What's new

Gà già 7x leo Fan

Ờ, leo Fan với các cao thủ? Thường thôi!
Nhưng với lũ gà mái 7x đời đầu chuyên ngồi văn phòng to mông thì lại là một niềm tự hào chả muốn giấu, hỉ?
Thực ra bọn tớ quyết định rất nhanh vì đứa già nhất là tớ nung nấu từ lâu rồi, bọn còn lại thì tớ bảo đi đâu, chúng nó đi đấy, chả nghĩ ngợi gì. Sau một hồi tính toán, rủ rê, bọn tớ có thêm 3 giai 7x + 1 giai 6x. Gớm, cũng phải sùi bọt mép ra chứ lị, có phải 8x, 9x gì đâu mà dễ rủ giai . Nhìn lại, tự mình cũng thấy chán, 6 mái thì có 5 con già đeo kính trong đấy con già nhất đang khoẻ tự nhiên qua 1 đêm thì: Đầu đau như búa bổ, mũi sổ như vỡ đê, nước mắt dầm dề =>Cúm, sốt. Mọi người khuyên tớ dừng chương trình lại nhưng tinh thần đã vặn cót căng lắm rồi, tớ nốc một đống thuốc, ôm 1 núi nữa và quyết định vẫn đi.
Sau khi loay hoay tất bật tìm chỗ gửi một cơ số thế hệ trẻ của chúng ta , sắm sửa một cơ số đồ để đảm bảo sức khoẻ thân già, hoàn tất vội vàng công việc office, rồi chúng ta cũng thanh thản ngồi ... đợi tầu mà mường tượng cung đường chinh phục phía trước.

DSC01223.jpg


Hà Lội đón bọn tớ bằng cả một biển nước, mưa mênh mông luôn và những cái rùng mình vì ngấm nước mưa ở trên, nước cống ở dưới của tớ ngày một nhiều.

Hà Lội, 31/10

DSC05916.jpg


Bọn tớ xuống ga Long Biên và chẳng có một loại xe nào, loại tiền nào có thể đưa bọn tớ vào ga Trần Quý Cáp cả, đành phải sống chung với lũ, lội bộ vào ga với đống ba lô ngấm nước nặng trịch. Dù sao cũng được tham gia cuộc thi: Ai bơi qua phố cổ Hà Lội nhanh nhất. Đói, rét đó là ấn tượng đầu tiên của chuyến đi.

DSC05921.jpg



(Tất cả pic để minh họa thôi nhé, xin đừng ném đá tớ)
 
loáng thoáng nhìn thấy một người lớn tuổi mà vẫn leo bình thường

Nghĩ đến Fan thì sợ , nhưng giờ thì hết sợ rùi ( người già leo còn được mà )
 
Bọn tớ trằn trọc một lúc rồi cũng thiếp đi. Cái cảm giác ấm áp, yên bình bên cạnh những người mà mình thương yêu trong khi ngoài trời mưa đổ, lá rừng xào xạc, côn trùng rả rích, tiếng nước chảy tí tách từ mái thành dòng suối nhỏ trước cửa lều là niềm hạnh phúc mà tớ chẳng được tận hưởng đầy đủ vì bỗng nhiên nước tràn qua đám cành trúc mà bọn tớ lót dưới lều, ngấm qua bạt, qua túi ngủ ướt sũng lưng, cả bọn bật dậy, trời cũng đã mờ mờ sáng.

Sự kiện của đêm hôm qua làm cho lũ gà mái nâng quyết tâm cao độ, bổ sung khẩu phần ăn uống, tớ làm thêm tí doping , bỏ bớt đồ đạc lại, quần quần áo áo gọn gàng. Trước khi đi gã đầu bạc không quên hóng hớt cái vụ dê để đảm bảo lúc về có tiết canh, dê nướng, dê xào cho cả bọn. Loằng ngoằng một lúc mà cũng đến 8h bọn tớ mới xuất phát được.

