homeless man
Phượt gia
Lúc quay về, các chị dẫn đi theo con đường mòn đi tắt cho nhanh. Vẫn là cảnh xuyên qua đám cây bụi và nứa đổ ngang lối mòn. Lúc đi phải luồn lách còn đỡ. Lúc về, đã mệt, người đau như giần thì việc luồn lách không phải là điều thích thú nữa:T
Vì hôm nay đi phát tuyến nên các chị không mang gì. Chứ cứ như đi kiếm măng hay củ mài, lúc về mang một địu mặng thì việc luồn lách kia còn khó thế nào? Điều kiện vậy thì phải chịu vậy chứ biết kêu ai? Tôi bỗng thấy cay mũi và thương cho những người phụ nữ dân tộc này. Cả đời họ, chưa bao giờ biết đến thỏi son hay nước hoa hay váy đầm diêm dúa, chưa bao giờ được hưởng cái họ đáng được hưởng. Chạnh lòng nghĩ, bao giờ miền ngược tiến kịp miền xuôi:gun
Rồi thì trước mặt xuất hiện một cái hồ to. Người ra xây các con đập cao, chắn khe suối lại để làm ao chứa quặng thải-là loại đất đá bỏ đi sau quá trình tuyển quặng sua-phua chì. Cái loại quặng này nó độc thế nào chắc các bác đều rõ. Nhưng cánh nó chế biến quặng và gây ô nhiễm môi trường mới đáng tởm làm saoam
Quặng chì ở đây thuộc loại xâm nhiễm. Để tách quặng người ta phải nghiền mịn đất đá. Sau đó chuyển qua tuyển nổi: tức dùng hóa chất tạo bọt, trộn với quặng nghiền và nước để hóa chất hút quặng, theo bọt nổi lên. Người ta thu bọt làm khô thu được quặng tinh. Đất đá và nước thải thì đổ ra cái hồ kia. Chả ai xử lý cái thứ nước đen ngòm, đặc sánh chứa toàn chì và hóa chất kia. Mà hồ thì ở lưng núi. Nước thải ở trên cứ việc tự động tràn bờ chảy xuống các con suối bên dưới như đã đề cập trong mấy bài trên.
Người dân ở đây mắc một bệnh cực kỳ nguy hiểm là nhiễm độc chì. Nó là nguyên nhân của nhiều bệnh nan y khác. Nhưng mà quặng thì mang về xuôi bán cho Tây cho Tầu. Còn bệnh tật thì ở lại với bà con, dai dẳng và oan nghiệt. Đã rất nhiều người chết vì các căn bệnh hiểm nghèo nhưng có ai chú ý đến họ đâu?
Vì hôm nay đi phát tuyến nên các chị không mang gì. Chứ cứ như đi kiếm măng hay củ mài, lúc về mang một địu mặng thì việc luồn lách kia còn khó thế nào? Điều kiện vậy thì phải chịu vậy chứ biết kêu ai? Tôi bỗng thấy cay mũi và thương cho những người phụ nữ dân tộc này. Cả đời họ, chưa bao giờ biết đến thỏi son hay nước hoa hay váy đầm diêm dúa, chưa bao giờ được hưởng cái họ đáng được hưởng. Chạnh lòng nghĩ, bao giờ miền ngược tiến kịp miền xuôi:gun
Rồi thì trước mặt xuất hiện một cái hồ to. Người ra xây các con đập cao, chắn khe suối lại để làm ao chứa quặng thải-là loại đất đá bỏ đi sau quá trình tuyển quặng sua-phua chì. Cái loại quặng này nó độc thế nào chắc các bác đều rõ. Nhưng cánh nó chế biến quặng và gây ô nhiễm môi trường mới đáng tởm làm saoam
Quặng chì ở đây thuộc loại xâm nhiễm. Để tách quặng người ta phải nghiền mịn đất đá. Sau đó chuyển qua tuyển nổi: tức dùng hóa chất tạo bọt, trộn với quặng nghiền và nước để hóa chất hút quặng, theo bọt nổi lên. Người ta thu bọt làm khô thu được quặng tinh. Đất đá và nước thải thì đổ ra cái hồ kia. Chả ai xử lý cái thứ nước đen ngòm, đặc sánh chứa toàn chì và hóa chất kia. Mà hồ thì ở lưng núi. Nước thải ở trên cứ việc tự động tràn bờ chảy xuống các con suối bên dưới như đã đề cập trong mấy bài trên.
Người dân ở đây mắc một bệnh cực kỳ nguy hiểm là nhiễm độc chì. Nó là nguyên nhân của nhiều bệnh nan y khác. Nhưng mà quặng thì mang về xuôi bán cho Tây cho Tầu. Còn bệnh tật thì ở lại với bà con, dai dẳng và oan nghiệt. Đã rất nhiều người chết vì các căn bệnh hiểm nghèo nhưng có ai chú ý đến họ đâu?
Last edited: