Ngày bốn, fan ơi... tao nè...sợ chưa?
3h13, sự bí bách ngột thở vượt quá sức chịu đựng (đất chật người đông- có đứa nào colgate hay ps gì đâu- toàn tẩn xylitol- kinh vãi), bò ra ngoài rìa, nó rít mùi mưa, mùi rừng một cách khoan khoái. Hóa ra Quang caca của nó đây- bên tảng đá to vật anh ôm. Đêm qua lúc khốn nạn nhất- người nó nghĩ đến là caca, bởi nó biết nếu caca ở đó, nó sẽ không phải vật lộn như này... Lúc sau, vài mống họ Thích sống dậy, họp chợ kẻ buôn người bán xôm lắm: móc quá khứ, đá hiện tại, khơi tương lai... Bao nhiêu ấm ức dồn nén, tích tụ nó phun ra. Thấu hiểu, caca bảo nó nghỉ- ừ nằm tí hồi sức- ngả lưng chỗ Tuấn Thu, chính giữa chòi. Ôi thiên đường êm ấm... Sao oan trá vậy, cách đó chỉ hai mét là địa ngục đời nó, Thu tỉ tỉ nói gì mà to thế- inh hết cả đầu... Thôi, giải tán, ra ngóng các bác porter dao thớt. Thịt, rau quấn lấy nhau, đè lên em mỳ tôm đang trần chuồng tơ hơ nằm trong lòng anh bát nhựa, nóng bỏng khiêu gợi kinh khủng. Không kìm được nó làm một phát và cốc cafe đặc- tránh cơn buồn ngủ, để lại là chính mình...
6h40, trời sầm, mưa thối đất thối cát, nhà Thích lên đường truy lùng đỉnh fan. Định bụng sẽ sát cánh bên caca trợ giúp Thu tỉ tỉ- chốt cung 2.700m- 3.143m nhưng leo được một đoạn, tốc độ rùa làm nó oải, chân tay bủn rủn, rũ rượi... Không ổn, cứ thế này, chắc chắn nó sẽ gục. “Tự lo cho mình là giúp đồng đội”, nó xin phượt trước với Hòa đại ca. Như mã phi, hai anh em tì cây, bấu đá băng suối- nước chảy xiết do mưa lớn, vượt bùn nhão xám đen- mỗi lần tiếp đất là giầy ngập trong lầy, lách qua những bụi cây um tùm quá đầu người- chốc chốc ngoái lại tưởng lạc A.Hai dù anh cách nó chỉ vài mét, nó lại gọi... “Đẹp anh nhỉ, hạt sương bay này, hạ trại tại đây đêm xuống thì hay phải biết”. Bao la một không gian mờ ảo, gió thổi buốt lạnh, nó và A.Hai dừng lại để cảm để nhớ... Rồi phăm phăm không nghỉ, anh em nó lao... Bất chợt, tiếng người hú... “Đoàn mình đó, nhanh anh, sắp lên đỉnh rồi”. Tiếng hú rõ mồn một vậy mà leo mãi chỉ thấy xa vời vợi... Sức cùng lực kiệt, nhưng khao khát chinh phục fan đang rực cháy trong nó, cố lên nó tự nhủ... nó hét gọi đồng đội để có động lực... Mắt nó sáng khi thấy bác Rành áo đỏ quen thuộc: “Một đoạn nữa thôi”...
Hú hú...thằng fan mày đây rồi... Việc đầu tiên nó làm là chạy ra nhìn mặt đối thủ- chóp tam giác săm dòng chữ fansipan 3.143m...Hả hê sung sướng...Nó đã đi và đã đến, chuẩn bị chiến và sẽ thắng. Khắc dấu fan ngay, nó cởi phăng cái áo mưa để lộ ra màu đỏ của máu, màu vàng của cở giữa mây mù. Quay sang tìm bạn chiến, ặc không đỡ nổi các ông nhà này, điên hết cả lượt, đánh nhau tranh mỏm đá- để bắt sóng báo cáo Đảng, Chính phủ,... gọi với chẳng gặt... tí xuống kia tha hồ mà gọi biết đấy là đâu...“Nhanh, phản công cùng em”.
Bắt đầu cuộc chiến trên đất địch, A.Hai- xạ thủ nhà Thích vén áo che súng trong lúc chờ từng tên nhảy vào tóm, đấm, cắn, vật,…cục tam giác. Kết thúc màn đánh lẻ, chuyển sang đánh hôi: hai đứa chưa đủ, bốn đứa vẫn thiếu, bảy đứa trọn bộ, một phát tấn công thằng fan…chết này, đỡ đi… vì mày mà nhà tao tiền của tiêu tan, mồ hôi vài lít, chân sưng tay xước, bác tao bỏ vợ, anh tao đá bồ, chị tao thất nghiệp, tao bật u thầy, em tao trốn học,... Cứ thế cả lò nhà nó đánh cho bõ cục tức, giải tỏa những ức chế kìm nén lâu nay…
Sau nửa giờ oanh tạc, chi cánh nhà B.Đạt trọng thương, rút về căn cứ để nó và A.Hai trụ lại chờ tiếp viện. Trúng quả, thằng fan vùng dậy hô mưa gọi gió trả thù khiến anh em nó không kịp trở tay: môi thâm như xìke, người lạnh run lẩy bẩy. Nín nhịn nó bảo A.Hai: “Bình tĩnh tự tin không nao núng, âm thầm chịu đựng trả thù sau…”
Bóng Ánh sư huynh rồi Hiều leader, B.Sinh, Tuấn Thu, Thúy Toàn, Thắng Ngọc…“Nhanh nhanh, lên diệt thằng này cho em”. “Láo lắm, dám đập em và A.Hai mới sợ…”. B.Sinh ra mặt đuổi giặc “dựng nước giữ nhà” nhưng không ăn thua, rồi Ánh sư huynh đầu đội nón chân đạp fan rung chuyển một vùng nhưng vô tác dụng, vậy mà A.Béo chỉ một mồi lửa đốt trụi fan… Win win….ăn mừng cuộc tổng tấn công mùa hạ 16-19/06, Thu tỉ tỉ phất cờ, Quang caca châm tửu…anh em nhà nó ôm nhau cười ròn- nụ cười sau bao nỗ lực...
Hồi hương theo cung Trạm Tôn, mất sức, mặt mày tái mét vì lạnh, nó làm hai viên sắt và bọc thân ngà bằng 4 cái áo nặng trịch. Đơ đơ một hồi nhưng rồi cái đói thúc nó chạy. Đường xuống không chông gai, cứ tằng tằng mà tiến, nó làm đội với B.Sinh, Quang caca, A.Béo, Ánh sư huynh. Không hiểu sao, cuối cùng lại chỉ còn nó và Quang caca: “nắm cái cây kia, bước nhẹ đi từ từ thôi ko trật khớp giờ, cẩn thận chứ, đưa tay anh đỡ...”
Dừng chân tại lán tôn, nó xử lý vụ con gái, chết thật…hết sạch quân y… kêu gọi ủng hộ, nó được Quang caca và Ánh sư huỳnh cứu trợ, toàn hàng khủng chỉ lo tụt nó vừa đi vừa xách- một cách thê thảm. Sang bếp lửa ngồi đỡ lạnh, nhận khẩu phần, nhìn bát bánh đa mà nản…, xì xụp húp nước bỏ lại cái rồi nó tẩn nào lê, nào táo rồi dưa hấu... cho hồi sinh…Tại đó, Thu tỉ tỉ ý chí cao nhưng bất lực, nghĩ đến lượt về- hoang mang khóc tu tu… Khóc đi cho nguôi để bước tiếp…chứ biết làm sao…(giờ mới thấm: chiến fan ý chí thôi là không đủ)…
Chặng về Trạm Tôn- một cực hình, thiếu chất người lả đi, chân đau rát cọ vào giầy, balô trước là hòn sỏi giờ thành tảng đá đè nặng vai nó, con dốc - nỗi kinh hoàng thay vì niềm đam mê chinh phục, lê lết nó theo dấu caca... “Anh chụp ảnh đi, em nghỉ tí không bước nổi nữa rồi”. Tưởng ở lại đất Tây Bắc sau khi tu orezon pha khói buôn nôn quá... Nó chạy lên dẫn đường, đi một cách vô định thấy đỡ mệt...”Hướng nào đây anh?”.“Chờ tí để anh xem”. Ngồi bên suối quăng viên đá nó chờ Quang caca dò đường... “Lên đây, có dấu chân”... Bước và bước, mong về nơi xa lắm- Xương Trạch thôn... Sau khoảng 45 phút, Caca ủ rũ “Không có dấu chân quay lại hướng kia”. Ặc giết nó đi, mệt quá... Một bãi đất rộng, bao quanh là núi đồi- kiểu thung lũng xanh nhìn đã mắt. “Hết đường thì phải, em gọi Hiếu đi- máy anh nước vào...”. Bệt đít xuống, lôi cục gạch ra... “Không có sóng anh ạ”. “Dùng sim anh này”. Tiêu rồi, nó có mỗi số caca, tờ danh bạ đang nằm ở 2.700m , Quang caca thì lưu số trong máy... Hic hic, đâu rồi, vứt nó ở lại, caca lang thang- chết vì cảnh... “Anh rơi mất nắp máy ảnh rồi” “Trên đó, cảnh đẹp không anh?”. “Hả, anh lên tìm đường, nông nỗi này tâm trạng đâu mà cảnh kọt”. Vậy mà em tưởng...Hạ giọng Quang bắn tin: “Lạc rồi...”. “Cái gìiiiiiiiiiiiii...???”
Hồn vía mỗi đứa một nơi, mệt mỏi trong tuyệt vọng... từ quả đồi vang vọng “Lên đây, đường này”. Mứng khôn xiết, bò về hướng đó... nối bước bạn porter, đỗ lại bên con suối nơi bác Sinh ngồi và A.Béo đứng, chờ... vậy là anh em nó lạc vòng tròn quanh một quả đồi... Tứ đại anh hùng lại có dịp hội ngộ... Hóng chuyện B.Sinh bị ma đói hành... nó nạp ngay socola, bánh ngọt để đuổi ma... thấy khá khẩm hơn... Oải nhưng vẫn đủ sức chiến chặng còn lại... Bác cháu nhà nó hành quân: Caca và B.Sinh thi thoảng tạt ngang tạt ngửa nháy cảnh rừng Tây Bắc dưới nắng chiều tà...A.Béo hổn hển: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió...vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao...và chúng ta là người chiến thắng...” Còn nó, chân đau, mất ngủ, thiếu ăn...lẽo đẽo hướng về Trạm Tôn...