Leo con dốc đầu tiên cả bọn đã thở phì phò, chắc là do cả một đêm giãn cơ, giãn xương nên bây giờ mới vận động một chút đã oải, tớ phải gập người ngậm miệng hít sâu mấy phát mới thấy đỡ, đi một lúc rồi cũng quen, tốc độ di chuyển nhanh hơn và bước chân cũng đều hơn.

Sau 1h leo thì độ bền về sức khoẻ bắt đầu thể hiện, cả bọn tách làm 3 nhóm, trận cúm và sốt đã làm tớ tụt lại nhưng ít ra cũng còn gã đầu bạc và gái cân đối đi sau tớ, tớ bắt đầu thấy mệt, bước chân chậm dần, thêm phần bùn nhão quá sâu làm tớ mất thêm sức, tớ không dám há miệng nhưng mũi bị ngạt cũng chả hít được đâm ra tiếng thở nghe cứ như chim hót í.
Chặng đường này đi dưới những cánh rừng trúc xanh óng ả, qua những con suối với tiếng thác đổ rất nên thơ, nếu không vì áp lực thời gian hẳn là tớ đã nằm dài ngắm trời ngắm đất rồi. (Nói thế thôi chứ cũng chả nằm được, mưa bỏ xừ).

Vừa suối, vừa thác nè

IMG_0356.jpg


Vượt qua hết dốc nọ đến dốc kia rồi tới một đỉnh núi rất cao, tớ cứ nghĩ nó phải đạt độ cao là 3000m, đường cứ xuống dần, xuống nhiều đến nỗi làm tớ cú, ***, vừa trèo hết hơi mãi mới cao cao một tẹo, bây giờ cứ xuống ầm ầm, phí cả cái công bà mày leo hay sao. Mà sau này tớ mới biết chả phải mỗi mình tớ cú, sếp đạo mạo của tớ còn phải phun ra cái câu: léo ***, xem thế nào chứ, lạc đường hay sao mà cứ xuống mãi thế này.

Đang băn khoăn thì gặp cái biển báo 2800m, yên tâm rồi, chính ra cái vụ xuống dốc giúp tớ hồi phục sức khoẻ khá nhiều, cũng tại đây tớ gặp chú porter đuổi theo và thông báo: Gái cân đối bỏ cuộc từ độ cao 2400m, đã quay về cùng với 1 porter khác. Hố hố, thế là sau tớ chỉ còn gã đầu bạc 6x.

Bác đến rồi đây, các cháu ơi!

DSC01227-1.jpg
 
Hi hi! nhà Fan của mình cũng đi Cát cát, ặc ặc ngủ rừng 3 đêm. Đêm đầu tiên không ngủ được, đêm thứ 2 thì mới thiu thiu thì ào một cái mưa rừng ướt hết cả lều và thế là ôm túi ngủ chạy tán loạn. Chỉ có đêm thứ 3 mời chợp mắt được. Đoàn mình có mình và 2 em nữa, ngày đầu tiên muốn ngồi luôn tại chỗ luôn. Quá mệt không thể đi nổi, cũng chẳng dũng cảm gì, nhưng đã đi rồi đâu thể dừng lại. Cứ phải cố, đúng là cố từng bước 1 chứ không phải nhiều bước. Lúc đó mới phát hiện ra mình mới thấy phép màu của bản thân, cố thì sẽ làm được cho dù hết sức thì vẫn còn ý chí.

