What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Mùa vàng (tiếp)

IMG_5029.jpg


Ấm áp ngày mùa
IMG_5034.jpg


Con đường vàng
IMG_5035.jpg


IMG_5031.jpg


IMG_5033.jpg


Cố lên nào ...!
IMG_5041.jpg
 
Không có khuôn mẫu nào cho việc sống, và cũng sẽ chẳng có chuẩn mực nào cho việc đi. Bạn cứ đi, để thấy mình đang sống. Đơn giản vậy thôi!

Thích câu này của bạn quá. Bạn Quỳnh viết hồi ức hay quá, cám ơn bạn nha
 
@hortensia: trời, đọc đoạn Mùa vàng mà phê không chịu nổi, nhất là khúc "giấc mơ dài". Hay chị gửi bài sang ttvnol tham dự Tuyển tập 2010 đi chị, hình như 20/10 là hạn cuối.
 
Trường ca bất diệt: Chuối và đồng bọn

Chuối …

Trong một đoàn có trình độ tay nghề và bề dày kinh nghiệm chênh lệch như đoàn tôi, vị trí trên đường được hoạch định khá quy củ, bởi những cái đầu quyết đoán, rành mạch và sự đồng lòng ủng hộ tuyệt đối của cả đoàn. Khác với vị trí ở giữa, vị trí “ưu tiên”, hai vị trí Lead và Chốt được coi là vị trí danh dự.

Danh dự, bởi nó hiển nhiên xác nhận sự vượt trội về trình độ, kinh nghiệm … so với những xế còn lại trong đoàn. Ít nhiều, đó là vị trí đứng mũi chịu sào, vị trí của người chịu trách nhiệm lớn nhất trong cả tập thể, người dẫn đường, người đôn đốc, nâng đỡ. Quan trọng không thể tả!

Dài dòng những cái không thể tả, chỉ để cố gắng tả cái vị trí Chốt to đùng của Chuối. Nghiến răng lên gân hít một hơi đầy lồng ngực mà không biết có lột tả nổi không. :D

Chuối vốn có bề dày trong làng Phượt, nhất là phượt xế nổ. Tôi xưa nay vi mô, nghe qua rồi chẳng nhớ được là bao, nào Mù Cang Chải, nào Tà Si Láng, nào Háng Tề Chơ … vừa mon men vành tai bên này đã ôm nhau chạy vù sang tai bên kia, bùng nhùng. Chỉ biết, Chuối đã đi rất nhiều, mòn cả gót. Đến độ, trong những cuộc trà dư tửu hậu “tiền HG” trước đó, chị em bè lũ mơi mới chúng tôi chỉ biết há hốc miệng nghe/xem Chuối gật gù.

Chính vì thế mà Chuối được trân trọng trao cho vị trí Chốt, nhằm đảm bảo không ai có thể tụt hậu, lạc đường, hay cố tình rẽ ngang. Gì chứ cảnh đẹp thơ mộng, gió mát hây hẩy thế này, cái thằng Thanh là dám chở em Hường trẻ trung xinh tươi tạt ngay vào ruộng mía nào đó lắm. Có trời mới tìm nổi!

Từ ngày đầu tiên, chúng tôi lên đường, yên tâm có Chuối chốt hậu. Và quả nhiên, không ai rẽ ngang, không ai tụt lại, cũng chẳng ai phải sợ tay lái mình yếu theo không kịp bị bỏ mặc giữa đường. Ở mỗi điểm dừng nghỉ, người thứ năm đến lâu rồi, ảnh chụp mỏi tay rồi, Chuối vẫn chưa tới nơi, chắc còn mải tìm xem có ai sót lại đâu đó trên đường. Trừ mụ Đạt phản nghệ thuật, xổ toẹt “cái thằng chốt chết tiệt”, cả đoàn tâm đắc, tán thưởng: Chốt thế mới thật là Chốt!

Cả hành trình dài, có một lần duy nhất Chuối lơ là vị trí Chốt. Ấy là lúc xe Phụng – Hương đốc chứng, xịt lốp giữa đường, rẹt cái Chuối phóng vù qua biến mất dạng. Chị Hương gọi thế nào cũng không được, điện thoại cho gần cả đoàn, đứt hơi: “Mọi người dừng lại chờ đi, xe hỏng nặng lắm không cố được, thằng P nó chạy nhanh quá …”. Rất lâu sau cái xe cà khổ mới lết từng vòng khó nhọc, lò dò trờ tới. Và Chuối thì đã đến khá lâu, đang khoanh tay đứng chờ. Thôi thì đành đổ cho trời nắng, lóa mắt quá Chốt nhìn không ra, Chốt phi uỳnh uỵch. Đến thánh nhân còn mắc lỗi nữa là người thường!

