What's new

Đồng Tháp Mười nhỏ to tâm sự - Phần 3

Quất thêm bài nữa coi Kong-kong có chịu bỏ chùa chưa!

________________
Mưa Vĩnh Hưng


Đám mây đen ướt sũng nước nằm chắn ngang phía con đường đang vút tới, như một cánh cửa đóng sập xuống. Vĩnh Hưng đằng trước. Cột cây số nói vậy. Nhưng sấm chớp thì nói đi nữa sẽ gặp mưa ướt mèm, có đáng không ?

Bạn đã đối diện với câu hỏi đó hàng trăm lần trong đời, "Có đáng không ?". Gã đó có đáng cho ta ba chấm (*) không, chuyện đổ vỡ nhỏ đó có đáng cho ta buồn không, thất bại đó có đáng cho ta ngã gục không… Và "có đáng không" nhiều lúc được hiểu như "nơi đó có gì hay mà ta phải cực thân dữ vậy?". Đó là những khi bạn trên đường gió bụi, phải dắt chiếc xe cán đinh thất thểu đi tìm chỗ vá, phải nằm queo trong căn phòng trọ mốc meo không điện không nước cửa không chốt gài, phải thấy mình đang ngun ngút bốc hơi trong nắng lửa, và gió cát tát vào mắt…

Do dự vặn vẹo làm bạn mệt phờ, nó muốn bạn bỏ dở cuộc đi, ru ầu ơ chăn gối ấm ví dầu tắm nước nóng… Có khi nó thắng. Cũng có khi bạn kháng cự bằng tất cả những gì bạn có, đây này đồi chè đây này suối nước nóng, và những cánh đồng triền miên hoa cải, nhưng nhiều lúc bạn chỉ có mỗi cái tên, một chấm nhỏ trên bản đồ. Và từng ấy cũng đủ. Những Khâu Băng, Rừng Lạnh, Khau Phạ, Cành Nàng, Đồng Bụt, Thứ Mười Một… Những cái tên gợi cảm, xa xăm, sâu thẳm như được gọi lên từ một miền trời khác. Những cái tên khiến bạn thèm ăn chúng, hít thở chúng. Những cái tên mời mọc bạn lên đường và giữ bạn trên đường.

Và bạn chưa bao giờ thất vọng, ngay cả nơi đó khô rốc gió Lào, lèo tèo vài hàng quán nhỏ, bụi mù đỏ và không một bóng cây. Có lẽ thất vọng thường đi kèm lời hứa, nhưng bạn hầu như chẳng nhận được lời hứa nào. Chúng chỉ như bảo, tôi đây, đến với tôi đi, tôi có gì á, tới đây rồi biết. Như Vĩnh Hưng, không thể hiện chút gì về mình ngoài cái tên cheo leo nơi biên giới. Ở chỗ cách Vĩnh Hưng bảy cây số, thực sự cái bạn đang có chỉ mưa là mưa. Không, tận hai cơn mưa, chúng kẹp bạn ở giữa. Tạt vô một căn nhà bên đường trốn ướt, bạn vuốt nước mưa trên mặt, thấy Có Đáng Không nhăn nhở chập chờn.

Nhưng nó biến mất tăm, kể từ bạn ngó ông già đang nằm ngủ bộ vạc trước nhà. Chân buông thõng xuống, cái quần cộc rộng lồng gió phất phơ, hồn nhiên để lộ những cơ bắp chảy nhão. Ông già ngáy đều, nghe trong mưa có tiếng lật phật của môi. Bộ điệu nhẹ nhỏm như thể giấc ngủ đến rất tình cờ, như thể ông già đang ngồi đợi ngắm mưa thì buồn ngủ quá nhẹ nhàng lăn ra vạc, bỏ trời đất bơ vơ.

Cửa nhà mở toang. Ghé đụt mưa cả buổi chỉ có một chị ló đầu ra ngó, cười tươi rồi lại biến mất, bên trong tiếng trẻ con ríu ran. Ông già nằm không cục cựa, giấc mơ trưa trôi giữa cơn run rẩy của đất trời. Con chó nằm cạnh cái tủ thờ chỉ ngóc đầu lên ngó rồi gối đầu lên chân lim dim. Mấy cây bàng xòe tán che kín mặt sân, lá rụng chở mưa xuống đất cho mưa đỡ đau.

Bạn nín thở rón rén bỏ đi. Bạn sợ chút nữa đây con chó sẽ sủa những âm thanh hằn học và ông già bị đánh thức, trẻ con trong nhà sẽ ùa ra hỏi hau háu ủa dì ở đâu mà đi tới đây, Vĩnh Hưng chán thí mồ mà chơi gì ? Tụi nhỏ sẽ không bao giờ tin bạn tìm được thiên đường ở đây, ngay nhà chúng.

