homeless man
Phượt gia
Để kết thúc loạt bài về cái thôn Bó Mằn này, tôi muốn kể câu chuyện nhà Hoàng Văn Vàng. Anh này có đến 5 đứa con nhưng nuôi theo kiểu "thêm cốc nước vào nồi cháo". Không đứa nào được chăm sóc, học hành tử tế-là tình hình chung nơi đâyX(.
Vàng có cô con gái 16-17 tuổi rất xinh và cũng đã bỏ học từ lâu. Cô này lúc đầu tham gia đội văn nghệ của xã đi hát ở huyện. Một thời gian sau có người nói với tôi, cô này vào làm việc cho mấy quán đèn mờ ở Huyện, sau đó lại đi Thái. Các bác cũng biết, con gái chân quê mà sa vào chốn ấy thì nó ra cái giống gì. Số phận của một cô giá trẻ, đẹp, sinh ra trong gia đình nghèo thì có cái kết cục như vậy. Không phải ai cũng như vậy nhưng thoát khỏi cái vòng luổn quẩn của nghèo đói thì thật không dễ chút nào. Thực sự chúng tôi chứng kiến số phận của cô gái này trong mấy năm liền và chỉ thấy nó càng ngày đi càng đi vào ngõ cụt(NO).
Cũng chỉ biết thế thôi, buồn thế thôi chứ thực sự chưa giúp được gì nhiều.
Tấm ảnh chụp năm 2006, hồi cô bé còn ở bản.
Bây giờ, tất cả cái thôn nhỏ này đã tứ tán hết. Người đi Nam, người chuyển đi nơi khác, người về với bà con. Chỉ còn lại vài cậu thanh niên ở lại trông cái nhà hoang vì cũng chẳng biết bán cho ai. Số phận những con người này sau khi đi khỏi làng tôi cũng không có điều kiện tìm hiểu tiếp. Chỉ biết tự nhủ mỗi người mỗi số phận, nhưng tôi luôn cầu chúc cho họ sẽ có cuộc sống khá hơn, tốt hơn, may mắn hơn ở nơi ở mới
Vàng có cô con gái 16-17 tuổi rất xinh và cũng đã bỏ học từ lâu. Cô này lúc đầu tham gia đội văn nghệ của xã đi hát ở huyện. Một thời gian sau có người nói với tôi, cô này vào làm việc cho mấy quán đèn mờ ở Huyện, sau đó lại đi Thái. Các bác cũng biết, con gái chân quê mà sa vào chốn ấy thì nó ra cái giống gì. Số phận của một cô giá trẻ, đẹp, sinh ra trong gia đình nghèo thì có cái kết cục như vậy. Không phải ai cũng như vậy nhưng thoát khỏi cái vòng luổn quẩn của nghèo đói thì thật không dễ chút nào. Thực sự chúng tôi chứng kiến số phận của cô gái này trong mấy năm liền và chỉ thấy nó càng ngày đi càng đi vào ngõ cụt(NO).
Cũng chỉ biết thế thôi, buồn thế thôi chứ thực sự chưa giúp được gì nhiều.
Tấm ảnh chụp năm 2006, hồi cô bé còn ở bản.
Bây giờ, tất cả cái thôn nhỏ này đã tứ tán hết. Người đi Nam, người chuyển đi nơi khác, người về với bà con. Chỉ còn lại vài cậu thanh niên ở lại trông cái nhà hoang vì cũng chẳng biết bán cho ai. Số phận những con người này sau khi đi khỏi làng tôi cũng không có điều kiện tìm hiểu tiếp. Chỉ biết tự nhủ mỗi người mỗi số phận, nhưng tôi luôn cầu chúc cho họ sẽ có cuộc sống khá hơn, tốt hơn, may mắn hơn ở nơi ở mới