Lantrailt
Lãng mạn đến gàn dở
Hải phóng vèo vèo như một tay đua. Tôi thì mong em đi chậm lại, để tôi được gần với Đồng Cao hơn, để tôi kịp chia tay mảnh đất quyến rũ ấy. Và, hình như, tôi đang lo ngại khi phải đối mặt với những bon chen, xô lấn của dòng đời. Chỉ ít phút nữa thôi, khi đặt chân đến trung tâm Hà Nội, tôi, Hải và các bạn khác nữa, lại hòa mình trong cái thế giới xô bồ, chật hẹp, tù túng này.
Gió mát quá! Bỏ bàn tay khỏi găng tay, tháo kính cho gió lùa vào da thịt. Mơn trớn những cảm xúc. Tôi biết, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải đối mặt với nó – vẫn phải đương đầu với nó để tôi có được nhiều hơn những chuyến đi thú vị, hấp dẫn như thế này!
Phố đã lên đèn!
Vẫn là nó – những cảm xúc rất giống nhau trong mọi chuyến đi của bao gã đi bụi!
Ngày mai, khi hòa mình trong không khí tất bật cơm áo gạo tiền, Đồng Cao chỉ còn là những ký ức đẹp – một chuyến đi thật phê với những trải nghiệm thú vị.
Cảm ơn Hải, cảm ơn các bạn trong đoàn đã cho chị một chuyến đi an toàn và nhiều xúc cảm!
Gió mát quá! Bỏ bàn tay khỏi găng tay, tháo kính cho gió lùa vào da thịt. Mơn trớn những cảm xúc. Tôi biết, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải đối mặt với nó – vẫn phải đương đầu với nó để tôi có được nhiều hơn những chuyến đi thú vị, hấp dẫn như thế này!

Phố đã lên đèn!
Vẫn là nó – những cảm xúc rất giống nhau trong mọi chuyến đi của bao gã đi bụi!
Ngày mai, khi hòa mình trong không khí tất bật cơm áo gạo tiền, Đồng Cao chỉ còn là những ký ức đẹp – một chuyến đi thật phê với những trải nghiệm thú vị.

Cảm ơn Hải, cảm ơn các bạn trong đoàn đã cho chị một chuyến đi an toàn và nhiều xúc cảm!