What's new

Fansipan 16-19/06/2011-Những ngày mây mưa trên đỉnh [Cát cát]

254876_1892430708408_1170739849_31973242_8029891_n.jpg


Những ngày khó quên của nhóm THÍCH LÊN ĐỈNH gồm 22 thành viên.

Dàn hàng (thiếu 2 mem đang xếp đồ là Chính và a Sinh) (NO)

5852623460_9ebd16d373_b.jpg


Ngồi chờ thủ tục với các chú kiểm lâm
5852069941_4153d2f259_z.jpg


Khởi hành ,bác Tùng mặt phúc hậu nhá :))

5852624256_ea65c38402_z.jpg


Cây cầu đầu tuyến

5852623974_9c9c386a4d_z.jpg
 
Last edited:
Ảnh của chú đưa lên photobucket.com đứt rồi hay sao mà không thấy nữa nhỉ, toàn chữ là chữ? Các bác chém tiếp nhé chú chỉ có ngần ấy ảnh thôi, đợi đi vài hôm nữa lúc về lại lên hóng hớt vậy. Đợt này đi tổn thất về vật chất là ko có gì. Con mobiado Q-mobile dính nước vẫn chạy tốt. Đợt này nhờ Fan mà biết được có một cách gửi tn thật thú vị mà lại không mất xiền mới sướng chứ, chẳng hiểu sao nhiều lúc lại sáng tạo quá đà vậy. Đoàn tàu hôm đó về chắc tầm này là thức rồi, dù muộn hơn hai tiếng mà vẫn thấy nhanh thật, nghĩ lại vẫn thấy tiếc đôi dép Sapa quá.
Về khoản thuốc men toàn xin hai bác già thật xấu hổ, thông cảm e đã bỏ thuốc rồi nên không muốn mua vì cứ để trong người là lại bắn liên tục, nhưng đợt đi này lên đến đấy thấy các bác phì phèo mà ko làm hơi thì phí cảm cảm giác hưởng thụ khói trên Fan. Hài nhất là lúc về cùng bác già xin thuốc ông tây; ngôn ngữ bất đồng; trình độ có hạn làm trận cười vỡ bụng.
Còn một số thứ găm lại làm của riêng, chắc sẽ giữ riêng mãi. Trước đây trong em luôn tồn tại hai cảm giác: một là thích trẻ con, cứ nhìn thấy đứa nào kháu kháu là cũng muốn mình có một đứa; hai là muốn chơi đã cho sướng; qua đợt đi này hai cảm giác ấy lại càng rõ ràng cứ cùng tồn tại, chẳng biết thế nào. Thôi cứ thích cái gì thì làm ko sau này ko được làm nữa, xiền bạc của mình mà người khác cầm hộ thì lấy thế nào được.
Mong tất cả mọi người có những chuyến phượt đầy thú vị nhiều cảm xúc, và có thêm một sự nghiệp tốt để kiếm xiền làm lộ phí những chuyến đi phượt tiếp theo.
Mong rằng còn gặp nhau trên những con đường phượt ở tương lai. Sẽ nhớ về con đường đã quá.
Ko nói gì ko có nghĩa là đã quên
Lảng tránh ko có nghĩa là ko muốn gặp
Ko quan tâm ko có nghĩa là ko nhớ
Ôi sắc sắc lại lè ko ko mất zùi.
 
Ngày ba nơi Tây Bắc....

Hơn 3h, tiếng củi cháy tanh tách, đá lăn phía đỉnh đầu làm nó tỉnh giấc, các bác porter đã dậy nấu nước, chuẩn bị bữa sáng, nó ngồi thu mình bên đống lửa cùng A.Tuấn cho ấm người, chờ bình minh. Lát sau, từng tên một lò dò bước ra khỏi lều, nào thì đánh răng, rửa mặt, thay đồ, gọi nhau í ới… Xếp hàng đầu tiên, nó được bóc tem bát mỳ bò, trứng rán và cốc cafe cho cuộc hành trình tiếp theo...

