What's new

[Chia sẻ] Fansipan, giấc mơ không hoang đường (tháng 8/2010)

Với 1 thằng dân văn phòng suốt ngày ngồi điều hòa, ôm bàn phím như tôi thì Fansipan có vẻ như một giấc mơ hoang đường. Nói không ngoa nhưng từ 2002 tôi đã nghĩ tới việc chinh phạt Fansipan nhưng lúc đó vì rất nhiều lý do khác nhau, tôi đã không thể thực hiện được ý định này. Đầu năm 2007 tôi có được đọc 1 phóng sự leo Phan của 1 thành viên trên vnphoto và lúc đó thay vì hiện thực hóa ý định của mình, tôi lại nản vì thấy hành trình quá gian nan và vất vả. Fansipan bỗng dưng trở nên hoang đường hơn bao giờ hết. Tuy vậy khi ngồi với các đồng nghiệp, mỗi khi có ai nhắc tới Fansipan thì tôi vẫn to mồm chém gió. Cho đến hơn 1 năm trở lại đây, leo Fansipan bỗng trở lên thịnh hành. Các chủ đề về Fansipan trên các điễn đàn ngày càng nhiều lại khiến cho tôi rạo rực trở lại, tôi hạ quyết tâm biến điều hoang đường thành sự thật. Dẫu vậy mọi việc vẫn dừng lại ở đó cho đến khi công ty tôi chọn Sapa là điểm đến cho hoạt động gặp mặt thường niên năm nay. Kế hoạch ban đầu là vào ngày 10/9. Tôi gửi email cho toàn bộ công ty thông báo là tôi sẽ leo Phan trong dịp này và nếu bạn nào có hứng thú thì hãy tham gia. Cuối cùng có 7 đồng nghiệp trả lời sẽ đi với tôi. Danh sách chốt lại vào ngày 20/7, chúng tôi có gần 2 tháng chuẩn bị. Tôi gửi các bạn kế hoạch luyện tập và yêu cầu tất cả thực hiện theo. Vì tôi là người nhiều tuổi nhất và cũng là trưởng đoàn nên tôi tập tành khá nghiêm túc. Các bạn khác cũng có tập nhưng không đầy đủ lắm và có 1 bạn đã phải trả giá, tuy không đắt lắm nhưng cũng nhớ đời.

Trước ngày khởi hành khoảng gần 1 tháng, trưa nào anh em cũng ngồi bàn tán về chuyến đi. Đủ các loại tình huống được đưa ra phân tích. Nào là đang ngủ mà lũ quét hoặc lở đất thì thế nào. Nào là giấy tờ tùy thân phải luôn đi bên mình, đề phòng trường hợp chết không nhận dạng được, blah blah. Nói chuyện chết chóc mà cười như ngô rang, càng gần ngày đi tinh thần càng lên cao.

Vì nghĩ là sẽ chỉ đi 1 lần cho biết, tôi quyết định chọn tuyến Cát cát – Trạm tôn, một tuyến đi khá xương xẩu ngay cả với người đã từng leo Phan. Thời gian thông thường cho tuyến này là 4 ngày 3 đêm nhưng tôi rút ngắn còn 3 ngày, 2 đêm, khó khăn lại tăng thêm 1 phần. Tuy nhiên đấy chưa phải là hết. Gần đến ngày đi thì kế hoạch họp mặt công ty có thay đổi sớm lên nửa tháng nên chuyến leo Phan cũng phải sớm lên theo. Kế hoạch mới là ngày 24/8, vừa hay đúng dịp cơn bão số 3 (Mindulle) tấn công. Thật không còn gì tuyệt vời hơn, nó khiến chuyến đi của chúng tôi trở nên vô cùng gian nan, nhưng cũng không kém phần thú vị. Cũng vì kế hoạch thay đổi, hai bạn đã đăng ký không thể tham gia được, đoàn còn lại 6 thành viên, 5 nam, 1 nữ.

Cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đến. Ngày 23/8, dự đoán về đường đi của bão số 3 là sẽ đến vùng Tây bắc rồi suy yếu gây mưa lớn. Tối 23 nghe thời sự nói Yên bái vừa lở đất làm chết mấy người, toàn tin dữ. Vậy nhưng anh em vẫn khoác ba lô lên tàu, tên đã lắp vào cung không thể không bắn.

Sáng sớm ngày 24/8 đến Sapa, trời không mưa không nắng. Mọi người tinh thần phấn chấn lắm mặc dù ngủ đêm trên tàu cũng không được sâu, phần vì tàu lắc lư, phần vì hồi hộp. Chúng tôi về ks cất đồ, tắm rửa rồi đi ăn phở. Sau đó xe của Phonglan tour đưa chúng tôi đến bản Cát cát để khởi hành. 9h20 đoàn bắt đầu công cuộc chinh phạt.

Chụp 1 kiểu ảnh cả đoàn trước khi leo nào. Bác porter ló đầu trong ảnh là đội trưởng đội porter, 47 tuổi.

 
Ngày thứ hai đo được khoảng 10km(theo trekbuddy) và khoảng 23km(theo http://utrack.crempa.net/).

Phải mất 3 tiếng đồng hồ các bác porters mới xong phần nhóm lửa. Toàn bộ quần áo chúng tôi đượm mùi oi khói, đến tận khi về nhà vẫn sặc mùi, kinh dị. Đến khoảng 8h30 thì cơm nước dọn lên. Mâm là mảnh nhựa trải lên trên nền đất có lót 1 ít lá cây, khấp kha khấp khểnh. Toàn bộ ngồi xổm, cầm đèn pin để ăn. Vì có ánh sáng nên tụi côn trùng có cánh lao đến, đậu vào thức ăn. Vừa gắp vừa tránh, không tinh mắt thì gắp cả côn trùng vào mồm. Bữa này anh em ai cũng mệt và lạnh, cộng với tư thế ngồi xổm co ro rất tức bụng nên không ai ăn ngon, nháo nhào mấy miếng là giải tán để chui vào lều. Bên trong lều, ngoài chúng tôi ra còn có lũ muỗi. Muỗi ở rừng dài bằng cả đốt ngón tay, đến khiếp. May có anh M mang theo bình xịt côn trùng nên xịt khắp lều. Tính ra thoát được kiếp nạn muỗi thì lại gặp kiếp nạn mùi. Mùi oi khói cộng với mùi thuốc xịt côn trùng tạo thành 1 thứ mùi không tả nổi, đến giờ vẫn thấy ám ảnh.

Ông nào mà nằm nghiêng thì sẽ không còn cơ hội nhúc nhích
.


Nằm ngủ vẫn phải đeo găng cho khỏi lạnh
.


Đêm thứ hai rồi cũng qua đi trong vật vã, duy chỉ có em H là ngủ ngon còn 5 anh em ông nào cũng loay hoay, ngó ngoáy. 5h sáng, porters lại bưng mỳ vào lều gọi chúng tôi dậy. Hôm nay sẽ khởi hành sớm hơn vì hành trình sẽ là dài nhất. Mọi người húp qua loa vào miếng rồi nai nịt lên đường. Rút kinh nghiệm tối hôm đầu tiên, lần này không ai hơ giầy cả nên cứ giầy ướt, tất ướt xỏ hết vào.

6:15 chúng tôi khởi hành cùng bác porter đội trưởng, các bác khác ở lại dọn dẹp rồi đuổi theo sau. Trời tiếp tục mưa, nhưng đến lúc này thì chả ai buồn kêu ca. Mưa bây giờ như một người bạn đồng hành tất yếu rồi, không có mưa khéo lại thấy buồn. Hôm nay tôi đề nghị cả đoàn đi cùng nhau, không chơi tách top như hôm qua nữa. Đoạn đầu thì mọi người tuân thủ rất chặt chẽ, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Riêng anh D thì vẫn âm thầm lá đổ, anh không buồn tham gia bất kỳ câu chuyện nào mặc dù bình thường thì anh chém hơi ác.

