Trời thủ đô mát mẻ, những người bạn trong chuyến hành trình với tâm lý thoải mái sau một ngày rong chơi phố phường no mắt và no bụng.
Tranh thủ, một số bạn đã kịp phủ lên người cái hương thơm xà phòng, vẻ mặt tươi mới với tâm trạng phấn chấn. Cô chủ nhà niềm nở dặn dò bọn trẻ về giờ giấc đường đi nước bước cẩn thận và kèm theo câu khích lệ “đây ra ga có 10p đi bộ” làm cả đoàn an tâm. 7 cũng tự tin với khả năng đi bộ tốc độ của mình nên cũng không mấy bận tâm về cái khoảng đúng giờ. (mặc dù 7 lúc nào cũng đi trễ hẹn, trừ họp).
8 giờ cả đoàn rục rịch thu dọn gói gém hành lý, tay xách nách mang rảo bước dọc phố Tôn Đức Thắng.
Phố lúc này lên đèn và xe cộ thì đông nghị, in ỏi, ồn ào, đúng là phố thủ đô có khác, lượng ô tô nhiều hơn hẳn Sài Gòn.
Người xe đôi lúc phải tranh nhau mà đi vì lề đường có người mua đứt làm chổ vá xe bày bán tạp hóa, trà nước dưới cái bầu không khi khói bụi nghi ngút, tiếng ầm ầm từ những tiếng động cơ pha lẫn tiếng người ồn ào,còi thì mạnh ai nấy bóp cho sướng tay và cả sướng tai. ( 7 không thích dùng từ nhấn còi )
Một tốp 4 người chợt dừng lại mua thêm một số thứ ( không biết có cần thiết hem ?) nhưng thời gian mặc cả hơi khá lâu. Được tới ngã tư đường thì cả đám phải đứng đợi vì tốp ấy không thấy lên.
8g15, bà con vẫn còn nhỡn nhơ phè phởn chờ đợi ở góc ngã tư Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng. Bằng chứng là vẫn còn tranh thủ ghi hình.
7 bắt đầu sốt ruột.
Đi ngược lại và có lời lớn tiếng với tốp sau hối thúc mọi người cần phải đi nhanh để muộn. Quay lại ngã 4 ấy, cùng đoàn đi tiếp đoạn còn lại khoảng 1km với tâm trạng vô tư.
Mọi người ôm, kéo, xách, đeo, địu hành lý đến khúc cua Ngô Sĩ Liên vẫn chưa biết được cái hung tin.
Chợt đến cách 600m còn lại.
Đồng chí Tuân, vẻ mặt bình thường đã không mấy thoải mái đột ngột xuất hiện với bộ dạng hớt ha hớt hãi trắng bệt “ Tầu chuẩn bị chạy, nhanh nhanh lên” – câu nói lớn nhưng lộ rõ sự lo sợ. 7 cũng hoảng quay lại 1 phát, chợt nhận ra khoảng gần 7 đồng chí còn lại chưa thấy đâu.
Nghe nói ở khúc cua đôi trai gái trong đoàn có ghé tiệm thuốc tây ( chẳng biết mua gì mà lựa lâu thế ). Bỏ hết, 7 hối thúc Hiền đột ngột chạy nước rút.
Đồng chí Tuân ôm một cục dũng mãnh lao về phía ga, 7 thì chuyển tư thế từ ôm đạn sang vác đạn băng băng vượt qua hàng rào xe oto xe máy quán nhậu bàn ghế la liệt. Hiền thì thú thiệt hẻm để ý gì phía sau nên không thấy. Tiếng còi ầm ầm rít xét toạt không trung, các chiến sĩ phượt với tốc độ thần kỳ vượt qua mọi chướng ngại nguy hiểm bất chấp đạn lép phát ra nào là “tàu chạy rồi, không kịp đâu”, “ga đóng cửa rồi, đón xe đi ga trên đi”, “cửa ga này đóng zồi, người ta không mở đâu” của mọi thể loại địch : xe ôm gắn máy, xe ôm taxi, chủ quán cóc, ….
Tuân chạy phía trước nên vội quay đầu vì cửa đóng thiệt, 7 nhìn Tuân mặt lúc này còn trắng hơn mông lợn nữa.
