What's new

[Chia sẻ] Đông Java: Hành trình từ Bromo đến Izen

Em là lính mới, các bác đừng cười. Thấy trang Phượt này hay hay, em mạn phép copy một địa điểm châu Á mà em vừa đặt chân qua. Địa điểm thì trên kia em đã nói rồi. Nếu bác nào đã đọc thì đừng ném đá em nhé, em chỉ muốn giới thiệu thêm cho thêm nhều người biết thôi.

Những ngọn núi lửa nằm ở một miền đất có tên là Đông Java, Indonesia.

Những thông tin về khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Semeru của đất nước Vạn đảo này hẳn mọi người có thể dễ dàng tìm trên Internet, trên Google, nên tôi sẽ không đề cập đến ở đây, chỉ có một vài thông tin nhỏ như thế này, đây là một khu vực núi lửa vẫn còn đang hoạt động, lần gần đây nhất phun lửa của Mount Bromo vào năm 2004, làm 2 du khách bị thiệt mạng, tuy nhiên, điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến lượng du khách khoảng 100 ngàn người đến với cụm núi lửa của Semeru mỗi năm.
Trước đây, Mount Bromo được đánh giá là ngọn núi lửa đẹp thứ 5 trên thế giới, là một điểm Must see của dân du lịch. Tuy bây giờ thứ tự đó không còn nữa, nhưng những vẻ đẹp của Mount Bromo, của cụm núi lửa, của những xóm làng bên bờ vực núi lửa, của biển cát mênh mông, của những bình minh và hoàng hôn rực rỡ của vùng đất núi lửa, cái lạnh dưới 10 độ C của vùng núi miền xích đạo, và hơi ấm của sự bình yên... thật không tin là có thật trên đời. Có những lúc đó là một cảm giác huyền hoặc, dù là bạn đang bước chênh vênh trên miệng núi lửa, dù con đường chỉ hẹp như một sải tay, và 2 bên đều là bờ vực dốc đứng, chỉ cần 1 cái trượt chân, cuộc sống con người đều chênh vênh giữa cái sống và cái chết...
 
Ngày hôm sau bắt đầu bằng bữa sáng nhẹ nhưng cũng tạm ổn trên giường của khách sạn, đồ ăn mang đến tận phòng, thế là ngại dậy, cứ ngồi trên giường mà ăn, ít nhưng mà cũng tạm đủ. Rồi dậy, chuẩn bị đồ đạc, điểm đến đầu tiên là Vườn thú Surabaya. Ra quầy tiếp tân gửi chiều khóa, mọi người xôn xao chuyện chúng tôi tý nữa bị giật đồ tối qua. Ai cũng tỏ ra lo lắng, hỏi thăm, xuýt xoa, rất thân thiện. Chuyện không chỉ có đó, khi ra ngoài cửa khách sạn, cả dãy các bác lái xích lô cũng xông vào hỏi han, động viên. Không ngờ một câu chuyện nhỏ như thế mà cả dãy phố này ai cũng biết. Cũng vui.

Đi Taxi tại Surabaya cũng khá rẻ, khoảng 7 ngàn đồng/km, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng rất cao lúc đó, giá tắc xi này là khá ổn nếu so với Việt Nam. Nhưng được cái thành phố này cũng không rộng, từ khách sạn ra sở thú chỉ chừng 4km, nên tiền cũng không hết bao nhiêu. Vườn thú ở Surabaya không mới, thậm chí còn cảm giác là khá cũ, giống như vườn thú của Hà Nội vậy. Nhưng số lượng thú thì đáng nể vô cùng, từ tinh tinh, Gorrila, đười ươi, cái gì cũng có, rồi hươu cao cổ, rồi các thể loại thú mà ở mình không có, đặc biệt là rồng Komodo. Nhưng cuối cùng, cái mà các bạn tôi háo hức nhất là rồng Komodo thì lại không thu hút mấy, trong đó lại rất kết với các thể loại khỉ ở đây. Cũng phải nói thêm rằng, vườn thú Surabaya từng được coi là vườn thú lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với các chuồng thú được xây dựng theo kiểu gần với tự nhiên nhất có thể. Thí dụ các khu chuồng có diện tích rất rộng, tạo mô hình mô phỏng tự nhiên cho thú, vườn chim thì có lồng chim rộng mênh mông, lưới kín cao đến cả 50 -70 mét. Nhưng tất nhiên đó vẫn là mô hình vườn thú chứ không phải là Safari World. Theo chúng tôi được biết, cũng tại Surabaya, có một khu Safari World khá lớn, cách xa trung tâm khoảng 20-30km. Nhưng thời gian và trí tò mò có hạn, chúng tôi thấy thăm Bách thú là Ok lắm rồi. Cái hay nhất ở vườn thú này, đó là việc tạo mối giao lưu tối đa có thể giữa người và thú. Có nghĩa là bạn có thể tận tay xoa vòi voi, vuốt má lạc đà, bắt tay với tinh tinh...tất nhiên là những con vật vô hại. Còn với thú dữ thì vẫn phải giữ một khoảng cách xa, hehe. Chúng tôi đã có dịp bắt tay một con tinh tinh nhỏ. Nó thấy chúng tôi cầm táo và dâu tây, nó bèn nhặt cà rốt và su hào của nó, chìa ra, đòi đổi. Khi chúng tôi đưa cho nó dâu tây, nó cũng thả vào tay chúng tôi miếng cà rốt. Rất sòng phẳng. Rồi chúng tôi cũng bắt tay nó, rất thân thiện, không nắm chặt, cũng không hờ hững, với một vẻ mặt trông ngồ ngộ và tội nghiệp.
 
