What's new

Độc hành : Đà Lạt_Những bước chân lãng tử!

Tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình trên chiếc open bus của Thành Bưởi. Xuất phát khi nhịp sống của Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Kế hoạch độc hành đưa ra trước đó một tuần; giữa tuần thì có cuộc hẹn tham gia của nhỏ em con người dưng. Ừh, thôi thì chung ý tưởng, hủy chuyến độc hành này, thử một lần đi với nhóm xem sao. Ấy thế mà đến ngày cuối cùng nhận được tin nhắn (sau nhiều cuộc gọi nhỡ mình ko nghe máy) : “Thằng bạn em có việc phải về quê gấp nên đi không được”. Thế là quay lại với kế hoạch ban đầu. Thời gian còn lại 1 ngày : book phòng, book xe máy (để lên đó còn vi vu), book xe bus. Cận quá, kế hoạch đi tối phá sản, thôi thì dời sang ngày mai vậy. Vậy là đặt chuyến xe 5h xuất bến. Khách sạn thì cũng sợ bởi trúng vào dịp nghĩ lễ của bà con. Loay hoay biệt thự 14 : hết phòng; biết thự số 4 : hết phòng …. Hết phòng…. Hết phòng…… Tính vác cái thân lên xin ngủ ké nhà chùa rồi. Lang thang trên raovatdalat thấy KS Quang Chiến, giá ưu đãi cho thành viên 120000/phòng/đêm. Nhất máy, alo,…. ok mình đặt một phòng 3 ngày nhé. Ok. Vậy là xong, về chuẩn bị đồ đạt xuất phát.

5615997159_a69af375ed.jpg



Đà Lạt, nơi tôi đã trãi qua một tuổi thơ đầy kỷ niệm, chuyến đi này, với tôi như tìm lại những khoảnh khắc đã in đậm trong đầu óc non nớt của thằng bé ngày xưa, cách đây đã 25 năm. Đà Lạt với những người du lịch là Đồi Mộng Mơ, Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thác Prenn, Dinh Bảo Đại….; với tôi là những cung đường rợp bóng thông reo, là những khoảng trời với những mái nhà chen chúc nhau không theo một trật tự nào; dưới con mắt của thằng bé ngày xưa đó là những gì tuyệt vời nhất. Lịch trình của dự kiến của chuyến độc hành này vì thế cũng khác đi :
Hồ Chí Minh – Đà Lạt
Ngày 1 : Cung đường Đà Lạt – Tà Nung – Nam Ban –Đức Trọng - Prenn – Đà Lạt : Ghé thăm Thác Voi, Thác Gougha, Hồ Tuyền Lâm, Thiện Viện Trúc Lâm. Đêm Hồ Xuân Hương.
Ngày 2 : Chinh phục LangBian => nhìn thành phố Đà Lạt dưới chân mình; Suối Vàng . Đêm phố phường Đà Lạt.
Ngày 3 : Ga Đà Lạt, Cao Đẳng Yensin , Trại Mát, khu trồng rau và hoa của Đà Lạt. Cuộc sống và thành phố Đà Lạt thường ngày.
Đà Lạt – Hồ Chí Minh.

to be continued...
 
Last edited:
Bài viết của bác thật hay, làm mình nhớ lại những lần cũng đơn độc khám phá ĐL, Càm giác chinh phục Langbiang bằng những bước chân, hít thở không khí torng lành, làn sương mát lạnh, nhìn ngắm những cung đường, những khung ảnh chỉ có thể bất chợt gặp trên đường . Rất tiếc mình mất nhiều ảnh DL, nếu không mạn phép cùng chia sẻ với bác.

Có vẻ như Bác còn chinh phục cả đỉnh cao 2169m, lâu lắm rồi mình cũng chưa đi lại, vì sức lực, và cũng vì sự cô đơn đã làm chùng bước...Nhớ ngày xưa nhóm mình 4 người trong đó có 1 bạn nữ đã từng chinh phục đỉnh này, cảm giác ở trong sương mù, không thể nhìn thấy mọi vât xung quanh,....Ôi nhớ lắm...
 
