What's new

Fansipan- Hành trình vượt lên chính mình- 24/09-> 02/10/2011

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h30 tối qua, vẫn còn chưa tin mình đã trải qua một chuyến hành trình dài 9 ngày- những tưởng rất dài nhưng lại trôi qua nhanh như chớp mắt với những trải nghiệm đặc biệt "lạ" và "khó quên". Hình ảnh cả đoàn gặp nhau tại sân bay lúc 5h sáng ngày 24/09 với chung niềm háo hức khám phá miền bắc và chinh phục Fansipan vẫn rõ như in. Những thành viên mới ngày nào chỉ biết nhau qua tên và địa chi email trải qua 9 ngày bên nhau- quá ngắn cho những trải nghiệm nhưng đủ dài để tình cảm được sẻ chia, để trao tình thân và nhận lại nhiều hơn thế. Cảm ơn chủ thớt rất nhiều vì đã tổ chức một chuyến đi dài, ý nghĩa để cả nhà có dịp đi, trải nghiệm và khám phá nhiều cái mới và cả khám phá bản thân mình. Cảm ơn chủ thớt vì đã tự mang vào mình quá nhiều lo toan và luôn tháo vát với những kế hoạch dự phòng để luôn ứng phó kịp thời trước những thay đổi giờ chót của kế hoạch ban đầu. Chắc chắn là cả nhà sẽ không thể nào quên được sự chu đáo của anh từ chuyện lớn đến cả chuyện nhỏ, sự quan tâm của anh đến tất cả các thành viên và cả quyết định "khó thể thay đổi" của anh khi khăng khăng cả nhà PHẢI LÀ MỘT- phải đi cùng nhau dù không ít thành viên trong đoàn nhao nhao việc chia nhỏ đoàn thành những nhóm nhỏ có cùng thể lực lúc leo Fan. Sẽ không thể nào quên được cảnh cả nhà chạy vắt chân lên cổ trong sân ga vắng teo khi chuyến tàu Hà Nội- Lào Cai đã rục rịch chuyển bánh và phân nửa thành viên của đoàn vẫn còn chưa vào đến cổng sóat vé. Nói chung là tim ngừng đập ít nhất là vài chục giây. :D. Nhớ mãi cảnh cả nhóm động viên nhau cùng đi, cùng bò, cùng lê chân qua những chặng 2200m, 2600m, 2800m và cuối cùng là đỉnh 3143m- nơi các thành viên vượt qua chính mình một cách rõ nét nhất- khác biệt nhất. Chắc chắn là chẳng thể nào quên được cảnh ngủ đêm tại chùa Thiên Trụ, ăn cơm chùa và cảnh cả tụng kinh trong chùa với đầy đủ áo nâu quần thụng ( dù mắt nhắm nghiền và hồn đã phiêu diêu phải không Bảy Nổ :D). Thương lắm cả nhà đồng lòng quyết không để các chị, các dì ở Hương Sơn chặt chém lừa gạt để rồi nhất quyết phải vào cho bằng được Hương Sơn lúc đã xế chiều trong tình cảnh tiền túi có hạn – đồ ăn thức uống không có- đồ đạc giữ ấm càng không. Làm sao quên được những chuyến bus liên hoàn từ Hà Nội- Giáp Bát- Yên Nghĩa- Hà Đông- Hương Sơn. Tin rằng hành trình của những trải nghiệm của những sẻ chia và được sẻ chia sẽ để lại những dấu ấn rất riêng, rất đặc biệt trong lòng mỗi thành viên, phải không cả nhà???
 
Last edited:
Chiếc xe đưa đoàn khách luồng vào bầu không khí lạnh bao trùm cô gái Sapa sương mù còn say nồng chưa tỉnh giấc. Ánh bình minh có lẻ đã lên tự bao giờ nhưng vì phải chịu thua cái màng sương như tấm chăn dày mà em gái Sapa còn ngủ nướng, hai bên đường, ruộng bậc thang thấp thoáng chưa toát lên được cái sự đẹp trọn vẹn nhưng cũng đủ bù đắp phần nào mệt mỏi vì chuyến đi dài xuyên đêm.

