Những ngày khó quên của nhóm THÍCH LÊN ĐỈNH gồm 22 thành viên.
Dàn hàng (thiếu 2 mem đang xếp đồ là Chính và a Sinh) (NO)
Ngồi chờ thủ tục với các chú kiểm lâm
Khởi hành ,bác Tùng mặt phúc hậu nhá )
Cây cầu đầu tuyến
Last edited:
Cô đi cung Trạm Tôn- Sín Chải mà Kova, cháu định rủ cô đánh quả lẻ tháng 8 hở???=))Cô khotinh sang topic này cancel lịch đi FAN tháng 8 đi, người ta ghi danh cô vào short-list đàng hoàng rồi kìa. [/URL]
Ngày rưỡi, em đi Bắc Giang trảy vải bị bọ xít tấn công sưng vều môi, ong châm 2 nhát buốt nhói nổi cục; leo "fan chị"-nguyên sơ chưa khai quật, con này thấp hơn em nó nhưng độ khủng gấp đôi, cướp của em một móng chân, cào rách ngón cái, đập chỗ da non ở chân mới mọc tươm tả; tuốt lúa mỏi nhừ cơ tay... Ngồi dưỡng thương, em nổ tí cho bằng con cháu họ Thích...
@hachi: Chuyến đi của chú ý nghĩa và ảnh cũng đẹp nữa ! Ảnh vệt nắng cuối trời gì đó của chú ấn tượng quá! Nhưng anh thấy sao ít mây nhỉ ??? Hay các chú không chủ định đi săn mây mà chỉ tập trung vào làm từ thiện ?!
Đoạn từ đỉnh về trạm nghỉ 2800m là một đoạn khá ấn tượng. Về cá nhân mình thì không có gì mất sức ở đoạn này, tuy nhiên đối với một số thành viên trong nhóm, đặc biệt từ trạm nghỉ trở đi, xảy ra nhiều biến cố mang tính bước ngoặt về mặt thể trạng.
Từ đỉnh đi xuống thì nhóm có bác Sinh, chú Ánh, chú Tùng béo. Trong nhóm, Nguyễn Thúy vẫn tỏ ra rất bền bỉ mặc dù ở đỉnh đã mất nhiều sức lực do mất nước, muối + 1 số chất đặc biệt khác đã có lúc phải dừng lại do chóng mặt (sau đó lấy lại sức thì lại đi rất trâu).
Đoạn từ đỉnh về trạm nghỉ 2800m là một đoạn khá ấn tượng. Về cá nhân mình thì không có gì mất sức ở đoạn này, tuy nhiên đối với một số thành viên trong nhóm, đặc biệt từ trạm nghỉ trở đi, xảy ra nhiều biến cố mang tính bước ngoặt về mặt thể trạng.
Từ đỉnh đi xuống thì nhóm có bác Sinh, chú Ánh, chú Tùng béo. Trong nhóm, Nguyễn Thúy vẫn tỏ ra rất bền bỉ mặc dù ở đỉnh đã mất nhiều sức lực do mất nước, muối + 1 số chất đặc biệt khác đã có lúc phải dừng lại do chóng mặt (sau đó lấy lại sức thì lại đi rất trâu). Chị em nhà Thúy Toàn xin phép đi trước (khoảng 20’). Chú Hiếu muốn được chốt đoàn như thường lệ. Trong nhóm có Thu, Ngọc thể lực yếu nhất. Trong đoạn buổi sáng khi lên đỉnh, thấy Ngọc không nhỉnh hơn Thu về thể lực, tuy nhiên có phần nhỉnh hơn về khả năng bám đường và chọn điểm đặt chân, tay, các bước đi có ý đồ rõ ràng. Do vậy có vẻ Ngọc duy trì được thể lực tốt hơn Thu. Nhị vị cô nương này cùng với Tuấn, Thắng Nhắng yểm trợ, được Hiếu bọc lót ở sau cùng. Diệp và Thùy cùng đi trước đoàn 1 chút.
Đi xuống không mất nhiều thể lực, vấn đề lớn nhất là sức nặng của cơ thể dồn xuống bàn chân và đầu gối. Luôn phải hạ độ cao (thả cả người xuống 1 chân) và người dồn về phía trước, làm cho chân phải chịu một sức nặng lớn hơn nhiều lúc đi lại trên đường bằng. Việc bám đường cũng gây sức ép lên mũi chân, đặc biệt đối với ai đi giày chật, một số người đã bị bong móng chân (Tùng, Thúy...) Thêm vào đó, đoạn này là đoạn đầu tiên đi xuống, mọi người chưa quen nên cũng khó khăn hơn.