(còn nữa, he he ...)
 
Trường ca bất diệt: Chuối và đồng bọn

Chuối … (tiếp)

Ngày đầu tiên, Chuối còn rất hăm hở. Đoàn có 6 xế, mỗi lần dừng ăn cơm, ngoài những câu hỏi làm quen thông thường, Chuối thường xộc ngay vào chủ đề chính: “Ông có vợ chưa? Ông có hạnh phúc không?” … nghe rất quan tâm, tha thiết. Ai tưởng bở mặc ai, chứ tôi chẳng lạ sao nó lại hỏi như thế.

Nguyên nhân chính là cái tượng đài đổ bê tông sừng sững mà nó gọi thân thương là “113”/”hổ cái” …

Tượng đài này biết di động, buổi off áp chốt nó đến tọa ngay một góc, lạnh lẽo “điểm mặt” cả đoàn. Không nói một câu, nó lẳng lặng quan sát từng khuôn mặt, từng dáng người, mặc Chuối bên cạnh loe xoe vun vén. Chị em chúng tôi vô tâm, ngồi nghe chém gió cười phớ lớ, sau nghĩ lại mới thấy dại dột, lẽ ra nên cười in ít thôi, phải thiểu não, lo lắng, chán chường … Hay làm ra vẻ cau có, nhấm nhẳng. Đừng cười rinh rích, nhí nhảnh cá cảnh với nhau như thế … nghe sao mà ứa gan!

Đồng hồ cứ đều đặn điểm canh nó lại gọi cho chồng, không sai một phút. Cả buổi giáp mặt tôi chưa nghe nó hé răng nửa tiếng, giờ thì thằng Chuối đứng tít cuối gió, âm thanh vọng lại đủ cho tôi biết Chuối nhà mình đang nhận điện thoại của ai. Trăm lần như một.

Chuối chém đông chém tây, chém đâu thì chém, hễ có điện thoại vợ là một mực kính cẩn, không dám chậm trễ. Đang đổ đèo, vợ gọi ư? Bốc máy. Đang vượt xe tải, vợ gọi ư? Bốc máy. Đang vật vã trong cái nhà tắm lộ nóc chung cho mười hai người, điện thoại ư? “Đứa nào xem hộ ai gọi cái! Vợ tao à? Cấm mở máy nghe chưa!!!!!!!!!!!!!!!! Để lát tao gọi lạiiiiiii …!”. Ai mà lỡ bấm nhầm nút nhận cuộc gọi, để 6 cái giọng con gái trong trẻo lọt vào máy mà chồng thì không thấy đâu, dễ Chuối bị điệu cổ về ngay trong đêm, chúng tôi ăn gan hùm cũng chẳng dám đùa dai kiểu ấy.

Thế nhưng không hiểu con bé giáo dục kiểu gì, cả làng công kích vài câu, Chuối quay ngoắt 180 độ, bật tanh tách: “Làm thằng đàn ông là phải biết kính vợ, đội vợ lên đầu, hầu vợ cũng là hầu con, đi đâu mà thiệt … !”

Đội lên đầu như thế nên thằng bé chỉ biết trút vào những người mới quen: “… Ông có hạnh phúc không? Chứ tôi, tôi thấy khổ bỏ mie …!”

Ra nó hỏi han ân cần thế chỉ để tìm người cùng xuồng! Con người đúng là giống ích kỷ, cam phận chịu chết rồi mà vẫn muốn có người táng chung.

Ba ngày sau thì Chuối không còn hỏi câu đấy, cả đoàn đã quen nhau, ai có vợ ai chưa có vợ, ai hạnh phúc ai không hạnh phúc, mọi người cũng xổ toẹt. Người ta có vợ người ta hạnh phúc, người ta chưa có vợ người ta vẫn hạnh phúc, mình Chuối lẻ loi ôm nỗi hận đời. Chuối hận, Chuối vò đầu bứt tóc: “Sao tôi lại lấy vợ sớm làm gì hả giời!”

Ba ngày sau Chuối bớt hăm hở. Cái đêm sương giá ở TLV với cơn cò cử khủng khiếp lúc 3h sáng biến Chuối thành con người khác. Sức thanh xuân và lòng nhiệt thành hừng hực bị tạt nước lạnh, Chuối ngồi co ro trong đống áo ấm, khăn quàng kín đến tận cằm, hở ra một đôi mắt loáng nước và cái mũi đỏ tấy, sụt sịt. Trời nắng to cái mũi vẫn đỏ tấy, sụt sịt, thật tai hại. Tôi đi qua, ngoái cổ nhìn lại mấy lần, suýt không nhận ra thằng Chuối thường ngày chém gió choang choác bên cạnh.

