Re: "Đường đời" - Sài Gòn, một mình ...
Một buổi sáng lặng lẽ, gã vẫn vậy, Sài Gòn lớn, gã muốn đi đâu đó để tìm lấy chút lặng im trong lòng, quán nhỏ để ngồi lại, ngẫm một chút suy tư ... để lòng không vội vã, mà không thấy chỗ cho lòng gã, con đường lạc lõng, bước chân lỗi nhịp, khiến lòng gã nặng trĩu hơn ... Cảnh đời, cảnh người lặng lẽ trôi trước mắt, không hiểu là vì không thể nói, hay gã cứ níu giữ lấy nó trong lòng?
Cái nhộn nhịp của thường ngày cuốn gã đi, mê mải để gã chợt buồn, chợt vui ... lòng trống rỗng, ai cũng có câu chuyện cho riêng mình để vui, để buồn ...
Bước chân gõ nhịp trên hè phố, gã lặng nghe, gõ nhịp lòng theo từng bước chân mê mải, suy ngẫm, tự viết lấy những dòng suy tư cho mình, muốn sóng bước, để hoà nhịp chân, để khẽ mỉm cười ... mà chẳng thể ...