Cùng với Nguyễn Thúy, Ánh, Tùng, bác Sinh, Diệp, Thùy, trong nhóm có người đến trước người đến sau, tuy nhiên cũng về trạm nghỉ 2800m loanh quanh 12h. Khi về đến trạm, thấy chị em Thúy Toàn đã có mặt. Diệp và Thùy đến trước 1 lúc cũng đứng đó. Trong lán to ở trạm có 1 đoàn khác đang ăn uống ồn ào. Có thể đoàn này gây khó chịu cho mấy người cùng đoàn ta vì cách cư xử mà thấy Thúy Toàn Diệp Thùy vẫn đứng bồn chồn ở lán, không có dấu hiệu muốn ngồi xuống thay đồ đạc và ăn trưa. Trong lán ẩm ướt, bùn bết 1 lớp đen quánh nhớp nháp ở từng bước chân. Trong lán nhỏ các bác porter đang ngồi quanh đống lửa, đun nước cho đoàn pha mì ăn liền. Nhóm bác Đạt xuống trước vừa lên đường trước khi nhóm đến. Một số người đến trước cũng đang tranh thủ hong khô áo (quần và giày tất thì đằng nào tiếp tục đi cũng ướt vì phải lội suối nên không hong), chủ yếu để làm ấm cơ thể. Nhiệt độ khi đó có cảm giác xuống rất nhanh, ai cũng cảm thấy lạnh buốt.
Mọi người bảo nhau lột bỏ các quần áo ướt ở ngoài, tháo áo mưa, giày, tất để ở lán to. Một số gọi các bác porter mang mỳ sang lán to ăn nhanh, một số sang lán nhỏ để ngồi gần đống lửa vừa ăn vừa sưởi ấm. Sau khi chén xong bát mỳ, bánh gato và 1 miếng dưa đỏ (thấy cũng không đủ năng lượng cho bữa trưa và đoạn leo xuống vất vả sắp tới), mình mò sang lán nhỏ định bụng sẽ nhấm thêm ít nước nóng cho ấm người + hong khô áo thun mặc sát người (rất quan trọng vì áo thun ướt thân nhiệt sẽ theo đó giảm rất nhanh dễ gây cảm lạnh). Lúc này chị em Thúy Toàn đã xin phép đi trước. Nguyễn Thúy sau khi thay đồ ướt (quần kaki được thay = quần đi mưa) cũng phải nạp thêm năng lượng. 1 bát mỳ to toàn nước được đánh chén ngay cạnh đống lửa. Trong lán ngồi rải rác có các bác porter. Bác Sinh không ăn trưa và đang tranh thủ chợp mắt = cách ngủ ngồi. Nhìn tư thế, dáng vẻ của bác có vẻ khá “nghiêm trọng”, không rõ thể lực bác lúc đó thế nào ?! Có thể vì không ăn trưa mà bác không có đủ năng lượng, đoạn sau thấy thể lức của bác sụt giảm rõ, chỉ đến lúc gặp nhau ở suối (gần trạm 2200m) mới thấy bác tươi tỉnh chụp ảnh trở lại. Ngồi 1 lúc thì Hiếu đến. Hiếu cho biết nhóm sau có Ngọc và Thu (cùng Thắng, Tuấn) vẫn đang tụt ở phía sau, chắc 20’ nữa mới đến. Vậy là chú Hiếu lại 1 lần nữa không chốt được đoàn ngồi sưởi ấm 1 lúc (10’) thì nhóm Thu và Ngọc đến. Tình hình của Tuấn, Thắng, Thu khác bình thường, duy chỉ có em Thu là khá bi đát. Vì dính nước mưa, ngâm nước suối nhiều và bị mất sức, Thu nhiễm lạnh khá nặng, người run bần bật. Lúc ngồi bên đống lửa, thấy Thu người thì run lẩy bẩy, nước mắt chảy ròng ròng, cứ nghĩ rằng Thu khó có thể về Trạm Tôn trong ngày. Vậy mà cuối cùng lại về TT trong số những người sớm nhất. Thật khâm phục ý chí chiến đấu của em Thu. Cả bọn hong khô áo ướt, chuẩn bị lại tư trang, nạp thêm năng lượng (mỳ, miếng bánh gato nhỏ và 1 ít hoa quả) rồi tiếp tục lên đường xuống 2200m. Lúc này cả bọn tách nhóm ra thành các nhóm nhỏ (3 nhóm). Diệp, Thùy, chị em Toàn Thúy đi trước. Bác Sinh, bé Thúy, Tùng, cùng mình lên đường tiếp theo lúc 1h. Nhóm Thắng, Tuấn, Ngọc, Thu, Ánh chờ đi sau. Mình và Thúy đi khá nhanh, vượt xa bác Sinh và Tùng 1 đoạn, không có porter dẫn đường nên đến suối gần trạm 2200m bị lạc khá xa (sau hú porter dẫn đường quay về mất toi 45’). Gặp và cùng đi với bác Sinh, Tùng cùng 2 porter trong đó có bác Dành trong suốt đoạn về Trạm Tôn.
Chân dung em Thu (ảnh bác Sinh)