299624_300514459965138_100000197602905_1458582_1231276998_n.jpg


Sapa, cái tên đơn giản mộc mạc toát lên cái kỳ bí dịu dàng với đúng tên gọi.
Một nhà thờ đá tạo cảm giác lạnh lẽo bên ngoài, đứng cô độc như lạc lõng giữa chốn phố xá ồn ào cạnh khu chợ nhộn nhịp và đám lơ xe ồn ào bắt khách bộ hành cùng tiếng động cơ rầm rú qua lại.

302555_300513146631936_100000197602905_1458579_1654868384_n.jpg


Một thoáng dạo quanh khối đá tâm linh được đấp xây nâng niu hình hài theo lối kiến trúc trung cổ của Châu Âu mà bọn thực dân pháp thời ấy mang theo, kèm theo đó là một tuyến đường sắt nối Hà Nội và Lào Cai được xây dựng trên sức lao động của dân tộc Việt Nam để cung phụng cho một tầng lớp xã hội của cái gọi là văn hóa du lịch thời bấy giờ, bao công trình kiến trúc biệt thự pháp đã được xây dựng tạo nên một sapa quí tộc man rợ thời ấy.

Đó là một quá khứ của bọn mà hiện nay được xem là văn minh, kinh đô của ánh sáng và thanh lịch, có người chia sẻ với tôi rằng chính dưới chân tháp tháp eiffel là vô số những con người ăn xin và vô gia cứ đeo bám và cả trộm cắp khách du lịch.

299974_309786445704606_100000197602905_1502483_1343324391_n.jpg


Và rồi lịch sử cho ta hiểu thêm về cái gọi tình đồng chí của người anh em trung quốc 1979 đã hoàn toàn xóa sạch những công trình kiến trúc pháp đi vào nấm mồ của quá khứ đau thương.Ở Sapa, ngôi nhà thờ có vẻ không mấy phù hợp mấy với cái xứ sở đông nam á ảnh hưởng của đạo phật huyền bí và nho giáo đạo khổng bởi nghìn năm đô hộ giặc tàu, mà cái tên Sapa cũng được phát âm từ tiếng trung quốc cổ xưa mang ý nghĩa chỉ là một bãi cát.

Bỏ qua quá khứ đau buồn và hướng đến tương lai thôi.

296864_306168806066370_100000197602905_1484793_601943247_n.jpg
 
Từng khối mây dầy quấn quýt ngôi nhà thờ và phố chợ mà 7 thường thấy trên những tờ lịch treo tường giờ đây được một lần đặt chân đến, chợt lâng lâng và vui lạ.

Ấm áp là cảm nhận khi bước vào điện thờ, những ô cửa kính màu tươi sáng tái hiện những bối cảnh trong kinh thánh. Ánh sáng bầu trời tuy không quá rực rỡ, dưới ánh trắng của từng mảng tường trắng đủ làm cho gian thờ sáng rực. Một không gian thần thánh theo kiểu khai sáng đúng nghĩa, dẫn dắt những con người nhỏ bé yếu ớt mỗi khi mất niềm tin hoặc tìm kiến niềm tin vĩnh hằng từ đấng tạo hóa.

316916_306167326066518_100000197602905_1484787_1495396009_n.jpg


Được một lúc cho tâm hồn thanh thản, đám trẻ con ngoan đạo kéo vào tập trung tại mấy hàng ghế đầu chuẩn bị một buổi hát thánh ca như mọi khi. Chú bé đánh đàn nạt nộ nhăng nhó một chú khác đang sướng âm dàn nhạc khí ở gian cuối nhà thờ vì gây ồn và mất trật tự. Rồi cô bé đôi mắt trong sáng đứng điều khiển dàn đồng ca đúng với tư thế nhạc trưởng, dàn đồng ca cất tiếng âm vang thần thánh bao trùm khối nhà thờ, không gian lại trở nên linh thiêng hơn bao giờ.