Chính xác là thế này ạ: Nó thò tay ra đưa miếng carot, xong rồi bộ mặt rất dỗi: thế tao đã cho mày thức ăn của tao rồi, mày còn cầm miếng dâu của mày làm gì, tiếc à! Em sợ nó chê người Việt ki bo, em đành phải bấm bụng nhả ra cho nó! Bố khỉ!
 
Sau 2 tiếng rưỡi thăm quan vườn thú, chúng tôi trở ra, vì rõ ràng vẫn còn nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay, ngày cuối cùng ở Surabaya. Ở ngoài cổng vườn thú có biểu tượng của thành phố này, đó là cuộc chiến giữa con cá mập và cá sấu. Biểu tượng đó liên quan đến lịch sử phát triển của Surabaya, khi từ một vùng biển sâu và đầm lầy tiếp giáp, cuộc chiến giữa con cá mập và cá sấu cũng là sự đấu tranh giữa đất liền và biển cả, để phát triển và vươn ra với biển. Theo sự tích này, cả 2 con cá đều bị chết sau cuộc chiến đó, để lại một biểu tượng đầy ấn tượng và độc đáo về một thành phố cảng lớn thứ 2 của đất nước Indonesia. Chúng tôi cũng bon chen làm kiểu ảnh cuối cùng bên cạnh biểu tượng này. Thực sự là bức ảnh cuối cùng, vì từ sau đó, chúng tôi cất máy ảnh ở khách sạn, đi chơi từ đây thực sự chỉ là đi chơi và mua sắm.

Về khách sạn cất đồ, chúng tôi đi chơi hoàn toàn gọn nhẹ. Điểm đến đầu tiên là tìm một nơi để mua đồ kỷ niệm của Indo, đó là áo Batic và một số đồ lưu niệm khác. Chị quản lý khách sạn cho chúng tôi địa chỉ của một cửa hàng lớn, chuyên bán đồ đặc trưng của Indo. Theo chỉ dẫn của chị, chúng tôi thuê 1 taxi đi. Hành trình không dài, nhưng do cậu tài xế không biết đường, lòng vòng mất 20 phút, tốn bao nhiêu tiền taxi, đến sáu mươi mấy ngàn Rupia. Đó là một nhà hàng có mặt tiền nhỏ, nhưng vào trong rộng mênh mông. Trong quầy hàng là vô vàn áo Batic các thể loại, các đồ lưu niệm từ rẻ tiền đến xa xỉ, đậm chất dân tộc. Mà về điều này, rõ ràng Indo vô cùng có lợi thế, bởi bề dày văn hóa và sự đa dạng về dân tộc. Chúng tôi chọn mua chừng 20 cái áo batic, mua ít Cafe nổi tiếng của Đông Java, mua mấy tượng gỗ và mặt nạ gỗ Indo, mua vài cái tranh khảm bạc. Kiềm chế lắm, chứ không thì bao nhiêu tiền cũng đội nón ra đi mất thôi. Về giá cả, thực ra không cao hơn so với bên ngoài, có lẽ ở Surabaya, giá cả không bị nói thách lên bao nhiêu. Cách đây chừng 3 năm, tôi có đi Jakarta, được ông anh bà chị làm Tùy viên tại Indo dẫn ra chợ mua áo Batic. Bà chị tôi có thâm niên 6 năm ở Indo, dẫn vào chợ chuyên bán buôn, đảm bảo giá áo rẻ nhất Jakarta, thế mà giá áo cũng tầm vào khoảng 2,5 đến 3 USD/ chiếc. Còn nay tự mua, với tư cách khách du lịch, giá áo cũng vào tầm 50 ngàn Rupia, tầm 100 ngàn, khoảng 5,5 USD so với tỷ giá lúc ấy. Cũng chỉ đắt hơn tý thôi, mà cũng mấy năm rồi, giá cả cũng phải lên chứ. Như vậy giá cũng là ổn. Sau được biết, mua đồ ở Surabaya là rất hợp lý, nếu như so với Bali. Ở Bali, nếu bạn không biết mặc cả, bạn có thể ân hận cho cả rất nhiều ngày sau chuyến đi chơi, nhưng ở đây thì có thể yên tâm được.
 
Chia sẻ ở Vườn thú Surabaya

3049857253_9934aa332d_o.jpg


Bức ảnh cuối cùng chụp ở Surabaya, biểu tượng của thành phố này, cuộc chiến giữa cá sấu và cá mập.

