What's new

[Chia sẻ] Đông Java: Hành trình từ Bromo đến Izen

Em là lính mới, các bác đừng cười. Thấy trang Phượt này hay hay, em mạn phép copy một địa điểm châu Á mà em vừa đặt chân qua. Địa điểm thì trên kia em đã nói rồi. Nếu bác nào đã đọc thì đừng ném đá em nhé, em chỉ muốn giới thiệu thêm cho thêm nhều người biết thôi.

Những ngọn núi lửa nằm ở một miền đất có tên là Đông Java, Indonesia.

Những thông tin về khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Semeru của đất nước Vạn đảo này hẳn mọi người có thể dễ dàng tìm trên Internet, trên Google, nên tôi sẽ không đề cập đến ở đây, chỉ có một vài thông tin nhỏ như thế này, đây là một khu vực núi lửa vẫn còn đang hoạt động, lần gần đây nhất phun lửa của Mount Bromo vào năm 2004, làm 2 du khách bị thiệt mạng, tuy nhiên, điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến lượng du khách khoảng 100 ngàn người đến với cụm núi lửa của Semeru mỗi năm.
Trước đây, Mount Bromo được đánh giá là ngọn núi lửa đẹp thứ 5 trên thế giới, là một điểm Must see của dân du lịch. Tuy bây giờ thứ tự đó không còn nữa, nhưng những vẻ đẹp của Mount Bromo, của cụm núi lửa, của những xóm làng bên bờ vực núi lửa, của biển cát mênh mông, của những bình minh và hoàng hôn rực rỡ của vùng đất núi lửa, cái lạnh dưới 10 độ C của vùng núi miền xích đạo, và hơi ấm của sự bình yên... thật không tin là có thật trên đời. Có những lúc đó là một cảm giác huyền hoặc, dù là bạn đang bước chênh vênh trên miệng núi lửa, dù con đường chỉ hẹp như một sải tay, và 2 bên đều là bờ vực dốc đứng, chỉ cần 1 cái trượt chân, cuộc sống con người đều chênh vênh giữa cái sống và cái chết...
 
Toàn cảnh vùng núi lửa Izen

2984942389_c7b7452bd1_o.jpg


Gùi lưu huỳnh ven đường, nằm rải rác chờ người đến gùi xuống núi

2985797852_96c4ed93f7_o.jpg


Ngày 2 chuyến như thế này, dù đường trơn và dốc ngược, rất khó đi

2985798054_59022342a2_o.jpg


Đường lên Izen

2985798254_f1944696eb_o.jpg


2984943229_e7c9e6caa3_o.jpg


Thêm 1 gùi lưu huỳnh bỏ lại ven đường

2984943083_d6f18b0bf8_o.jpg
 
Phút giây gặp lại bạn đồng hành trên miệng núi lửa(BB)

2985798772_68cbdf7c12_o.jpg


Xem kìa, phê không chịu nổi!!!

2985798950_5eeb78bfb0_o.jpg


Phía dưới, hồ axit nổi tiếng của vùng Đông Java, trên độ cao khoảng hơn 2500 mét, cách Bali khoảng 60 km về phía tây

2985799106_1991dc2c6f_o.jpg
 
Khói núi lửa che lấp mặt trời

2984943767_f74892aefe_o.jpg


Phía dưới, cách khoảng 200m là đại công trường khai thác lưu huỳnh

2985799518_834640fd22_o.jpg


Những chấm đen đen bé li ti là người, hàng trăm con người sống và làm việc dưới mỏ, cả ngày lẫn đêm, trong cái mùi lưu huỳnh mà người chưa quen giỏi lắm chỉ ngửi mươi phút là choáng váng

2984944205_be083e860d_o.jpg


Con đường trên miệng núi lửa

2985799398_42e3a35c40_o.jpg


Phút giây tự sướng trên miệng núi lửa

2985799796_b6d2e87f20_o.jpg
 
Hoàng hôn bắt đầu xuống dần, thật may mắn có một buổi chiều trời trong như thế trên miệng núi lửa Izen này.

2984944479_0d963d5f2d_o.jpg


Vài phút sau, ánh nắng đổi màu vì màn khói lưu huỳnh bốc lên cao

2984944577_afbe179b92_o.jpg


Thêm chừng 10 phút nữa, khi mặt trời bắt đầu chìm xuống sau những dãy núi xa. Hoàng hôn màu tím trên miệng Izen, màu tím kỳ diệu mà máy ảnh không thể ghi lại hết.

2985800120_39a920207a_o.jpg


Phía sau lưng, hoàng hôn cũng xuống dần trên biển mây


2984944883_2a3eda213a_o.jpg


2984945257_5c2b9c8d02_o.jpg


Và khi trời trở nên tối sẫm hơn trên vùng núi lửa.