Được khoảng hơn tiếng leo thì anh kêu ‘anh Hùng ơi em đau tim quá, ngực cứ thắt lại’. Tôi sợ khiếp vía nghĩ bụng ‘thằng này mà lên cơn nhồi máu ở đây thì chắc vô phương cứu chữa’. Trong khi đó em H thì cứ ‘cố lên anh D, sắp lên đỉnh rồi’. Mẹ kiếp, cứ thế này thì chưa tới đỉnh anh ấy đã ‘thượng mã phong’ rồi, cố cố cái đ gì. Tôi bảo anh ‘chú mệt cứ đứng lại nghỉ và thở sâu, không cần phải cố. Kiểu gì thì cũng đến nơi thôi’. Hehe, nó nghỉ mình cũng nghỉ theo, vừa đỡ mệt lại vừa được nó quý vì đã đồng cam cộng khổ :D

Thế rồi đoàn cũng đến nơi vào lúc 9:15. Bảo hôm nay đi cùng nhau mà chỉ được lúc đầu, mắt trước mắt sau là mấy ông kia đã tót lên đỉnh trước đang bi bô trên đó rồi. Tôi là người lên sau cùng, lên đến nơi nhìn thấy cái chóp mà cảm xúc chả thấy gì. Đọc các topic đi Phan thấy ai cũng nói lên đến đỉnh là cảm xúc lênh láng còn tôi thì chỉ thấy vui vui vì sắp được xuống rồi. Có lẽ một phần vì trời xấu quá, nhìn sang xung quanh chỉ có 1 mầu trắng, không thể cảm nhận được là đang đứng ở nóc nhà Đông dương vì chẳng nhìn thấy núi nào khác mà so sánh.
 
Post vào đây 2 đoạn clip tôi quay trên đỉnh để bác nào chưa đi dễ hình dung xem cái đỉnh Phan nó ra răng
.
[YT]YmWqwhaegKw[/YT]
.
[YT]YhPPxfyNZOY[/YT]


(Bạn đừng để link trong cặp thẻ [ i ].Chitto)
 
Last edited by a moderator:
Leo tuyến này , ngày trời đẹp đã nản, còn leo fan đúng vào 3 ngày mưa bão to như vậy thì... thật sự khâm phục ý chí của đoàn. cai 2 ngày cuối đều phải leo ngược thác rồi lại xuống theo thác rồi lại lên ngược thác mới tới đỉnh, rồi lại đi xuống theo suối từ đỉnh Nghĩ đã thấy phục rùi.
Rất hiếm đoàn đi tuyến này, lại càng ít đoàn đi vào đúng ngày mưa bão thế này.
 
Mình leo Fan rồi leo ngày 16/7 về 17/7 -đi Trạm Tôn về Trạm Tôn . Theo Kế hoạch là Sín Chải -Trạm Tôn sau đó được gợi ý đổi thành Trạm Tôn - Sín Chải vì ngày đầu bắt đầu leo hơn muộn . Ngày sau thì ai cũng muốn về thật nhanh thế là về Trạm Tôn . Bây giờ thì lại tiếc ... :D:D:D - thôi thì hẹn lần khác đi Sín Chải về Cát Cát .Điều mình muốn nhắn gửi với các bạn là hành trình đã vạch ra thì cần chuẩn bị kỹ càng nhất là về thể lực - ko nên thay đổi .Leo Fan có những người chỉ leo 1lần trong đời nếu có điều kiện và sức khỏe nên leo đường này về đường kia cho nó " phượt " :)).
 
