What's new

Đồng Tháp Mười nhỏ to tâm sự - Phần 3

Bài này phải không Thoike?

______________
Nước vẫn vờn quanh thắt lưng



Làm bài test về trầm uất trên báo thấy mình bị 11 điểm, rớt vô cột điểm này bác sỹ khuyên "bạn cần đến thầy thuốc càng sớm càng tốt...". Có hai chuyện cần suy nghĩ, thứ nhất ngồi mà kể lể nói qua nói lại với bác sĩ lâu quá sợ... mệt, thứ hai, những triệu chứng này cũng không phải mới mẻ gì, mình sống chung với chúng quá lâu rồi, lâu đến mức tưởng cái tính mình như vậy, thí dụ như "đánh mất niềm tin vào điều cao quý như chân lý, công bằng...", ví dụ như "ghét cay ghét đắng tiếng động ồn ào...".

Những cơn trầm uất, như nước lũ, hàng chục năm trời chưa bao giờ rút xuống khỏi thắt lưng. Nước vẫn vờn quanh đó. Gặp một hai chuyện tào lao không đâu, bỗng thấy nước dâng tới cổ. Vậy là phải bơi ráo riết, chứ để lút đầu thì... ngộp thở lắm. Hụp hửi, vẫy vùng, nhớ cái tập phim hôm qua đang khúc gay cấn, nhớ mấy cái đĩa nhạc bạn gửi chưa nghe, nhớ là còn mấy thằng bạn cũng dễ thương, nhớ là chị dâu rủ chủ nhật này vô nhà ăn bánh xèo rau dại, nhớ thằng nhỏ chưa làm hồ sơ vào lớp Một... Rồi mấy đứa ghét mình nữa, tụi nó chắc sẽ mở tiệc ăn mừng linh đình, nếu mình chìm xuống... Nghĩ vậy, nên lội, lội và lội. Lội hoài rồi nước cũng rút dần xuống thắt lưng.

Từ nước dâng, chưa bao giờ thấy bờ. Hoặc vả nó không có bờ. Hoặc ông bác sĩ là bờ mà mình ngại lội tới. Nhưng sống chung với trầm uất, với nỗi buồn hóa ra cũng hay. Còn hơn đang vui tươi nhí nhảnh bỗng thấy thất vọng ai đó, trái tim đau đớn chịu không nổi vỡ bùng. Không có sức đề kháng, chẳng có tí kinh nghiệm nào "xử lý đau thương". Mình thì đối mặt với nó từng giây từng phút, như tập ăn cay, cứ từ từ dầm thêm ớt, dần dần thì cay xè cay xé cũng chịu được. Nó không có cú sốc, hoặc trái ớt đầu tiên là một cú sốc nhưng vì biết sẽ còn dầm trái thứ hai nên mình lướt nhanh qua cú sốc đó. Nỗi buồn, sự thất vọng cũng vậy, thấy vụ này ghê gớm nhưng biết đâu ngày mai còn gặp chuyện dễ sợ hơn.

Đứa trẻ con nhà nghèo lăn lóc đất cát vậy mà mạnh khỏe, ít đau bệnh. Mình nghĩ vậy nên không lo khi nước vẫn ngập nửa người. Mình nói về cái chết, viết về cái chết cũng thản nhiên, cân bằng như khi viết về sự sống. Mà nhiều lúc còn mắc cười, viết xong, nghĩ thí dụ mình có chết thiệt, thì mấy ông bạn mình thế nào cũng gào lên. "Cô ấy có lẽ đã dự cảm được cái chết của mình, nên đã viết như thế này thế này...".

Tỉnh táo trước cái chết, không sợ hãi, không đối đầu, kỳ thị, mình viết về nó cũng tự nhiên như viết về tình yêu, tình bạn, thất nghiệp, sex, con chó con... Hiểu biết và trân trọng cái chết nên mình mới sống hoài, bởi chết dễ thương lắm, không nên vì những chuyện lãng nhách, vì những người dưng, vì những thói đời sấp ngửa mà làm chết... mất mặt.