. 7 bắt đầu hoảng loạng mặt dù trước đó chỉ hơi hơi lo. Tuân đổi hướng chuyển sang cổng hành chính, bà con hai bên hành lang ngó ngẩn ngơ vì tiếc nuối thay cho đoàn vì trễ tàu. Chợt 7 nghe thấy tiếng còi tàu rít một hồi dài lần nữa, lóe lên tia hi vọng.
Đứng trên sân ga, người thì nóng, mà gió lại đứng, đêm đen ngịt mà mắt thì tối sầm, chạy loanh quanh tới lui trên sân ra với đôi mắt diều hâu xoáy và không trung tìm kiếm dấu hiệu con tàu hi vọng. Tưởng chừng như cả đám phải ở lại charlie thì lại một nhúm 2 ,3 người đang có tranh chấp với nhau ở đuôi đoàn tàu với ánh sáng trắng cuối tàu mờ ảo.
Lại tăng tốc đột ngột, bốc đầu nhấn chân phắng thẳng đến , chẳng còn kịp nhận ra ai đang tranh cãi, quẳng hành lý lên với sự chào đó của ai thì kệ, miễn lên được tàu, rồi nhảy xuống tàu hổ trợ . Tình hình là Hiếu ôm một thùng quẳng lên, nghe tiếng Tú đang van xin chú nhân viên sân ga, vì người sau lũ lượt kéo đến bít cửa nên 7 bắt đầu thở lo lắng không biết còn ai sót lại không.
Tiếng còi tàu lại rít lần nữa. Sự ồn ào của cả đoàn vì tiếng kêu gọi kiểm tra người, hành lý đã lên hết chưa ? khiến cho các vị hành khách khác (đa số là bọn da trắng) lú đầu khỏi khoan vẻ mặt vài người tỏ ra khó chịu. M..$^%#@$%#~@, cũng may 7 kém tiếng Anh cái khoản chủ đề “răn đe” nên im chứ không thì biết tay
.
Tiện đây, đồng chí nào giỏi khoảng này dịch hộ 7 câu : “Đầu bố mày đang nóng đấy, nhìn đểu là múc nhé, liệu hồn”, để học thuộc sau này còn phan cho bọn nó đổi màu luôn. Còn khoảng ngôn ngữ cử chỉ thì 7 khỏi chê, nó thuộc loại ngôn ngữ quốc tế dễ nhất. Lườm ngay.
Trong khi Tú thì cứ liếng thoắn “ịt x kiuuu mì, ịt x kiuuu mì”, chắc cũng đang chửi bọn nó đây mà J mà sao cười với bọn tư bản giẫy chết ấy làm gì khó hiểu quá. Lát hồi mới biết là Tú nói “đang mệt, đang mệt” vì là Tú mệt thiệt, mệt sao thì Tu Tran đã kể.
Tàu bắt đầu lê bánh, tâm lý mọi người dần dần ổn định, mặt mầy bắt đầu được bơm máu lên, tim thì đập lại theo tông thường nhật, cơ mặt chưa giãn hoàn toàn.
8g45, cả đoàn điểm danh “sơ bộ” là đầy đủ.
Nhỏ lớn mới đi “tàu hơi nước” chạy deizel kiểu này chẳng hình dung ra nó thế nào mặc dù tiễn ông bố, bà má ở nhà đi hoài mà lên rồi lại xuống.
Cuộc đổ bộ tạm ổn, xong màn đổ bộ, chuyển sang màn duyệt binh. Đến điểm tập kết theo như vé ghi là khoang 1,2 gì đấy Lại phượt ngay trên tàu lăn ray, úi zời 12 toa tàu. Đoàn người rầm rập , rầm rập, tiếng bánh tàu lăn và tiếng bánh xe hành lý lăn cộng hưởng, chân với chân thùm thụp thùm thụp trên nền toa làm mọi người khắp tàu không thể không thắc mắc.
Vài người tò mò kéo cửa khoan ngó nghiêng, lại toàn bọn da trắng bốc lột nhìn đểu dân tộc anh hùng, vài người cười mỉm ( thường là trẻ ) còn lại thì nhìn vầng chán xếp mí chồng mí như miếng carton bốc lớp ngoài lấy gạo dán lên, théc méc và hoài nghi (cái loại già khó chịu đây mà, hi vọng về già 7 ít khó chịu cho xã hội vui vẻ).
