What's new

Độc hành : Đà Lạt_Những bước chân lãng tử!

Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình trên chiếc open bus của Thành Bưởi. Xuất phát khi nhịp sống của Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Kế hoạch độc hành đưa ra trước đó một tuần; giữa tuần thì có cuộc hẹn tham gia của nhỏ em con người dưng. Ừh, thôi thì chung ý tưởng, hủy chuyến độc hành này, thử một lần đi với nhóm xem sao. Ấy thế mà đến ngày cuối cùng nhận được tin nhắn (sau nhiều cuộc gọi nhỡ mình ko nghe máy) : “Thằng bạn em có việc phải về quê gấp nên đi không được”. Thế là quay lại với kế hoạch ban đầu. Thời gian còn lại 1 ngày : book phòng, book xe máy (để lên đó còn vi vu), book xe bus. Cận quá, kế hoạch đi tối phá sản, thôi thì dời sang ngày mai vậy. Vậy là đặt chuyến xe 5h xuất bến. Khách sạn thì cũng sợ bởi trúng vào dịp nghĩ lễ của bà con. Loay hoay biệt thự 14 : hết phòng; biết thự số 4 : hết phòng …. Hết phòng…. Hết phòng…… Tính vác cái thân lên xin ngủ ké nhà chùa rồi. Lang thang trên raovatdalat thấy KS Quang Chiến, giá ưu đãi cho thành viên 120000/phòng/đêm. Nhất máy, alo,…. ok mình đặt một phòng 3 ngày nhé. Ok. Vậy là xong, về chuẩn bị đồ đạt xuất phát.

5615997159_a69af375ed.jpg



Đà Lạt, nơi tôi đã trãi qua một tuổi thơ đầy kỷ niệm, chuyến đi này, với tôi như tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm. Đà Lạt với những người du lịch là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thác Prenn, Dinh Bảo Đại….; với tôi là những cung đường rợp bóng thông reo, là những khoảng trời với những mái nhà chen chúc nhau không theo một trật tự nào; dưới con mắt của thằng bé ngày xưa đó là những gì tuyệt vời nhất. Lịch trình của dự kiến của chuyến độc hành này vì thế cũng khác đi :
Hồ Chí Minh – Đà Lạt
Ngày 1 : Cung đường Đà Lạt – Tà Nung – Nam Ban –Đức Trọng - Prenn – Đà Lạt : Ghé thăm Thác Voi, Thác Gougha, Hồ Tuyền Lâm, Thiện Viện Trúc Lâm. Đêm Hồ Xuân Hương.
Ngày 2 : Chinh phục LangBian => nhìn thành phố Đà Lạt dưới chân mình; Suối Vàng . Đêm phố phường Đà Lạt.
Ngày 3 : Ga Đà Lạt, Cao Đẳng Yensin , Trại Mát, khu trồng rau và hoa của Đà Lạt. Cuộc sống và thành phố Đà Lạt thường ngày.
Đà Lạt – Hồ Chí Minh.

to be continued...
 
Last edited:
Hùm, nhưng Đà Lạt mà đi một mình thì dễ ra hồ Xuân Hương nhảy ... xuống tắm lắm!
Tuyệt đối cấm đi Đà Lạt một mình! :d
 
Sắp tới em cũng định đi Nha Trang - Đà Lạt tầm một tuần, chắc lên ĐL khoảng 15-17/6
nhiều khả năng là đi một mình, đọc bài của bác chủ mấy hôm nay thấy háo hức quá, xong giờ lại thấy hơi ngán ngán cảnh cô đơn :(
--
Bác chủ có thể cho em biết thêm thông tin về nhà nghỉ bác ở k ạ? cơ sở vật chất có tốt k ạ :D rổ rá ntn ạ?
Một điều nữa là khoảng từ chân lên cả 2 đỉnh Langbiang rồi xuống đến chỗ cũ vào khoảng bao nhiêu km để em lên tinh thần tập luyện ạ? :">
Em cám ơn :D
 
Last edited by a moderator:
Hùm, nhưng Đà Lạt mà đi một mình thì dễ ra hồ Xuân Hương nhảy ... xuống tắm lắm!
Tuyệt đối cấm đi Đà Lạt một mình! :d

Hehehe, em đi một mình đây bác, nhưng nước Hồ Xuân Hương lạnh lắm nên không dám tắm. :).
 
