What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Re: Trường ca bất diệt: Chuối và đồng bọn

Chuối … (tiếp)

Nguyên nhân chính là cái tượng đài đổ bê tông sừng sững mà nó gọi thân thương là “113”/”hổ cái” …

Tượng đài này biết di động, buổi off áp chốt nó đến tọa ngay một góc, lạnh lẽo “điểm mặt” cả đoàn. Không nói một câu, nó lẳng lặng quan sát từng khuôn mặt, từng dáng người, mặc Chuối bên cạnh loe xoe vun vén. Chị em chúng tôi vô tâm, ngồi nghe chém gió cười phớ lớ, sau nghĩ lại mới thấy dại dột, lẽ ra nên cười in ít thôi, phải thiểu não, lo lắng, chán chường … Hay làm ra vẻ cau có, nhấm nhẳng. Đừng cười rinh rích, nhí nhảnh cá cảnh với nhau như thế … nghe sao mà ứa gan!

Chuối chém đông chém tây, chém đâu thì chém, hễ có điện thoại vợ là một mực kính cẩn, không dám chậm trễ. Đang đổ đèo, vợ gọi ư? Bốc máy. Đang vượt xe tải, vợ gọi ư? Bốc máy. Đang vật vã trong cái nhà tắm lộ nóc chung cho mười hai người, điện thoại ư? “Đứa nào xem hộ ai gọi cái! Vợ tao à? Cấm mở máy nghe chưa!!!!!!!!!!!!!!!! Để lát tao gọi lạiiiiiii …!”. Ai mà lỡ bấm nhầm nút nhận cuộc gọi, để 6 cái giọng con gái trong trẻo lọt vào máy mà chồng thì không thấy đâu, dễ Chuối bị điệu cổ về ngay trong đêm, chúng tôi ăn gan hùm cũng chẳng dám đùa dai kiểu ấy.

Bạn Q viết thế này thì ngang với đổ thêm dầu vào lửa rồi :) Chắc bạn chưa có bồ/chồng?
Văn phiêu thì cũng hay, nhưng đôi khi phiêu quá thấy nó cứ sao sáo làm sao í. Đôi lời góp ý, mong bạn tiếp tục đóng góp :)
 
Lời kết: phải học bác Lại Văn Sâm :D

Chuyến đi kết thúc đã lâu, đủ để những người trong đoàn (trừ tôi) kịp cùng nhau dấn thân vào một chuyến vượt đèo băng rừng lội suối khác, nghe kể rất hãi hùng, bão táp nhưng cực đáng nhớ và đáng để thèm, chẹp! (Nói đến lại phải chép miệng lần nữa, chẹp!) Bản thân tôi cũng quay quắt hết cuộc vui này đến cuộc vui kia, bã bời mệt mỏi, tất nhiên cả vui say hết mình. Bởi vậy mà cái topic mới lắt nhắt rời rạc, bài viết nhiều hay ít, chậm hay nhanh, tất cả đều phụ thuộc cái cảm hứng, cảm xúc của tôi vốn cũng lên xuống thất thường.

Có cái trường ca “Chuối và đồng bọn” tâm đắc là thế, chỉ vì mấy lý do vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, xin xong quota thì cảm hứng lắt lay cảm xúc trơ mòn, thôi cũng đành ngậm ngùi bỏ dở … :(

Vậy là hết, ngồi nặn nát óc cũng không còn chút gì mà viết về chuyến HG, không lẽ lại bịa ra chuyện gì đấy chém gió cho vui topic? Cái này tôi chịu. Phải nhắc lại là tất cả những chi tiết, đối thoại trong bài tôi đều đứng ở vị trí của người chép sử, thuật lại không sai một lời. Vụ này tôi nghi khối người chắc mẩm tôi bịa.