Em thì không bao giờ dám lên đỉnh Langbian bằng mấy chiếc UAZ. Toàn là xe Liên Xô viện trợ thời chiến tranh, đã vậy còn phóng bạt mạn, đường đèo dốc mà cứ chạy ào ào.
Hiking theo cách của bác Bomcuoi là hay nhất, chỉ như thế này mới có thời gian mà tận hưởng Langbian!
Cách đây 1 năm, em có leo Langbian với các em sinh viên ngành sinh học của ĐH Tôn Đức Thắng. Một chuyến đi đáng nhớ với một em sinh viên bị chứng tụt canxi. Khỏi phải nói hành trình sẽ vất vã ra sao với sự cố này. Các em còn trẻ, thích được đi, được khám phá nên không chú ý đến an toàn của mình. Chỉ khi gần đến đỉnh em mới phát hiện ra, và cả đoàn phải xuống núi gấp.
Nhưng chưa hết, khi về đến nhà em còn biết thêm một tin động trời hơn: một em trong đoàn bị chứng máu khó đông. May mà cả hành trình em này không bị sự cố gì!
Nhưng không vì thế mà hành trình mất đi những niềm vui. Những lúc như thế mới thấy sự quý giá của những người bạn đồng hành.
Lần này đi em chỉ chụp được duy nhất 2 tấm ảnh. Cái cảm giác trên đỉnh Langbian thật là tuyệt. Sương mù dày đặt, và trời chỉ trong trong một vài giây, đủ để cho những người chinh phục tận hưởng dòng sông đang uốn mình bên cánh đồng dưới chân núi!

000035.jpg

1.
000036.jpg

2.
 
@biendaikho : Quả là bác có chuyến đi nhớ đời, cũng may là không có chuyện gì xảy ra cho đoàn. Đúng là tuổi trẻ, nhiều lúc mình cũng thế, cứ thế mà đi ít khi nghĩ đến nguy hiểm :D.
@long_vinasuntrav: những kỷ niệm của bác cũng đã chia sẻ với em rồi đấy chứ ạ. Vâng em tiếp tục với đỉnh 2169m, đang viết lại hồi ức đây ạ!
 
Tôi lang thang theo con đường ngoằn ngoèo, luồn trong rừng thông xanh, một vài đoàn từ đỉnh núi theo xe jeep đi xuống, thấy tôi, hét to “ có đi quá giang xuống không?”. Lắc đầu, vẫy tay chào những khuôn mặt rạng ngời của du khách khi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố trên cao. Con đương dẫn lên đỉnh cao nhất 2169m nằm ngay tại khúc cua gấp, với vỏn vẹn hai tấm biển chỉ đường bé xíu được đóng trên thân cây thông. Mà nếu không để ý thì cũng khó nhận ra :

attachment.php


Như vậy là tôi đã đi xuống khoảng hơn 2km, con đường phía trước mặt là khoảng 3km leo núi theo như chỉ dẫn của biển báo. Tại đây cuộc đồng hành của tôi có thêm vài người bạn mới, cũng cùng mục đích chinh phục đỉnh 2169m này, những người bạn từ trang web dulichbui. Vài câu chào hỏi, nhập đoàn, chúng tôi bắt đầu những bước chinh phục đỉnh cao theo con đường mòn bé tí tẹo. Do đoàn có nhiều mem, lại tiếp tục chờ đợi bạn đến sau nên tôi bứt phá đi trước, hẹn gặp nhau trên đỉnh LangBian.