Bớt hăm hở nhưng Chuối vẫn rít thuốc. Bất cứ lúc nào dừng chân, nghe mùi khói khen khét thoảng qua mũi là biết Chuối đang vào. Dần dà, Chuối được ưu tiên vị trí cuối gió, sát cửa, hoặc ra hẳn ngoài đường cho thoải mái. Chuối lẳng lặng hưởng thụ, không thấy kêu ca gì. Đôi khi nổ máy lên đường, tay Chuối vẫn kẹp điếu thuốc, rất nhàn tản. Khói thuốc hòa cùng khói xe …
 
=)) a Chuối trở thành hình tượng văn học rồi đấy nhỉ :)). Còn phần nữa k chị? E thấy vẫn còn nhiều cái để nói lắm =)) Tiết mục balô và "Đường !" chẳng hạn ;;). Cái này fải cho chị Mai kể mới sinh động í :D
 
=)) a Chuối trở thành hình tượng văn học rồi đấy nhỉ :)). Còn phần nữa k chị? E thấy vẫn còn nhiều cái để nói lắm =)) Tiết mục balô và "Đường !" chẳng hạn ;;). Cái này fải cho chị Mai kể mới sinh động í :D

Anh Chuối giờ chỉ thua anh Chí (Phèo) mà thui ^^ !
 
Trường ca bất diệt: Chuối và đồng bọn

… và đồng bọn

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi như thấy lại những buổi sáng mùa hè êm ả, ánh sáng trong trẻo ngời lên sau khung cửa hẹp, réo rắt vui trên từng mắt lưới oval xeo xéo của tấm rào sắt …

Có những bước chân mơ hồ phía sau bức tường ngăn, tiếng guốc gỗ quẹt lê trên sân chậm rãi … Một tiếng rao kỳ lạ, thoát ra từ cổ họng trầm khàn một giọng đàn ông, lướt qua từng cung bậc chuyển tiếp, ngân dài, vút bổng, chơi vơi trên ô cửa tầng năm khu tập thể sau nhà … Rồi đột ngột đứt lịm như nốt nhạc dở dang, bỏ ngỏ trên mặt giấy trắng …

Cả một HN xưa cũ hiện về … Những chuyến tàu điện cuối cùng, tiếng leng keng ngân rất khẽ, mơ hồ vẳng qua tấm màn bụi bặm phủ dày lên ký ức. Những đường ray tàu điện bị bỏ rơi, vùng vằng ngang qua Ô Chợ Dừa, ê chề, câm lặng. HN của những năm sau đổi mới, chớm cựa mình, còn lắm những bình yên … Những con đường rộng thênh trải dài về hai phía, lá xà cừ rơi thoang thoảng trong lao xao gió, hoa găng dại tím biếc một vạt rào. Chùm quả bé xíu như những giọt nước vàng mọng, buông ơ hờ trên tán lá. HN của thời mà tiếng rao “Phớ … ớ … ớ … ớ … !!!” lạ lùng còn không gian bay lên, đậu lại trên ngọn cây tôi vẫn nằm trên giường nhìn ra mỗi sáng hè, đứt chơi vơi mà dư âm vang mãi …

Ấy là khi tôi gặp em Mai.

Bao nhiêu năm dài đã trôi qua? Bao nhiêu cơn mưa đã đổ xuống? Bao nhiêu nắng xói, cát bụi đã che phủ …? Giữa những nhuộm nhoạm của người, của đời, của những luồng di cư chóng mặt và guồng quay xã hội không ngừng kêu gọi đổi mới tiến lên, ầm ào hỗn loạn, chợt sống dậy trong tôi ký ức về một HN hiền hòa, thanh lịch của những ngày tháng cũ, ngắn ngủi mà bình yên …

Một cơn lốc xoáy vần vũ những mảng màu sáng tối của nhiều năm đằng đẵng, bỗng chốc dịu đi, ngưng lặng, mở ra trước mắt tôi khoảng không gian lao xao tiếng chim hót và đẫm mùi cây cỏ … Cả một thế giới chìm sâu dưới những lớp lang trầm tích của thời gian như sống lại, chỉ nhờ một giọng nói nhẹ êm đến ấm lòng.

Đột nhiên tôi thấy mình đã quên lãng thật nhiều …
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top