Vừa leo được một đoạn, trời đổ mưa rào- cái thú leo fan tháng 6. Hay hay, bộ áo mưa gửi bác porter rồi, tắm mưa đê, chưa kịp sướng A.Thùy dúi ngay cái áo mưa giấy vào tay, ức thế…Trèo đèo, lội suối, trong mưa gió thấy sung sức bởi không mất mồ hôi... Nhớ đoạn, Quang caca lấy áo mưa hứng nước cho nó uống, ngọt thật, mưa rừng... Theo chân caca, nó leo, nó trèo- đúng sở trường nên sướng lắm... Phía sau, A.Béo đậy dung nhan bằng cái khăn bảy màu kiểu ninda loạn thị vất vả từng bước, gậy gộc hỗ trợ. Một mình một tốc độ, không nhanh không chậm nên luôn độc hành với nỗi lo lạc đường. Ánh sư huynh vấp lên vấp xuống chỉ vì áo mưa bùng nhùng nhưng vẫn hóng cảnh để tác nghiệp...

Nghỉ chân lấy sức, bổ sung vi chất, Quang caca trình diễn màn hút thuốc nhả khói chữ o, keke “Đố anh thổi ra chữ ô đấy”. “Chịu chết”… Hỏi thăm bác Rành về đường đi, nghe bác kể vụ chăn thả trâu trên con dốc gần 80 độ mà nó mắt tròn mắt dẹp...

Đang chậm bước từ xa vọng lại “Cảnh đẹp lắm, lên đây đi” Diệp ca. Theo tiếng gọi bầy đàn, anh em nó lao như điên, bấu víu vào đá vượt qua con dốc thẳng đứng hãi hùng mà thoạt nhìn tưởng phải chào thua. Ngỡ ngàng cảnh mây núi hùng vĩ, ảo ảo siêu lòng người. Súng đạn nạp đầy, caca và sư huynh bắn lia lia. Dân chuyên, Quang caca có mắt nhìn cảnh, “đì-zai” cho nó toàn kiểu độc. Xem lại ảnh thấy phục caca ghê... “A.Béo dịch ra em chụp cái”, “Cứ chụp đi về rồi cắt, A mệt không lê nổi” Hic. “Chị ơi chụp chung với em”, “Đứng chỗ kia kìa, đó, cười lên, rồi...”. Hậu tác nghiệp, nó băt đầu thấy lạnh vì áo ướt, môi thâm xì, nấp sau tảng đá nó thay đồ với cái áo cổ lọ và khoác nỉ ấm hẳn lên...

Tại độ cao 2.800, trời quang dần, mưa ngớt, cập bến- nơi những cây tùng vươn mình. Các bác porter đã đứng đó, chờ anh em nó với bánh mỳ bate, giò, rau và trái cây... Bác Rành lạnh, giọng run run: “Ăn nhanh không nghỉ trưa rồi đi luôn cho kịp”. Thấy vậy, Quang caca nhỏ to: “Em lấy cho bác mượn cái áo rằn ri đi”. Bữa trưa hôm đó, là một cuộc đánh vật của A.Thùy, ăn không khác gì nhồi, ngoặm từng miếng rõ to rồi ngậm búng miệng vì khô khó nuốt, cố nhét nhét vài miếng ca chua cho có nước. Nó chén nửa cái bánh mỳ rồi tình nguyện osin cho Hiếu leader, A.Béo, Thắng nhắng nhưng vẫn kịp tạo dáng bên cây tùng để Quang caca ghi hình....

Chào mọi người, anh em nó lên đường. Ấn tượng đoạn rừng trúc, rừng nứa hai bên con suối nước chảy xiết với những hòn đá đủ kích cỡ, màu sắc. Thay vì dò đá lội suối, nó đu cây trúc, đè cây nứa làm điểm tựa cho đôi chân tìm chỗ đáp- phiêu lắm- giờ vẫn thèm được trải nghiệm lần nữa. Vận động toàn thân thấy như tiếp thêm sức mạnh, chỉ mong được đi mãi, leo mãi không nghỉ...Trên đỉnh mây mù, bên những cây cao quá đầu người, nó làm hàng với cái gùi. Nặng kinh, đeo vào mà tưởng ngã đổ về phía trước...mới thấy thấm cái nhọc của bác porter, luôn gắng sức gồng mình thồ hàng nhưng vẫn nở nụ cười mỗi khi anh em nó chào hỏi…

