What's new

Hà Giang – nơi “anh tài” tụ hội

Mây núi Hà Giang – “anh tài” tụ hội

Quán đông nghẹt những người, đám bàn ghế chen chúc đặc kín vỉa hè tận mấy hộ, có vẻ như vẫn không đủ chỗ. Đã hơn 8h tối, trời lất phất mưa, chúng tôi chụm vào nhau quanh cái ghế con kê cốc, chia nhau từng bụm không gian chật chội. Cốc trà của tôi đã gần cạn, mà cơn khát vẫn chưa nguôi ngoai.

Có vẻ tôi hơi bị “shock” trước cái thằng đang vung tay chém gió và nhả khói như đầu tàu trước mặt. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không tưởng tượng nổi một đứa có cái điệu bộ kỳ cục ấy, lại sắp dẫn dắt linh hồn mình trong một hành trình mơ ước. HG, cái ước mơ tưởng đã gần mà lại hóa xa xôi…

Tôi nhìn sang hai cô bé ngồi bên, hai khuôn mặt tươi tắn vừa gặp đã thấy như quen nhau từ lâu lắm. Thêm thằng ku má phính môi đỏ đang hồn nhiên lắp ba lắp bắp bên cạnh. Hiện tại, với con số 6 ôm (gồm cả hai người đang há mỏ chờ từ đầu SG) và 3 xế, chúng tôi có cơ chẳng đi được cùng nhau chuyến này.

Chúng tôi đã uống cạn tuần nước, mưa vẫn thoang thoảng ngoài hiên. Chờ mãi chẳng có thêm ai đến, cũng không một cú điện thoại cáo bận, nhờ giữ chỗ. Thằng Chuối vẫn vừa rít thuốc, vừa ngẳng cổ cò thao thao về những chiến tích đã đạt được, những lần đổ đèo, vượt suối, băng rừng... tôi nghe mà thấy mình vô cảm. Trái lại, Mr. Đạt và Ms. Chuê (sau đây tôi xin trân trọng gọi là Mụ Đạt và Lão Chuê) mang đến cho tôi cảm giác yên tâm phần nào. Chụm gần hơn vào hai cô bé kia, chia sẻ cùng nhau nỗi lo lắng mơ hồ, chúng tôi quyết định tiếp tục chờ đợi...
 
Last edited:
Đọc xong bài của bạn xong thấy ngứa ngáy quá, nghĩ phải làm quả Đồng Văn mới được. Chẳng biết mấy bác kia có cho bám càng không nữa.
 
Cảm ơn bác dugiang, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Topic này ra đời vì một lý do lãng xẹt, chúng em chẳng biết viết thêm gì về HG, một cung đường khá
quen thuộc với các bác. Và vì quá ngưỡng mộ nhau, những anh tài mà theo lời một em trong đoàn: "nhà mình sao khéo tập hợp được toàn quái nhân", em cảm thấy thôi thúc phải ghi lại hộ mọi người. Chỉ vài dòng lượm lặt, cũng mừng đã không khiến các bác nhàm tai ạ :)
 
Thị trấn Bảo Lâm

Chúng tôi dừng ăn trưa ở Bảo Lâm, cũng lại vào tầm quá bữa. Thị trấn buồn tênh một xóm chợ đìu hiu, dọc ngang dăm ba đường phố hẹp, vắng ngắt. Trưa nắng, người ngợm cứ như lặn đi đâu hết cả! Chúng tôi đảo vài vòng. Mãi rồi cũng có một quán cơm hé cửa, nhìn ra.

Người đàn bà Tày có cái giọng Kinh lơ lớ, hỏi chúng tôi tất cả bao nhiêu người, rồi mới nhón tay mở cửa. Dĩ nhiên, con số mười hai suất ăn thừa sức cho một bữa trưa muộn, quá “bõ công làm”. Chúng tôi bước theo, lẩm bẩm: thế nếu chỉ có dăm ba người, khéo bả bỏ cho chết đói ngoài này không thương? ...

Căn bếp kiêm cửa hàng phía sau ô cửa tối tăm đúng là một ốc đảo mát rượi giữa lòng sa mạc. Không thể phó mặc cái dạ dày sôi réo cho hai chủ tớ nhà hàng, chúng tôi ào vào, quăng đồ, mỗi người một việc. Cả căn bếp thoắt náo loạn như công trường giờ cao điểm, người kê bàn, người chọn món, người xếp bát, người vặn vòi xối nước ào ào rửa … mặt mũi chân tay. Bà chủ quán bật bếp, lưỡi lửa khè rộng, trùm non trôn chảo. Tiếng đảo muôi quèn quẹt … tức tưởi… Trong chảo, những chú tôm sông Gâm tươi xanh tưới nước mắm săn dần.

