Ờ, leo Fan với các cao thủ? Thường thôi!
Nhưng với lũ gà mái 7x đời đầu chuyên ngồi văn phòng to mông thì lại là một niềm tự hào chả muốn giấu, hỉ?
Thực ra bọn tớ quyết định rất nhanh vì đứa già nhất là tớ nung nấu từ lâu rồi, bọn còn lại thì tớ bảo đi đâu, chúng nó đi đấy, chả nghĩ ngợi gì. Sau một hồi tính toán, rủ rê, bọn tớ có thêm 3 giai 7x + 1 giai 6x. Gớm, cũng phải sùi bọt mép ra chứ lị, có phải 8x, 9x gì đâu mà dễ rủ giai . Nhìn lại, tự mình cũng thấy chán, 6 mái thì có 5 con già đeo kính trong đấy con già nhất đang khoẻ tự nhiên qua 1 đêm thì: Đầu đau như búa bổ, mũi sổ như vỡ đê, nước mắt dầm dề =>Cúm, sốt. Mọi người khuyên tớ dừng chương trình lại nhưng tinh thần đã vặn cót căng lắm rồi, tớ nốc một đống thuốc, ôm 1 núi nữa và quyết định vẫn đi.
Sau khi loay hoay tất bật tìm chỗ gửi một cơ số thế hệ trẻ của chúng ta , sắm sửa một cơ số đồ để đảm bảo sức khoẻ thân già, hoàn tất vội vàng công việc office, rồi chúng ta cũng thanh thản ngồi ... đợi tầu mà mường tượng cung đường chinh phục phía trước.
Hà Lội đón bọn tớ bằng cả một biển nước, mưa mênh mông luôn và những cái rùng mình vì ngấm nước mưa ở trên, nước cống ở dưới của tớ ngày một nhiều.
Hà Lội, 31/10
Bọn tớ xuống ga Long Biên và chẳng có một loại xe nào, loại tiền nào có thể đưa bọn tớ vào ga Trần Quý Cáp cả, đành phải sống chung với lũ, lội bộ vào ga với đống ba lô ngấm nước nặng trịch. Dù sao cũng được tham gia cuộc thi: Ai bơi qua phố cổ Hà Lội nhanh nhất. Đói, rét đó là ấn tượng đầu tiên của chuyến đi.
(Tất cả pic để minh họa thôi nhé, xin đừng ném đá tớ)
Nhưng với lũ gà mái 7x đời đầu chuyên ngồi văn phòng to mông thì lại là một niềm tự hào chả muốn giấu, hỉ?
Thực ra bọn tớ quyết định rất nhanh vì đứa già nhất là tớ nung nấu từ lâu rồi, bọn còn lại thì tớ bảo đi đâu, chúng nó đi đấy, chả nghĩ ngợi gì. Sau một hồi tính toán, rủ rê, bọn tớ có thêm 3 giai 7x + 1 giai 6x. Gớm, cũng phải sùi bọt mép ra chứ lị, có phải 8x, 9x gì đâu mà dễ rủ giai . Nhìn lại, tự mình cũng thấy chán, 6 mái thì có 5 con già đeo kính trong đấy con già nhất đang khoẻ tự nhiên qua 1 đêm thì: Đầu đau như búa bổ, mũi sổ như vỡ đê, nước mắt dầm dề =>Cúm, sốt. Mọi người khuyên tớ dừng chương trình lại nhưng tinh thần đã vặn cót căng lắm rồi, tớ nốc một đống thuốc, ôm 1 núi nữa và quyết định vẫn đi.
Sau khi loay hoay tất bật tìm chỗ gửi một cơ số thế hệ trẻ của chúng ta , sắm sửa một cơ số đồ để đảm bảo sức khoẻ thân già, hoàn tất vội vàng công việc office, rồi chúng ta cũng thanh thản ngồi ... đợi tầu mà mường tượng cung đường chinh phục phía trước.
Hà Lội đón bọn tớ bằng cả một biển nước, mưa mênh mông luôn và những cái rùng mình vì ngấm nước mưa ở trên, nước cống ở dưới của tớ ngày một nhiều.
Hà Lội, 31/10
Bọn tớ xuống ga Long Biên và chẳng có một loại xe nào, loại tiền nào có thể đưa bọn tớ vào ga Trần Quý Cáp cả, đành phải sống chung với lũ, lội bộ vào ga với đống ba lô ngấm nước nặng trịch. Dù sao cũng được tham gia cuộc thi: Ai bơi qua phố cổ Hà Lội nhanh nhất. Đói, rét đó là ấn tượng đầu tiên của chuyến đi.
(Tất cả pic để minh họa thôi nhé, xin đừng ném đá tớ)