sắp tới em cũng định đi Nha Trang - Đà Lạt tầm một tuần, chắc lên ĐL khoảng 15-17/6
nhiều khả năng là đi một mình, đọc bài của bác chủ mấy hôm nay thấy háo hức quá, xong giờ lại thấy hơi ngán ngán cảnh cô đơn :(
--
bác chủ có thể cho em biết thêm thông tin về nhà nghỉ bác ở k ạ? cơ sở vật chất có tốt k ạ :D rổ rá ntn ạ?
một điều nữa là khoảng từ chân lên cả 2 đỉnh Langbiang rồi xuống đến chỗ cũ vào khoảng bao nhiêu km để em lên tinh thần tập luyện ạ? :">
em cám ơn :D

Độc hành với cô đơn nó là một đôi bác ạ, đừng chia cắt nó ra chứ :D.
Bác đi vào tầm đó thì không phải lo KS, có nhiều để chọn lựa giá cũng ko chát lắm đâu. Với quan điểm của em là đi bụi, nên chỉ cần chổ ngã lưng là okie rồi, không cần lắm tiện nghi. (Có cái giường, mền, nước nóng vậy là đủ :D ).
Đường đi thì em không đo :), nhưng bác có thể ước tính : Em xuất phát leo khoảng tầm 9h30 sáng, khoảng 11h30 ở đỉnh RADA, và khoảng 12h45 ở đỉnh 2169m. Thời gian đi xuống khoảng 2h30' từ đỉnh 2169m xuống chân núi.
Chúc bác chuyến đi thành công!
 
Một mình trên đỉnh núi, khoan khoái, tôi nằm dài thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Nắng chiều khá gắt. Kệ. Lấy chiếc mủ úp che mặt để tránh ánh nắng chiếu vào mắt, tôi lim dim thưởng thức âm thanh vọng của núi rừng sau khi giải quyết cái bao tử bằng ổ bánh mì nguội nhăn nhúm. Gối đầu lên chiếc ba lô, nằm trên đỉnh cao chót vót nghĩ ngợi về những chặn đường mình đã đi qua, những thăng trầm của cuộc sống. Mọi việc như thước phim quay chậm lướt qua bầu trời trước mắt. Tôi thường hay thế, thường tìm cho mình những khoảnh lặng để suy nghĩ, và hôm nay trên đỉnh LangBian lộng gió, một mình giữa bầu trời mênh mông cho tôi một cảm giác đặt biệt khi suy nghĩ về cuộc sống. Không dễ gì để kiếm cho mình những khoảnh khắc thế này, tôi miên mang theo ký ức của mình quên cả thời gian trôi. Mãi đến khi những tiếng vọng của các bạn dulichbui vang lên gần sát, tôi mới quay về thực tại. Từng người một trong đoàn chạm chân lênh đỉnh núi, những tiếng hét vang sảng khoái, những nụ cười rạng ngời lấm tấm mồ hôi, những nét mặt hân hoan vui sướng. Tôi tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của núi rừng qua ống kính. Những tán cây cuả rừng già, những ngọn núi nhấp nhô, những bản làng lấp ló sau các ngọn cây nhưng cười đùa với những tảng mây trắng bồng bềnh trôi trong nắng giữa bầu trời xanh ngắt.

attachment.php


Xoay ngược ống kính lại, đỉnh radar phía xa với trụ anten đánh dấu cùng con suối vàng uốn quanh. Tôi ngạo nghễ nhìn ngắm cái đỉnh ấy, cái đỉnh mình đã đứng đó lúc trưa mà nhìn qua bên này ấm ức. Nhìn luôn lại quảng đường mình đã đi qua: Cũng xa thật! Càng nhìn càng cảm thấy sung sướng, cái cảm giác hụt hẫng khi biết mình chinh phục sai đỉnh giờ như được bù đắp lại

attachment.php


Kéo ống kính lại, khu du lịch ẩn hiện sau những tán cây trong làn sương mờ bao phủ. Cảm giác như mình có thể chạm ngón tay vào đỉnh núi ấy, như người khổng lồ đứng trên cao cuối xuống ngắm nghìn những sinh linh bé bỏng đang ngược xuôi trông lộn xộn và vui mắt.

attachment.php


Quay lại với các bạn trong đoàn, tán gẫu, trò chuyện, chụp những tấm hình lưu niệm, rồi xuống núi cho kịp trời chiều. Đoạn đường đi xuống không mấy vất vả cho tôi như khi trèo lên. Đi cùng có thêm những người bạn đồng hành nên quảng đường trở nên ngắn lại. Lúc chúng tôi xuống khoảng tầm giữa buổi chiều vẫn bắt gặp hai bạn nữ đi lên. Chào hỏi, chúc nhau và không quên dặn dò các bạn ấy tranh thủ thời gian không thì trời sẽ tối. Không biết hai bạn ấy có kịp xuống khỏi núi khi màn đêm buông xuống hay không?