Cuộc diễu hành phải nói là đến chừng 10p uốn lượn, chuyển dịch đung đưa tịnh tiến đủ phương qua các cửa chuyển tiếp các toa gió và âm thanh thốc vào tai. Kẻ trước người sau nối đuôi nhau diễu hành qua các toa của bọn da trắng giàu có đang cau có.
Về đến toa, người người an vị. Vợ chồng anh Hải thì mặt mày thanh bình không gợn sóng, còn lại ai ai cũng mệt, người người đều mệt. Giờ thì cái lớp sà phòng (safe Guard trắng loại 125g) tươi mới cách đây 1g không đủ lấn nổi cái mùi tốc độ đã ám bụi bậm.
Lúc này mới tiếp nhận một tin nghe là nóng, chỉ vì thời gian tàu chạy theo vé miệng là 8g45 mà trên vé giấy là 8g30, cộng với cái kiểu khích lệ “đi bộ 10p đến ga” nên ai cũng được tận hưởng cảm giác hừng hực và hùng hục khí thế ấy.
Tú nhận được điện thoại là Phương chưa lên được tàu, đúng là không báo là chẳng ai để ý thật. Thế là đốp chát ổm tỏi trên toa nào là không đổ “ Trần Quí Cáp” nào là ở ga “Gia Lâm” … blab blab blab .
Ga kế tiếp tàu dừng, Hiền chủ thớt lao xuống sân ga ngó dáo giác tìm cửa vào. Hỏi các nhân viên khách vào bên nào và tập trung hướng tầm mắt, 7 cùng Hiền 2 thằng đứng dưới sân ga mà tàu thì rít từng hồi chuẩn bị lăn bánh tiếp khi mà mới dừng được 2 phút.
Đằng xa, một đám người đang quơ tay múa chân và um sùm toan là đánh nhau đến nơi. 7 và Hiền, cứ ngờ ngợ có phải Phương đấy không mà sao lại không vào. Người kéo tay kẻ kéo áo nhất quyết không cho vào. Rồi 5 phút trôi qua thật nhanh, nhân viên tàu thì 2 ông, một ông trước mắng lên nhanh tàu chạy, một ông kết hợp đóng cửa toa “ RẦM” , 7 muốn nhổn đít và đá cái gã đóng cửa thực, nhưng mà cứ đứng đấy cùng Hiền được vài giây thì ông còn lại tỏ ra khá nóng muốn đóng cánh cửa còn lại.
Sốt ruột và không khí ngột ngạt căng thẳng kinh hồn, một dáng người cao cao đội đầu còn đội nón bảo hiểm lao vào cách còn 30m, giờ mới nhận rõ mặt nhau, anh em hồ hởi lao ra khuân phục hành lý định quẳng lên tàu mà chẳng thấy hành lý gì ngoài cái balo, tay xe ôm thì còn chưa được nhận tiền cũng đuổi theo, giá 450k mà đưa 500k chưa thèm zả tiền thừa và hứa sẽ trả sau, tuy nhiên không quên lột nón bảo hiểm của khách
, bác ấy to con viện cớ là sẽ
“*** m!@#$$%%^^&&**, bố mày làm thịt chúng mày, đợi đấy bố ra đây này”, tay chỉ vào đám nhân viên sân ga vì không cho khách vào, đúng là dân thủ đô làm gì cũng máu lửa.
7 cũng cố ngóng cổ ra sau xem màn chân tay nhưng tầm nhìn hạn chế, tiết hùi hụi. Có đánh nhau như phim thì 7 bo luôn 50k tiền thừa cũng không tiếc
Cuộc đổ bộ Sân ga Hà Nội và giải cứu binh nhì Phương thực sự bắt đầu lúc 8g30 đến 8g50.
Sau đó là màn chăm lo cho gái Tú ngồi phẹt nền tàu, cạnh toilet thông thoáng.
Dù sao thì cũng vui chưa từng thấy, lần đầu đi tàu mà được trải nghiệm đủ cả : đón muộn tàu, rượt đuổi và cả cản tàu nữa cơ. Khó thể quên được.
Sau đó, mọi người họp mặt và bàn bạc phương án leo núi cũng như đề cao tinh thần leo núi cho cuộc chinh phục chính của chiến đi này.
Qua đây mới biết, dân tộc ta thần tốc không chỉ trong thời chiến mà thời bình cũng tốc máy lột zên không kém.
(Thứ lỗi bài không có hình nhiều vì chẳng ai có thời giờ mà cầm máy)