311331_306169382732979_100000197602905_1484795_1983195245_n.jpg

Cầu nguyện thành kính,

308318_306169926066258_100000197602905_1484797_241546482_n.jpg

Và xin sự tha thứ từ đấng tạo hóa.


Bầu trời hôm ấy cứ âm u mù mù xe xe lạnh đúng cái hồn cô sapa đỏng đảnh, chuyến xe ôm theo những con đường vắt ngang lưng núi uốn lượn. Ruộng bậc thang mờ sương thấp thoáng dưới thung lũng vẫn cuống hút như thôi miên những cặp mắt đã quen với cánh đồng bất tận cuối chân trời phì nhiêu ở phương nam.
Lác đác tiếng suối chảy rì rào từng đoạn bên những bên triền đá, đây là nguồn sống của sự sống nơi đây đang ngày đêm tuông xuống không ngừng.

300713_306176489398935_100000197602905_1484819_237227641_n.jpg


Thác bạc cách sapa chừng 30p chạy xe, con thác dễ dàng nhận ra bởi tiếng thác rầm rì từ xa xa , cao cao là dòng thác trắng buông lơi vỗ trên những phiến đá tản vạm vỡ ngày đêm hứng chịu sự tức giận vô cớ của dòng nước.

312621_309787755704475_100000197602905_1502487_884708639_n.jpg


Lối vào là chú bé dân tộc đôi mắt ngây thơ, tâm trạng cu này đang loay hoay chộn rộn mời khách mua quà.

317440_310252142324703_100000197602905_1505009_643932679_n.jpg


Ngoài những gì tự nhiên ra thì cái gì nhân tạo đều tạo nên cảm giác thừa ở đây. Từ cái cầu thép đến cái dù bê tông hình cái núm chẳng thể dung hòa được trong cái không gian thiên nhiên núi rừng bao la.

301650_309787219037862_100000197602905_1502486_204014060_n.jpg
 
Tạm gác lại đoạn chinh phục đỉnh nóc nhà đông dương được bạn bè đánh giá khá cao, nhưng để tiếp tục chiêm nghiệm nét đẹp em sapa kỳ bí và lộng lẫy, tạm gác lại cái việc ấy. Mà theo 7 thì ai bất kỳ ai đều có thể làm được, chỉ cần có một chút ý chí và thời gian thì tùy vào sức khỏe của bạn.

Chiều hôm ấy, sau 3 ngày 2 đêm mệt mỏi leo trèo và ăn nằm lên đỉnh. Mọi người đều lại cảm thấy khỏe hẳn khi được đặt chân ra khỏi cánh rừng tại Trạm Tôn chưa quá 11g. Sau hồi nhắm nháp chút đồ nướng quán xá cạnh trạm gác, khám phá thác tình yêu.

Dọc đường vào con thác, những chiền dốc thảm cỏ đầy hoa và cây cỏ xanh mướt.
384753_310235522326365_100000197602905_1504964_490829735_n.jpg


Những hàng trúc xanh rì và tràn đầy sự sống

393106_310240182325899_100000197602905_1504975_1890058553_n.jpg


Những lối đi yên tĩnh, góc ảnh tĩnh lặng

377668_310236128992971_100000197602905_1504966_2139094163_n.jpg


Không gian rộng mở và cảnh núi non trập trùng xa xa, bức tranh hùng vĩ của thiên nhiên và con người hòa hợp dưới ánh nắng vàng ươm phủ dài qua khe núi dưới bầu không khí mát dịu khiến các giác quan được thỏa mãn sự tự do giữa đất trời sapa.
296448_310234842326433_100000197602905_1504962_258368586_n.jpg


Ngọn thác mạnh mẽ và ồn ào khuấy động một góc không gian bao là giữa thiên nhiên kỳ vĩ, tôi và những người bạn đồng hành.

