưới không có những gốc cây, thì cứ ngồi xuống mà cho trợt patin xuống thì thú vị lắm. Nhưng rõ ràng điều đó là không được. Thêm vào đó chiếc balo nằm trên lưng làm tăng thêm trọng lượng khiến cả người lúc nào cũng chúi về phía trước mỗi khi xuống dốc và bật ngửa ra sau khi leo lên dốc. Đánh vật với thử thách! Cố tìm cho ra những mỏm đá nhỏ để làm điểm tựa cho đôi chân và đôi tay. Tôi phải tháo ba lô cho nó chạy tự do để giảm trọng lượng trên cơ thể. Cùng lúc đó, phải dỡ đủ kiểu lăn lê bò trường được huấn luyện từ thời học quân sự để chinh phục những bước đi. Chính vì thế mà tôi chỉ chụp lại những kỷ niệm này khi đã tìm được chỗ đứng vững chắc cho đôi chân, và hiển nhiên đó là điểm thấp nhất khi vừa xuống dốc để lại tiếp tục chinh phục con dốc phía sườn núi bên kia.

attachment.php


Vật lộn với những sườn đồi, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Chiếc áo khoác bị tháo ra. Những lúc hiếm hoi dừng lại như thế này, chợt để ý tới hiện tại: hình như mình đã đi xa quá so với đường dẫn lên đỉnh núi. Vật chỉ đường duy nhất trong người bây giờ là chiếc điện thoại với gmap. Vẫn có sóng 3G. Ôi tốt quá! Ngồi bệt xuống, nhấm chút nước cho đỡ cơn mệt, chờ anh em nhà google load dữ liệu xuống máy. Đây rồi, cái chấm nhỏ xíu nằm giữa một mảng thông xanh là mình, tìm langbian, mình đã đi chệt ngang hơi bị nhiều so với đỉnh. Điều chỉnh lại hướng đi. Chợt nghĩ, tiếp tục thế này mạo hiểm quá, không biết phía trước còn những gì đang chờ đợi. Lại một thân một mình giữa đồi núi bao la. Không mang đủ các dụng cụ hỗ trợ cần thiết cho một cuộc đi núi. Ngẫm lại thấy mình bốc đồng quá. Đi không có kế hoạch, không trang bị. Muốn là đi mà không biết mình sẽ đi đâu, điều gì ở phía trước. Có lẽ cái máu phiêu lãng nằm trong con người tôi là một điều gì đó thật hay nhưng cũng thật ngốc. Có lẽ, nên hạn chế lại những cảm xúc bất chợt, bớt đi sự bốc đồng mà nhiều lúc cần lắm trong cuộc đời này. Tôi quyết định hướng những bước chân của mình về con đường dẫn lên điểm du lịch đã được trải nhựa. Lắng nghe tiếng vọng của những chuyến xe jeep để định hướng, nhìn lại bản đồ gmap một lần nữa. Xốc ba lo lên vai, tiếp tục vượt lên sườn núi trước mặt. Đoạn đường lại tiếp tục khiến cho tôi phải dùng cả hai tay, hai chân và cái đầu của mình để đi. Những gốc thông, những mỏm đá trở thành những người bạn cho tôi điểm tựa vượt qua các thử thách này. Có những lúc phải bám xuống sườn núi, lấy tay tém hết các lá thông qua một bên, để lộ lớp đất phía dưới cho những bước chân làm điểm tựa bước đi. Hành trình chính vì thế như kéo dài ra. Tiếng động cơ của những chiếc xe jeep mỗi lúc một rõ dần. Ngước nhìn lên, phía trên kia, chỗ những hàng thông ấy, có lẽ là nơi giáp ranh với con đường nhựa của những tiếng động cơ.