Đỗ lại bên tảng đá lớn, phía dưới suối nhỏ nước xối, chờ đoàn chốt, A.Tuấn đau bụng muốn về với thiên nhiên, nó và Diệp đứa gót trái đứa gót phải mà bám. Sau khi chia chác giấy vệ sinh, anh em rẽ tam hướng tìm bến đỗ, nó tọa lạc trên một con dốc cao. Hic ngồi mãi mà quên rằng phải có cái gì đọc mới giải quyết được, đành ngậm ngùi đi xuống (nó thuộc lòng tất cả các nhãn mác trong nhà vệ sinh, nhiều lúc quên đạo cụ nhưng may sót lại tờ tiền trong túi, nhục nhã nó lẩm bẩm ngân hàng nhà nước Việt Nam, hai nghìn đồng, năm nghìn đồng…)

Thấy Quang caca đang đầu tắt mặt tối nhóm củi, bồ nhào vào xem tình hình, “Ui giời, một đống thế kia có mà lên, dẹp ra để em xử lý”. Nhớ lại cách nhóm bếp của bà chị, nó ứng dụng. Nửa cuộn giấy vệ sinh đi toi, một cái túi nilong cháy khét, củi nhỏ một nhúm, nó và caca cắt cử mỗi đứa một lần, tranh nhau thổi thổi, xếp xếp, nước mắt nước mũi đầm đìa vì khói, cuối cùng lửa cháy đượm- chưa kịp hơ tay đã phải lên đường bước tiếp...

Đường đá hiểm trở, nhiều đoạn bé tí chỉ có cành cây nhỏ bắc qua với sự hỗ trợ của Quang caca, khoảng 4h30 nó đến điểm hạ trại thứ hai. Nhóm B.Đạt và chị em nhà Thúy mỗi người một túi ngủ, an dưỡng trong căn lều xinh. Nhiều lúc, không hiểu nổi ông bà này, trekking mà suốt ngày nằm với nằm… Cùng Diệp xuống suối rửa mặt, thay đồ,….Bước vào lều, nó tìm đôi tất, con cháu nhà B.Đạt đang nằm, hốt hoảng bật dậy hỏi: “Đi đâu đấy”. Sặc, tí chết vì cười, đời thật éo le, hai đứa con trai sợ một đứa con gái tấn công chắc tại nó tầu ngầu quá… Rồi, Quang caca, Thắng và đệ B.Đạt hợp sức cắt dán băng rôn chuẩn bị cho ngày mai lên đỉnh.

Đứng ngồi không yên vì dạ dày sục sôi quật khởi, nó xin A.Tuấn cái lương khô, mời các bác porter, họ hàng nhà Thích cuối cùng chẳng được miếng nào, A.Béo thương cho nửa cái bánh mỳ, đang cắn dở, Hiếu leader từ đâu xuất hiện, tóm vụ tiền nong- ặc ghét thế cứ dính đến tiền là ong hết cả thủ… “Đâu, em xem”- leader đúng là dân nghiệp dư, biết thế nhận từ đầu vừa được tiếng lại đỡ mất công giải quyết hậu quả.

Đang lởn vởn chờ A.Hùng chặt gậy hong đồ cho Quang caca, B.Đạt chạy ra chiến tích- công nhận đẹp. “Nhưng chụp gì được vài bức thế bác”, “Ờ, thì bác đang tiếp tục đi săn đây”. Lửa dập dòm cháy, chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút, biết hong đến đời nào cho khô, nó treo tạm đấy rồi lân la chơi bời trước khi cùng đoàn hạ bệ phóng giữa trời chiều: gà, lợn, bò, rau...không phải bàn nhưng cơm sượng, báo hại nó ăn được một bát. Ngóng B.Đạt đi xin cháy cải thiện tình hình nào ngờ… Bữa đó, Chính công tử da trắng, đỏ hồng vì rượu, Hòa đại ca trung tâm vũ trụ, rượu vào nữ tính trỗi dậy, tay chân loạn xạ: “Em là chỉ uống với người em quý thôi”. Ánh sư huynh cảm xúc thăng hoa, uống quá liều, phun vòi rồng…