376087_309791652370752_100000197602905_1502501_1703166871_n.jpg
 
Last edited:
Chiều hôm ấy, chúng tôi trở về nhà nghỉ ngơi đôi chút lại tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp sapa xế tà và hoàng hôn mù sương.
296096_310247178991866_100000197602905_1504998_2049728922_n.jpg


Những đứa trẻ ngộ nghĩnh, vui tươi hồn nhiên

317414_300508013299116_100000197602905_1458553_2144567084_n.jpg


Đây đó những con người hiền lành, đang bước dọc theo những con dốc thoai thoải theo chiền núi.

307364_300508903299027_100000197602905_1458554_222889392_n.jpg


Còn đó những bụi hoa, khóm cỏ lô nhô mọc hoang một cách tự nhiên giữa chốn đô thị đẹp đến lạ thường. Có lẻ chính cái khí hậu cảnh quan và tự nhiên nơi đây cũng làm cho tâm tính những người dân nơi đây mang màu sắc dịu nhẹ. May mắn bắt gặp những cô hái người dân tộc H' Mông, Tày, ... khả ái với đôi mắt ẩn chứa tâm hồn trong sáng đến lạ, nụ cười tươi nở trên môi tạo nên những khuôn ảnh khó quên trong lòng những người lữ khách.

297262_299956153354302_100000197602905_1456790_1068670112_n.jpg


Những cánh đồng đặt trưng sapa vào mùa thu hoạch, lác đác những chị gái đang đập lúa thủ công cạnh một cái thùng gổ mộc đơn sơ. Cánh đồng đang vào mùa chính tới lác đác những thảm đồng xanh còn tươi xanh được phủ lên trên màu vàng ươm của nắng chiều.

Những đối bậc xanh rì xen kẻ những thửa ruộng tạo nên một bức họa được vẽ bởi những gam màu tươi xanh dễ chịu. Vươn tầm mắt lên, những thung lũng được bao bọc bởi trùng trùng những ngọn núi tiếp núi nhấp nhô như uốn lượn xanh bạc ngàn trên nền trời trong màu thiên thanh phản phất từng dãy từng dãy những gợn mây vuốt trên lưng núi vẫn cứ như thế hằng triệu triệu năm tồn tại nơi đây .

298954_309788579037726_100000197602905_1502489_899394040_n.jpg



Vâng, những người lữ khách chỉ có thể tích góp những cái khoảnh khắc đáng nhớ đó trong tích tắc để tạo nên một tập hợp những cảm xúc liên tục trải dài trong suốt cuộc đời một con người không thể nào quên. Và khi bạn bắt gặp đâu đó những ánh mắt lạ lẩm nhìn bạn hồn nhiên và kèm theo là cười trong sáng như đóa hoa vô tư dưới ánh nắng của lòng thân thiện thì chắc rằng đó chính là khoảnh khắc khó phai.

310229_309789185704332_100000197602905_1502492_1708778556_n.jpg
 
Có lẻ đây là chuyến đi may mắn nhất đối với chúng tôi, một điều khó có thể lường trước cũng như không thể có phương án dự phòng đó chính là thời tiết, thế mà trời cũng thuận lòng người. Vào những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, những đợt không khí lạnh lùa vào miền bắc cách đó 2 tuần cũng tan đi nhanh chóng khi chúng tôi đặt chân đến Hà Nội. Và còn một đợt bão theo tin thời sự thông báo đã kéo vào Hà Nội cũng dứt hẳn chỉ cách đúng 1 đêm nằm xe khách từ Điện Biên về Hà Nội.

304132_299957543354163_100000197602905_1456794_662257315_n.jpg


Đến sapa thời điểm này là đẹp vô cùng, là cả một trải mình thú vị, thiên nhiên hùng vĩ, con người hiền hậu, sự giao thoa của thiên nhiên và con người như một bản giao hưởng với đa phần là giai điệu nhẹ nhàng chấm phá những cao trào hùng tráng khi chúng tôi cùng nhau chinh phục nóc nhà Đông Dương.

