What's new

Gà già 7x leo Fan

Ờ, leo Fan với các cao thủ? Thường thôi!
Nhưng với lũ gà mái 7x đời đầu chuyên ngồi văn phòng to mông thì lại là một niềm tự hào chả muốn giấu, hỉ?
Thực ra bọn tớ quyết định rất nhanh vì đứa già nhất là tớ nung nấu từ lâu rồi, bọn còn lại thì tớ bảo đi đâu, chúng nó đi đấy, chả nghĩ ngợi gì. Sau một hồi tính toán, rủ rê, bọn tớ có thêm 3 giai 7x + 1 giai 6x. Gớm, cũng phải sùi bọt mép ra chứ lị, có phải 8x, 9x gì đâu mà dễ rủ giai . Nhìn lại, tự mình cũng thấy chán, 6 mái thì có 5 con già đeo kính trong đấy con già nhất đang khoẻ tự nhiên qua 1 đêm thì: Đầu đau như búa bổ, mũi sổ như vỡ đê, nước mắt dầm dề =>Cúm, sốt. Mọi người khuyên tớ dừng chương trình lại nhưng tinh thần đã vặn cót căng lắm rồi, tớ nốc một đống thuốc, ôm 1 núi nữa và quyết định vẫn đi.
Sau khi loay hoay tất bật tìm chỗ gửi một cơ số thế hệ trẻ của chúng ta , sắm sửa một cơ số đồ để đảm bảo sức khoẻ thân già, hoàn tất vội vàng công việc office, rồi chúng ta cũng thanh thản ngồi ... đợi tầu mà mường tượng cung đường chinh phục phía trước.

DSC01223.jpg


Hà Lội đón bọn tớ bằng cả một biển nước, mưa mênh mông luôn và những cái rùng mình vì ngấm nước mưa ở trên, nước cống ở dưới của tớ ngày một nhiều.

Hà Lội, 31/10

DSC05916.jpg


Bọn tớ xuống ga Long Biên và chẳng có một loại xe nào, loại tiền nào có thể đưa bọn tớ vào ga Trần Quý Cáp cả, đành phải sống chung với lũ, lội bộ vào ga với đống ba lô ngấm nước nặng trịch. Dù sao cũng được tham gia cuộc thi: Ai bơi qua phố cổ Hà Lội nhanh nhất. Đói, rét đó là ấn tượng đầu tiên của chuyến đi.

DSC05921.jpg



(Tất cả pic để minh họa thôi nhé, xin đừng ném đá tớ)
 
Hay quá! cảm phục tinh thần của các bạn! hêm nữa bạn kể chuyện thật nhẹ nhàng lại dí dỏm! Tiếp đi bạn!
 
Ui, ngưỡng mộ quá. 7x mà còn dẻo dai leo Fan được là tớ hâm mộ cực kỳ.Thế lên đỉnh có làm thơ thắp nến nhớ tuổi 20 không bác Kiara ơi?
 
@Chic: Hị hị, thở còn chẳng ra hơi nữa là thổi.
Nhưng cũng có vụ mừng SN tớ tại lán 1 với tiết canh dê, để từ từ tớ sẽ kể. :D
 
Hay quá, tớ chưa đi Fan nhưng cũng già rồi. Thấy mấy gà mái ấp tới ấp lui rồi mà hăng thế này thì chắc là mình đi được. Tiếp đi gà mái đầu đàn!
 
7x leo Fan

Ôi chao ôi! đúng là không gì tả nỗi. Xin chia xẻ cùng bạn cái vụ 7x mà ham bon chen, ham cái cảm giác khi đứng trên đỉnh Fan. Chỉ ham 1 chút xíu đó thôi mà tốn bao nhiêu là mồ hôi và công sức. Không gì có thể nói được ngoài "quá mệt nhưng rất đáng!" hi hi


IMG_0079.jpg
[/IMG]
(Những bước chân không mỏi)
 
Chúc mừng các anh chị đã lên đến đỉnh Fan. Anh chị đi lối Trạm Tôn thì đương nhiên là không có vắt và thấy "hóa ra leo Fan cũng dễ" rồi. Nếu đi đường Sín Chải (giờ đã cấm) hoặc Cát Cát, phải ngủ 3 đêm trong rừng thì anh chị sẽ thấy khác ngay đấy ạ.

Nhưng dù sao, như chị nói, dân 6x, 7x đời đầu, lại quen với ngồi dầm dề suốt ngày ở văn phòng rồi thì chuyến đi này vẫn thật sự rất đặc biệt, nhất là đoạn lội nước ở Hà Nội. (^_^)

Xin chúc mừng các anh chị :)
 
@Vnt: Bác ạ, cả chặng đường lúc nào em cũng tâm niệm, người khác làm được, hà cớ gì mình không làm được. Thế là em leo thôi. Tất nhiên là cũng có những cái em làm được mà bác không biết làm, hị hị :LL

Đến nơi đã thấy đội porter chuẩn bị đồ ăn , mời họ ngồi cùng họ không chịu, cũng biết là việc đó là đúng nhưng nhìn họ cứ đứng với nhau một góc ăn vội ăn vàng, mình nghẹn nghẹn (sến nhỉ). Đồ ăn thì đủ cả, dưa chuột, cà chua, đồ nguội, bánh mỳ, trứng...hơi sang với chuyến trek rừng.

