What's new

Hồi ức Fanxiphăng

Nghe lời bác Xito, em đặt gạch topic này :D Em leo Fan năm 2000 thời còn tương đối khó đi. Cảm xúc tương đối, để tìm lại bài rồi up lên đây. Topic này chắc sẽ đắt khách vì Fan là 1 nơi rất đáng đến và hiện có rất nhiều người đã leo Fan. Riêng lão HoangbQuang có thể gọi là Fan Quái vì lời hứa sẽ leo Fan đủ 9 lần (tính đến thời điểm hiện tại lão đã thực hiện được 5 hay sao ấy?)

Gạch đặt rồi, mời các Fanxiphang Conquerers và Lão Fan Quái :D
 
Có một đoạn bị lạc nhưng đi liều nên về đến đích

Suốt dọc đoạn đường từ lán nghỉ trưa ở độ cao 2000m lên lán nghỉ đêm ở độ cai 2900m chúng tôi phải leo gần 10km đường đồi núi. Hết dốc xuống lại dốc lên, con đường Trạm Tôn bò dọc các đỉnh đồi cứ loằng ngoằng ẩn hiện trong mịt mù mây mưa, gió thốc như một con trăn khổng lồ đen trùi trũi nằm vắt vẻo trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Càng đi càng thấy xa, càng thấy dốc và càng thấy mệt. Trời mưa nhanh tối, mới hơn 4h chiều mà bầu trời như chuẩn bị sập xuống trên đầu chúng tôi. Người đi sau hỏi người đi trước thấy chỗ nghỉ chân chưa chỉ nhận được câu trả lời: lại một cái dốc cao nữa. Cảm giác là không biết có về đến chỗ tập kết hay không. Thảo Huỳnh đuối sức, môi thâm đen và mặt xanh như tàu lá, thở hổn hển lê từng bước chân nặng nhọc theo 4 anh em tôi nhưng dường như càng leo càng thấy đuối sức kinh khủng. Nhích từng đoạn từng đoạn với sự phấp phỏng lo âu vì lạc đường. Chúng tôi thay nhau thổi còi nhưng không nhận được tiếng còi đáp trả. Chắc chắn tốp đi trước đã bỏ xa chúng tôi. Càng đi càng không thấy trong khi Thảo đã gần như kiệt sức. Cả 4 thằng đàn ông cũng kiệt sức, không đứa nào đủ sức mang giúp Thảo chiếc Ba lô của em. Cứ dắt díu nhau đi đứa trước kéo tay em thảo đứa sau đỡ chân em để leo qua những đoạn nhấp nhổm đá ong phủ một lớp bùn loãng nhão nhoẹt. Mệt thì dừng lại nghỉ 1-2 phút rồi lại đi.

Cuối cùng thì chúng tôi và MinhNQ3 cũng theo chân anh em về điểm nghỉ đêm sau những đoạn đường thay nhau mệt mỏi. Anh Tùng cao vừa dìu vừa lôi em Thảo đi trước đã về đến trại. Tôi cùng KhangVQ và MinhNQ3 lắc thắc đi sau một đoạn khá xa. Mệt, đói và lạnh vì nước mưa ngấm vào người, chúng tôi ngồi bệt giữa đường, 3 đứa chia nhau 2 cái bánh mỳ bơ mà MinhNQ3 còn giữ lại trong ba lô. Chưa bao giờ chúng tôi ăn một miếng bánh có cảm giác ngon đến như vậy. Ăn xong lại bò đi theo đường mòn mà qua dốc qua đèo để về với đồng đội cho kịp giờ trước khi trời tối sẫm đến không nhìn được mặt nhau.

Sau này ngồi nghĩ lại mới thấy đoạn đi lạc cũng hơi bị hãi, chúng tôi hầu như không chuẩn bị gì nhiều cho mình trong trường hợp đi lac. May mà cuối cùng thì cũng tìm về được với cả bọn sau khi đẩy đít nhau leo qua một vách đá dựng đứng mà không biết phía trên cùng của vách đá là đường đi hay là vách đá khác nựa
 
