What's new

Em lên xứ Mường: tới Mường La - qua Mường Tè

Vượt qua gần 1700 km, trong đó một nửa là offroad, với đủ các thể loại: đường đá hộc to như lợn con, đường đá cuội bằng nắm tay, đường đá dăm loạt xoạt chỉ chờ úp cua để trượt. Rồi đường đất đỏ, đất thịt, đường bùn nhão nhoét, bị các xe công trình lốp to, lốp nhỏ, bánh xích cầy nát, dính chặt vào bánh xe. Hai lần tháo dè trước. Một lần đẩy xe kẹt cứng dưới ngầm lên. Một lần đẩy xe lên cái dốc mà Chế Tạo - Mường La còn phải vái dài cả mét…

Chạm mốc 17 trong những cảm xúc trái ngược, giữa buổi chiều cô tịch nơi biên viễn, rồi lại vội vã quay đầu cho kịp cung đường.

Đêm Pắc Ma, chưa bao giờ cảm thấy cái chết có thể kề gần đến vậy. Lần đầu tiên chứng kiến thế nào là sự dữ dội của Tây Bắc. Gió lốc, mưa dông, một mình giữa con đường hoang vu, chỉ có những ánh chớp loằng ngoằng xé toang bầu trời soi đường dẫn lối. Đêm Pắc Ma, đêm của những gặp gỡ vô tình, những mối lương duyên để ta thấy mình không cô độc giữa núi rừng hoang vắng.

Chưa khi nào vui mừng đến thế khi được nhìn thấy con đường trải nhựa phẳng lì từ thủy điện Lai Châu về cầu Lai Hà. Ba chú cháu (chú Trọng và anh Hiển) - tình cờ gặp trong cái đêm Pắc Ma - cứ đùa với nhau: "Nhìn thấy đường nhựa sướng hơn cả bắt được Vàng mày ạ!"

Rất nhiều chuyện để kể, rất nhiều cảm xúc để chia sẻ. Nhưng trên tất cả vẫn là niềm vui, khi ta có thể Trở Về. Để nói về nơi ta đã qua, nơi ta sẽ tới.

ĐI - để TRỞ VỀ

Total_zpsdd5c7ad7.jpg
 
Last edited:
Hết trèo đèo là đến màn lội suối
IMG_0927_zps8853e5e8.jpg


IMG_0931_zpse46b544a.jpg


Sau khi ngon lành đi qua 3-4 đoạn suối thì tới cái ngầm khốn nạn này:
IMG_0924_zpsd6a5e33c.jpg


Tưởng ngon lành như mấy lần trước, em cứ ngồi trên xe phi thẳng xuống. Ai ngờ bên dưới toàn bùn là bùn, xe sa lầy giữa suối... Thế là phải xuống xe, lấy hết sức nhấc mông em nó ra khỏi đống bùn cả chục cm bên dưới rồi lại số 1 vít ga vê côn. Tiến lên được một đoạn thì bánh xe lại ngập bùn, cứ lặp đi lặp lại công đoạn trên. Mất gần 30 phút để vượt qua cái ngầm này.

Hì hục mãi cũng đẩy được em nó đến mép bên kia
IMG_0925_zpse3427e4d.jpg


Kết quả sau khi vượt suối

IMG_0926_zps197017cf.jpg
 
Last edited:
Qua được con đường bùn lầy và cái ngầm kia cũng tốn kha khá thời gian rồi, rất may đoạn đường còn lại, nhờ trời nắng to nên khô ráo và dễ đi hơn rất nhiều.

IMG_0928_zps0074850c.jpg


IMG_0929_zpsbb0e13ba.jpg


IMG_0932_zps54206cf1.jpg


IMG_0933_zpsc2280ad3.jpg
 
Đoạn đường này nền rất yếu, bên taluy âm thì nứt nẻ, trồi sụt. Chỉ cần một cơn mưa lớn thì khả năng sạt lở rất cao.