Để các men tự nhiên, nó đi về phía bếp lửa rừng rực cháy, hơ quần hơ áo. Số nó hên thật, nào anh con nhà B.Đạt (ít va chạm nên chưa nhớ tên), rồi Quang caca, lại một porter nữa tận tình hỗ trợ. Đang ngồi vểnh râu, nghe giọng Hiếu leader mà rùng hết cả mình: “Cho em mượn thư ký của bác tối nay”, “Chú cứ tự nhiên”, lại vụ hạch toán, tiền nong. Rời chốn bát nháo, nó bước về phía cái chòi thực thi nhiệm vụ- nhẩm tính, kiểm tiền dưới ánh sáng le lói từ cái đèn pin nhỏ hắt ra…Haizz xong, hết trách nhiệm, nó phi thẳng ra chỗ đống lửa, giúp A.Béo hong quần, tất, giầy. Hic mải chém, tất cháy lúc nào không hay, giầy cao su bén lửa mùi khét lẹt…

Vừa chập tối, Quang caca đã bắt vào ngủ, “ngủ gì cái giờ này năm chỉ tổ đau lưng”- nó nghĩ. Ấm ức mà vẫn phải nghe lệnh. “Đây ngủ chỗ này, túi ngủ đó…anh ngủ bên kia”. Ngoan đạo, chờ Quang về lều, nó bất đầu ca cẩm, chợt thấy bóng A.Béo lướt qua về chỗ đống lửa, không chần chừ vứt mọi thứ ở lại, nó lao ra. Mọi người mất sức sau một ngày chinh chiến đã say giấc nồng, hai anh em nó vừa buôn vừa hong điện thoại. A.Béo kể nó nghe chuyện đời- những mảng tối. Giật thót mình, bác porter đang nằm bật dậy hơ lửa cho tan cái lạnh. Nhìn khuôn mặt khắc khổ, sắt lại vì rét - nhói lòng cảnh những người dẫn đường tận tụy với cái áo cộc ngủ dưới giữa rừng đèm, sương lạnh. Nó nhường bác cái áo nỉ đang mặc, bác ngại ngùng từ chối. “ Không sao, anh mặc đi cho đỡ rét. Em ngồi lửa ấm rồi…”

Hơn 1h, nó và A.Béo chia tay chia chân, tìm nơi an nghỉ. Bước vào lán, ặc cái chỗ lúc nãy tên nào nằm kia trả ngay, túi ngủ Quang caca chuẩn bị bốc hơi đâu rồi, tìm…tìm nhanh. Lần mò trong bóng tối, nó nhận diện kẻ địch- Hiếu leader có tí men ngủ như chết. Hị hị, phát hiện còn một khe nhỏ nhưng ko có bạt trải, coi như cái giá của tội mải chơi, bất đắc dĩ nó đáp đât. Phát điên mất, dốc gồ ghề, đá nhỏ lởm chởm như nằm trên chông, không gối không chăn, ngủ bằng niềm tin với cái áo cộc mỏng này. Sau hồi suy xét, nó lò dò trở ra đống lửa ngồi tự kỷ. Kiểm củi để giữ lửa cháy lớn xua cái lạnh nhưng thiếu hơi người buốt tê tái. Lê bước, quay đầu về với đồng đội, vẫn chỗ đó nhưng co ro nó kéo tí chăn thừa, nằm tụt xuống rúc đầu vào vai quân thù, hết nghiêng rồi ngửa kiểu gì cũng hở, đành đánh thức đứa kế bên nằm sát xin ít hơi ấm. Nhọ hết chỗ nói, hóa ra là Thùy, ông này nhiệt tình chèn nó như đúng rồi, thở không ra hơi rồi cứ vài phút lại cựa với xoay. Nó đầu hàng: ‘Thôi em chịu lạnh, anh về xới đi chứ trở mình kiểu này em ngủ không nổi”…Lại một đêm thức trắng…
 
Ngày ba nơi Tây Bắc....

Hơn 3h, tiếng củi cháy tanh tách, đá lăn phía đỉnh đầu làm nó tỉnh giấc............................…Lại một đêm thức trắng…

Đề nghị e Thúi cho vài trăm hình minh họa.
Đọc này hay nhưng đau mắt quá, loạn thị hết cả :(
Tưởng mỗi mình lấy áo mưa hứng nc trời chứ. Nhớ đoạn hứng mãi mới đc chai, mấy thằng đi qua uống sạch bách :))
 