Đêm đầu tiên trên núi rừng Phan xi păng

Đêm trên rừng Hoàng Liên Sơn vẫn mưa xối xả. Trại tập kết được dựng dã chiến bằng lều bạt trên một bãi trúc khô. Những cây trúc phất trần có lóng dài, thân thẳng to chưa quá đầu nhón chân cái ngả mầu mốc meo dưới tác độc của mưa nắng ở rừng. Cả lũ tập trung bên bếp lửa hơ đồ cá nhân, vừa hơ đồ vừa trông chừng kẻo lửa cháy mất đồ thì không có cái mặc. Hong mãi rồi đồ cũng khô nhưng cho vào bọc nilon thì đến sáng ngày hôm sau lúc giở ra vẫn thấy cảm giác lành lạnh ẩm ướt lẩn quất trên từng sợi vài. Bữa cơm đêm trên rừng có cơm trắng thịt kho và đầy đủ rau củ do những người poster nấu nướng khá đơn sơ nhưng cũng rất ngon miệng. Cơm nấu trên cao hạt sống hạt chín nhưng lũ chúng tôi đứa nào cũng làm vài ba bát. Ăn xong thì lại ngồi xoa bóp chân tay để lại sức. Giấc ngủ sớm của chúng tôi cứ đến chập chờn trong câu chuyện tầm phào tán phét của tất cả mọi người. Đội nào ngủ chung với đội nấy, không phân biệt Nam nữ. Hình như mọi người cũng muốn ngủ chung để truyền hơi ấm cho nhau trong đêm lạnh giữa rừng thì phải. Cả ngày đường mệt nhoài nên khi đặt lưng là lũ con trai nằm vật ra ngủ, vừa ngủ vừa ngáy ầm ĩ khiến lũ chị em không tài nào chợp mắt nổi nhưng cũng đành chịu trận vì không có cách nào khác. Nửa đêm cả trại tự dưng kinh động vì nước mưa ngấm xuống dưới thảm trúc ngấm ngược trở lên bạt ướt hết cả người. Nước mưa đêm lạnh buốt thấm vào quần áo khiến người ta không thể nào ngủ yên cho được. Lại cố gắng thu vén để được một chỗ khô ráo mà nằm chợp mắt.
 

Attachments

  • Ve tram.jpg
    Ve tram.jpg
    38.2 KB · Views: 257
  • cho ngu giua rung.jpg
    cho ngu giua rung.jpg
    47.3 KB · Views: 268
  • phopi do.jpg
    phopi do.jpg
    39.3 KB · Views: 270
  • bua com dem.jpg
    bua com dem.jpg
    37.7 KB · Views: 269
Ngày thứ 2 của chuyến hành trình chúng tôi đã cùng nhau lên tới đỉnh. 17 con người và 17 cảm xúc. Chặng đường lên đỉnh không dài và trời nắng ráo nên cũng không thấy mệt là mấy. Giữa đỉnh Phan Xi păng mù mịt mây gió chúng tôi hát vang bài quốc ca, bài ca FPT và FPT dòng sông lời thề. Quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, phát biểu cảm tưởng náo loạn cả đỉnh núi. Chúng tôi gọi điện cho người thân, gọi điện cho anh Tiến béo, anh Bình TQ và gọi cho tất cả những ai mà chúng tôi kịp nhớ ra khi điện thoại còn có thể bắt sóng. Vui và vỡ òa niềm vui vì đã vượt qua một đoạn đường dài nhiều khó khăn tưởng chừng như sức lực không qua nổi. Cảm giác đã chinh phục được chính mình, được rong ruổi bay nhảy và sung sướng như muốn phủ đầy lên lũ chúng tôi.
 

Attachments

  • he he.jpg
    he he.jpg
    48.1 KB · Views: 273
  • len dinh.jpg
    len dinh.jpg
    37 KB · Views: 264
  • tren dinh.jpg
    tren dinh.jpg
    33.2 KB · Views: 263
Last edited by a moderator:
Xuống núi, trời hừng sáng

Chặng đường xuống núi của chúng tôi đã nhẹ nhàng và bớt mệt mỏi hơn rất nhiều. Một phần vì đã làm xong cái việc mình muốn làm và một phần nữa là chặng đường về trời đã hửng nắng. Lúc này chúng tôi mới nhìn thấy hết cái hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên Sơn. Trời càng về trưa càng sáng rực và những thung lũng xanh bắt đầu hiển hiện lồ lộ trước mắt chúng tôi. Màu xanh mướt mát tầm mắt và đẹp đến kỳ vĩ. Cả một chặng đường dài xuống dốc là màu xanh của cây lá điểm xuyến những vạt trắng của mây và của hoa đỗ quyên. Cũng không biết có phải là hoa đỗ quyên không nhưng những người bạn đường của chúng tôi nói hoa đỗ quyên có nhiều sắc chứ không chỉ một màu đỏ hồng như người ta thường nói. Từ trên cao nhìn xuống Sa Pa chỉ thấy những chấm trắng đỏ đan xen lẫn nhau và những con đường vùng cao ngoằn nghèo lên xuống như những sợi chỉ mỏng đan xen chồng lên nhau tựa như gió trời thổi chúng bay phất phơ giữa thung lũng vùng cao.