Những khung hình không thể lột tả được tâm trạng, những khung hình không thể lưu trữ được trải nghiệm, những khung hình cũng chỉ như là một lời gợi nhắc đánh thức lại những cảm xúc, gợi mở lật lại những trang khoảnh khắc ghi dấu trong tâm hồn người đã một lần đặt chân đến sapa mới cảm nhận thực hết sự lộng lẫy nhưng huyền dịu của cô gái Sapa.

317425_300484706634780_100000197602905_1458444_830526352_n.jpg



"Tôi yêu em, Sapa dịu dàng"

Nếu ai đọc được những dòng này mà chưa một lần đặt chân đến Sapa, hãy nghe tôi. Bạn chỉ được, chẳng mất gì. Ngày mai rồi sẽ ra sao ? không gì có thể nói trước được. Hãy lên kế hoạch ngay từ bây giờ, đừng chừng chừ, đừng e ngại. Bạn thừa sức làm được, chúng ta ai cũng có thể làm được
379138_310257442324173_100000197602905_1505084_906632921_n.jpg

Sống cho hiện tại.
Vì mọi thứ kể cả thân xác rồi cũng sẽ để lại cõi tạm này.
 
Dành 1 chỗ cho hành trình leo Fansipan nhé. Dạo này bận rộn liên miên nên giờ mới mò vào view được. Lại nhớ lại những đoạn đường mình đã đi qua, những khung cảnh đã tận mắt thấy, những cảm giác không dễ trải nghiệm lại lần nữa trong đời.
 
Cái đoạn trễ tàu ly kỳ quá, với cách kể của dân miền Nam (cụ thể là anh 7) cứ như Nhóc đang xem phim do Thành Long đóng í :D
Cũng thời dân phượt mà sao nhóm Meo U toàn trai xinh - gái đẹp, *nhìn lại mình* ganh tỵ quá đi mất, lên hình Sapa với núi non Tây Bắc lung linh như tranh vẽ, *úp mặt tự kỷ tiếp*

@Meo U: cứ từ từ viết Hồi ức, miễn sao... có viết được rồi :D
 
Ngày tháng trôi qua. Fansipan bây giờ đã trở thành 1 kỉ niệm, 1 kỉ niệm đẹp và khó quên. “Fan” tiếng gọi ấy trở nên rất thân thuộc với những thành viên tham gia chinh phục nóc nhà Đông Dương chúng tôi ngày ấy. “Fan”, chỉ 1 tiếng , 1 từ đơn giản vậy thôi nhưng nó đủ kết nối những con người chúng tôi: quen – lạ, lạ - quen, thành 1 khối trong một hành trình cực nhọc nhưng hứa hẹn nhiều điều thú vị: "Chinh phục nóc nhà Đông Dương". Những tình cảm của chuyến đi ấy cứ theo mãi chúng tôi trước khi chinh phục Fan, trong nhiều ngày sau đó, cho tới bây giờ, và có thể sẽ là những ngày sau này…. Và hình như, trong những cuộc gặp của những thành viên trong chuyến leo Fan ấy của chúng tôi, "Fan" là một điều rất thiêng liêng,, một từ ngữ thường được đề cập tới.

Giờ đây, Fan đã là “kỉ niệm”. Thế nhưng, những bụi cây, ngọn cỏ, hòn đá,… trên con đường chinh phục độ cao 3.143m ấy vẫn cứ vẹn nguyên trong tâm trí của tôi, giống như những chuyện đó chỉ mới xảy ra ngay ngày hôm qua mà thôi...

Sẽ không quên ngày đầu hăm hở lên đường với 1 ba lô hành lí nặng trĩu trên vai. Hành lí khá nặng nhưng tâm trạng thì háo hức vô cùng. Háo hức khám phá con người, khung cảnh và những phong tục tập quán của vùng đất mới.