Ngày ba nơi Tây Bắc....
Đỗ lại bên tảng đá lớn, phía dưới suối nhỏ nước xối, chờ đoàn chốt, A.Tuấn đau bụng muốn về với thiên nhiên, nó và Diệp đứa gót trái đứa gót phải mà bám. Sau khi chia chác giấy vệ sinh, anh em rẽ tam hướng tìm bến đỗ, nó tọa lạc trên một con dốc cao. Hic ngồi mãi mà quên rằng phải có cái gì đọc mới giải quyết được, đành ngậm ngùi đi xuống (nó thuộc lòng tất cả các nhãn mác trong nhà vệ sinh, nhiều lúc quên đạo cụ nhưng may sót lại tờ tiền trong túi, nhục nhã nó lẩm bẩm ngân hàng nhà nước Việt Nam, hai nghìn đồng, năm nghìn đồng…)

Đoạn này theo kinh nghiệm của anh thời học sinh trêu nhau, là kiếm cái cành cây cứng cứng một chút, nghiến môi nghiến lợi kiến tạo 1 đường chọc khe (kiểu như Xavi của Barca) thì tiền đạo mới có cơ hội dứt điểm. Nếu thực tập lần sau nhớ thao tác nhanh kẻo lại cho ra cả quìn thì ô nhiễm nguồn nước lắm :D

… Rồi, Quang caca, Thắng và đệ B.Đạt hợp sức cắt dán băng rôn chuẩn bị cho ngày mai lên đỉnh.

Chú Cường rất khéo tay và có kỹ năng. Không có chú ấy thì dòng chữ trên băng rôn chắc nhăn nheo như da mặt bà lão 80, không chừng còn nham hiểm hơn.

Hòa đại ca trung tâm vũ trụ, rượu vào nữ tính trỗi dậy, tay chân loạn xạ: “Em là chỉ uống với người em quý thôi”. Ánh sư huynh cảm xúc thăng hoa, uống quá liều, phun vòi rồng…

Hôm đó mình tưởng ông Hòa và ông Hiếu táng nhau rồi keke
Thằng Hòa này quá đáng quá, ăn một lúc 2,3 mâm. Đã ăn nhiều lại còn châm chọt thằng ăn nhiều khác, báo hại chú Hiếu ôm bát cơm thịt ú ụ mà nghẹn ngào chẳng chén được miếng nào cho ra hồn.

Mọi người mất sức sau một ngày chinh chiến đã say giấc nồng, hai anh em nó vừa buôn vừa hong điện thoại. A.Béo kể nó nghe chuyện đời- những mảng tối.
Cẩn thận không gần mực thì đen đấy :D Đời chú béo nhiều mảng tối thế ah, thôi kiếm em nào để "gọi nắng trên vai em gầy" sưởi ấm "tâm hồn đen tối" của chú đi.

Hơn 1h, nó và A.Béo chia tay chia chân, tìm nơi an nghỉ. Bước vào lán, ặc cái chỗ lúc nãy tên nào nằm kia trả ngay, túi ngủ Quang caca chuẩn bị bốc hơi đâu rồi, tìm…tìm nhanh. Lần mò trong bóng tối, nó nhận diện kẻ địch- Hiếu leader có tí men ngủ như chết. Hị hị, phát hiện còn một khe nhỏ nhưng ko có bạt trải, coi như cái giá của tội mải chơi, bất đắc dĩ nó đáp đât. Phát điên mất, dốc gồ ghề, đá nhỏ lởm chởm như nằm trên chông, không gối không chăn, ngủ bằng niềm tin với cái áo cộc mỏng này. Sau hồi suy xét, nó lò dò trở ra đống lửa ngồi tự kỷ. Kiểm củi để giữ lửa cháy lớn xua cái lạnh nhưng thiếu hơi người buốt tê tái. Lê bước, quay đầu về với đồng đội, vẫn chỗ đó nhưng co ro nó kéo tí chăn thừa, nằm tụt xuống rúc đầu vào vai quân thù, hết nghiêng rồi ngửa kiểu gì cũng hở, đành đánh thức đứa kế bên nằm sát xin ít hơi ấm. Nhọ hết chỗ nói, hóa ra là Thùy, ông này nhiệt tình chèn nó như đúng rồi, thở không ra hơi rồi cứ vài phút lại cựa với xoay. Nó đầu hàng: ‘Thôi em chịu lạnh, anh về xới đi chứ trở mình kiểu này em ngủ không nổi”…Lại một đêm thức trắng…
Đoạn này cuộc đời em Thúy thật thương tâm :D Thôi lần sau đừng dại dột thế nhé. Cứ phi đại vào nằm giữa đống túi ngủ, trúng được ai thì trúng, không được chui vào ngủ chung túi thì cũng nhờ đắp hộ thay chăn mà ngủ. Tính ra, nếu khéo co cụm thì còn nhét được vài ông nữa.
Rất biết ơn em Ngọc đã nhường túi ngủ cho anh để nằm chung túi với chú Nhắng. Hành động nhỏ nhưng tâm hồn cao quý, anh sẽ ghi nhớ mãi không quên! Đêm đó cũng là đêm Ban nhạc Chân dạo Khúc Quân hành :D ... Giấc ngủ chập chờn, trong đêm mưa rừng anh mơ về ... Lê Cát Trọng Lý, ....ôi chênh vênh....keke :D
 