attachment.php


Nữa đoạn đường đầu trôi qua một cách nhanh chóng bởi con đường mòn với địa hình tương đối bằng phẳng, không gây khó khăn gì cho lắm. Cảm giác leo núi chỉ bắt đầu với nữa chặng sau của cuộc hành trình, khi phải leo lên những triền dốc đứng. Lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu thở dốc, đôi chân bắt đầu cảm thấy mỏi cơ. Len lõi đi trong rừng rậm, bây giờ thì đích thị là rừng rậm với nhiều chủng loại cây cối, không còn là những cánh rừng thông như dưới kia nữa. Những lúc bám tay vào những rễ cây để leo lên, hay những lúc vượt qua các thân cây nằm chắn ngang con đường mòn cao lên tới bụng, tôi bắt đầu thấm mệt. Bước chân bắt đầu nặng dần như đeo chì, mồ hôi vã ra ướt cả chiếc áo thun trên người dẫu rằng con đường đi không có ánh nắng xuyên qua. Dọc đường tôi bắt gặp một vài bạn Tây ba lô đi xuống rời rạc. Nhìn nhau, gởi một lời chào và động viên nhau đi tiếp. Càng lên cao, không khí càng ẩm thấp, dốc càng dựng ngược, người càng mệt, bước chân càng nặng nề, khoảng cách dừng lại nghĩ ngơi càng dày hơn, thế nhưng suy nghĩ mình được đứng trên ngọn núi cao vút, mọi vật xung quanh ngay dưới chân mình lại khiến tôi bước tiếp, những bước chân như cóng lại. Chợt bắt gặp hình ảnh và lời nhắn khá lãng mạn ngay tại điểm dừng chân.

attachment.php


Những chiết lá còn tươi rói, chứng tỏ dòng chữ này mới vừa được sắp đây thôi. Bắt gặp một tâm hồn lãng tử như mình giữa chốn rừng sâu, và chắc rằng đó là của một bạn Tây mũi đỏ mắt xanh nào đó. Dòng chữ như nói chuyện với tôi, nhắn nhủ người lãng tử những bước chân phiêu lãng luông tìm gặp được những người bạn đồng hành đâu đó quanh đây. Tôi không dừng lại nhiều để nghỉ ngơi tại nơi dừng chân, vì càng nghỉ nhiều cảm giác mệt mỏi khi tiếp tục càng tăng. Chính vì thế tôi chọn giải pháp nghỉ ngắn trong vài phút nhưng dừng lại nghỉ nhiều lần trên đường đi. Đường lên núi, nếu đi vào mùa mưa sẽ rất trơn và sẽ khó đi hơn nhiều so với thời tiết mùa khô như lúc tôi chinh phục. Những bước chân cuối cùng lên đỉnh là những bước chân nặng nề nhất nhưng cũng háo hức nhất, vì biết rằng trước mặt mình là cái sung sướng mà mình tìm kiếm. Gần lên đỉnh núi tôi bắt gặp 02 em Tây đi xuống, lại chào nhau, hỏi thăm nhau và chúc mừng nhau rồi mỗi người một hướng (người đi lên, kẻ đi xuống), thật vui và ấm áp tình cảm cả ta lẫn Tây. Và rồi cuối cùng, đỉnh LangBian cũng đón bước chân của kẻ phiêu lãng, tôi nhảy lên sung sướng hét thật to, đẩy cảm xúc của mình bay qua những ngọn núi , những cánh rừng bạt ngàn. Một mình, đứng giữa trời bao la, tất cả mọi vật xung quanh đều phải ngước lên nhìn mình một cách thán phục. Một cảm giác vui sướng ngất trời, lấy điện thoại, bấm số một người, nhưng rồi lại thôi, bỏ lại điện thoại vào túi. Một chút lặng xuất hiện.

attachment.php


Nắng chiều nghiêng nghiêng trải xuống xóm làng dưới chân núi thật đẹp. Người lữ hành vừa vui vừa cảm thấy buồn một cách vô hạn. Cảm giác muốn sẻ chia hạnh phúc nhưng đành phải nhốt nó lại nghẹn ngào. Tôi hét lên, hét những âm thanh dài, vang xa, nhờ cơn gió, nhờ những tán lá rừng mang đi xa, thật xa để bầu trời kia, những dãy núi kia, những tán lá, những loài chim rừng cùng chia sẽ những cảm xúc này, cảm xúc của một con người lãng tử giữa cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ…