To be continued…
 
Cùng với cuộc trò chuyện dọc đường và những câu đùa vui vẻ chẳng mấy chốc con đường khó khăn đã qua đi, chúng tôi dừng chân lại trên đoạn đường bằng nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn về ngọn núi mà mình đã mới đây thôi còn đang đứng trên đó. Lòng cảm thấy như chia xa một điều gì đó. Tạm biệt đỉnh LangBian, những khoảnh khắc độc bước khó quên và những cảm xúc tràn về bất chợt. Vốn là một người lãng tử, đa mang nên những cảm xúc chợt dừng lại miên man khó tả.

attachment.php


Làm vài hớp nước, chúng tôi lại tiếp tục đường xuống, chặn đường trước mắt không quá khó khăn, những bước chân cứ nhẹ tênh. Bất chợt phía trước mặt chúng tôi dày đặt khói, một khoảng rừng đã và đang bị đốt cháy, ngọn lửa liếm theo những lớp lá cây khô, những đám cỏ và đám cây thân bụi khát nước từ rất lâu, lan nhanh.

attachment.php


Chỉ mới đây thôi, khi chúng tôi đi lên chưa có gì, bây giờ đi xuống cả một vùng rừng thông đang bị cháy, những gốc thông cháy sém đen kịt. Những ngọn lửa cứ tiếp tục lan, leo lên cao hơn nữa. Nhìn thời tiết khô hanh, tôi tự hỏi không biết ngọn lửa sẽ được dập tắt như thế nào. Có lẽ không ai dập lửa cả, Nó vẫn cứ len lỏi cháy, đốt hết những đám thân cây bụi khô khốc để rồi nếu gặp điều kiện thuận lợi sẽ bốc lên mãnh liệt nuốt gọn lấy cánh rừng hoặc sẽ lụi tàn khi sức lực đã cạn kiệt.

attachment.php


Chúng tôi, tự hỏi đâu là nguồn gốc của những đám lửa trên. Có lẽ đơn thuần chỉ là một mẩu thuốc lá ai đó vứt đi mà quên dập tắt. Ngẩm lại, nhiều lúc chỉ những điều vô ý nhỏ nhoi mà hậu quả của nó thật sự khó lường. Vừa lúc chúng tôi đến đám cháy, thì cũng là lúc hai anh (chắc là bảo vệ rừng) lên đến nơi. Thấy đã có người biết thông tin, và mình thì không giúp ích thêm được gì, chúng tôi tiếp tục xuống núi. Bỏ lại sau lưng câu hỏi: khi nào thì ngọn lửa kia mệt mỏi, để rừng xanh vẫn vui vẻ hát những điệu nhạc vi vu?.
Chắc có lẽ đã chồn chân cho chuyến leo núi, nên một số bạn trẻ đã chọn cho mình xuống núi trên những chuyến xe jeep. Tôi và ba bạn khác tiếp tục đồng hành len lỏi qua rừng thông. Con đường đi xuống là con đường được đánh dấu trên bản đồ GMAP, là lối đi mà các poter sẽ dẫn khách du lịch đi chứ không đi một cách mò mẩm như tôi lúc ban sáng. Triền dốc thoai thoải len lỏi qua những tán thông thưa thớt. Vẫn những chiếc lá thông kim đan lớp dưới chân khiến cho đôi chân tôi lại bắt đầu trơn trợt khi đế dày không đủ độ bám. Đến gần chân núi, tôi buộc phải tháo đôi dày ra đi chân đất mà cảm thấy an toàn hơn. Chính trong thời gian này, tôi đã quyết tâm phải mua một đôi giày leo núi sau khi về đến Sài Gòn để chuẩn bị cho những đợt đi sau.

attachment.php


Chân núi đón chúng tôi là một bãi cỏ bằng phẳng và khá đẹp. Tuy nhiên đang là mùa khô nên tôi không thể thấy được cái màu xanh mượt mà của cỏ. Chỉ cảm nhận bằng trí tưởng tượng của mình. Một bãi đất bằng, rộng, khi vừa bước chân ra khỏi nhúng cánh rừng thông. Tôi đứng trên bãi cỏ trống trơn, xung quanh như mở rộng ra, khiến cho con người trở nên rộng lượng bao dung hơn. Tôi đưa máy ghi lại theo hướng nhìn về phía rừng thông vừa mới đi qua, và những thửa hoa chuẩn bị cho vụ mới phía trước mặt. Những mảnh đất đỏ trong cái sắc dịu mát của trời chiều, cho tôi lien tưởng đến những luống hoa sặc sỡ sắc màu đung đưa trong gió.