Tình hình là khoảng tháng 9 mới có cảnh đẹp cho chuyến đi tiếp theo. Không biết ý kiến của Tam ca và Hòa thân thế nào ?

Theo thiển ý của chú Hiếu :D thì tháng 9 cảnh ở đâu mới đẹp? Tháng sau làm chuyến này nhỉ: đi Mù Căng Chải Yên Bái (xem lúa, ruộng bậc thang, ko cần biết chín hay không keke, chinh phục đèo Khau Phạ) - vượt Ô Quy Hồ qua Lào Cai rồi lên Y Tý (chụp ảnh mây, tìm về dòng suối Lũng Pô, nơi sông Hồng chảy vào Việt Nam). Mệt thì về, không thì phọt tiếp lên Hà Giang (nhiều chỗ đi lắm, lên cột cờ, cổng trời, vượt đèo Mã Pí Lèng chụp ảnh sông Nho Quế, chợ tình KV Mèo Vạc thì qua mất rồi), theo đường 279 sang Cao Bằng chụp ảnh thác Bản Giốc. Anh giờ chỉ muốn đi đường xấu, đang muốn phá con xe thử xem sức của nó đến đâu.
Bác Sinh với chú Hòa kiếm xe đi anh em ta có bộ đi với nhau cùng hỏng cùng sửa nó mới vui :D Em chuyên gia móc lốp đây rồi, bác Sinh thì có nghề "phá xe" nữa :D Đi với bác và chú có cùng thú vui tao nhã ảnh ọt, độ khoái tăng lên gấp mấy phần !
Chú Links có 2 con xe min khờ thì phải, bẩu chú ấy cho mượn 1 con chạy cũng tốt. Nếu không thì ở HN cũng có mấy chỗ thuê. Đi đâu về có thêm kinh nghiệm sửa xe pháo cũng tốt chứ sao nhỉ :D
Phen này anh em chủ trương đi bụi, tức là mang theo võng, lều trại, đồ đạc ăn bờ ngủ bụi nhé, chị em có theo thì theo :D kiểu Man vs. Wild trong Discovery ấy. Đói là phải ... bắt trộm gà của bà kon đấy :D như em Thúy mà nhóm lửa kiểu đó thì loại từ vòng gửi xe :D
 
Theo thông tin e điều tra thì Tháng 9 mới có cảnh lúa chín ở Mù Cang Chải - bây giờ bà con mới dẫn nước vô đồng cấy thôi nên cảnh không đẹp. Nhưng nếu anh e muốn đi thì chắc không thiếu chỗ có cảnh đẹp để phượt tiếp. Đang nghiên cứu tiếp, nhưng với tình hình chỉ đi mấy ngày cuối tuần từ chiều tối thứ 6 đến tối chủ nhật về thì có vẻ thời gian không đủ so với lịch trình của tam ca đưa ra. Có lẽ ta nên chọn một cung đường nhất định, còn cung tiếp theo để lần sau, có thể tháng 8.

to live to fight

Lookup
 
Em đang tìm hiểu cái này, các bác ngâm cứu thêm nhé :)

Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc

50843000_Anh-(2).jpg


hoàng hôn trên Ô Quy Hồ

4502139912_5743e69feb.jpg


Đèo Ô Quy Hồ hay Đèo Hoàng Liên Sơn - Lào Cai là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu trong đó đỉnh đèo là ranh giới của hai tỉnh.
Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, tuy nhiên du khách đến Tây Bắc Việt Nam thường biết đến đèo dưới tên Ô Quy Hồ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.