Một hành trình đẹp khép lại sau khi mở ra cho chúng tôi những tầm mắt, cơ hội, những cuộc gặp gỡ mới, những con người thú vị khó tả, không ai giống ai …

Cảm ơn Chuối, dù không đủ tự tin dẫn cung HG, đã dũng cảm lập topic kêu gọi bạn đồng hành, tận … 2 tháng trước ngày lên đường, ngay trước thềm đại hội sinh nhật Phượt lần 4, trước dịp nghỉ lễ 2/9 khi dân xế chuyên nghiệp đã lên lịch kín beng. Đến nỗi cái topic dài ngoằng lổn nhổn toàn gạch đá cát sỏi, thậm chí rác rến thiên hạ ném bừa mà chẳng xế nào hỏi thăm, đến nỗi chị em chúng tôi phải nép vào nhau, run run “hay chúng mình kéo theo vài cái moóc?”. Thật may cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa, và gặp một người như Chuối tình cờ lại trở thành nguồn vui lớn trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi, một may mắn bất ngờ.

Cảm ơn mụ Đạt, trưởng đoàn mẫn cán, người không ngại khó, ngại khổ dựng chúng tôi lên đường từ tinh mơ mờ đất, ăn chưa ráo mép đã giục đi ngay, nghỉ chưa giãn cơ đã đá đít bắt đứng dậy :D. Không có mụ, chúng tôi không thể đảm bảo tiến độ công trình “phượt lành mạnh, phượt vui vẻ, phượt an toàn” trong thời gian ngắn đã định. Dù tôi biết tỏng lúc đầu mụ coi cái bọn mới ra lò chúng tôi chẳng ra gì, vắt mũi chưa sạch, lớ ngớ khéo chúng nó làm hỏng chuyện, cháy giáo án như chơi. Nhưng vốn là người tế nhị, mụ không nói toạc ra, chỉ ý tứ vạch một đường biên to đùng nơi mụ và những người như mụ điềm nhiên ngự ở bên này bằng từ “bọn anh”, tôi và những người như tôi líu ríu lui sang bên kia bằng từ “bọn em”. Chỉ đến khi bản chất con người bộc lộ, bức tường Berlin sụp đổ, mụ mới thực sự coi chúng tôi là đám cùng hội cùng thuyền, thật cảm kích tấm lòng rộng lượng vô bờ bến của mụ. :LL

Cảm ơn lão Chuê, lãnh tụ tinh thần vĩ đại nhất quả đất. Dù bỏ cuộc phút cuối ngoài ý muốn và bị chúng tôi trêu chọc không chút xót thương, lão vẫn theo sát cả đoàn trên mọi cung đường ngắn dài, hết mực ân cần chu đáo. Lão là người duy nhất update tình hình chuyến đi lên topic như chưa hề bỏ sót ngày nào. Chúng tôi về đến nhà ngủ lăn ra như trâu chết trôi, cũng mình lão lọ mọ thông báo trên diễn đàn, cảm động và ấm áp khôn tả!

Cảm ơn Pucca má phính đã gánh trọng trách cầm quỹ của đoàn, định kỳ ngồi đần mặt tính tính toán toán, thẫn thờ cả buổi không biết quên ghi vào sổ món nào. Bay vào SG rồi vẫn vật vã, chị ơi em bị hụt mất 25k, không biết chi cho cái gì, nhớ mãi không ra. Tội nghiệp! Tinh thần trách nhiệm của em thật đáng biểu dương, lần sau gặp lại nhất định sẽ chiêu đãi món gì đó đền bù, yên tâm em nhá! ;)

Cảm ơn ku Thanh đã vượt mọi không gian, thời gian từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, đôi lúc thấy như một giống loài đã tuyệt chủng từ thời tiền sử đột nhiên hồi sinh, sống động trước mắt chị. Nói không ngoa, chị không ngờ ở nơi nào đó trên trái đất này còn có người hồn nhiên, ngây thơ tột độ như em. Đời thật lắm niềm vui giản dị đến bất ngờ!