attachment.php


Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa…. Tôi đã phải động viên mình như thế. Ngốc đầu lên khỏi sườn núi. Chạm mặt với đương nhựa. Tôi nhảy phóc lên, phủi những chiếc lá thông khô ghim vào quần áo. Một vài chiếc xe lên xuống, những ánh mắt nhìn ra không hiểu thằng tôi làm gì giữa núi rừng như thế này. Hít một hơi thật sâu – bây giờ thì tôi lại có thể thưởng thức không khí trong lành của núi rằng một cách sảng khoái. Men theo con đường nhựa, tôi thả bước thong dong trên mặt đất bằng phẳng. Tìm cho mình một chỗ nghỉ chân.

attachment.php


Vứt ba lô sang bên, làm một ngụm nước, ngả người xuống tán thông xanh mát rượi, cho mình một khoảnh khắc nghỉ nghơi hưởng thụ sau một đoạn đường vất vả đã đi qua. Dẫu biết rằng mục tiêu vẫn còn ở phía trước! Trong tiếng gió vi vu, tiếng hàng thông xanh rì rào, tôi lim dim, lim dim hòa quyện với núi rừng đang thủ thỉ câu chuyện tình của chàng Lang và nàng Bian.


To be continued…
 
Đã 1 lần độc hành ở đây. Cảm giác thoải mái, vứt bỏ được hết những ưu phiền. Nói chung là good
 
Last edited by a moderator:
Với một đoạn đường khá mệt khiến cho bước chân tôi chùn xuống, và tinh thần bắt đầu rơi xuống mặt đất chứ không còn lơ lững trên những cành cây nữa. Quyết định tiếp tục chặn đường còn lại bằng con đường trãi nhựa của những chuyến xe jeep. Bước từng bước trên con đường nhựa quả thật chẳng có thú vị gì cả khi mình muốn tìm những cảm giác phiêu lưu của núi rừng. Bởi thế nên khi gặp những dấu hiệu tracking của một nhóm nào trước đó để lại, cái máu nó lại nỗi lên. Với những dấu đi đường, cảm giác như mình có thêm bạn đồng hành trên chặng đường, mọi cảm giác lo âu dường như tan biến, tạm biệt con đường nhựa nhạt nhẽo, xốc lại ba lô, power up – như khẩu hiệu của nhóm trecking để lại. Tôi lại bắt đầu những bước chân xuyên qua những triền dốc thông với người bạn đồng hành là những vết tích vẫn còn để lại

attachment.php


Những mũi tên chỉ về phía trước như khuyến khích kẽ lữ hành dấn những bước chân mạnh mẽ. Những kỹ năng thời còn làm công tác đoàn, những trò chơi lớn, đi tìm mật mã ùa về theo những bước chân đi. Ngày ấy, những trò chơi chỉ đơn thuần mang tính giải trí. Khi lớn lên, vào những lúc như thế này mới cảm ơn biết bao nhiêu những kỹ năng được rèn luyện từ thuở ấy. Những vết sơn trên tán đá, thân cây tiếp thêm cho tôi sự tự tin trong cuộc chinh phục của mình dẫu vẫn phải vượt qua những triền dốc trơn trợt. Những sợi dây nilon mỏng manh không thể níu vào cũng trở thành những điểm tựa cho từng bước chân đi.

attachment.php


Những dấu hiệu ấy cho thấy rằng: tôi cô đơn nhưng không hề đơn độc, đoạn đường này đã ghi dấu những bước chân của những kẻ phiêu bạc như tôi. Cảm giác như họ vẫn còn đâu đó phía trước, vì thế những bước chân càng thêm dứt khoát. Sự tự tin đã trở lại. Tâm hồn lại bắt đầu phiêu bồng cũng cỏ cây, hoa lá. Giữa khoảng thời gian mênh mông đơn độc ấy, thi thoảng những mầm sống nhỏ nhoi của núi rừng đem lại cho người lữ hành những cảm xúc khó nói thành lời.

