Ở xứ người (có bao nhiều người) buồn lắm? Chả có thống kê nào sất cả, chỉ biết rằng số đó khá ...đông. Tôi cũng đã gặp những người như thế. Song có lẽ họ "cô đơn trong ngôi nhà của chính mình" không do lỗi của hai "chữ tự do" mà vì, theo tôi, họ đã tự tạo cho mình một cuộc sống như thế.
Nhiều người như người cậu của bạn Tâm luôn sống với ký ức và chưa từng bay về VN trong suốt nhiều năm; chính họ đã tự ngăn cản mình mà nào họ có hay? Trong quá khứ có thể họ đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái và cho chính mình nhưng có lẽ họ chưa biết cố gắng tạo cho mình có những năm tháng sống thư thái, thoải mái, cân bằng trong hiện tại và tương lai?
Bạn cảm thấy buồn vô hạn với những gì nhìn thấy ở Seattle và bạn đặt câu hỏi thay cho trả lời rất đúng :"Chỉ là vì mình đang đứng giữa những lựa chọn cho con đường phía trước. Hay là vì mình không biết mình là ai, đang thuộc về nơi nào?"
Tự do cho ta quyền dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám thay đổi . Thay đổi nếp nghĩ, cách sống là điều không mấy dễ dàng. Nhưng một khi Yes, we can! mọi việc sẽ khác. Chắc chắn sẽ khác. Tôi tin con người có số phận. Có điều, số phận đó là ..."của mình, do mình và vì mình."
Tháng 12 năm 1972...
Tiếng máy bay B52 ì ầm trên đầu suốt mấy ngày. Trên độ cao khoảng 9 -10 cây số, nhiều tốp 3 chiếc B52 theo đội hình chiến đấu bay lừ lừ hết đợt này đến đợt khác ra đánh Hà nội, hòng biến đất quê của những thằng 'tôi xa HN năm lên 18, khi vừa biết yêu'... thành thời đồ đá - như rêu rao của Lầu năm góc.
Trong đời lính chiến chưa bao giờ thấy nhiều máy bay B52 đến như vậy. Nhìn B52 bay qua, mấy thằng lính ngao ngán lắc đầu, B52 mà rải bom vào thành phố, trúng đâu chả chết, không chết người cũng thiệt hại về nhà cửa, cầu cống, đường sá, đâu chả là mục tiêu của nó. Lính ngoài mặt trận lo cho người ở hậu phương mà chẳng thể làm được gì bởi bầu trời lúc bấy giờ là của chúng.
Mấy tháng trước cả đơn vị cũng bị bọn B52 giập tơi bời, nhưng ở rừng khó chết lắm. Chúng reo rắc nỗi sợ hãi nhiều hơn cái chết chúng đem lại.
Có những hôm, tự nhiên không khí lặng hẳn xuống, bọn OV10, bọn L19 mọi lần vè vè cả ngày trên đầu, hôm nay lảng đi đâu hết.
Không khí tĩnh mịch đáng sợ, không tiếng chim, không tiếng mõ lốc cốc của mấy đàn trâu kiếm ăn gần đó, lũ côn trùng, giun dế cũng bặt tăm, chẳng lẽ chúng có giác quan dự cảm siêu việt hơn người ?
Rồi đất trời chao đảo, tiếng ịch ịch của bom nổ gần, sóng xung kích đánh bạt người, nằm sấp mặt dưới đất hé mắt nhìn ra chỉ thấy những ánh chớp lóe lên xanh lẹt xung quanh. Vậy là chúng đánh trúng đội hình rồi ! Một phút giông tố quay cuồng điên loạn qua đi, cảnh quan xung quanh hoàn toàn thay đổi, đảo lộn tất cả.
Như mọi lần, lính lại phủi đít đứng dậy í ới gọi nhau điểm danh thừa thiếu, lúc đó mặt thằng nào cũng bạc phếch vì sợ hãi, lem luốc vì khói bụi, cành cây, đất cát.
Lại thoát chết một lần nữa và tự nhủ thầm : Sống rồi !
Nói là trúng đội hình nhưng khoảng cách bom rải thảm quả nọ cách quả kia cũng khoảng 4-50 mét, nằm giữa khoảng cách đó là sự sống mong manh của chúng tôi được tích lũy để lấy vốn sau này “Sống là có lãi”.