2984945375_21dfda2910_o.jpg
 
@ Moon: Lệ Giang à, 18-28 tháng 12 này anh lại đi lại mà, đi săn tuyết rơi trên thành cổ, không hiểu có may mắn săn được hay không!!! Dù sao khi về sẽ mở topic ảnh Lệ Giang mùa đông nhé. Đón xem vào ngày đầu năm mới nhé.

Thêm vài ảnh Izen và những khoảng khắc thăng hoa khác

2988301385_4d18df8f35_o.jpg


2989157522_ff5c0b568f_o.jpg
 
Con đường xuống nhanh hơn lúc lên, chúng tôi cũng tranh thủ hỏi bác dẫn đường, về công việc của người khai thác lưu huỳnh, về việc khai thác, về việc vì sao không dùng ngựa để chở. Ngoài thông tin về đường núi yếu, bác cũng bảo, nếu chở bằng ngựa, đi xóc, sẽ vỡ hết lưu huỳnh miếng. Bác rất tự hào về miền đất của mình, và rất vui khi biết chúng tôi là người Việt Nam, những người Việt hiếm hoi đến với đỉnh Izen này. Bác bảo, tao là quản lý ở khu khai thác này, thấy chúng mày là người Việt thì dẫn đi, chứ công việc của tao không phải việc này, vì tao muốn giới thiệu quê hương tao cho những người bạn khác của chúng mày đến đây, để biết hơn về Izen. Đi một lúc, trời tối lúc nào không rõ, chúng tôi vẫn còn 2/3 quãng đường xuống núi. Chúng tôi đã dự trù điều này, nên đã mang theo đèn pin đeo đầu. Nhưng trời tối, việc xuống núi khó khăn hơn, người bạn đồng hành mấy lần trượt ngã, tưởng như chùn cơ, thật may là không sao. Lo lắng thật, trời tối rồi, chỉ còn ráng chiều da cam vàng rực bên trời, nhưng mà không còn tâm trí và thời gian mà ngắm và chụp ảnh nữa, mau mau xuống núi thôi. Rồi màu chân trời da cam cũng chìm trong màn đêm, sao mọc lác đác trên đầu, màn đêm trở nên tối thẫm. Nhưng có bạn đồng hành, sự hoang vu của núi rừng, bóng tối bí ẩn và lạnh lẽo, tiếng gió vi vu, tiếng sột soạt trong những cánh rừng không còn làm tôi lo lắng nữa. Trong ánh đèn pin, chúng tôi lần bước xuống núi, bác dẫn đường có lẽ cũng đã thấm mệt, nên bước cũng không còn nhanh nữa, đủ cho chúng tôi bám theo. Cuối cùng chúng tôi cũng thở phào, khi xa xa đã lấp ló ánh sáng của nhà cửa, về đến đích rồi.

Izen về tối trời lạnh, mấy hôm trước, trời còn xuống đến 0 độ. Nhưng hành trình vất vả làm chúng tôi quên cả lạnh. Xuống đến chân núi, khu du lịch tối om, vì không có điện, chỉ có ánh đèn dầu, không khí im lìm và hoang vu. Chia tay bác dẫn đường, chúng tôi gặp lại bác tài và những người bạn đồng hành ở lại, lên xe thôi, chia tay Izen, tiếp tục hành trình của mình, đã 7 giờ tối rồi.
 
Lệ Giang à, 18-28 tháng 12 này anh lại đi lại mà, đi săn tuyết rơi trên thành cổ, không hiểu có may mắn săn được hay không!!! Dù sao khi về sẽ mở topic ảnh Lệ Giang mùa đông nhé. Đón xem vào ngày đầu năm mới nhé.
Úi giời, sướng nhất bác! Bác đi với ai thế, em... ké với được không?
hè, đùa đấy (cho các bác tự nhiên)- Chúc bác lên đường may mắn, cái gì con gì cũng săn được hết, về nhớ kể chuyện chi tiết cập nhật nhá. Em cũng tính đi lại. Lần trước đứng một mình trên đồi ở Lệ Giang, cứ mơ mãi là ngày nào đó được cùng người mình yêu lăn lộn trên tuyết Ngọc Long Tuyết Sơn. hé hé. Chẹp, nghĩ đến là thèm rồi...
 
