KINH NGHIỆM TRỄ TÀU
Theo lời người thân của chị Trang, đi bộ đến ga chỉ mất 15 phút. Cả nhóm làm vệ sinh cá nhân xong lúc 8h. Tình tang tình tang di chuyển ra ga. Nhóm đi trước cất bước nhanh. Nhóm đi sau tình tang ghé hàng tạp hóa mua một số vật dụng cần thiết. 8h15 nhóm đi trước đứng chờ nhóm đi sau ở ngã ba đường để tránh tình trạng lạc đường. Chờ hoài mà vẫn chưa thấy bóng dáng gì của nhóm sau. Bắt đầu nóng ruột và điện thoại đã réo gọi nhau. Alô đang mua bánh ngọt. Alô đang mua viên sủi C. Alô đang mua nước suối đến lúc chẳng thèm ai alô nữa cả. 10 phút. Nhóm sau vẫn chưa xuất hiện. Bắt đầu hoảng khi A. Hiếu nhắc mọi người giờ đã là 8h20 trong khi theo chị Trang thông báo tàu chạy lúc 8h40. Bạn Nổ và mình nóng ruột đã chạy lại tìm nhóm sau. Tình hình là đã tăng tốc hết sức để có thể đuổi kịp nhóm đầu. Người nhà chị Trang gọi vì mãi vẫn chưa thấy cả nhà ra lấy vé và thông báo tàu sắp chạy. Thông tin đơn giản ngắn gọn và cực kỳ súc tích nhưng đủ mạnh để làm bấn loạn cả nhóm. Mọi người tăng tốc trong tư thế nửa đi nửa chạy tay kéo vali và lưng vác balô. Nước đã tới chân nên chị Trang leo tọt lên honda ôm ra ga lấy vé. Tim đập nhanh và tinh thần bắt đầu căng thẳng khi "đường còn dài, còn dài" ( nếu có Nguyễn Thiên Ngân ở đó vào thời điểm đó dám chắc Mèo sẽ điên máu CẤM tác giả này xuất bản quyển này
). Thấp thoáng cổng chào Ga Hà Nội đằng xa và cái nhóm sau vẫn còn rất xa. Cắt cử chị Dịu đứng chờ ở ngã 3 để tránh tình trạng lạc đường. Gặp anh Hải và chị Phương Anh ở ga và khuôn mặt lo lắng thấp thỏm của chị Trang ơ chỗ soát vé. Thúc giục nhau tranh thủ chạy vào tìm tàu của mình trong tiếng loáng thoáng SP07 và cụm từ" khởi hành lúc 8h35". Giành hết mọi hành lý trên tay bạn Tuân, vừa chạy vừa hổn hển kêu Tuân ở lại chờ ở chỗ soát vé vừa đỡ mất thời gian tìm kiếm cho nhóm sau, vừa mong câu giờ tàu chạy. Chạy qua 1, 2, 3, 4 con tàu trong sân ga vắng người mới tìm được SP07. Quăng mọi thứ lên tàu ( không cần biết đó là toa nào và không cần biết trong hành lý có hàng gì dễ vỡ) trong tiếng còi tàu thét lên inh ỏi và lời thúc giục của các nhân viên kiểm soát. Hổn hển thở và miệng không ngớt năn nỉ "nhóm em còn vài người nữa, anh chờ tí xíu" trong vẻ mặt thất thểu và đáng thương. Thương lắm cảnh 1 chân trên tàu, 1 chân dưới đất như 1 cách năn nỉ và ăn vạ không cho tàu chạy của cả nhóm. Thời gian như ngừng trôi. Mắt không chớp nhìn về phía cổng ga. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút thành viên đầu tiên của nhóm sau đã xuất hiện. Tranh thủ chạy ra xách tiếp đồ đạc phụ, nhặt những thứ rơi vã từ túi của bé Th. Hiền và hối thúc nhau chạy chạy chạy và chạy. Ngay lúc đấy, Mèo tưởng chừng mình không phải đang đi, không phải là chạy mà là đang bay và đầu óc mụ mị trong tiếng la loáng thoáng và tiếng tàu bắt đầu rít trên đường ray. Mèo còn nhớ hoài cái cảnh A. Hiếu làm xiếc