What's new

Đồng Tháp Mười - mùa nước nổi

:))Sau tháng 8 tháng 9 gần như là lặng gió không đi đâu, sang tháng 10 em lại khăn gói quả mướp lên đường, lần này là đi phượt, chuyến đi có tựa đề “Về Đồng Tháp Mười - ngắm mùa nước nổi và đón Trung Thu”, chuyến đi có phụ đề là “Do đích thân bác barandom dẫn đường…”.

Em vào đăng ký, không phải là đặt gạch mà đổ bê tông hẳn hoi, thấy bảo biên chế đoàn chỉ có 12 người mà em là người thứ 14 nên có lúc em đã định làm cái phong bì đến gặp anh 2lua Trưởng ban Tổ chức trình bày hoàn cảnh và xin anh chứng giám cho tấm lòng thành. Ơn Đảng ơn Chính phủ, sau một hồi nhắn tin qua lại, anh 2lua bảo em cứ đến off đi.

Chuyến đi coi như là bắt đầu từ lúc off, lịch off chiều Chủ Nhật mà sáng em đã thấp thỏm, sáng ra ăn bát phở Dũng xong về café Hàn Thuyên chờ giờ tốt để đi sang bên kia đường gặp mọi người. Em gặp được anh 2lua xong rồi mọi người giải tán em lại về nhà chờ đến chiều off tiếp, chiều hôm ấy off xong thì mưa, trời đúng là tuy mưa nhưng mà mát.

Cả tuần sau phải lo việc dân việc nước mà em cứ đếm từng ngày chờ đến lúc đi cái gì mà ăn lẩu cá linh, càng cua, chuột nướng, cháo rắn…ngắm ánh trăng mênh mông trên Đồng Tháp Mười. Chiều thứ Năm em chợt nhận được thông báo họp chiều thứ Sáu, có cả người từ Hà Nội bay vào họp một nhát rồi bay ra ngay, em ở ngay Sài Gòn đã được phân vai thư ký cuộc họp không trốn được, ngậm ngùi gọi điện khóc lóc lung tung, may còn phương án chiều thứ Sáu họp xong chạy thẳng ra bến xe đi Hồng Ngự kịp nhậu bữa tối với Đoàn.

Chiều thứ Sáu họp xong em thay vội quần áo đang từ cổ cồn caravat mũ cát đèn pin chuyển sang quần bò áo bê ba lô túi dết ngồi vệ đường. Đợi một lát có anh đến nhe răng ra đọc mật khẩu: “Tài Lợi” (em lại nhớ ngày xưa chơi oánh nhau, có đoạn đọc mật khẩu để nhận diện bên ta bên nó, bên này hô Kháng Chiến bên kia phải hô đúng là Thắng Lợi, nếu đáp sai nghĩa là địch). Em không biết hô trả lời thế nào, chỉ biết nhảy lên xe đi về phía Nguyễn Thị Nhỏ Quận 5 đúng giờ tan tầm người đông không bàn phím nào tả xiết, may đến nơi kịp giờ, đưa một tờ giấy xanh nhận lại một tờ giấy đỏ, ngồi mấy phút lại có liên lạc viên chở tiếp lên căn cứ miền Tây, đường vẫn đông, thỉnh thoảng liên lạc viên lại phải giơ tay ra hô “Khoan!” để ngăn dòng xe đâm tới, liên lạc viên đi miên man, em tưởng chở em thẳng đến Hồng Ngự luôn hoá ra mới đến Bến xe miền Tây, chắc em là VIP, em lên xe một nhát xe chuyển bánh ngay.

Chạy một đoạn trên xe có cô kêu đói, chạy một đoạn nữa lái xe dừng ở hàng bánh mỳ thịt quay em làm cái bánh uống chai xì ting rồi nhịn đói ngủ thiếp đi đến chặng nghỉ gì đó xe dừng lại để mọi người vào ăn em không ăn xe lại chạy tiếp. Xe chạy qua Cao Lãnh đến 10h đến Hồng Ngự, gọi cho anh 2lua anh bảo kiu nhà xe đưa về, em kiu nhà xe có anh đưa về đến Đường số 7, đang kết nối với vệ tinh để xác định toạ độ thì có người kiu “Nhà Tâm đây cưng ơi”, em biết là đã đến cơ sở của Đoàn.
 