Cảm ơn xế của tôi, người đàn ông độ lượng đã bỏ ngoài tai mọi lời thị phi, cắn răng chịu đựng tôi đến phút cuối cùng. Trong vô vàn những lời thị phi, đáng kể nhất là vẻ châm biếm, mỉa mai nhuốm màu … ghen tị của mụ Đạt khi bêu riếu việc xế chở tôi chẳng khác gì chở cái bao xi măng nửa tạ. Xế tôi không một lời công nhận điều này (thật tẽn tò cho mụ), xế cũng tự hiểu bao xi măng thì không thể biết thủ sẵn gói kẹo sữa bạc hà, mỗi lần xế lơ đãng mất tập trung, lập tức bóc một cái trám miệng. Thậm chí còn biết canh thời gian sao cho vừa vặn hết một cái kẹo, xế có vẻ lơ là, lại bóc cái khác đưa ngay. Và nếu là bao xi măng, hẳn nó đã bục vỏ vãi hết ruột dọc đường, chịu sao nổi cái yên xe xóc văng óc của xế. Từ đầu đến cuối, tôi chẳng thể phủ nhận tay lái vững vàng biến hóa đã đưa tôi đi đến nơi về đến chốn, cả khả năng vượt phải từ container, xe tải, xe con cho đến … xe ngựa kéo của anh. Anh luôn là cua rơ đáng ngưỡng mộ trong lòng tôi. (c) =))

Cảm ơn tất cả các anh chị em trong đoàn, “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” đã góp phần không nhỏ tạo nên niềm vui trong suốt cuộc hành trình. Mọi người hãy tin rằng bất kỳ chuyến đi nào về sau, dù chỉ vắng một người, cuộc vui sẽ thành thiếu sót. Chúng ta là một thực thể phức hợp mang tính tương trợ, bổ khuyết, không thể tách rời. Em thề, em hứa, em đảm bảo lần sau nhất định sẽ điên, cực điên, sẽ theo mọi người đến bất kỳ vũng bùn lầy nào trên trái đất, không lăn đùng ra ốm nữa.

Một lần nữa, cảm ơn Chuối đã hào hiệp khảng khái cấp quota hạng totally free cho chị viết bài về em và tiên nữ trong lòng em, sau khi đã tận mắt thấy hình ảnh của mình thoát thai từ bàn phím =)) . Ghé sát vào tai chị, em xoay lưng chắn tầm nhìn của vợ, rít lên: “Đã bảo rồi, yên tâm, cứ viết tẹt ga không phải ngại gì cả. Nó không biết gì về mạng mẽo với mấy cái diễn đàn này đâu mà sợ, đoạn nào thích em mới mở cho nó đọc thôi”. Liếc vợ một cái thật nhanh, em lại vung tay, chém mạnh: “Viết hết sức, không ngại! Nhá! Về nhớ viết đấy!” Dù đã chuẩn bị tinh thần cho những điều không tưởng ở em, chị vẫn suýt choáng. Thế là thế nào? Thằng này lại giống ôm của mụ Đạt lúc đổ đèo, “sợ nhưng vẫn thấy thích” à, thật hết biết!

Cảm ơn những người đã bỏ chút thời gian dừng chân ghé đọc, những người đã không tiếc thời gian theo dõi topic và những người đã hào phóng thời gian comment khích lệ, động viên. Như tôi đã trả lời một bạn đọc nhiệt tâm PM cho mình, rằng những bài viết trên đây là món quà gửi tặng những người bạn đồng hành, không vì dụng ý nào khác, ngay từ đầu đã xác định bịt tai bưng mắt trước mọi khen chê. Nhưng phải thú thực, cái nghiệp viết thuê, viết theo order có thể ví ngang … đẻ mướn, cực nhục lắm chứ chẳng sung sướng gì, mai này khéo cạch mặt. Tuy nhiên sự theo dõi nhiệt tình không chấp nê của các bác đúng là nguồn cổ vũ lớn lao cho đứa con tinh thần bớt sài đẹn. Thật lòng cảm ơn các bác!

