Đêm, rả rích mưa rơi. Trên đường đi gã đã dầm mưa không ít, có mang áo mưa, áo không đủ dày bị ngấm, với lượng nước qua mồ hôi không có lối thoát ... đêm gã thấy lạnh rùng mình. Gã ngủ sớm, tối lạnh không buồn ngắm cảnh, xa xa ánh đèn lập lòe của những lồng bè cá nuôi, có đúng thế không?
Nơi gã ở, cũng có một nhóm gia đình, gã không quan tâm. Ngồi trò chuyện với chủ nhà, gã cảm nhận chủ nhân nơi này phóng khoáng, những gia đình kia đã đặt chỗ trước cả tháng, còn gã đến rồi mới hỏi nơi ngủ nghỉ, gã vẫn vậy, đi một mình không suy nghĩ gì nhiều, không hẳn cần chuẩn bị trước, cứ vậy đi.
Cũng chẳng muốn nói gì nhiều về nơi gã ở, qua lời giới thiệu của chủ nhân nơi đó, đây là nơi có tầm "view" đẹp nhất ở đây, nhìn thẳng xuống hồ Tà Đùng. Ờ, có lẽ là thế thật. Gã ngồi một mình, lặng lẽ ngắm hồ trong đêm, trên đầu hay đúng hơn là nóc lều, rả rích mưa vẫn rơi ...