Đoàn của bác đi nhiều kỉ niệm đáng nhớ thật. Đoàn em lần đầu đi cũng lịch sử đến 22h mới về tới Trạm Tôn. Từ bé tới lúc đó mới biết thế nào là rừng đêm. Tìm đường khó khăn. May mà không lạc nhiều. Lần đầu đi cũng nhiều mây mù như ảnh của bác nhưng không có mấy con thác vĩ đại như vậy. Đúng là leo Fan để thử thách ý chí của mỗi người.
 
Đoàn quay phim, chụp ảnh, uống rượu, gọi điện thoại cho người thân bạn bè, đi toilet đánh dấu thành tích…tóm lại là làm tất cả những việc mà ai lên đây cũng làm. Các bác porters nhìn cả lũ với ánh mắt đầy thông cảm và thương hại. Chắc đang nghĩ bụng “@#!$ $%^&*# )((@#*$% **&# #((%*$^ ^ “, dịch sang tiếng Kinh là ‘cái bọn dửng mỡ, trên này có cái đ gì mà bỏ cả vợ con ở nhà để vất vả leo lên chứ’.

Thông thường sau khi ‘lên đỉnh’ thì ta lăn ra ngủ nhưng lên đỉnh Phan thì không thế được. Lên rồi, xả rồi, sướng rồi thì lại phải nghĩ đến đoạn làm thế nào xuống kịp trước khi quá muộn. Với mọi người thì không thành vấn đề lắm vì hôm nay chân quen rồi, đi cũng không thấy mệt nữa. Vả lại đoạn tiếp theo chủ yếu là xuống dốc chứ không phải leo trèo. Nhưng với anh D thì lại khác, giờ thì xuống với anh cũng là cực hình, phía trước vẫn còn gần 10 tiếng nữa, lạy Chúa.

Người ta cứ nói đường Trạm tôn thì phụ nữ có thai cũng đi được, đừng có tin nhé. Trạm tôn cũng khó ra phết, chỗ nào dốc cũng chả kém gì đường Cát cát cả, chỉ có điều số đoạn dốc ít hơn thôi. Đoạn đầu của đường về khá bẩn và lầy lội, có chỗ bùn ngập mắt cá chân. Nói chung không có gì thú vị cả.

Bè lũ 4 tên kia đã nhanh chân phắn trước, còn lại 2 thằng tôi và 1 porter khấp khểnh đi sau

Tụt…

Lê…

Dò dẫm…

Nghỉ…

Thở…Còn đau tim không? Đ..a…u. OK, thở sâu vào. Anh…còn..n ư ớ c không? Hết rồi, mà chú uống nhiều thế càng mệt đấy.

Một lúc sau:….ấy đừng có uống nước đó, chú uống bẩn thế nhỡ trúng độc thì chết..

12h15 chúng tôi về đến điểm 2800, nơi nghỉ đêm của các đoàn leo đường Trạm tôn. So với điểm nghỉ của chúng tôi 2 đêm vừa qua thì chỗ này phải gọi là khách sạn 5 sao. Lán có mái tôn, có giường, khu nấu nướng, đủ cả. Tuy nhiên cá nhân tôi lại không thích vì chỗ này nhiều người nghỉ quá nên bẩn, đi theo mũi tên chỉ WC để giải trí thì ôi thôi là rác và sh…rùng mình.

Bữa trưa giá trị nhất là 1 cốc café 3 trong một nóng hổi. Bánh ngọt và sữa đậu nành cũng làm cho người khỏe khoắn hơn.

Lại phải chấn chỉnh đội ngũ, lại phải yêu cầu mấy ông tướng bà tướng kia đi chậm lại. Lần này đôn anh D lên trước, lũ còn lại đi sau. “Từ đây về Sapa không phải leo lên nữa, chỉ có xuống thôi, dễ đi lắm”, bác porter nói thế. Mặt anh D giãn ra, thần sắc hình như được cải thiện 1 chút.

Phía trước đường vẫn còn dài.

Lại đi tiếp…

Lại tụt tiếp…

Lại dò dẫm..