IMG_0934_zps489cd4e0.jpg


IMG_0935_zpsa5c6a9cf.jpg


IMG_0941_zps1bbd253b.jpg


IMG_0944_zpsbb853cd2.jpg


Taluy duơng nhiều đoạn cũng chẳng khá khẩm gì hơn

IMG_0937_zps9a584556.jpg
 
Tiếp tục với đoạn đường sang Nậm Khắt, chẳng đẹp đẽ gì nhưng ít ra không phải xuống đẩy xe là tốt lắm rồi.

IMG_0936_zpsc28bd2e5.jpg


IMG_0938_zps923b4b7e.jpg


IMG_0939_zps7b89da0f.jpg


IMG_0940_zpsb66cb478.jpg
 
Quá trưa sang chiều rồi, mà chẳng biết đường còn bao xa nữa, thế nên em cứ cắm cúi đi. Vì mục tiêu ngày hôm nay phải tới Tam Đường, để ngày mai còn đi sang Lai Châu xin giấy phép cho sớm, nếu hôm nay nghỉ lại cách Lai Châu xa quá thì khả năng vỡ cung rất cao.

IMG_0943_zps4007312a.jpg


IMG_0945_zps55244cba.jpg


Tranh thủ một tay cầm lái, một tay cầm máy ảnh bấm luôn. Vì đi xe côn mỗi lần mà dừng xe thì lại phải trả số về 0, khá là mất công nếu dừng lại nhiều. Bỗng nhiên gặp một đoạn đang làm đường, xe xúc san đường ở trên, đất đá rơi xuống chắn gần hết lối đi bên dưới. Đến đoạn này thì cái máy ảnh bỗng dưng mất nguồn, bật không lên nữa, đành lôi điện thoại ra chụp tạm vậy

IMAG0274_zpsb1208503.jpg
 
Gặp hai anh dân tộc đi ngược đường, chở theo hai thùng khá nặng và cồng kềnh. Đang đẩy xe qua đoạn này, bên dưới lổn nhổn toàn đá to. Mình chạy lại phụ một tay. Sau đó lại nhờ anh công nhân làm đường đẩy giúp xe mình qua.
Vì xe không chờ gì nên qua đoạn này cũng không khó lắm, sau khi đẩy qua tới bên kia, tranh thủ hỏi đường anh công nhân này. Nghe thấy bảo từ đây ra đến Nậm Khắt gần thôi, 4-5 km gì đó nữa. Vậy là tạm yên tâm vì nếu đi nhanh một chút thì vẫn kịp tới Tam Đường trong ngày.

Đoạn còn lại từ chỗ bị sạt tới Nậm Khắt, chụp bằng điện thoại nên hơi ảo. Đoạn này cũng may là nắng cả chiều rồi nên bùn đã khô, chứ nó mà bầy nhầy như cái đoạn bên kia thì chết nhục...

IMAG0277_zpscd508eba.jpg


Tới đây là đã nhìn thấy những nóc nhà ở Nậm Khắt rồi
IMAG0279_zps3048bc0f.jpg


IMAG0280_zps0d76a48f.jpg


IMAG0281_zpsc22004fe.jpg
 
Chạy thêm một đoạn nữa sẽ ra tới trung tâm Nậm Khắt, ở đây có một ngã 3, nếu rẽ trái thì đi sang ngã ba Kim, còn rẽ phải sẽ chạy ra chân đèo Khau Phạ để sang Tú Lệ.

Mục tiêu là Tam Đường nên em rẽ trái, vì máy ảnh không bật lên được nữa nên chạy thẳng một mạch từ đó tới Than Uyên khoảng 5 rưỡi chiều. Lúc này tự nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, mắt díp cả lại, quyết định dừng lại nghỉ ở Than Uyên một lát. Tạt vào một quán nước bên đường, để nhờ đống đồ lỉnh kỉnh rồi tranh thủ mang xe đi rửa.