Chưa kịp hoàn hồn thì lại... Bom B52 rải trước mặt, chớp lửa đỏ lừ, tiếng bom nổ xé tai, đất trời rung chuyển, cát đá rơi rào rào nhưng lưỡi hái của Tử Thần liếm hụt bọn này rồi, còn những khoảng 2- 3 trăm mét nữa mới tới.
Lại thoát chết một lần nữa. Lần gào lên: Cha mẹ ơi con... Sống rồi !
Trên trời tự nhiên có tiếng vù vù như đàn ong chia tổ ( tiếng bom xé gió nghe y chang tiếng cả đàn ong bay ngang trên đầu) rồi hàng loạt bom nổ rền như sấm dậy. Thần chết còn xa lắm, cách chỗ bọn này đứng ít cũng cây số...
Cả bọn hô hố: Sống rồi !
Nhìn tốp B52 bay qua, Hùng đầu to - một thánh phán to mồm nhất đại đội - một trí nhớ siêu việt (luôn 'đọc' lại cho quan lính nghe các câu chuyện mà nó từng đọc) - một nhân vật chuyên khơi chuyện để anh em tranh luận mà cuối cùng nó luôn luôn dành chiến thắng bởi không ai địch lại được cái tiếng to như loa phường của nó, bỗng chửi đổng một câu:
- Mẹ mấy thằng B52 ! Giờ ông mà bay qua Mỹ, ông mở cửa sổ đái một bãi cho chết mẹ nó đi!
Thằng bạn học cùng PT#HNA hưởng ứng:
- Ừ phải ! Đúng ! Đúng! Phải nhịn một ngày rồi mới xả cho nó thưởng thức… Thằng khác:
- Phải thêm một can nước đái bò nữa...
Có thằng còn hăng hơn:
- Phải dùng bom sinh học, phải chọn thằng nào đang tè re té tỏng đạp hỏng hố i xã một bãi cho cả nước nó đi tướt…
Cũng phải xá dài và ạ một tiếng thật lớn với mấy chú lính Hà nội măng tơ 19-20 tuổi đã vạch ra một “ chiến lược quân sự “ quá ghê người lúc đó.
Chính trị viên trưởng đại đội (quê Hưng Yên) ngồi gần đấy cười cười đầy vẻ rất hài lòng nói với tay đại đội phó (quê choa): “Lính Hà nội trông thế mà cách mạng ra phết nhể ?! “.
Hồi đó, sang Mỹ chắc chắn là điều không tưởng và không ai có thể hình dung được bởi nó cực kỳ phi lý và còn khó hơn lên trời.
Lúc đó, cả quan lẫn quân chả thằng nào đã từng được đi máy bay, kể cả các loại máy bay cổ lỗ của Nga như TU hay IL...thì làm sao mà biết được chuyện vệ sinh trên máy bay nó như thế nào ???
Có chăng, mấy chú lính rỗi hơi ngồi liên tưởng đến khu đại tiểu tiện trên tàu hỏa của ta hồi đó (thả chất thải xuống đường ray) rồi suy ra, chắc trên máy bay nó cũng như vậy mà thôi.
Nhưng rồi ngày tháng qua đi, vật đổi sao rời, chuyện không tưởng những năm xa xôi đó giờ trở thành điều đơn giản với một số người. Rất nhiều cựu chiến binh trước đây, kể cả cái thằng có mặt trong buổi tào lao chi khươn trong rừng hôm ấy cũng có dịp bay sang Mỹ . Lần nào bay trên bầu trời nước Mỹ, thằng đấy cũng nhớ đến Hùng Thủ đô và câu chuyện lính năm xưa vào Toilet tè, ị lên đầu chú SAM .
Chỉ tiếc cho Hoàng Mạnh Hùng ( Hùng đầu to), người có ý tưởng nếu được qua không phận Hoa Kỳ sẽ tè lên đầu chú Sam một bãi đã an giấc ngàn thu, chưa kịp thực hiện giấc mơ Mỹ - American Dream của nó là đến thăm bức tượng Nữ Thần Tự do nổi tiếng thế giới và diện một bộ bò cả cây cho giống một chàng cowboy Mẽo.