4 ngày với một chuyến đi, chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều điều tâm tình và nhiều hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Sự khó khăn của chuyến đi đã làm chúng tôi mệt mỏi về thể xác và có đôi lúc cũng làm cho chúng tôi mệt mỏi cả về tinh thần nhưng có lẽ tất cả chúng tôi đều dẫn xác lên đến đỉnh cũng chỉ nhờ một điều gần như là thanh niên tính: Mỗi chúng tôi không muốn mình thua đồng đội mình và cũng không muốn thiếu mặt mình trên suốt chuyến hành trình chinh phục đỉnh núi. Trở về đồng bằng và quay về cuộc sống thường nhật với bộn bề công việc, thoảng hoặc có những lúc tôi có nhớ lại cảm giác đã có được khi chinh phục đỉnh cao nhưng dường như nó đã không thể trở lại. Cả cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng khi trở lại đồng bằng sau một chuyến đi tràn ngập cảm xúc cũng khó có thể trở lại. Có thể ở một thời khắc nào đó cảm xúc này sẽ trở lại khi chúng tôi có dịp gặp nhau nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu đời người là những chuyến đi thì mỗi một chuyến đi là một lần thăng hoa để rồi hụt hẫng và rồi lại thăng hoa.
 

Attachments

  • hung nang.jpg
    hung nang.jpg
    49.4 KB · Views: 264
  • sapa.jpg
    sapa.jpg
    29.1 KB · Views: 265
  • Dat moi.jpg
    Dat moi.jpg
    78.6 KB · Views: 254
  • hehe.jpg
    hehe.jpg
    123.1 KB · Views: 265
Hề hề, em vừa hầu chuyện các bác xong một loạt tổng quan về chuyến đi mà bọn em thực hiện vừa năm ngoái. Về chuyến đi này có rất nhiều bài viết, phải dài tới hơn 70 trang. Để em xem có đoạn nào hay hay sẽ post tiếp hầu các bác sau!
 
@Black: đổi tên topic của anh hả :T :D Phanxipang là giấc mơ xa xưa thật đấy chứ... Uh nhưng để hồi ức hợp hơn thật :)

Tiếp câu chuyện Day 2 nào:


Ngày thứ hai là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Thu gọn lều bạt và ăn sáng xong là 6h sáng. Chúng tôi vén màn sương ướt đẫm tiến về ngọn núi trước mặt. Sương sớm dày đặc, như khối nước treo lơ lửng giữa không khí, những chiếc áo mưa sũng nước... 10h sáng, tôi lên đến đỉnh ngọn núi, 2900m và dãy Hoàng Liên Sơn mở ra mênh mông trước mắt.

Quân tử như tùng bách, có nhìn thấy những cổ tùng đứng uy nghi trên ngọn núi đá đầy nắng và gió ấy mới hiểu được câu nói của người xưa. Và Fanxipang hay Phản Tây Phàn như cách gọi của Hoàng Ly, giấc mơ thơ trẻ của tôi nằm kia, phía sau những cổ tùng. Anh bạn người Nhật theo tôi lần ra vách núi, ngồi trên phiến đá khổng lồ nằm nhô hẳn ra phía vực, đối diện với Fanxipang. Vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm làm tôi thấy rờn rợn. Anh bạn ngồi bên yên lặng, mắt đăm đăm hướng về phía Fanxipang. Một năm ở Việt Nam, ước mơ lớn nhất của anh ấy là được đặt chân lên nó. Và giờ thì nó nằm kia, chỉ một tầm mắt. Có phải anh ấy cũng như tôi, đang ước được như cánh chim trời, tung mình chìm vào cái thung lũng xanh buốt dưới chân rồi vụt lên cái chỏm núi ngạo nghễ đằng xa...