Trong lòng thảnh thơi, chúng tôi tự cho phép mình được nghỉ ngơi, nhưng ấn tượng về Izen, về con đường lên núi, về một hoàng hôn màu tím đẹp tuyệt khiến chúng tôi không ngủ được, mà phải tranh thủ khoe hàng với những người ở dưới. Câu chuyện xôn xao khiến chúng tôi quên đi một chặng đường dài trở ra. Trời tối đen như mực, những vườn cafe mênh mông cũng tối đen, thi thoảng có một vài đống lửa của người canh vườn đang đốt lên để sưởi ấm. Ngoài trời lạnh buốt, nhưng trong xe thì ấm cúng. Đường trở ra hình như là xấu hơn đường vào, xóc tung người, chắc tại lúc vào đến đoạn này tôi ngủ gật nên không biết. Đi mãi, những con đường rừng đêm ngoằn nghèo và đầy ổ gà rồi cũng qua, chúng tôi dần xuống chân núi, ấm hơn. Đến chừng 9 giờ tối, xe đến 1 thị trấn nhỏ, chúng tôi vào một nhà hàng ăn tối. Bữa ăn với những món Indo đặc trưng, tôi vẫn cố tìm cho mình những món ăn quen miệng, rẻ thôi rồi, mỗi người chỉ hơn 20 ngàn VND được bữa no, như cơm bụi. Tôi chạy vào một cửa hàng tự chọn bên cạnh, mua cho mình 1 cân táo Mỹ, có vẻ đây là một mặt hàng xa xỉ ở xứ này, hay vẻ ngoại quốc của tôi mà mấy cô bé bán hàng cứ nhìn một cách rất lạ lẫm và nói với nhau điều gì đó, có vẻ như bình phẩm. Chắc bảo trông phờ phạc quá, cũng phải thôi, hành trình miệt mài cả tuần rồi.

Rời thị trấn nghỉ tạm này, hành trình tiếp theo của chúng tôi sẽ là thị trấn Batu, một thị trấn du lịch nổi tiếng của vùng này, mà theo bác tài, đó là vùng hoa của Đông Java, vùng táo và lê, và dâu tây. Nói đến Táo là Ok rồi, tôi thích ăn táo. Thế mà sao ở đây vẫn nhập táo Mỹ nhỉ. Bó tay!!! Hành trình từ Izen về Batu khoảng 400 km, về đến Surabaya khoảng 200 km. Batu là một thành phố nằm cách không xa Bromo, nhưng về phía đông, và chỉ có đường checkking xuyên núi, do vậy, muốn đi từ Bromo về Batu vẫn phải đi vòng qua Probolingo. Batu còn nối tiếng về thác nước, nhưng với chúng tôi, thác nước thì cũng chẳng có nhiều hấp dẫn. Nhưng vẻ nhiệt tình của bác tài khiến chúng tôi cũng rất nể, đành để bác muốn đưa đi đâu thì đi. Hành trình về Batu dường như xa hơn dự kiến của chúng tôi, xe đi mãi, đi mãi, dọc tuyến đường ban ngày thưa thớt, nhưng ban đêm thì nườm nượp xe tải, xe bus và các loại xe siêu trường, siêu trọng. Chính vì vậy mà thành ra đi đêm lại chậm hơn đi ngày. Chúng tôi cứ chập chờn trong giấc ngủ, đôi khi thấy xe dừng lại, lại những chàng trai lười lao động, gõ tưng tưng 3 nốt nhạc để xin tiền, lại thấy chặn xe quyên tiền xây nhà thờ Hồi giáo. Phải đến 11 h30 đêm, chúng tôi mới đến được Probolingo. Hỏi bác tài, Batu còn bao xa, bác bảo khoảng 150 km nữa. Một lúc sau, xe lại bị xịt lốp, lại mất thêm gần 30 phút để thay lốp xe. Đêm đã muộn. Xe vẫn tiếp tục hành trình, dù bây giờ đã vào đường tỉnh lộ, cũng vắng hơn nhiều. Tôi miên man ngắm đường, ngắm màn đêm ngoài cửa sổ, trong khi những người bạn khác đã ngủ tít cả. Xe đi lên núi, lại là lên núi, rồi vòng vèo quanh những sườn núi, đến Batu. Bác tài bảo, trên ấy có cái khách sạn 2 sao giá hợp lý, rất đẹp, nằm chính trong khu vườn hoa trung tâm của Batu. Phải đến hơn 1 giờ sáng, xe mới đến Batu. Bác tài vẫn miệt mài lái, không kêu ca, oán thán gì cả, cũng khâm phục sức vóc của bác, đồng thời sự mẫn cán của bác tài. Với giá thuê xe 1400 Rupia cho 2 ngày hành trình, tương đương tầm 2,8 triệu đồng, chặng đường không dưới 1200 km, dường như chúng tôi đã có một cái giá thuê quá rẻ nếu so với Việt Nam mình, nhưng thái độ phục vụ thì chẳng ở đâu ở nhà tôi gặp được bác tài nào nhiệt tình và mẫn cán như thế.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top