Dừng ở đây thôi, giống Sơn Đông mãi võ, bán thuốc dạo quá rồi …

Xin cảm ơn!
 
Re: Lời kết: phải học bác Lại Văn Sâm :D

e cũng muốn cảm ơn anh Chuối vì nếu anh ko lập cái topic trc 2 thags thì e cũng ko có cở hội đc đi cùng mọi người :D
 
Bác Hùng ơi,

Em Thiện đây!
Em quên pass của Phuot. Giờ mới có cơ hội gửi lời cám ơn bác.
Nhớ chuyến đi với những cuộc gặp gỡ mà chỉ có thể lý giải bằng chữ DUYÊN.
 
62422_104248569637763_100001578612317_30009_6413528_n.jpg
Tôi thì thấy nên đặt tên của bức ảnh này là đọ hàng mói đúng
 
Nhiều thời gian đã trôi qua, vật đã đổi sao đã dời ... Biết đến bao giờ chúng ta mới lại bên nhau, đầy đủ và trọn vẹn thế này.

IMG_6315.jpg


IMG_6316.jpg


Nhớ tất cả mọi người, nhớ lắm những nẻo đường đầy nắng ...
 
Ôi HG bao giờ ta mới được trở lại. Bao giờ 12 con người này lại gắn kết với nhau thành 1 khối không thiếu ai không vắng ai. Nhớ từng tiếng cười đùa, nhớ mỗi lần chém gió không biên giới ở một nơi rất gần biên giới. Bao giờ mới tập trung lại được không thiếu 1 ai lại cười nói như xưa. Dù biết rằng bây giờ mỗi người đã 1 nơi, " có người theo chồng bỏ cuộc chơi "
 
Last edited:
Trời ạ! Hay quên chết (c) Mình mải miết nghiền Hà Giang dưới ngòi bút của bạn mà quên cả thời gian đang vù vù như chó chạy hết cả buổi lúc nào ko hay :D

Đọc từng chữ, từng ý, từng câu của Hortensia mà thán phục tận đáy tim! Phải in truyện đi bạn ạ, không lại phí mất một cây bút vàng trong làng văn ;)

Topic không post nhiều ảnh, nhưng ngững gì bạn kể cũng đã lung linh, sống động và hơn cả ảnh rồi bạn ạ. Cái đoạn bạn viết về hương rượu ngô Mèo Vạc đố có ảnh nào lột tả được đắt như thế đấy, hehee...

Viết tiếp, viết khỏe nữa nhá. Hy vọng lại gặp bạn trong nhiều đoản hồi ký khác (beer)
 
Vậy đã hơn 1 năm có lẻ của chuyến đi với những cảm xúc khác nhau. Hà Giang " điểm hẹn nơi cực Bắc " của tổ quốc. Đã hơn 1 năm tổ chức chuyến đi và vài ngày nữa thôi là mình cũng sẽ tìm lại về với Hà Giang với cung đường đã gắn kết 12 con người ấy với nhau lại thành một khối và sau đó vẫn còn đi với nhau nhiều chuyến nữa. Nhưng bây giờ vì nhiều lý do khách quan cho nên bây giờ chỉ còn lại 2 người vẫn cùng nhau trên mọi cung đường là Lead và chốt của chuyến Hà Giang này. Bây giờ đi để tìm lại những kỷ niệm đã qua
 
Cả một ngày em dành đọc hết những bài viết của chị. Và những lời văn của chị cứ thôi thúc buộc em phải đăng kí nickname để còm ment lại. Cảm ơn chị nhiều lắm. Lâu lắm rồi em mới được đọc những tùy bút, phóng sự như thế này, cứ như là sau Nguyễn Tuân thì chỉ có chị thôi ah. Chưa bao giờ đến với HG nhưng tất cả những con đường, con người, những đặc sản và cảnh vật nơi đây cứ như đang hiển hiện rõ nét ngay trước mặt em vậy! Tự dưng em cũng thèm đi phượt như mọi người quá!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top