To be continued…
 
Em cũng đi lâu rồi bác ạ,nhớ ngày xưa đi là theo đoàn thực tập thiên nhiên của khoa Sinh học, ĐH KHTN, ngày xưa bé tẹo (lớp 5 ợ) thế mà cũng đi cùng với rất nhiều anh chị lớn lên đến đây. ! mình 1 balo6, 1 bình nước 2l, cứ đi, và đi, Nhưng ngày đó thì chỉ yếu đi theo đượng đất đỏ ( bây giờ đã trải nhựa) và khi xuống là men theo con đường băng qua đồi thông vá 1 con suối nhỏ dưới gần thung lũng trăm năm bây giờ....(chắc bác đi lên bằng đường này).....

Cảm giác thú vị nhất ở trên đỉnh Langbiang là được nhìn ngắm đôi đại bàng bay lượng trên đỉnh( mà mình nghe nói đó là đôi đại bàng duy nhất sống trên đấy). Không biết khi bác đi trên đường cón cái cây đổ chắn ngang đường không?

Có lẽ vì đi đường vất vả nên bác không tường thuât nhiều hình ảnh, nhưng mà thất cảm ơn bác về hồi ức, Sao mà nhớ cái lần lên đỉnh cùng nhóm bạn, 4 đứa trên đỉnh mù sương không thấy đường quấn nhau lại trong cái áo mưa mà cảm giác thât là ấm áp. Giờ thì không gặp lại 1 trong số những người bạn cũ.....
 
Thật sự là thích chuyến đi của bác. Lâu lắm rồi mình không lên Đà Lạt, chắc hè này sẽ thu xếp, và trước khi đi sẽ tham khảo lại lịch trình độc hành của bác... ^.^
 
@ Bác bomcuoi: Nếu bác có tấm hình nào về cái đoạn có những bãi cỏ thật đẹp trước khi bắt đầu đạon đường mòn đi lên núi cho em xin nhé! vì tháng 6 này dự tính cắm trại trên đ1o mà lâu rồi khi đi ( gần 5 năm) nên chăng biết nó còn như xưa?????
 
@ Bác bomcuoi: Nếu bác có tấm hình nào về cái đoạn có những bãi cỏ thật đẹp trước khi bắt đầu đạon đường mòn đi lên núi cho em xin nhé! vì tháng 6 này dự tính cắm trại trên đ1o mà lâu rồi khi đi ( gần 5 năm) nên chăng biết nó còn như xưa?????

attachment.php


Chắc là bác hỏi em bãi cỏ này, đây là con đường em đi xuống còn lúc lên em đi phía bên kia :), em đứng trên bãi cỏ nhìn lại con đường đã đi qua đấy ạ. Do lúc em đi đang vào mùa khô nên cỏ thì xơ xác lắm, em cũng không chụp nhiều, nhưng đảm bảo với bác là bãi đất trống bằng phẳng để cắm trại thì tuyệt ạ. Chúc bác có chuyến cắm trại lý thú!
Giờ nghe bác kể em mới biết có đôi đại bàng trên đỉnh, chứ em cũng không để ý lắm, sai sót quá!!!!!
 
attachment.php


Chắc là bác hỏi em bãi cỏ này, đây là con đường em đi xuống còn lúc lên em đi phía bên kia :), em đứng trên bãi cỏ nhìn lại con đường đã đi qua đấy ạ. Do lúc em đi đang vào mùa khô nên cỏ thì xơ xác lắm, em cũng không chụp nhiều, nhưng đảm bảo với bác là bãi đất trống bằng phẳng để cắm trại thì tuyệt ạ. Chúc bác có chuyến cắm trại lý thú!
Giờ nghe bác kể em mới biết có đôi đại bàng trên đỉnh, chứ em cũng không để ý lắm, sai sót quá!!!!!

Xin bổ sung cho " cái đồi cỏ" :
- Bên phải :
IMG_1596.jpg

- Bên trái là Thung Lũng trăm Năm :
IMG_1597.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,067
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top