Giờ thì nước đến đâu lội cũng được, lội như bản năng, muốn hay không cũng làm lủm bủm chút, có những lúc chẳng muốn lội, nhưng người vẫn phình lên. Má mình nói hễ người ta biết lội thì khó chìm.

Thì nước cứ vờn quanh thắt lưng đi, sợ hãi qua rồi.

Nguyễn Ngọc Tư
 
Nếu không bắt em trả tiền thì conlele xung phong đầu tiên nè anh.

Lele không phải trả tiền đâu mà sợ vì conlele đang nằm chung với tỏi trong chảo mà. :LL

Bài đó được đăng báo hả lele? Tác giả của nó chưa từng gửi bài cho bất cứ báo nào làm sao họ đăng được hay vậy cà. ;)

Hơn nữa, nhà ĐTM đâu có ai là nhà văn như Nguyễn Ngọc Tư mà dám so sánh. Đây chỉ là ghi nhận người thật việc thật dọc đường gió bụi mà thôi.
 
Vậy tác giả là a hay chị Rắn vậy ạ, hay a chị đồng tác giả luôn ? Nhà DTM nhiều nhân tài quá
@a lele: đúng rồi a :D
 
Đọc bài của A/C Rắn làm nhớ ĐTM quá chừng. Nhớ cái "bữa cơm ráng ăn cho hết", nhớ cảm giác đi dọc theo biên giới trong 1 buổi chiều thật đẹp, nhớ cảm giác khiêng xe qua ruộng đúng nghĩa ĐTM mùa nước nổi.
 
Trời, cái đoạn bến đò Hồng Đức và QL62 + cửa khẩu Bình Hiệp. Với nhà ĐTM thì đi như đi chợ và cũng không để lại ấn tượng sâu sắc lắm. Đoạn hấp dẫn phải từ bến đò Hồng Đức ngược lên Maren. Chắc bài này ko có liên wan tới nhà ĐTM rồi.

Còn đây là ảnh dọc con kênh biên giới Việt - Cam (kênh Cái Cỏ) từ Vĩnh Hưng về tới Thông Bình (Đồng Tháp) trong chuyến đi mà a.Rắn đã viết.

pa090086.jpg


Những cái tên rất ư là "lãng mạn" :D

pa090091.jpg


pa090101.jpg


pa090095.jpg


pa090097.jpg
 
Last edited:
Kỉ niệm không quên mùa nước nổi

pa090075.jpg


pa090103.jpg


dsc07356k.jpg


Cá linh, bông điên điển.
dsc0222x.jpg


dsc0221k.jpg


Trời ơi, nhớ ĐTM quá. Sắp mãn hạn tù roài, Kong sẽ quay lại ĐTM.:D
 
Giờ có thời gian ngồi đọc kỹ lại mới thấy bài "Mưa miền biên giới" trên TTCT nó "nhàn nhạt" thiệt. Cấu tứ rời rạc, chữ nghĩa khô khan... Không phải khen nhà mình chớ, bài của ĐTM (Anh Chị Ba?) mình "bụi hơn, thật hơn" và "chứa chan tình người" hơn... Vậy mà hổng biết hồi tối xỉn xỉn sao mà nhớ lộn hổng biết nữa....

@Anh Ba: đừng xào tỏi conlele nữa nha anh, em chê là chê bài "Mưa miền biên giới" thôi... (thực tình hồi tối chỉ lướt nhanh bài của anh mà chưa đọc kỹ). Em thấy bài như vậy mà được lên TTCT, thì chắc bài của anh Ba xứng đáng được đăng ở Văn Nghệ Quân Đội hay tạp chí Văn Nghệ vậy!!!

@Kong: ông làm tui chảy nước miếng à nha... còn nhiều chỗ nhà ĐTM mình đi mà hông có conlele quá!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,351
Latest member
Buyoldgmailaccountsf
Back
Top