Tụi nhỏ không bao giờ hiểu cái cảm giác thanh bình này đáng giá bao nhiêu, và bạn phải đi xa bao nhiêu mới gặp. Có những nơi trên dãi đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp. Bên ngoài thềm nhà đó cũng là xóm làng mênh mông, đi lòng vòng cả buổi bạn không gặp một nét mặt thăm dò, không nhìn thấy sự dè dặt, thù hằn, không có ai dõi mắt theo, không một tiếng động nào chát chúa. Bình yên lẩn khuất trong từng nắm mưa lâm thâm, trong bộ điệu lừng khừng nửa trôi nửa dừng của mấy chiếc tắc rán giữa sông, trong cái barie chỗ vọng gác biên giới được anh lính biên phòng nào lơ đãng kéo chếch lên, như không còn gì ngăn cách ta và bạn, trong mưa này. Vài bà già làm công quả trong chánh điện chùa Nổi đang rị mọ lau mấy cái chân đèn, bỗng có bà dừng tay bồn chồn bới củ tỏi lại búng tóc sương, khi nghe tiếng ho từ ngôi nhà sàn bên kia màn mưa - chỗ ông thầy trụ trì chùa đang ở. Chẳng hiểu sao bạn nghĩ tới một mối tình thầm, man mác, trắc trở. Chắc tại mưa khiến xui…

Lúc trở về ngang qua cái nhà mà mình khi nãy ghé qua, thấy bộ vạc trống trơn. Chắc là ông già nghe lạnh nên tỉnh dậy mất rồi. Vĩnh Hưng như một giấc mơ, chỉ mưa là thật…

Nguyễn Ngọc Tư
(*) … (chớ mấy bạn nghĩ là gì ????:)
 
Last edited:
Haha bài này chưa đủ phê đâu. Nhà ĐTM đã chịu trận nguyên 1 cơn mưa + giông lạnh suốt từ Vĩnh Hưng về Mộc Hóa. Hơn thế nữa đất Vĩnh Hưng còn để lại nhiều kỉ niệm với nhà ĐTM khi đã chạm mốc biên giới Việt - Cam của sông Vàm Cỏ Tây ngay cửa khẩu Vàm Đồn. Đó là cơn mưa như tát vào mặt, gió thổi như muốn bay cả xe và người trong 1 buổi tối không thể wên.
 
....Và bạn chưa bao giờ thất vọng, ngay cả nơi đó khô rốc gió Lào, lèo tèo vài hàng quán nhỏ, bụi mù đỏ và không một bóng cây....

20101127vamcotaylangthang0801.jpg
 
Háhá em Đông Lạnh trật chìa òi. "Mù bụi đỏ và ko 1 bóng cây" , sao lại có cây quá chừng.:D Cái đoạn mù bụi đỏ và ko có bóng cây đó lo cắm đầu chạy , nắng như thiêu làm giề có hình:)) Kiếm cái hình được tặng mít và xoài có lý hơn:D
 
Háhá em Đông Lạnh trật chìa òi. "Mù bụi đỏ và ko 1 bóng cây" , sao lại có cây quá chừng.:D Cái đoạn mù bụi đỏ và ko có bóng cây đó lo cắm đầu chạy , nắng như thiêu làm giề có hình:)) Kiếm cái hình được tặng mít và xoài có lý hơn:D

Thì là tại bị vì em lục tung đống hình không có tấm nào là không một bóng cây cả. Nhưng mà tấm này có mù bụi đỏ...cũng được rùi. :D
 
Haha bài này chưa đủ phê đâu. Nhà ĐTM đã chịu trận nguyên 1 cơn mưa + giông lạnh suốt từ Vĩnh Hưng về Mộc Hóa. Hơn thế nữa đất Vĩnh Hưng còn để lại nhiều kỉ niệm với nhà ĐTM khi đã chạm mốc biên giới Việt - Cam của sông Vàm Cỏ Tây ngay cửa khẩu Vàm Đồn. Đó là cơn mưa như tát vào mặt, gió thổi như muốn bay cả xe và người trong 1 buổi tối không thể wên.

Chẹp, thèm :(
 
Chút hoài niệm với Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng.
Một địa danh.
Một thị trấn nhỏ đìu hiu ven đường từ Long An qua Đồng Tháp.

Nhà ĐTM đã đi qua nó ngay lần đầu tiên tập hợp mà không dừng lại. Đơn giản chỉ vì đích đến trong ngày của cả nhà là cửa khẩu Dinh Bà và thị trấn Hồng Ngự.
Thế nhưng tổng số lần nhà ĐTM đến Vĩnh Hưng đã vượt qua con số chục, không kể những lần chỉ lướt qua. Và những kỷ niệm của nhà ĐTM với vùng đất biên cương ấy cũng rất nhiều. Cay đắng, ngọt bùi, chua chát,… đủ cả.

Vĩnh Hưng.
Một thị trấn vùng biên giới.
Nơi đó không ồn ào phố thị, không nhiều lắm những tranh đua. Nơi đó chỉ có những phận người.