"Chị bạn ...không bước nữa"

Picture149.jpg


Nhưng cuối cùng cũng đã rạng rỡ trên Fan 3143m

IMG_0041-1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Qua mốc 2800 mới thấy đường đi quả thật gay go, thật ra theo mọi người nói thì leo fan bây giờ dễ hơn trước nhiều, những đoạn nguy hiểm nhất đều đã có thang, tay vịn ở đường sống trâu, nhưng với tớ, ôi chao là mệt, mưa vẫn tầm tã, nước từ mũ trôi qua cổ ngấm vào người ướt sũng, lạnh cóng, càng lên cao gió càng mạnh vì không có vật cản, cây cối ở độ cao này thấp lè tè vì không chịu nổi gió, tớ cứ bước một, bước một, tự nhủ là chẳng lẽ mình không bước nổi thêm một bước nữa hay sao, thực sự lúc này tớ lê từng bước bằng ý chí chứ không còn sức đâu mà nghĩ chinh phục đỉnh, chân nọ nó cứ vẹo vào chân kia, có lúc ngập bùn sâu quá tớ chả có sức mà rút chân lên. Cả bọn cắm cúi đi, chẳng ai có ý nghĩ chụp ảnh gì, nếu chụp được chắc nhìn lại mà khiếp, mặt tớ trắng bệch, phần vì cúm, phần vì lạnh, mũi chảy dài ra lẫn nước mưa mà chẳng buồn lau, cứ chuyệch choạng từng bước nhất là những lúc bắt đầu qua một con dốc thì tớ chả dám nhìn lên vì nếu nhìn lên là thấy hoảng.

Có đoạn leo thang
DSC01273.jpg


Có đoạn vượt dốc

DSC01299.jpg


Nhờ rễ cây làm bậc thang.

DSC01295.jpg


Qua vụ này tớ mới thấy gà trống nhà tớ khoẻ thật (à cũng biết là khoẻ nhưng cứ tưởng chỉ khoẻ ở nhà, hị hị :D) gã đút 2 tay túi quần, vừa đi vừa rên hết ...Iem ơi, nép vào lòng anh, má kề.. gì gì đấy rồi đến... lời đau, hự.. ta khắc vào trym nhau..bla..bla mà chả thấy xi nhê gì, chưa hết gã còn quay lại giục tớ đúng lúc tớ tưởng như không thở được, thế là tớ cáu quá dồn chút hơi tàn phun ra một câu: giục cái éo gì, đang mệt bỏ mịe, gã trố mắt vì lần đầu tiên thấy tớ vậy rồi gã bật cười hô hố. Chắc là gã cũng thông cảm chứ không thì gã tỉn tớ chết rồi. Cũng may là có gã đi chậm kèm cặp tớ chứ không tớ chả có động lực mà lê tiếp nữa, sau này có đợt gã bị cúm, gã ôm chăn kêu như vạc rồi mới thốt lên, công nhận vợ mình giỏi, ốm thế này mà vẫn cố leo được. Nghe câu đấy, cũng thích thích. :))

Qua bữa trên đường, chỉ đứng chứ không dám ngồi vì sợ chùn chân

DSC01277.jpg


Đi được 2/3 quãng đường thì gã đầu bạc đằng sau phều phào: iem oiiii, em có đi nữa khôôông? Gà trống bồi thêm: Thôi, quá sức rồi, đừng cố nữa. Đầu óc tớ quay cuồng, choáng váng, tay chân lạnh không còn cảm giác, Fan ơi là Fan, giờ thì bà chết với mày chứ chả còn mày chết với bà nữa rồi, nhưng tớ nghĩ, mình bỏ cuộc, có kẻ ở nhà cười cho thối mũi rồi lại kích bác mình vài năm, tính tớ vốn hiếu thắng có khi cay quá phải leo lại thì chết, vả lại đã leo được đến đây rồi thì cố tiếp không mất công. Tớ quyết tiếp tục, gã đầu bạc lại hì hục theo sau. Đấy chửa, ít ra tớ cũng là động lực cho người khác đấy chứ.
Hết núi này sang núi kia, có lúc tưởng tuyệt vọng vì gà trống nhà tớ cứ kêu: Đây rồi, qua đỉnh này là tới, rồi có tiếng chúng nó đến đỉnh rồi đấy, hy vọng tràn trề mà hết đỉnh này đến đỉnh khác vẫn chẳng thấy đâu. Đúng lúc tớ ức quá bật khóc thì vượt qua khúc quanh: Chóp Fan hiện ra trong làn mưa mờ mịt. Thế là tớ cũng lên được đỉnh, hệ hệ, xem đồng hồ đúng 12h.
Tớ xem ảnh mọi người trên đỉnh mà thèm, ảnh đẹp quá, mọi người rạng rỡ quá, còn bọn tớ, cảm giác lúc đó chỉ là lạnh thôi, tìm được gói trà gừng, tay run bắn đổ vào miệng mỗi người một ít, vương quanh mép như hề rồi chụp vội vài pô, nhìn xung quang mưa mờ đặc xịt, chẳng thấy cảnh đẹp như mô tả gì cả, rồi vội vàng xuống vì không chịu nổi cái lạnh, còn cảm giác sung sướng nhất phải là lúc về đến lán 1, lý do tại sao, đợi tớ kể tiếp nhé.