216958_1765867424405_1170739849_31818926_5951433_n.jpg


Mã Pí Lèng Hà Giang ở độ cao gần 2000m là một trong những con đèo cao nhất VN . Bên dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn mong manh bé xíu như sợi chỉ. Cũng nhiều lần qua Mã Pí Lèng nhưng cảm xúc thích thú vì con đèo này lúc nào cũng mới,cũng lạ với tôi! Đã vài lần tắm trên dòng Nho Quế khi ở cầu Tràng Hương xã Xín Cái - Pả Vi hay vùng vẫy đoạn Niêm Sơn -Lý Bôn . Nhưng chưa một lần được vượt qua cái Vách đá mà dòng Nho Quế chẻ đôi tại Mã Pí Lèng.Cái Vách đá này chính là điểm nhấn của đèo Mã Pí Lèng khi dân phượt dừng chân ngắm nghía ,trầm trồ và thốt lên : sao đẹp thế ,hùng vĩ thế ơi Hà Giang! Một điểm yêu thích khi chụp ảnh phong cảnh của dân săn ảnh . Vách đá này cũng là một điểm hay muốn khám phá của những người ưa mạo hiểm!

u1_nhung%20con%20deo%20an%20tuong%20tai%20Viet%20Nam%203.jpg


Đèo Pha Đin nằm trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, ở ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đèo dài 32km, địa thế rất hiểm trở, chênh vênh. Pha Ðin tiếng địa phương nghĩa là Trời Ðất. Theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất.

%C4%90%C3%A8o%20Khau%20Ph%E1%BA%A1%2001.JPG


Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái , đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Tà Sì Láng v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.
 
Vụ này "ìn sợt im mít" thì hỏng hết cơm cháo A.Hai ợ:(, đứt hết mạch cảm xúc:(, để người đọc cảm nhận qua câu chữ hay hơn :))...

Mạch cảm xúc cái gì, bé hơi bị chém anh đấy nhé.
Bác sư phò Hiếu mời rượu lại bảo ghét anh, thế thì phải lý sự chứ sao.
Lại nhớ cái đoạn sau đó.Uống hơi nhiều, ngà ngà say mà vẫn kéo Ánh vô lều để liver ful.
Ku Chính thì đi nằm vẫn cố nhoài người ra cửa fun 1 bãi trắng xóa.
Lúc bác Sinh vô lều, say mà mình vẫn kêu gào khóc rống. Nghĩ cũng tội bác lúc đó, đi tìm chỗ ngủ thì vớ phải thằng say.
Bác Sinh bỏ đi lều khác ngủ, ko biết bác còn giận e ko nữa
Em thành thật xin lỗi bác lúc đó, cũng do rượu nói bác ah :(

Báo hại sáng sau dậy mình mẩy đau nhức, háo nước kinh.
Phải lò mò dậy tìm nc thì dẫm phải bãi trắng của ku Chính :))
Nước hết phải nhờ bác Hiếu soi đường ra suối lấy nước.
Mà *** thế nước suối còn hơn nc đá, lại dính phải chỗ gần nơi ngâm thịt của các bác porter.
Mình uống xong vừa lạnh thì chớ lại nhìn thấy váng thịt phát sặc :))
Không dám nói với bác Hiếu sợ bác ko uống.
H em mới dám khai với bác , bác Hiếu ah =)) nước suối ngon
 