DSC05954-1.jpg


ăn xong bọn tớ lên đường ngay vì dự định sẽ lên lán 2 (2.800m) nghỉ đêm, cả bọn đi rất gấp, đến lán 1 mới hơn 15h. Sau một hồi thông tin qua lại thì được biết ở lán 2 không thể thu xếp được chỗ nghỉ. Sao hôm đó leo Fan đông thế, cứ như đi Chùa Hương vậy. Bọn tớ quyết định để đảm bảo sức khoẻ cho chặng khó nhất, cần tập trung sức nhất là phải được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhất là tớ, vẫn sốt, vẫn cúm, thế là ở lại lán 1. Mà rốt cuộc lán 1 cũng đâu có chỗ, các đoàn đi trước còn chẳng đủ . Dựng lều thôi. Loay hoay chán rồi cũng xếp được chỗ ngủ, chí choé tranh nhau, em ngủ với chị, anh ngủ với em rồi nằm kiểu gì, mỗi đứa một túi hay hai đứa mình một túi, hỉ?:D

Quay lại thấy khói mù mịt, anh em porter đã nổi lửa từ lúc nào rồi, băm băm, chặt chặt cứ gọi là tưng bừng. Tớ cũng chui vào làm một chân nhưng bị đuổi ra vì làm vướng cẳng, cả người cứ như súc thịt hun khói. Mà họ tài thật, trời mưa, củi còn tươi lại ướt vừa chặt từ rừng về, thế mà cũng nổi lửa được. Tớ nhòm nhòm xem cách nào, thì ra họ cuộn ni lông quanh đầu củi rồi châm, thế là nó bén lửa được. Họ nấu ăn ngon lắm nhé, đủ món, tớ chả khéo bằng.

IMG_0308.jpg


Cả lũ ăn uống như điên, tự nhiên có tiếng dê kêu, gã đầu bạc, thằng cha này còn sợi nào thì bạc sợi ấy chứ làm gì đủ tóc cả đầu, há hốc mồm, mắt sáng như sao : ơ dê, chúng mày ơi, quay sang tớ nở nụ cười hể hả: Nhớ nhớ, mai SN mày mà. Hơ, đu dây quàng cổ mình nhanh thật. Gã bỏ cả ăn xông xáo tìm chỗ liên hệ, dê của ai, nó ở đâu, bắt thế nào, làm món gì, ai làm cho, giải quyết từng đấy câu hỏi chỉ trong 10p. Thế mới biết càng già càng máu D. Gã quay về mặt mũi cứ sáng bừng, dê của kiểm lâm thả, đội porter sẽ bắt và chế biến, tối mai lên đỉnh về ăn, và nhất là có tiết canh, còn thông tin quan trọng nhất là đội porter không hứa trước là có tìm và bắt được hay không thì gã giấu biến.

Đêm đầu tiên nằm giữa rừng, tớ không tài nào ngủ được, lại thêm một sự kiện xảy ra khiến tớ tăng thêm nhiệt độ, đoàn leo trước có 20 người, 18h mới có 6 man về được lán, còn 14 người trong đó có 6 nữ thì đến 20h cũng chưa thấy đâu mà theo kế hoạch của họ chậm nhất là 18h phải có mặt tại lán rồi. Đêm mưa ở rừng tối đen, cách mặt một cánh tay đã chẳng thấy gì, bọn tớ nằm trong lều mà lo thay cho họ. Điện thoại các loại réo liên hồi, ánh đèn pin loang loáng càng làm cho lũ gà mái bọn tớ căng thẳng. Cuối cùng đại diện nhóm ấy liên hệ với đội porter bên tớ, quyết định leo lên để đưa mọi người xuống, bọn tớ cứ nằm chờ xem thông tin ra sao, mãi đến 2h sáng, nghe thấy tiếng người lao xao, 2 đội porter gồm 14 người đã đưa được đủ mọi người trong đó có 1 bạn nữ phải cõng xuống. Nghe các bạn nữ bên ấy khóc rưng rức, các anh tha hồ động viên, sống rồi em ơi, đừng khóc, bọn mái chúng tớ nhìn nhau rồi quay sang gái cân đối, chết cha, 75kg, ai cõng được, mặt gái nghệt ra trông thật tội nghiệp. :(

Lều đây, trông như của dân đào vàng nhỉ?

IMG_0310.jpg
 
Dĩ nhiên là có nhiều cái mà Kiara làm được mà tớ không làm được :)
Nghe gay cấn quá nhỉ? Gà mái mà 75 cân thì đúng là khó cõng được rồi. Mình cũng muốn leo Fan nhưng vì ở trong này nên khó sắp xếp. Muốn leo thì phải xin nghỉ hẳn 1 tuần chứ ít gì. Nghe nói có thể join với hội nào đó ngay ở chân núi à? Nhưng không quen nhau trước cũng khó nhỉ?
 
Dĩ nhiên là có nhiều cái mà Kiara làm được mà tớ không làm được :)
Nghe gay cấn quá nhỉ? Gà mái mà 75 cân thì đúng là khó cõng được rồi. Mình cũng muốn leo Fan nhưng vì ở trong này nên khó sắp xếp. Muốn leo thì phải xin nghỉ hẳn 1 tuần chứ ít gì. Nghe nói có thể join với hội nào đó ngay ở chân núi à? Nhưng không quen nhau trước cũng khó nhỉ?

Bác ơi, ks nào cũng tổ chức ghép nhóm để leo. Cần gì quen trước , em tưởng của lạ bao giờ chả hay hả bác :LL
 
Ừ, :)
Vậy là mình lo luyện tập sức khỏe, mua sắm đồ đạc, xin phép rồi check lại đoàn nào gần nhất rồi join. Vì cứ ngấp nghé bao nhiêu đoàn mà toàn không đi được. Thôi bạn kể tiếp đi, mong hình các gà mái trên chóp nó thế nào :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,624
Members
192,539
Latest member
tuananh223
Back
Top