homeless man
Phượt gia
Lễ bảy đèn sẽ diến ra trong ba ngày liên tục và phải cần từ 3-5 ông thầy cúng. Nhà nào kinh tế khá có thể mời thêm. Trong ba ngày ấy, các ông thầy cúng thay nhau làm lễ. Bên ngoài bà con đến đánh chén hết ngày nọ qua ngày kia. Những người ở xa về thì ăn ở đám lễ, ngủ thì vạ vật ở nhà gia chủ hay ngủ lang ở các nhà bên cạnh ).
Điều đặc biệt là các đồ mã cúng ở đây có hai loại: Tiền mã và các bức trướng vẽ các vị thần linh. Về tiền mã, phần lớn bà con tự làm từ giấy bản và nguyên liệu địa phương. Tôi sẽ kể kỹ phần này trong "Lễ Puốt Lằng". Còn phần các bức trướng thì họ phải đặt mua ở bên ngoài. Số lượng vàng mã, trướng phụ thuộc vào bài cúng của các ông thầy (Ở cái lễ mà tôi được chứng kiến là 21 bức trướng).
Lễ bảy đèn có khi phải dùng đến 10 con lợn. Một phần làm đồ cúng và lễ tạ cho các ông thầy cúng. Còn phần lớn là để cả làng cùng ăn. Trong ba ngày lễ, làng như có hội. Hầu như tất cả các gia đình đều có đại diện đến đánh chén ở đây. Khi đến, họ mang theo chút tiền mừng và có thể thêm chai rượu. Người ở xa, khi về còn được mang về khoanh thịt lợn. Đói cả năm, no say ba ngày lễ. Đấy là lý do tại sao lại tốn kém .
Với lễ Thấp sắc, người Dao Đỏ mong đạt được ba điều:
Thứ nhất là lên cấp, gia đình làm ăn thuận lợi, dòng tộc rạng danh, được nâng lên một cấp mới, làng xóm, cộng đồng kính nể, công nhận.
Thứ hai là Học thức được công nhận. Người làm lễ Thấp sắc giống như được cấp cái bằng hay chứng chỉ đã đạt đến trình độ nào đó. Khi đó họ có thể trở thành thầy cúng, thầy tào, có thể thông linh với các thần linh, ma quỷ. Khi họ kêu cầu, thần linh ma quỷ mới nghe, mới bị sai khiến.
Thứ ba là Khi chết hai vợ chồng sẽ được gặp nhau, được bố trí sắp xếp tại nơi ở tốt. Nói nôm na như người Kinh là được lên cói Niết bàn, được hưởng cuộc sống an nhàn cực lạc.
Chúng tôi không phải là khách mời trong cái lế Thấp sắc này và cũng còn quá nhiều điều e ngại kiêng kỵ (chủ yếu là do định kiến) nên cũng không dám nhào dzô chụp ảnh nhiều. Cả cái lễ to như vậy mà chỉ có mấy bức ảnh còi :T
Lúc chúng tôi về, một chị chạy theo đưa cho gói xôi to tướng. Xôi gói trong lá chuối, được đồ với loại lá gì trong rừng chuyển sang mầu vàng chóe như phẩm mầu. Lúc đó chúng tôi nhận vì tấm lòng của bà con. Nhưng nói thật, khi về đã không dám ăn một miếng nào. Cảm giác sợ sệt, lo lắng khi liên tưởng đến các câu truyện bùa ngải ở vùng cao cho đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tôi sau khi chứng kiến cái lễ Thấp sắc này X(
Điều đặc biệt là các đồ mã cúng ở đây có hai loại: Tiền mã và các bức trướng vẽ các vị thần linh. Về tiền mã, phần lớn bà con tự làm từ giấy bản và nguyên liệu địa phương. Tôi sẽ kể kỹ phần này trong "Lễ Puốt Lằng". Còn phần các bức trướng thì họ phải đặt mua ở bên ngoài. Số lượng vàng mã, trướng phụ thuộc vào bài cúng của các ông thầy (Ở cái lễ mà tôi được chứng kiến là 21 bức trướng).
Lễ bảy đèn có khi phải dùng đến 10 con lợn. Một phần làm đồ cúng và lễ tạ cho các ông thầy cúng. Còn phần lớn là để cả làng cùng ăn. Trong ba ngày lễ, làng như có hội. Hầu như tất cả các gia đình đều có đại diện đến đánh chén ở đây. Khi đến, họ mang theo chút tiền mừng và có thể thêm chai rượu. Người ở xa, khi về còn được mang về khoanh thịt lợn. Đói cả năm, no say ba ngày lễ. Đấy là lý do tại sao lại tốn kém .
Với lễ Thấp sắc, người Dao Đỏ mong đạt được ba điều:
Thứ nhất là lên cấp, gia đình làm ăn thuận lợi, dòng tộc rạng danh, được nâng lên một cấp mới, làng xóm, cộng đồng kính nể, công nhận.
Thứ hai là Học thức được công nhận. Người làm lễ Thấp sắc giống như được cấp cái bằng hay chứng chỉ đã đạt đến trình độ nào đó. Khi đó họ có thể trở thành thầy cúng, thầy tào, có thể thông linh với các thần linh, ma quỷ. Khi họ kêu cầu, thần linh ma quỷ mới nghe, mới bị sai khiến.
Thứ ba là Khi chết hai vợ chồng sẽ được gặp nhau, được bố trí sắp xếp tại nơi ở tốt. Nói nôm na như người Kinh là được lên cói Niết bàn, được hưởng cuộc sống an nhàn cực lạc.
Chúng tôi không phải là khách mời trong cái lế Thấp sắc này và cũng còn quá nhiều điều e ngại kiêng kỵ (chủ yếu là do định kiến) nên cũng không dám nhào dzô chụp ảnh nhiều. Cả cái lễ to như vậy mà chỉ có mấy bức ảnh còi :T
Lúc chúng tôi về, một chị chạy theo đưa cho gói xôi to tướng. Xôi gói trong lá chuối, được đồ với loại lá gì trong rừng chuyển sang mầu vàng chóe như phẩm mầu. Lúc đó chúng tôi nhận vì tấm lòng của bà con. Nhưng nói thật, khi về đã không dám ăn một miếng nào. Cảm giác sợ sệt, lo lắng khi liên tưởng đến các câu truyện bùa ngải ở vùng cao cho đến tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tôi sau khi chứng kiến cái lễ Thấp sắc này X(