Chúng tôi chỉ hai xe, bốn người đến Vĩnh Hưng một trưa hè nắng cháy, bụng đói cồn cào vì đã quá một giờ chiều. Suốt con đường lang thang dọc những cánh rừng tràm đẫm sương đêm từ kênh Bắc Đông qua con đường mù bụi đỏ dọc kênh 79, chúng tôi đã bao lần dừng lại. Khi thì gặp một vạt sen níu chân, lúc lại là màu nước kênh dòng trong chen dòng đục. Nắng như dội lửa trên con đường dọc kênh 79. Dòng nước kênh không đủ sức làm dịu đi từng cơn gió tát cái nóng vào mặt người. Bụi tung mù sau những vòng bánh xe quay.

Vĩnh Hưng đây rồi.
Vĩnh Hưng đang say giấc trong cái oi ả trưa hè. Trời trong xanh vời vợi. Những cơn gió lang thang chắc đã đi ngủ cả rồi, bỏ mặc hàng cây dọc đường bờ sông ủ rũ đứng yên phơi mình dưới cái nắng chói chang. Một quán cơm chỉ có tấm biển hiện ra ven đường. Đói lắm rồi, tấp vào xem sao. Quán đơn sơ chỉ hai cái bàn và một cái võng treo tòn teng. Bà chủ quán trạc ngoài năm mươi đon đả mang nước đá ra và sai con đi chợ. Mười lăm phút sau, cơm canh nóng sốt được dọn ra. Canh chua cá hú, cá rô kho tộ và đĩa thịt bò xào củ hành đánh thức ngũ giác quan cả bọn. Chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả.

Chợt một bé gái chừng tám tuổi bước vào quán và đi thẳng ra nhà sau. Chúng tôi cũng không để ý đến em. Bỗng tôi thấy em bước ra, trên tay là một dĩa toàn cơm cháy. Không một chút thức ăn nào trên dĩa cơm cháy ấy. Em qua chiếc bàn trống kế bên ngồi, ăn ngon lành lắm. Lúc này, tôi mới thấy xấp giấy dò số cạnh em. Tôi vẫy em qua, bảo em cùng ngồi ăn. Em ké né, không dám. Chúng tôi bảo mãi, em mới rụt rè ngồi cạnh. Bảo em gắp thức ăn, em cũng từ chối, sợ bà chủ quán rầy sao dám ăn của khách. Tôi trấn an và xúc cho em mớ thịt bò xào. Em cám ơn rồi ăn nhỏ nhẻ, chừng như sợ hết. Cha em đi làm ăn xa, mẹ em đau lưng kinh niên, phải nằm nhà nhưng hôm nay đã đi Sài Gòn tái khám. Em còn hai em trai nhỏ đang ở nhà một mình, đứa sáu tuổi trông chừng đứa lên ba. Em vừa bán hết vé số ngày hôm nay, ghé quán xin cơm thừa đỡ dạ rồi về nấu cơm chiều để sẵn cho em bé trước khi lại đi bán tiếp. Em là lao động chính trong nhà!

Tôi thật bất ngờ khi biết em đã mười hai tuổi. Đứa em kế lên chín đã theo ba em phiêu bạt. Trông em nhỏ thó trong chiếc áo dài quá mông và chiếc quần đen cũn cỡn nên thoạt tiên, tôi cứ tưởng em mới tám tuổi. Dù áo quần em quá khổ nhưng chúng không xốc xếch. Ở em toát lên một vẻ tự tin và rất lễ phép khi trả lời chúng tôi. Nhìn thấy chén của bạn tôi còn sót vài hạt cơm, em nhắc “Chú ơi, vét chén cho sạch, để vậy phí phạm lắm, mang tội đó”. Lời em làm tôi sững sờ và bạn tôi ngượng chín người. Có lẽ hoàn cảnh khốn khó đã khiến em nằm lòng lời dạy của mẹ em. Ăn xong, em nhẹ nhàng thu dọn chén đĩa cho bà chủ, cảm ơn chúng tôi rồi đi. Tôi nhìn theo dáng em xa dần trên con đường đá lổn nhổn, lòng ngùi ngùi. Thương thay, vẫn còn nhiều phận người mong manh trong xã hội …
 
Anh Ba: bài này trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần số tuần rồi đúng không anh?
Em cũng có đọc bài này, cũng định chép lại cho có đôi có cặp với bài "Mưa Vĩnh Hưng" của cô Tư. Nhưng đọc kỹ thấy văn cô này trình kém xa cô Tư quá, đăng lên bên cạnh sợ tủi cho cổ nên thôi.

Cảm ơn anh Ba.
 
A lele có vẻ hâm mộ cô Tư quá xá ta, tập tản văn "yêu người ngóng núi" của cô có bài "nước vẫn vờn quanh thắt lưng", e khoái, đọc xong cả tập nhớ mỗi bài đó :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,351
Latest member
Buyoldgmailaccountsf
Back
Top