attachment.php


Không bạn bè, người thân xung quanh. Chồi sim rừng vẫn vươn mình sống cùng với những mầm thông non mơn mởn, nở những cánh hoa tim tím. Ở đâu cũng thế, sự đấu tranh sinh tồn và sinh sôi nảy nở là một quy luật tất yếu. Những lúc chán nản, mệt mỏi với cuộc sống, trên những cuộc hành trình như thế này, những hình ảnh này khiến cho tôi như tỉnh dậy, thêm tin vào cuộc sống. Xin cảm ơn những mầm sống nhỏ nhoi của núi rừng như nhắc nhỏ cho người lữ khách về một mặt khác của cuộc sống. Chính những khoảnh khắc ấy đã kéo con đường gần trở lại. Và khi ngước mặt lên là tháp anten, tôi biết rằng mình đã thành công. Tấm hình này tôi chụp lại như một lời cảm ơn đến các bác trong nhóm IMP5 đã để lại cho tôi những người bạn đồng hành thân thiết, chắc rằng các thành viên của IMP5 cũng là những anh em nhà phượt như tôi.

attachment.php



To be continued…
 
Mỗi lần có ai post bài, hình về Đà Lạt là lại nhớ nhà da diết! Cảm ơn anh nhiều lắm lắm! Nhớ quá những buổi sáng lang thang ở bờ hồ Xuân Hương, nhớ món bánh căn trứng cút đặc trưng Đà Lạt, nhớ cả cái cảm giác những buổi tối ngồi ở quán cóc trên đường Bùi Thị Xuân măm chân gà nướng uống rượu... Nhớ quá!
 
Hình như ai cũng có cảm xúc bên bờ HỒ XUÂN HƯƠNG hay sao ý.Em thì vẫn tiếc khi chưa có cảm giác bên bờ hồ lúc trời còn sương (do mê ngủ) hihi.
 
Tâm trạng háo hức khi đến đích bị dội một gáo nước lạnh buốt khi tôi đặt chân lên đây. Bởi đơn giản, nơi này là đỉnh khai thác du lịch, đường nhựa xe chạy đến nơi, hàng quán, thợ chụp ảnh, du khách ồn ào. Cảnh vật đã bị nhân tạo hóa, và rõ rang đây không phải là điểm đến trong hành trình tôi đã vạch ra. Tuy nhiên, đã đi đến nơi, nên dừng chân lại nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng cho chặn đường mới là điều tôi tự an ủi mình khi lang thang cùng với các du khách nơi này. Phải công nhận một điều (mãi sau khi lên đến đỉnh cao nhất tôi mới biết), tại đỉnh này là nơi có view đẹp nhất khi nhìn xuống dưới chân núi. Cảnh vật mờ ảo, bởi một lớp sương khói mờ mờ, tôi thay ống kính kéo những tấm hình từ trên đỉnh cao 1916m này. Những ngôi nhà trở nên bé xíu nằm dưới chân tôi. Không biết tự khi nào cảm giác đứng trên cao nhìn xuống cuộc sống phía dưới khiến tôi rất thích thú. Những ngôi nhà to lớn giờ trở nên bé xíu, cuộc sống bổng chốc nhỏ nhoi đến không ngờ. Ấy thế mà khi đi đâu tôi cũng muốn được leo lên thật cao, để cuộc sống phải nằm dưới chân mình. Tôi đã mong leo lên tháp truyền hình ở Thượng Hải, hay tôi nhất quyết phải lên tận ngọn tháp Effiel khi lần đầu tiên đến Paris cũng vì thế. Và giờ đây, cảm giác ấy lại đang ở trong tôi.