Theo kế hoạch, phải sau hơn 1 ngày nữa, chúng tôi mới đến được nơi đó, nghe nói có những đoàn khách lên đến đây rồi vẫn quyết định quay lại vì quá mệt mỏi, nghe nói có du khách nước ngoài đã ngã... Mới sớm nay thôi, tôi đã gặp 1 du khách Thuỵ Điển được 4 chàng trai dân tộc cáng về vì ốm dọc đường. Nhưng tất cả những gì chúng tôi đã chuẩn bị trước chuyến đi không phải là để đi theo kế hoạch hay bỏ dở giửa chừng. Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho bữa trưa và đoạn đường đổ dốc xuống dưới lòng thung lũng, điểm hạ trại đêm thứ hai. Bỏ lại đây toàn bộ hành lý và 1 người dẫn đường, 4 người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, trên người chỉ còn lại bộ quần áo mưa, chiếc đèn pin và chai nước.

3h30 chiều, tôi ngây ngất đặt bước chân chinh phục lên đỉnh Fanxipang. Cảm giác lúc đó là một cái gì đó không thể diễn tả, là quang cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp mà tôi được thấy tận mắt lần đầu tiên trong đời. Bốn phía chung quanh tôi là trời, là mây, và núi. Núi tiếp núi trùng điệp và tất cả đều ở dưới chân tôi. Những giấc mơ trẻ thơ theo nhau ùa về: Tây Bắc đây với những Lai Châu, Hoà Bình, Điện Biên Phủ, với núi non ngút ngàn trùng xa. Và thấp thoáng phía bên kia biên giới Việt Trung là dãy Thập Vạn Đại Sơn huyền thoại. Hoàng Ly ơi, ở đâu rồi những chàng trai Mèo hiên ngang trên lưng ngựa, súng Pạc Hoọc vẩy tắt ánh đom đóm trong đêm? Và Quang Dũng ơi, sông Mã có còn gầm lên khúc độc hành bi tráng, và còn không những em gái Châu Mộc trong điệu xoè lung linh ánh đuốc hoa? Sương khói dâng lên chơi vơi trong lòng chảo các thung lũng, ánh nắng cuối ngày trượt dài trên các sườn núi, tôi phải về đây Faxipang, 30 phút vừa có là tuyệt vời và sẽ không thể nào quên...

Bóng đêm sập xuống nhanh kỳ lạ trên đường về. 4 chiếc đèn pin hầu như không thể xuyên thủng màn sương đậm đặc trước mặt. Chúng tôi lò dò từng bước nhưng vẫn vấp ngã liên tục. Cũng may, đoạn đường này nằm giữa 1 rừng trúc chứ không phải chênh vênh bên mép vực. Chỉ có điều những cành trúc theo đà ngã của người đi trước bật vào mặt người đi sau rát bỏng... Gần 8h tối, tôi lê tấm thân bầm dập về đến trại, rửa mặt qua loa rồi khoác lên người tất cả những gì còn được coi là sạch sẽ. Sau đó là bữa ăn trệu trạo vì mệt và chiếc túi ngủ ấm sực. Không còn cốc rượu H'Mông, không còn tiếng đàn Chapi mà chỉ có cảnh mây núi dập dờn trên đỉnh Fanxipan theo tôi chìm sâu vào giấc ngủ rã rời...
 
Hi Es
Bạn VietTT có cảm hứng với mông em Thủy như sau

Các bạn nhớ về Fansipan với những cảm xúc lãng mạn quá, riêng mình chỉ thấy phê nhất cảm giác đầu thằng nọ cắm vào đít con kia suốt 3 ngày mà phê, quên đời khó nhọc, vậy có thơ rằng:


Đỉnh Fan tù mù vách đứng
Mồm anh phì phò mông em
Oai oái mông mềm đá cứng
Quên đời mấy nỗi lem nhem


Các admin xem thế nào chứ Mac không gõ được tiếng Việt lên 4R
 
Em post cái ảnh em đi Fanxipan lần thứ 3 năm 2004, cái lần có thằng Tây bị ngã mà em kể với các bác ở đầu topic !
 

Attachments

  • TREN DINH FANXIPANG.jpg
    TREN DINH FANXIPANG.jpg
    76.1 KB · Views: 263

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,888
Bài viết
1,172,374
Members
191,762
Latest member
78winesq
Back
Top