Last edited:
Tiếp, quê tôi, những cánh đồng ngập nước

DSC05708.jpg


DSC05707.jpg


IMG_1568.jpg


DSC05710.jpg


DSC05711.jpg


IMG_1569.jpg
 
Qua khỏi chỗ này, đến 1 ngã 3 to là quẹo trái, hướng về bến phà qua Tân Châu, đây chính là xã Thường Thới Tiền (vì nó nằm bên dòng sông Tiền)

Chợ cũ

DSC05706.jpg


Và chợ mới

IMG_1579.jpg


Qua khỏi chợ là toàn bộ khu hành chính mới của huyện Hồng Ngự mới, chắc trong tương lai gần nơi đây sẽ được nâng cấp lên thành Thị trấn huyện lỵ.

DSC05713.jpg


Đến bến phà Tân Châu

IMG_1583.jpg


Cái gì đây? “Bàn tay của quỷ” xuất hiện lúc đang đợi đò? Ai đoán được bàn tay này sẽ được thưởng 1…bàn tay khác.

IMG_1585.jpg
 
Qua đò

IMG_0434.jpg


Sông Tiền đang nước lớn…

IMG_0437.jpg


Lại những nhà bè trên sông khi đò đi ngang qua

IMG_1586.jpg


Lên đò là tới ngay chợ Tân Châu, huyện này cũng đang phát triển vượt bậc, nghe nói năm 2010 cũng sẽ trở thành thị xã.

IMG_1590.jpg


Cả đám vào chợ tham quan, đi vòng vòng không biết mua gì, cả đám mua khằn rằn vừa chống nắng vừa chống bụi, vừa để lau…Giá rẻ mà bền, đẹp, có 7k/cái nên ai cũng làm một bộ sưu tập đủ màu và chiếc khăn này được phát huy tác dụng tích cực cho đến ngày về.

IMG_1593.jpg


Công viên ven sông Tiền

IMG_1598.jpg
 
Rời chợ Tân Châu, chúng tôi đi hướng về huyện Phú Tân bằng đường nhỏ, anh barandom dẫn đường này

IMG_1601.jpg


Lúc này tranh thủ đổi tay lái cho ôm chút xíu ngồi sau tôi chụp

IMG_1600.jpg


Lại là xe bán bánh

IMG_1602.jpg


“Chợ” di động, đó là 1 chiếc xe bán đồ tạp hóa, có cả thức ăn như rau, cải, cá thịt…

IMG_1603.jpg


Một con kênh

IMG_1604.jpg


Đường sình chút ít

IMG_1605.jpg


Và đến đây

IMG_1610.jpg
 
Và đi tiếp

IMG_1611.jpg


IMG_1612.jpg


Vì con đường này chạy dọc theo cái kênh, mà 2 bên là 2 đường khác nhau, chính giữa là con kênh. Đi một lúc thì phải băng từ bên này sang bên kia để đi tiếp về đường đồng, nên chúng tôi phải dừng lại chờ nhau để qua cầu tới bờ bên kia. Và cây cầu độc nhất phải chinh phục là đây:

IMG_1615.jpg


Làm sao đây? Người còn qua được nhưng xe thì làm sao qua? Chúng tôi tìm đủ mọi cách để vượt qua, rồi quyết định cuối cùng của nhóm là từng người qua cầu trước, rồi dùng xuồng chở xe qua. Mà giữa đồng không mông quạnh như thế này làm gì có xuồng. Nhưng nếu có thì cũng không khả thi vì xe quá nặng, thứ nhất là không có gì để khiêng xe lên, thứ 2 là sợ xe nặng quá thì xuồng bị chìm…khó quá, không lẽ chúng tôi bó tay? :help:help
 
Cả đám ngồi suy nghĩ nát óc, không lẽ hai mươi mấy con người này sẽ quay về đường cũ và từ bỏ ý định đi đường đồng để xem những cánh đồng ngập nước như thế nào.

IMG_1608.jpg


Chợt mắt chúng tôi sáng lên khi thấy có ai đó bơi một chiếc xuồng nhỏ đang tiến lại, ngay gần bụi chuối sau hè.