attachment.php


Đứng giữa trời đất bao la, nhìn cuộc sống dưới chân mình nhỏ nhoi chi lạ. Thế nhưng khi nhìn xung quanh mình vẫn chưa phải là nơi cao nhất, vẫn còn kia ngọn núi xa xa vươn cao hơn mình thách thức. Quyết định chinh phục tiếp đỉnh núi cao nhất ấy được đưa ra không một chút đắn đo. Hai ổ bánh mì và hơn chai nước vẫn còn trong ba lô. Dự định là bữa trưa trên đỉnh, thế nhưng kế hoạch này phá sản vì mất thời gian để đến đây. Bụng thì vẫn không đói lắm, nhưng hơi mệt với chặn đường đã qua. Nguồn thực phẩm dự trữ trong ba lô phải để dành cho cái đỉnh cao nhất kia, nơi mà chắc chắn không có bất cứ dịch vụ ăn uống nào. Nhẩm tính, mình cần phải bổ sung thêm năng lượng. Lượn qua khu bán đồ ăn, những xiên thịt nướng bay mùi thơm phứt. 15000đ cho một xiên Đà Điểu nướng gồm 03 cục thịt nhỏ xiu xíu và 03 miếng ớt Đà Lạt. Hic. Mắc. Làm 02 xâu thịt nướng 30000đ thêm một cây kem 5000đ giải quyết tạm thời cái bao tử. Xong, đảo một vòng quanh đỉnh, phải nói view nhìn ở đây khá đẹp khi con suối vàng chảy uốn lượn dưới chân núi.

attachment.php


Lựa một vị trí có thể thu vào ống kính nét đẹp lãng mạn ấy. Suối vàng mờ mờ sau lớp không khí dày đặt. Tiết trời hôm nay khiến tôi không có được những bức hình trong veo được. Dạo chân lên những bậc thang nhỏ, bước vào quán nước của khu du lịch. Bảng giá cho thuê xe jeep xuống chân núi là 240000đ/chuyến. Một mình thì không thể bỏ chừng ấy tiền ra được. Mà tôi thì cũng chỉ xem để tham khảo thôi. “Đây vẫn chưa là đỉnh cao nhất phải không em?” Vẫn không chắc chắn tôi hỏi lại chú em làm nhân viên trong quá. “Đúng anh ạ, đỉnh cao nhất đằng kia”, chú vừa nói vừa chỉ tay về phía cái chop cao cao đang nhìn tôi cười ngạo nghễ. “Có đường lên trên đó không em?” “Dạ có anh, anh xuống dưới kia một tí là có đường chỉ lên, nhưng xe không đi được” – Chắc chú em này tưởng mình đi xe jeep lên đây! “Vậy là cứ đi theo đường này xuống hả em?” “Dạ, đúng rồi anh” “Cám ơn em, à, cho anh lon bò húc”. 15000đ cho lon bò cụng, cũng okie đó chứ! Uống xong lon nước tăng lực, thấy mình tự tin đến lạ, xốc lại ba lô, nhìn lại đỉnh núi này một lần nữa. Những dãi khói của bà con làm vườn bay lên phía dưới kia cho mình một cảm giác bang khuâng. Nhớ cái mùi nồng nồng rơm rạ, cỏ khô khi bắt đầu làm đất cho vụ mùa mới.

attachment.php


Thả những bước chân tự do, phóng khoáng theo con đường rợp bóng thông tôi đi tìm cho mình điểm xuất phát tiếp theo như lời chú em phục vụ chỉ. Hai xâu thịt nướng, một que kem và lon bò cụng cộng với không khí trong lành mát rượi bóng thông reo khiến tôi thật sự khôi phục hoàn toàn năng lực. Cái mệt mỏi của chặn đường ban sáng bay đâu mất, để lại những bước chân thong thả của kẻ lãng tử phiêu linh trong gió rừng. Nhẹ tênh những bước chân.

attachment.php


Dọc đường một vài nhóm bạn trẻ cũng đang đi lên, thấy tôi nhao nhao hỏi “ Đến đỉnh còn xa không anh?” “Gần tới rồi, một chút nữa thôi” Tiếng reo mừng vang lên giòn tan trong trẻo giữa núi rừng bạc ngàn. Chợt thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa.


To be continued…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,096
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top