Trời vẫn mưa nhỏ và âm u. Muốn chụp ảnh mà trời không chiều lòng, có lẽ muốn mình quay lại đây lần nữa. Chuyến này đi riêng khoản ảnh ọt thì thất bại toàn phần. Thôi thì cũng đành bắn đại vài cái nhảm vậy.
.

.

.

.

.

.
 
Người hùng của đoàn đây.
.

.

.

.


16h35 chúng tôi về đến trại 2200. Vì không muốn đi rừng buổi tối nên có 3 tên xung phong đi trước(mặc dù chẳng ai yêu cầu chúng nó làm việc đó). Tôi, anh D và 1 bạn nữa túc tắc đi sau. Vì khả năng phải đi trong rừng tối trước khi về tới nơi là rất cao nên lần này có 3 porters ở lại đi cùng chúng tôi. Các bác nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, nghe rất giống tiếng Hàn, vui tai lắm.

18h45, trời tối hẳn. Nhóm đi trước thì về Trạm tôn lâu rồi, 3 chúng tôi vẫn còn 15’ nữa mới tới nơi. Đèn pin được mang ra sử dụng. Vậy là cũng có được cái trải nghiệm băng rừng trong đêm, tính ra chuyến đi này có thật nhiều thu hoạch.

15’ cuối cùng anh D bỗng khỏe hơn bao giờ hết. Anh đề khí, lao vun vút như bị ma đuổi. Tôi lần đầu tiên chạy theo anh mà phải thở gấp. Bụng nghĩ “thằng này té ra mấy hôm rồi nó bịp mình à. Đến giờ này sao mà nó còn sung thế nhỉ”.

19h nghe có tiếng người và thấy có ánh đèn pin loang loáng phía trước. Vậy là về đến nơi rồi, người cầm đèn là anh M. Tôi hỏi mọi người đâu, anh bảo ở trên kia. Nghe đến từ ‘trên’ anh D rụng rời chân tay thều thào ‘v..ẫ..n p..h..ả i l..e..o t.. i.. ế..p á’.

À, té ra là hết hơi rồi. Đoạn vừa qua chắc đã huy động toàn bộ sức tàn. Về đến nhà anh kể lúc đó là vì anh sợ bóng tối quá thành thử phải cố mà lao thôi, chứ bình thường ra thì chắc gục rồi. Bố khỉ, giá mà cả chuyến lúc nào cũng sợ thế thì có phải tốt không.

Lên xe của Phonglan tour đã đợi sẵn, đoàn về Sapa an toàn, không ai bị thương tật gì. Check-in khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong cả lũ kéo nhau đi nhậu. Trong bàn nhậu, người chém ác nhất là ai? Tự mọi người đoán ra nhé.

…tháng 2 có lẽ lại đi lần nữa.
 
Bác HungGal có khiếu kể chuyện hài hước ghê :). Em đọc bài của bác mà cứ phải cười hoài à. Chuyến đi của bác tuy tiếc cái vụ chụp ảnh nhưng lại có nhiều trải nghiệm rất thú vị. Em đã nung nấu cái ý định leo Fan từ tháng 3 rồi, 14/10 này quyết thực hiện, bài của bác càng đọc càng thấy máu :)) (nhưng có kẻ đọc xong rụng luôn, ko dám đi nữa :(( . Tháng 2 năm sau bác mà đi thì cho em đăng kí với, đi thêm lần nữa vào mùa xuân xem nó thế nào.
Còn bi giờ, em đang có kế hoạch leo Fan 14/10 - 17/10, Cát Cát - Sín Chải, bác nào muốn chuyển từ càng đọc càng máu thành càng đi càng máu thì nhanh nhanh đăng ký nha (vụ này là anh Tuấn gợi ý cho em đấy. Thanks anh (^_^))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,673
Bài viết
1,171,165
Members
192,347
Latest member
shopacctocchien
Back
Top