Con dốc có nước đầu tiên, thằng rồ thằng đẩy qua dễ dàng. Con dốc có nước thứ 2, ô hô ko còn đường chỉ có mấy cái rãnh sâu nước chảy róc rách. Chuyện gì đến đã phải đến. Đường trơn, bánh xe trượt vào rãnh "cành" 1 cái. Rãnh khá sâu tưởng bể block máy. Hú hồn, vẫn còn nổ máy lại đc. HÌ hục 2 thằng khiêng cái bánh xe lên nhưng dưới mặt đất trơn như mỡ. "Oạch" xế vồ ếch trc, chiếc xe nghiêng wa đè lên ôm. Vết phỏng pô đầu tiên, ráng mà lôi nó lên khỏi cái rãnh chết tiệt.
Cũng xong con dốc này. Tới con dốc sau, bắt đầu từ con dốc này trở đi là nước tràn lan, ko còn nhìn thấy vết bánh xe cũ đâu hết. Những đường rãnh cũng ko liên tục lúc xéo bên này lúc xéo bên kia. Đang hì hục đẩy lên dốc bất chợt thấy phía sau như mất lực xe hơi xoay nhẹ. Ráng mà kéo nó vô mõm đất nào ghì lại đc. Hức chiến mã nằm xuống ngay lưng chừng dốc mới ghê. Mưa vẫn to hạt. Dựng chiếc xe dậy trong khi chân ko biết bám víu vào đâu. CHợt thấy chiếc xe như bị ai kéo xuống. Thì ra ôm vồ ếch trong lúc đẩy xe, tay ôm vẫn nắm chặt yên. Thế là lần này cả xe và 2 thằng trượt tự do xuống hết dốc. Híc ko hiểu sao trong vô thức mà 1 tay mình vẫn ôm khư khư cái túi máy ảnh, chắc là ôm nghiệp chướng.
Dựng xe lên và quyết định tháo bửng ra. Mưa lạnh mà sao thấy người nóng ran. Cứ té lên trượt xuống như thế và lếch dần dần lên tới đc cái ngã 4 đất đỏ ngày nào.
Nghỉ ngơi 1 tí thì lại gặp ngay 1 con dốc khủng. Toàn thấy lầy trơn, dốc thì cao chót vót. 1 anh dân tộc đi chiều ngược lại đổ dốc bay nguyên xe xuống cái rầm. Hix, ko lẽ mình chịu chết ở đây. Sáu khi giúp anh dân tộc dựng xe lên, tụi tui ráng liều dzọt lên và gặp ngay cái ụ đất to, cả ng và xe lại bật ra và trượt xuống thuở ban đầu. Người thì thê thảm hơn, lăn long lóc. Anh dân tộc khi nãy nói: "Xe này có xích còn chết huống chi xe của anh". Rồi anh giúp 1 tay. Phải 3 người mới lôi con xe vượt lên đc cái ụ đất đó. Nào bẻ cành cây lót đường, đắp thêm đất. 1 ng rồ ga, 1 ng đẩy, 1 ng kéo bánh trc lên. Khi lên khỏi dốc chúng tôi ngỏ ý "đền đáp" thì anh chỉ mỉm cười. Ko lấy tiền, ko hút thuốc (lắc đầu)... sẵn trong túi còn phong kẹo (gật đầu) tôi đưa anh và ko wên cảm ơn rối rít. Anh lại cười và nói "Còn 2 con dốc nữa". Nghe mà rụng rời. Nhưng rồi trời mưa cũng thưa dần. Các con dốc sau ko quá khó với 2 thằng tui khi nước đã bớt chảy. Giờ thì tôi hiểu con đường rừng núi thật sự là thế nào. Khi mưa tạnh tụi tui dừng lại chỉnh sửa lại chiếc xe tơi tả. Nhìn sang người ngợm 2 thằng bê bết, đỏ 1 màu sình từ đầu tới chân.
Kiểm tra lại súng ống, thời may vẫn nguyên vẹn