What's new

"Đường đời" - Phượt và Em

Re: Chạy đến Đạ sa ...



Nghe tên Làng Cù Lần đã lâu, nói là lâu thì cũng chỉ mới khi bắt đầu đặt chân đến Đà Lạt lần đầu vào ngày 30/ 4/ 2016 mà thôi, lần đó chẳng kịp tìm đến vì chẳng biết đường, thế đấy nên tự nói rằng sẽ còn quay lại nơi này ...

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, có một chàng trai ở đồng bằng lên núi, vào rừng với ước mơ nhặt đá xây dựng một thiên đường giữa rừng để tặng cho người mình yêu. Có lẽ, với ước mơ " nhặt đá vá trời " và cách làm khác người một cách khờ dại ấy đã khiến người đời gọi chàng trai ấy là Thằng Cù Lần. Lời đồn về một Thằng Cù Lần nhặt đá xây thiên đường trên núi cao, ở giữa rừng sâu để tặng cho người mình yêu đã truyền đến tai người con gái mà Thằng Cù Lần đem lòng yêu quý. Cô gái bỏ phố lặn lội lên núi vào rừng. Choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên núi rừng hoang dã, cảm động trước tình yêu chân thành của Thằng Cù Lần. Cô gái đã ở lại giữa rừng sâu cùng Thằng Cù Lần. Họ đã mãi mãi không xây dựng được thiên đường mơ ước. Nhưng họ đã xây dựng một ngôi làng nhỏ bên bờ suối vắng giữa những đồi xanh giữa rừng hoa dại. Từ đó người đời gọi tên Làng là Làng Cù Lần.

Gã không buồn vào, vẫn miên man hoang hoải trên đường qua thung lũng Vàng ... Để và rồi bắt đầu chuyến đi Chạy đến Đạ sa ( Da Rsal) ...
 
Re: Chạy đến Đạ sa ... 722 có gì ?

Trên con đường qua thung lũng Vàng đến Đưng Knớ không có gì làm khó gã, con đường đẹp rồi, chỉ có mưa, mưa nhỏ thôi, xen lẫn đó là làn sương mỏng hay là mây nhỉ? Thời tiết che khuất tầm nhìn, làm gã nhớ lại quãng thời trai trẻ trước đây chạy vùng cao cũng đi trong mây, trong sương mờ ảo, cảm xúc dẫn lối cho gã đi, mưa không làm gã chùn lòng ... chạy đi, xe cứ bon bon chạy ... đến lúc hết đường đẹp ...




Gã chợt tỉnh, trước mắt gã con đường đến Da Rsal, mà gã gọi là Đạ sa là đây, chỉ là đoạn đầu thôi, khi gã và con xe tụt dốc dừng đây, mưa dần nặng hơn, " đường khó đi lắm" một anh trong đây nói vậy, kệ, anh đi được không lẽ em không đi được? gã lao xe đi, lao vào con đường ướt kia ... Phía trên, sau gã là hai em xinh cỡ hot girl đang xách guốc đi chân đất trên con đường này, lân la hỏi làm quen, hai em trả lời em đi lễ ... Chậc, gã ra đi khi bọc lại cái balo cẩn thận cho khỏi ướt ...
 
Re: Chạy đến Đạ sa ... 722 có gì ?

Một mình, giờ gã vẫn đi một mình như vậy, gã thích khổ một mình hay thích sướng một mình? Gã không biết, đôi lúc gã cũng muốn hỏi để biết rõ cho gã một câu trả lời và ai trả lời ?
Con đường dẫn lối gã vào rừng nhỏ dần lại ... gã chăm chú nhìn con đường, cảm xúc của gã đã bỏ rơi đâu hết, gã thèm lắm một hơi ấm phía sau, một bàn tay để gã bớt nhỏ bé trên con đường ...


...
 
Re:Chạy đến Đạ sa ...


Con dốc ... gã lẩm bẩm ... làm thế nào để em la già này ì ạch lên đến đỉnh chứ?
 
Con đường xa dần, len lỏi trong khung cảnh đẹp của những hàng cây, có chút nắng len lỏi qua tán lá đấy những cũng không làm cho con đường dễ đi ...


Nhiều khi xe lao nhanh qua những con suối cạn, nước ít thôi, nhưng lần này, em xế già đã đuối roài, chẳng còn lao nhanh được, tạm chết lại trên con đường, nghỉ thở cho mát máy, con đường luồn sâu bên những rặng tre, làm cho gã có cảm giác hoang hoải ... đi lạc, gã không rõ liệu gã có đi nhầm đường nữa không? Con đường cứ xa hun hút, uốn lượn quanh triền đồi, lắm lúc lại lạc đâu vào một ngã rẽ ... người không thấy bóng, may sao, từ phía xa có tiếng xe vọng lại, có người để hỏi đường rồi ...
 
Re: Chạy đến Đạ sa ...


Còn 2 con dốc nữa thôi (xuống dốc), dốc đá, khó hơn mấy con dốc đoạn trước ... Vậy đấy, đường chỉ có dốc và dốc, mà em xế già này cái phanh trước chỉ là để trang điểm thôi, không còn tác dụng, phanh sau đạp chạm đất còn chưa ăn ... này chắc dí số làm phanh ... hoặc cố mà dìu em nó tụt dốc về ...
 
Re: "Đường đời" - Viết cho một ngày ta chỉ còn là quá khứ ...

Quãng thời gian ngụp lặn trong tham vọng, ham muốn, sân si hẳn mỗi người hẳn đều sẽ có cho riêng mình những điều không thể đánh mất. Dừng lại, ngừng bước lại, để biết mình đã có những ngày đáng sống, để sẽ không tiếc nuối khi mất thêm thời gian ...
Quá khứ có là để quên? Có những thứ quên được, nhưng có thứ ta phải nhớ, thậm chí là khắc thật sâu, khắc sâu cho hằn lên những vết, để rồi hồi tưởng đừng khiến mình lần nữa tổn thương, cứ đối diện mỉm cười bình thản ...
Ta chững lại để biết mình đã đánh mất gì? Cuộc đời bao la, lòng người rộng lớn là thứ khó gìn giữ nhất. Rồi còn để biết ai bỏ mình mà đi mất. Những đến và đi thật dễ khiến con người ta quặn thắt trái tim và bóp nghẹt chính mình.
Sẽ khó lắm, về được – mất, vội vã hay chùng chình. Bởi sau rất nhiều ngày rộng tháng dài, cái chúng ta cần có khi chỉ là ánh mắt của một con người không thể nào kề cạnh. Có những thứ không phải mình mong thì người kia cũng muốn, có những người không phải muốn giữ là cuộc sống sẽ mỉm cười ngừng để họ ra đi ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top