Ông rửa xe nhìn thấy em đi đến, tròn mắt ra nhìn người một lượt, xong rồi lại nhìn cái xe một lượt. Hỏi xem em vừa đi từ đâu đến mà khủng khiếp thế. Ông ấy bắt dắt xe ra tận phía ngoài... Kệ, cứ vứt xe đấy cho người ta rửa, vòng lại quán nước ngồi nghỉ đã.

Uống xong cốc nước mía, tự dưng lại thấy đói bụng, thế là lại kệ nệ bê đống đồ chuyển sang quán cơm. Gọi một suất cơm sườn ngồi ăn.

Ăn xong thì chạy lại chỗ rửa xách cái xe về, lúc này thì trời lại có cơn giông. Thôi thì cứ đi, đến đâu hay đến đấy. Đi qua một cây xăng, chột dạ nhìn xuống thì kim xăng đã gần tới vạch đỏ rồi. Nhìn biển chỉ dẫn thì đường sang Tân Uyên cũng không xa lắm, trời đang chuẩn bị mưa nên nghĩ bụng sang Tân Uyên rồi đổ cũng được, thế là chủ quan không đổ xăng ở Than Uyên. Quên mất rằng cây xăng ở đây mở cửa thất thường, nhất là buổi tối...
 
Qua Than Uyên được một lúc thì trời bắt đầu mưa, kèm theo là sấm chớp. Qua trung tâm một đoạn là đường bắt đầu vắng teo, nhà cửa thưa dần. Tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì thấy nhà cửa tối om, quả này là mưa nên bị cắt điện rồi. Cắt điện thì trạm xăng không mở cửa rồi. Thế là bỏ mẹ rồi :))
Đường càng đi càng vắng, tỉ lệ gặp nhà dân ngày càng tăng cao. Đầu tiên là vài trăm mét, rồi đến vài cây số, rồi có đoạn cả chục cây không thấy bóng một cái nhà nào. Xăng thì càng lúc càng xuống, đã quá vạch đỏ một đoạn rồi.

Lại tiếp tục một mình một đường dưới cơn mưa, may quá, đi tiếp thì đến chỗ đã có điện. Đi tà tà lại tìm xem có trạm xăng nào không, tìm mãi không thấy, cuối cùng, xài giải pháp chắc ăn là đổ xăng lẻ dọc đường.

Làm hai lít xăng xong, vậy là yên tâm đủ đi đến Tam Đường rồi. Giờ chỉ còn mỗi một chuyện lăn tăn là phải đi một mình dưới cơn mưa đêm như này. Thật cảm giác lúc đấy rất khó tả. Đường thì heo hút, đi cả chục cây số mới thấy le lói một ánh đèn nhà dân. Trời thì vừa mưa vừa sấm chớp loằng ngoằng... Sợ thì cũng không hẳn, vì đây chẳng phải lần đầu tiên đi kiểu như thế này, nhưng cảm giác cũng buồn. Thỉnh thoảng ngứa miệng lại hát tướng lên cho nó thay đổi không khí...

Tới Tam Đường lúc hơn 9h đêm, dự định nghỉ đêm ở đây, nhưng trời đang mưa, lại thấy còn cách Lai Châu có gần 40 km. Đã vượt gần trăm cây số buồn tẻ từ Than Uyên tới đây rồi. Thôi thì đi cố mấy chục cây nữa sang Lai Châu tìm chỗ nghỉ, sáng mai dậy lúc nào thì đi xin phép lúc ấy. Vậy là mất thêm một tiếng nữa để đi từ Tam Đường sang Lai Châu. Lòng vòng gần khu quảng trường một lúc, thấy cái nhà nghỉ đầu tiên là lập tức phi vào. Mệt quá rồi nên cũng chả lăn tăn gì, mặc cả giá xong là lên phòng tắm một cái rồi ngủ luôn.

Đây là tổng kết quãng đường ngày hôm nay
Ngay1_zps462a1d76.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,128
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top