IMG_1662-1.jpg


Anh trưởng đoàn barandom đi lại gần dọ thám thì thấy một anh lái đò trẻ trung đẹp giai như tài tử Hồng Kông tay đang cầm mái chèo.

IMG_1661.jpg


Mừng rỡ như bắt được vàng, anh Ba hỏi:

Anh giai ơi! Đang đi đâu vậy?
Lái đò: Đi giăng câu.
Anh Ba: Anh giúp tụi em qua bên kìa bờ được hông?
Lái đò: Đi đâu mà nhiều người quá vậy? (câu này nghe quen quen)
Anh Ba: Tụi em là dân phượt, đi từ sài Gòn xuống đây thăm mùa mước nổi, giờ muốn đi đường ruộng mà không qua bên kia được, anh giúp tụi em?
Lái đò: Chèn ơi ! Phượt là cái gì? Lần đầu tiên tui mới nghe đó nhe.
Anh Ba: nghĩ trong bụng (cha nội này nhìn đẹp trai vậy mà sao nhà quê quá, đúng là đồ 2 lúa nhà quê) nhưng vẫn dịu giọng: là đi du lịch bụi đó anh, tự tổ chức đi chơi mà, lang thang, khám phá, anh hiểu không?
Lái đò: Ừh, ừh, tui hiểu “gòi”, nhưng đông quá sao mà qua được?
Anh Ba: Anh chở xe qua dùm tụi em là được rồi, còn tụi em đi bộ qua cầu khỉ
Lái đò: Cũng được, nhưng mấy anh phải giúp tui khiêng xe lên xuồng nhe. Một mình tui hông khiêng nổi.
Anh Ba: Dĩ nhiên rồi…
-Mấy kưng ơi !!! chuẩn bị khiêng xe lên xuồng, mấy ôm thì xách ba lô đi bộ qua cầu, xề khiêng xe xong qua sau nha.
Mọi người: Yes, sir….
Lái đò: Anh gì ơi ! Tui thấy xài cái này được nè…Bỏ xe “hông-đa” lên đây, rồi đẩy xuống xuồng, qua bên kia bờ đẩy lên, nó nhẹ hều hà.

IMG_1653.jpg


Anh Ba nhìn kỹ cái phương tiện thì thấy là ý kiến hay, không ngờ cha nội nhà quê này vậy mà cũng nghĩ ra cách hay tuyệt. Nhưng thắc mắc: “Lỡ thêm cái xe đó nữa nó nặng quá xuồng chìm thì sao anh?”
Lái đò: Anh yên tâm đi, tui chèo xuồng ở đây hai mươi mấy năm rồi, kinh nghiệm dữ lắm, tui không để chìm xuồng đâu.
Anh Ba: Mong trời phật phù hộ độ trì :Q
 
Và anh lái đò chống chiếc xuồng nhỏ bé ra giữa con kênh rồi bơi qua, chúng tôi ngồi trên bờ mà lòng thấp thỏm lo âu, nhưng đúng như anh ấy nói, dù thân người ốm ốm, dòng dỏng cao nhưng đôi tay anh thật khỏe, bơi xuồng nhanh như chớp, chưa đầy 5 phút là anh đã sang được bờ bên kia. Hú hồn…thế là qua được một chiếc, anh lái quay về và lần lượt làm theo cách cũ, lần lượt, lần lượt…từng xe một

Mấy ôm xuống xe đi bộ qua bờ bên kia

IMG_1616.jpg


Và hơn 45 phút sau thì tất cả 12 xe đã qua được bên bờ bên kia an toàn, mọi người tập trung bên kia, chỉ còn vài người bên này, chia tay anh lái đò

IMG_1609.jpg


Anh Ba rối rít cảm ơn anh lái và nháy mắt cho cô thủ quỹ của đoàn đưa 1 phong bì nặng trĩu cho anh lái để tỏ lòng biết ơn.