với 1 tay nhấc bổng cái túi kéo lên khỏi mặt đất mà chạy một quãng xa. Chẳc chắn anh chàng sẽ không thể nào nhớ nổi tại sao tay mình lại đau thế khi lên tàu đâu. Sau màn la thất thanh, chân tay phồng rộp và tim thở hổn hển, thành viên cuối cùng đã bò lên được tàu. Cả nhóm bắt đầu hành trình di chuyển qua những toa với 1 đống hành lý xuống tận toa cuối. Đi hoài đi mãi miết trong trạng thái vẫn còn lơ ngơ thì điện thoại réo inh ỏi- bé Phương gọi. Tình hình là lúc đến gần ga em í bảo là em í sắp đến. Mèo thông báo là cả nhóm cũng gần đến mà chạy theo tàu quá khẩn cấp nên quên luôn em í. Hỏi nhanh nhân viên kiểm soát, mình thông báo em í ra ga Gia Lâm vì tàu không dừng ở ga Trần Quý Cáp. Vừa đến được toa của đoàn, điện thoại đã réo vang. Bé Phương thông báo phải có vé mới vào được ga trong khi chị Trang vừa thở vừa khăng khăng cứ nói với em í là đoàn mình cầm vé là em í vào được ngay. Nói to như thế với em í qua điện thoại trong mớ âm thanh hỗn loạn trên tàu thì đột nhiên có 1 chị chạy ngược chiều quát to "con bé ngoài kia phải không? phải đem vé ra thì người ta mới cho nó vào. Nhanh lên tàu chạy rồi kìa". Thế là Mèo Ù mình đang đứng lớ ngớ chộp ngay cái vé trên tay chị Trang vừa chạy vừa nhảy bổ vào bao nhiêu người chạy ra phất phơ tấm vé ra phia cửa sổ. Cảnh tượng đập vào mắt là bé Phương chân cứ bước mà cả người đang bị người soát vé chặn lại. Vé tàu nhá lên lập tức bé Phương được"giải phóng" và cùng anh khuân vác balô chạy bổ đến tàu- chủ thớt và bạn Nổ đã có mặt kịp thời ứng cứu. Loáng thoáng là tranh cãi, văng tục gì gì đấy giữa cái anh vác balô í với các bác kiểm soát nhưng lúc đấy Mèo chẳng quan tâm gì được nữa cả. Tim bắt đầu thấy khó thở và nhói. Vịn vào thành cái phòng vệ sịnh, ôm ngực thở, mặt nhăn nhó và bắt đầu cảm thấy lạnh. Chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo chỉ loáng thoáng nghe bạn Nổ kêu bạn Tuân tìm C, tìm nước suối rồi ai đó hối thúc ai đó tìm chai nước nhỏ. Mèo chỉ nhớ mình đã ngồi phịch xuống sàn tàu, mặc người qua lại và thoi thóp thở. Đầu óc mụ mị. Mắt không mở nỗi nhưng cảm nhận có 1 bàn tay thật ấm sờ trán Mèo và sau đó là giọng quen quen của anh Hiếu và ...Mèo được dìu vào khoang tàu của nhóm dù chẳng nhớ đã đi bằng cách nào. Chẳng nhớ đã uống thứ nước gì đó- màu xanh và khó nuốt vô cùng do ai đưa. Chẳng nhớ là chị Vân bỏ cái trái gì ngọt ngọt vào miệng Mèo. Hồn Mèo dần dần nhập vào xác Mèo. Phải cảm ơn thứ nước màu xanh, cảm ơn bàn tay ấm đặt lên trán, cảm ơn sự phát hiện và hỗ trợ kịp thời của Nổ, Tuân, A. Hiếu, C. Vân, cảm ơn cái thứ ngọt ngọt trong miệng hay cảm ơn cái tình cảm mọi người dành cho Mèo nên Mèo mới tỉnh nhanh đến thế đây??? Nếu không chắc sẽ nằm lè lưỡi trước cửa nhà vệ sinh và...ai biết chuyện gì sẽ xảy ra
. Sẽ nhớ hoài giây phút ấy- lo lắng có- căng thẳng có- hồi hộp có- chết lặng có- ấm áp có và hạnh phúc có.
:L