3050696878_59d31c81f3_o.jpg
 
Tiếp đó, chúng tôi đi mua vàng. Một người bạn trong đoàn muốn mua ít đồ làm kỷ niệm, một cái nhẫn kim cương nhỏ cho mình, một cái dây chuyền cho mẹ. Phải nói rằng Vàng Indo thì cực kỳ nổi tiếng, ngày trước bà chị tôi chuyên đánh vàng Indo về bán, lãi khá tốt. Chất vàng thì đảm bảo đẹp hơn ở Việt Nam mình nhiều. Đó là chưa nói về giá, giá vàng Indo theo giá vàng thế giới, đại loại là thấp hơn ở mình khoảng gần 1 triệu/ cây. Đó là lý do mà bạn tôi háo hức đến thế. Ở Surabaya có cả một dãy phố chuyên bán vàng, như kiểu phố Hàng Bạc của mình. Sau một thời gian khá dài đắn đo, suy nghĩ, bạn tôi đã chọn được những món đồ ưng ý, với giá cả phải chăng. Sự ưng ý càng tăng cao hơn, khi về Việt Nam, bao nhiêu người xuýt soa vì sao vàng đẹp, giá lại hợp lý. Túm lại chuyện về vàng bạc với các cô, các chị thì không lúc nào hết.

Mua xong vàng thì cũng đã đến tầm 2 giờ chiều. Chúng tôi đi vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Trung tâm thành phố, gọi món Pizza Hub, một món ăn mà theo các bạn tôi, ngon hơn ở Thái và Mã, phục vụ OK, giá cả thì rẻ bất ngờ. Túm lại không còn gì để chê về khoản ăn uống, mua sắm ở Surabaya.
 
Cũng đã đến 15h30, chúng tôi về khách sạn, thu xếp đồ đạc, chuẩn bị về lại Malai. Những giờ phút cuối với Surabaya diễn ra nhẹ nhàng, tình cảm. Chị phụ trách khách sạn rất ân cần, hẹn ngày gặp lại chúng tôi. Chị cũng gọi giúp chúng tôi 1 chiếc xe 7 chỗ ra sân bay, với giá 100 ngàn Rupia. Con đường ra sân bay như mới, vì hôm đến, chúng tôi đi trong đêm. Xe qua nhiều căn cứ quân sự của Indo, rất hay ở chỗ là bọn này rất hay mang tàu bay, xe tăng hết đát ra bày ở trước cửa các căn cứ quân sự. Trông cũng hay, tôi vốn thích những đồ này, chỉ mỗi tội xe tăng, máy bay của Indo trông thô sơ, không bằng của Việt Nam mình, nên trông cũng hơi kém hấp dẫn, nhưng dù sao cũng khá bắt mắt. Con đường ra sân bay khá đẹp, dài khoảng 15- 20 km, chỉ khoảng 40 phút chúng tôi ra đến nơi. Vào sân bay, cân hành lý, quá cước mất chừng 7 - 8 kg, nghiến răng mà trả tiền quá cước, ai bảo tham mua lắm vào. Chưa hết, ra đến sân bay, chúng tôi còn phải chịu thêm một khoản phí khác, đó là lệ phí sân bay. Hóa ra là dù có trong giá vé, nhưng ở sân bay Surabaya này vẫn thu một khoản lệ phí là 150 ngàn Rupia, tương đương 300 ngàn VNĐ khi đó. Không chỉ của Air Asia, mà tất cả các hãng hàng không khác cũng đều phải chịu khoản phí này. Các bạn nhớ chuẩn bị tiền đi nhé, đừng như chúng tôi, đưa tiền đô thành ra bị thiệt một ít, nó tính 1 người là 20 USD, trong khi thức ra chỉ khoảng 17 - 18 USD/ người, nhưng thôi, bỏ qua.

6h tối, chiếc máy bay của Air Asia cất cánh. Lên cao trên bầu trời thành phố Surabaya, thành phố đang lên đèn phía dưới, rộng mênh mông và huyền ảo. Thế là 5 ngày ở Đông Java đã trôi qua đi như một giấc mơ có thật, với rất nhiều cung bậc của cảm xúc, với biết bao nhiêu niềm vui khám phá và chia sẻ, với những ấn tượng không thể nào quên về một miền đất của núi lửa, nhưng bình yên và trong lành, thân thiện. Chúng tôi cứ nhìn mãi mặt đất dưới cánh bay, cho đến khi tất cả mờ đi trong những áng mây cuối chiều./.
 
Last edited:
Xin chú thích là cái thanks trên là cho bức hình "chia sẻ" nhá =))

Làm sao mà bác viết nhiều chữ thế kia mà mắt em chỉ đập được vào 2 chữ VÀNG - KIM CƯƠNG ...hik

Trời...đi Phượt kiểu này thích thật ...:D...sao bác không làm lấy ít cân vàng mang về VN có phải là lời được bao nhiêu rồi không.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,042
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top