Theo thiển ý của chú Hiếu :D thì tháng 9 cảnh ở đâu mới đẹp? Tháng sau làm chuyến này nhỉ: đi Mù Căng Chải Yên Bái (xem lúa, ruộng bậc thang, ko cần biết chín hay không keke, chinh phục đèo Khau Phạ) - vượt Ô Quy Hồ qua Lào Cai rồi lên Y Tý (chụp ảnh mây, tìm về dòng suối Lũng Pô, nơi sông Hồng chảy vào Việt Nam). Mệt thì về, không thì phọt tiếp lên Hà Giang (nhiều chỗ đi lắm, lên cột cờ, cổng trời, vượt đèo Mã Pí Lèng chụp ảnh sông Nho Quế, chợ tình KV Mèo Vạc thì qua mất rồi), theo đường 279 sang Cao Bằng chụp ảnh thác Bản Giốc. Anh giờ chỉ muốn đi đường xấu, đang muốn phá con xe thử xem sức của nó đến đâu.
Bác Sinh với chú Hòa kiếm xe đi anh em ta có bộ đi với nhau cùng hỏng cùng sửa nó mới vui :D Em chuyên gia móc lốp đây rồi, bác Sinh thì có nghề "phá xe" nữa :D Đi với bác và chú có cùng thú vui tao nhã ảnh ọt, độ khoái tăng lên gấp mấy phần !
Chú Links có 2 con xe min khờ thì phải, bẩu chú ấy cho mượn 1 con chạy cũng tốt. Nếu không thì ở HN cũng có mấy chỗ thuê. Đi đâu về có thêm kinh nghiệm sửa xe pháo cũng tốt chứ sao nhỉ :D
Phen này anh em chủ trương đi bụi, tức là mang theo võng, lều trại, đồ đạc ăn bờ ngủ bụi nhé, chị em có theo thì theo :D kiểu Man vs. Wild trong Discovery ấy. Đói là phải ... bắt trộm gà của bà kon đấy :D như em Thúy mà nhóm lửa kiểu đó thì loại từ vòng gửi xe :D

Mình thích đi kiểu này.
Đi một cung dài liên hoàn thì khó về thời gian. Ta hãy lấy mục đích là tổng thể rồi chia thành các cung mà đi cho phù hợp .
Ví dụ chúng ta quyết tâm đi hết vùng núi từ Đông - BẮC đến Tây- Bắc. Ta có thể lần lượt đi từng vùng một trong vòng 3-4 ngày đêm.
Hãy thử sức với cung đầu nhẹ nhàng nhưng không kém thơ mộng :
Hà nội -> Hạ long-> Móng cái -Mũi ngọc ->Đình lập- Sơn động->Lục nam->Bắc giang - Hà nội.
Ước chừng trên 650 km . Cộng với những chỗ rẽ thăm thú bản làng, suối, rừng...thì khoảng 800km.
Xuất phát lúc hết giờ làm việc thứ Năm. Về đến HN chiều tối Chủ nhật.
Cung này mình thích được đi dọc miền duyên hải Đông-Bắc. Tuyến biên giới,vòng Tây Yên tử vào bản người Dao....
Anh em máu để tôi lên kế hoạch cụ thể cả về hành trình,hậu cần. Khoảng giữa tháng 7 lên đường.
 
Last edited:
Mình muốn đi lần lượt hết vùng núi phía Bắc. Đầu tiên là Quảng nin-> Bắc giang. Tạm tính như sau :
- Xuất phát tại cổng BigC lúc 17h30 thứ 5. Chạy thẳng Hạ long = 150 km. Ăn đêm, ngủ nghỉ.
-5h thứ 6 chạy Móng cái, Mũi ngọc rồi về Móng cái vừa tối = 200km. Thời gian chạy hết 5 tiếng. Còn lại có thể ra đảo, tắm biển , chụp choạch....ăn uống.
- 5h thứ 7 chạy Đình lập = 126km. Chạy tiếp Sơn động = 50km , Lục nam = 57 km.Tại Sơn động và Lục nam có rất nhiều danh thắng để thăm thú. Rừng nguyên sinh Khe Rỗ, bản người Dao, suối Mỡ, vực Rều....
- Chủ nhật về xã Tiên lục thăm '' Quốc chúa đô mộc Dã đại vương''= 36km. Sau đó về HN bằng ql1 cũ ( 64 km ) hoặc theo lối Hiệp hòa , ql 2 (72 km ). Đoạn này chỉ chạy khoảng 100km. Đường dễ đi. thăm cây dã hương cũng nhanh nên buổi sáng có thể thăm thú Lục nam rồi mới đi Tiên lục. 16h đã có mặt tại Hà nội.
Mình không lấn sang đất Lạng sơn. Để dành cho tur khác.
Theo mình, tur này rất thú vị. Có biển có rừng. Có sông có núi. Có thiên nhiên và con người.
Hậu cần thì khống đáng lo lắm. Vì cơ giới nên anh em ta chủ động được.
Nếu các bạn máu đi thì lập topic khác để ngân cứu cụ tỉ. Ngày xuất hành vào nửa cuối tháng 7 tùy theo số đông.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,338
Bài viết
1,175,285
Members
192,056
Latest member
Lyminhchung
Back
Top