attachment.php


Tạm biệt LangBian khi những tia nắng cuối ngày xuyên qua đám mây dày phía chân trời xa, tạo nên một cảnh tượng huyền bí. Nhìn lại LangBian, chia tay câu chuyện tình lãng mạn, những khoảnh khắc đáng nhớ của một ngày phiêu lãng, hòa vào thiên nhiên núi rừng. Mệt mà vui, mà sướng. Cảm giác tự do tự tại phiêu linh trong không gian mở cùng những điệu nhạc rừng của gió, của cây, của chim muôn và của những bước chân bồng bềnh của người lãng tử.

attachment.php


Trời đã bắt đầu buông xuống, không khí lạnh bắt đầu len lỏi qua lớp áo phong phanh. Nhìn đồng hồ, không kịp cho tôi thực hiện theo kế hoạch của mình. Bỏ lại cung đường Suối Vàng, tôi kết thúc ngày thứ 3 của cuộc hành trình với một tình cảm lãng đãng cùng Chàng Lang và Nàng Bian lộng gió. Những chiếc xem máy quay tròn đưa chúng tôi về với phố phường Đà Lạt. Làm một chút rượu nóng, cùng với vị lạ lạ của lẫu dê nơi phố núi tại quán lẩu nằm sâu hun hút trong con hẻm của đường Trần Nhật Duật. Tôi chia tay các bằng hữu dulichbui mới quen, hẹn gặp lại trong những chuyến phiêu lưu khác. Đảo xe vòng về khách sạn. Đắm mình trong làn nước ấm, tôi quyết định nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc trở về Sài Gòn vào ngày hôm sau.

To be continued…
 
Last edited:
Anh đi mất hơn 1 tiếng từ đỉnh rada sang đỉnh cao 2169, chứng tỏ anh khỏe thiệt :(
Em cũng vừa mới đọc qua các bài về leo 2169, thấy có những đoạn phải bò, phải bám rễ cây leo theo đúng nghĩa đen
Mùa này lại có thể có mưa nữa, em con zai thành phố, chưa leo một mình bao giờ nên giờ cũng đang hơi nhụt

Leo lên đó đồ dùng cần mang những gì cho gọn nhẹ anh nhỉ? Và đường mòn từ ngã 3 lên đỉnh peak đó có dễ đi lạc không? hay là độc đạo, vì em đọc thấy có nhiều người kể là có vài ngã ba

Đà Lạt nhiều chỗ để tham quan quá, ước gì được ở 1 tuần :(
 
Last edited:
Anh đi mất hơn 1 tiếng từ đỉnh rada sang đỉnh cao 2169, chứng tỏ anh khỏe thiệt :(
Em cũng vừa mới đọc qua các bài về leo 2169, thấy có những đoạn phải bò, phải bám rễ cây leo theo đúng nghĩa đen
Mùa này lại có thể có mưa nữa, em con zai thành phố, chưa leo một mình bao giờ nên giờ cũng đang hơi nhụt

Leo lên đó đồ dùng cần mang những gì cho gọn nhẹ anh nhỉ? Và đường mòn từ ngã 3 lên đỉnh peak đó có dễ đi lạc không? hay là độc đạo, vì em đọc thấy có nhiều người kể là có vài ngã ba

Đà Lạt nhiều chỗ để tham quan quá, ước gì được ở 1 tuần :(

Nếu chỉ để chinh phục rồi xuống thì em có thể đi trong ngày nên cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Mang nước (khoảng 2-3 chai nhỏ) và thức ăn dọc đường gọn nhẹ là được. Quần áo thì cứ như bình thường thôi, mặc trên người là okie. Vì mùa này có thể mưa nên cần chú ý tới việc này.
Riêng đoạn đường từ ngã ba lên đỉnh peak, cứ theo đường mòn mà đi, đảm bảo không lạc (vì chỉ có một đường mà thôi :D). Còn từ dưới chân núi lên đến ngã ba thì nếu đi trong rừng thông mà không có dụng cụ định hướng thì mới nghĩ đến khả năng lạc :).
Tất nhiên là mang theo cái máy ảnh để chụp hình mình trên đỉnh nữa.
Chúc em có chuyến đi thành công. (Đà Lạt gần mà đi nhiều lần cũng được, đâu cần phải đi một lần khám phá hết đâu :D)
 
em ở Hà Nội ạ :D nên là chắc cũng sẽ ít dịp đi được nữa. Tiếc nữa là nhiều thác đẹp ở hơi xa Đà Lạt :(
cám ơn anh nhiều ạ ^^ quyết tâm tập luyện từ ngày mai thôi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,063
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top