Sẽ không quên những cánh rừng bạt ngàn hoa mua tím cả một góc trời Fansipan. Những đồi hoa tím ngọt ngào, dịu dàng kia như khiến cho những người lữ khách vơi bớt mệt nhọc trên hành trình đầy gian khổ.

Quên sao được những vách đá dựng đứng trước mặt cao chót vót và phải dùng tay níu vào các rễ cây chạy ngang trên mặt đường mà đu người đi lên; quên sao được cái lạnh thấu xương của những giọt nước trên độ cao 2.200m và những tiếng thét í ới gọi nhau, động viên nhau nghe vang vọng cả núi rừng; cũng chẳng thể quên những cơn mưa rừng đỏng đảnh chợt đến chợt đi;…

Sẽ nhớ mãi những câu động viên, những cái nắm tay nhau khi qua khe đá hẹp với 1 bên là vực sâu thăm thẳm và sẽ nhớ cả những giọt nước cuối cùng trên đường về Trạm Tôn.

Không thể quên những buổi tối trên độ cao 2.200m giữa rừng già cô liêu. Đêm giữu rừng già mới ấm cúng làm sao! Giữa bữa cơm tối cùng những ngọn nến tỏa một màu sáng vàng ra xung quanh đủ để soi sáng những đĩa thức ăn nóng sốt trong bữa tối và gương mặt của những người bạn ham khám phá….

Sẽ nhớ mãi 2 đêm tối giữa cái lạnh tê tái của núi rừng Tây Bắc. Những đêm dài trằn trọc khó ngủ trong lán trại giữa núi rừng hoang sơ. Sẽ không thể quên những bản “Metal rock” của ai đó, … nghe tiếng hơi thở của nhau dồn dập… trằn trọc… mà không dám cựa mình… Rồi thì thiếp đi lúc nào không biết… mang theo giấc mơ Fansipan vào giấc ngủ muộn màng…

Nhớ giây phút ngẹn ngào, xúc động khi đặt chân lên độ cao 3.43m; lúc mà sức khoẻ của mình gần như đã kiệt, lúc mà mình và cô em gái đồng hành chỉ còn lê từng bước cố đu6ổi theo chân của các chàng trai đang phăng phăng chạy như bay lên đỉnh Fan.

Fan đây rồi; niềm mong ước, nỗi khát khao chinh phục của mình cùng những người bạn cuối cùng cũng thành hiện thực. Lúc đó, dường như bao mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình của mỗi thành viên bọn mình đã tan biến hết, nhường chỗ cho cảm giác chiến thắng, chiến thắng vì đã chinh phục được Nóc nhà Đông Dương và vượt qua chính bản thân mình.

Đứng trên "Nóc nhà Đông Dương", phóng tầm mắt nhìn trời xanh, mây trắng; giữa ánh nắng ban trưa chiếu rọi thấy Fan càng trở nên hùng vĩ. Từ trên cao, phóng tầm mắt nhìn ra khắp bốn phương, tất cả đều nằm bên dưới tầm mắt, ánh nắng chan hòa rực rỡ và mây chạy đuổi nhau trong những thung lũng xa xa… Những thung lũng thật thanh bình và đẹp mơ màng dưới làn sương mờ ảo.

Và đặc biệt, mình vô cùng thấm thía tinh thần đồng đội của các thành viên trong nhóm. Trải qua 3 ngày 2 đêm, mình biết rằng các thành viên trong nhóm có rất nhiều kỉ niệm và thân thiết, gắn bó với nhau hơn.

Tạm biệt Fansipan… Với những con người mà tôi không thể nào quên được…





Sẽ mãi nhớ Fansipan dù giờ đây, tất cả “chỉ còn là kỉ niệm”....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,980
Members
192,326
Latest member
buypaypalaccounts
Back
Top