Anh Ba: (Đưa) Cám ơn anh nhiều nhe. Anh cầm chút ít uống cà phê.
Lái đò: Thôi anh ơi, tui đưa qua dùm thôi, tiền bạc gì?
Anh Ba: Không, anh giữ lấy, đừng ngại anh ơi, cám ơn anh lắm lắm.
Lái đò: Thôi tui không lấy đâu, có thuốc hút cho tui vài điếu được rồi, công cán gì hổng biết. (người miền Tây chất phác thiệt thà thế đó :L)
Phuongnh: Nè, nè, em có nè anh…(mồi thuốc)
Lái đò: Cám ơn nhe…chúc mọi người lên đường vui vẻ.
Mọi người: Tụi em cũng cảm ơn anh nhiều nhe. Anh tốt bụng quá
Titigold: mà anh đẹp giai dễ xương quá, anh tên gì vậy?
Lái đò: Tui hả? Tên Hai - Nguyễn Văn Hai
Titigold: (nghĩ thầm: cha nội đẹp trai tốt bụng vậy mà cái tên xấu hoắc, đúng là cha già nhà quê, hai lúa) - rồi, bái bái anh Hai nha. (BB)
Lái đò: Bái bai em, bái bai. (BB)

Thế là cả nhóm chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đường đồng sau khi vượt qua cái cầu khỉ gió đó…

(Sorry mọi người phần này là do ý tưởng em phát sinh trong lúc viết nên nghĩ ra một câu chuyện vui vui và kết hợp những hình ảnh tương ứng. Chứ thật ra nhóm không phải đi qua cây cầu khỉ đó mà đi đường tắt ra đồng)

Và chạy trên đường đồng này thì có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.
 
Last edited:
Hiện thực của giấc mơ của 2 lúa thì như vầy :

Đoạn đầu con đường từ Phú Vĩnh về Phú Mỹ rợp bóng cây :

picture.php


Bắt gặp bóng dáng núi Cấm trong dãy Thất sơn nên barandom dừng lại chộp.
Thế là bị chốt đoàn bất đắc dĩ.

Vì đường tốt và mát rượi nên bà con tăng tốc, đáng lẽ qua cầu này

picture.php


thì cả đoàn chạy thẳng. Lập tức điện thoại "stop here" cho 2lua thì nhận được hung tin là có một số xe chạy trước lúa nữa, trong đó có em rùa cốt thỏ. Hi hi

Chặn được nhóm lúa, điện thoại tiếp cho rùa thì lại được tin "còn mấy xe chạy trước em'''. Thế là nhóm của rùa dừng lại chờ, còn rùa phát huy thành tích chạy đua, rượt theo nhóm đầu và dừng lại ở bất cứ cây cầu nào có thể qua sông để chờ chỉ thị tiếp.

Lại điện thoại cho nhóm của 2lúa tiến lên để họp với nhóm của rùa và cũng dừng lại ở bất cứ cây cầu nào qua sông để chờ anh rắn (rắn lề mề quá nha).

Nhóm 2lúa + barandom qua sông bằng cây cầu chênh vênh này

picture.php


Đi tiếp dọc bờ kinh

picture.php


thì gặp được nhóm đầu đang chờ bên kia sông

IMG_1609.jpg


và lục tục qua sông bằng cây cầu rất đẹp như thế này

picture.php


Tập trung đủ lực lượng, cả đoàn tiếp tục đi dọc kinh và rẽ theo đường nối để ra bờ đê, bắt đầu con đường có nhiều chuyện vui để nhớ .

picture.php


Đến đây là chấm dứt giấc mơ của 2lúa.
 
Last edited:
Hôm sau, mới 5 giờ sáng đã bị ôm dựng dậy để đi một vòng từ chợ mới qua chợ cũ rồi lại về chợ mới.

Đường phố vẫn còn vắng lặng, chỉ có một số bà con đang đi bộ hoặc chạy bộ buổi sáng trên đường. Đến gần chợ mới thấy vài hàng quán bắt đầu mở cửa, sắp soạn, dọn hàng cho một ngày buôn bán mới. Từ chợ mới đi thẳng xuống đến bờ sông là bến đò ngang qua cù lao Long Khánh.

Bến đò :
picture.php


Đò ngang :
picture.php


Đây là dòng sông Tiền, bên kia bờ là cù lao Long Khánh:
picture.php


Xe lôi đạp, một phương tiện di chuyển và vận tải ở miền Tây, trước đây rất thông dụng, nay còn rất ít:
picture.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,125
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top