Đỉnh vinh quang, kẻ khóc người cười

DSC05986.jpg


Có khi tớ phải đi lại để có kiểu ảnh khoe hàng hoành tráng, nhẩy?
 
Last edited:
Chào bạn! Rất ấn tượng với câu chuyện leo Fanxipan của bạn. Nó làm tôi chợt nhớ đến lời hứa còn 4 lần leo Fan tiếp theo và hình ảnh cái chóp duyra trên đỉnh 3143m mờ ảo trong sương mù ...

Cám ơn câu chuyện của bạn.
 
Cảm ơn bác, thế dưng chân bác đã khỏi hẳn chưa, liệu còn chiến được 4 lần nữa không. Nhà em đã quyết tâm rồi, 5 năm nữa, cả nhà sẽ lên đỉnh, lúc đó đứa nhỏ nhất nhà em 10 tuổi, chắc chắn leo được. Và hy vọng còn Phuot để em pót ảnh hoành tráng lên đây :))
 
Cảm ơn bác, thế dưng chân bác đã khỏi hẳn chưa, liệu còn chiến được 4 lần nữa không. Nhà em đã quyết tâm rồi, 5 năm nữa, cả nhà sẽ lên đỉnh, lúc đó đứa nhỏ nhất nhà em 10 tuổi, chắc chắn leo được. Và hy vọng còn Phuot để em pót ảnh hoành tráng lên đây :))

Oi gioi oi ba Kiara oi! ba co biet duong len Fan thang 11/2008 có kẻ vừa đi vừa khóc đến 2 lần không...
Giời ơi ... lại còn hi vọng lên Fan lần nữa...
Òh há! Đi nhanh kẻo lắp cáp treo như yên tử thì hết cơ hội hoành tráng!
Gi:gunời ơi! :dien:wheelchair:
 
Hế hế, thế mày đã gặp con già nào vừa bị cúm, vừa vác em bé leo Fan chưa?
Tao khóc 2 lần là còn ít đấy.
Vừa đi Chải lên mốc 0 về đây này, như trâu luôn, dẫn đầu nhé, về còn làm trận bóng chuyền với các chú biên phòng, thèm chưa? Các chú bái phục vì chưa có đoàn nào đi nhanh như thế.
À có gã thốt lên câu này: Già, xấu nhưng kết cấu nó ngon :)), mày bảo có đau sờ cau không chứ.
 
Từ ngày 27/12 tới giờ không thấy Kiara kể tiếp nữa nhỉ ? Bạn hứa kể lại cảm giác sung sướng khi về đến lán 1 mà tớ mong mãi chưa được đọc. Viết tiếp đi bạn ơi !

Cảm ơn nhiều.

@Hoangbquang: thế là anh bỏ chú ở nhà 1 mình, anh leo rồi nhé ! Tại chú còn đau chân chưa đi được mà !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,626
Members
192,539
Latest member
tuananh223
Back
Top