Bia khui lách tách. Dòng suối vàng quyến rũ tràn trề từng cốc vại. Chẳng đợi vào mâm, mấy anh em cùng nhào đến, tranh cướp, cố xoa dịu cổ họng khát cháy. Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian cho hai cái xe giở chứng, lần lượt thủng săm giữa đường.

Đó có lẽ là bữa ăn vui nhất. Chúng tôi xích gần nhau quanh hai cái bàn tròn, mát rượi, sung sướng nâng ly.

Trong nhịp điệu hối hả của hơn hai chục cánh tay chan, gắp, nhấc, cụng … , đã có những tiếng “Ôm ơi!” tình tứ, dù theo sau là lời thổ lộ thiếu lãng mạn cùng cực: “… cho xin bát cơm đê!” :D

Giữa bữa ăn, bất ngờ mụ Đạt lăn đùng ngã ngửa, giãy đành đạch, mép sùi bọt … bia. Mụ nức nở, sao có thể nhầm lẫn đến thế về bản chất một con người, thật là đau đớn! =))

Qua cơn vật, mụ hồi tỉnh, tiếp tục chém gió, nghe vẻ hào hứng bội phần. Đột nhiên, mụ hỏi chúng tôi có muốn gia giảm tí chút cho lộ trình lúc trước, sẽ tạt sang Hoàng Su Phì ngắm lúa chín rồi mới vòng về?

Cái tên HSP vừa thốt ra, hơn chục cỗ máy bốc hơi bia lập tức sôi sục. Người nghĩ đến những thửa ruộng bậc thang sắp vào vụ gặt, người nghĩ đến những pha vượt đèo ngoạn mục, người nghĩ đến những cung đường lạ, đơn giản chỉ là mới - lạ …

Mụ Đạt nhẩm tính đường xá, thời gian, giơ một ngón tay cam đoan, nếu giữ vững phong độ hiện thời, cả đoàn sẽ đến HSP trước khi đêm xuống. Chúng tôi phần lớn chưa đi, chưa biết, cũng chẳng cần biết, lại có hơi men kích thích những dư âm về đèo MPL thêm râm ran trong huyết quản, nhất loạt nghe theo. Mười hai con người thường ngày mổ nhau chan chát, giờ gắn kết trong một nhịp đập chung của những trái tim say máu. Lại nâng ly.

Tiếp tục hối hả những nhịp điệu chan gắp … Cả đoàn động viên nhau chén, phải giữ sức cho chặng đường còn dài.

No nê, chúng tôi lên xe, để lại đằng sau những vệt khói dài bay khó nhọc trên con đường hầm hập hơi nóng. Người ngợm vẫn cứ lặn đi đâu hết cả!

Đi thôi! Tất cả cho HSP!
 
Re: Thị trấn Bảo Lâm

Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành chết thử
Có những lời văn hay hơn mọi bài văn

(kiss)(kiss)(kiss)

...
Trong nhịp điệu hối hả của hơn hai chục cánh tay chan, gắp, nhấc, cụng … , đã có những tiếng “Ôm ơi!” tình tứ, dù theo sau là lời thổ lộ thiếu lãng mạn cùng cực: “… cho xin bát cơm đê!” :D
 
Anh xế đánh một vòng cua rộng, con Wave Repsol quay đầu, lóc cóc chạy về hướng ngược lại. Một đám bụi đất đỏ mù mịt cuộn lên. Tôi thất thểu lết bộ theo sau, nhìn cái bánh xe xẹp lép đang xa dần, chán nản.

Chúng tôi đang trên đường trở lại HG, ngang qua Cao Bằng, một lúc khá lâu đã khuất bóng dòng sông Gâm cuộn chảy. Quãng đường phía trước báo hiệu đôi phần khó khăn, nhiều đoạn thi công, đường khá xấu. Chúng tôi mới nghỉ chân cho người uống nước, xe uống xăng, vừa đi tiếp thì xế tôi nghiến luôn lên một đám thủy tinh vung vãi trên đường. Thế là gặp họa.

Cả đám quây lại bên hiên một ngôi nhà cửa đóng im ỉm, vật ngửa cái xe ra thăm khám. Mụ Đạt bảo không vá được, vết thủng to quá, thay thêm lần này nữa là chúng tôi mất toi bốn cái săm, còn nhõn một cái dự phòng. Mụ liếc xế tôi, nhẹ nhàng đay nghiến: “Săm mới vá thì cua nhẹ nhẹ thôi, đi bốc quá nó lại bật nốt”.

Lần đầu tiên tôi nghe mụ nói mà thấy hả hê trong dạ.

Năm cái xe ngổn ngang trên vỉa hè trống, quây xe tôi và “thủ phạm” vào giữa. Lại một phen mổ xẻ banh ruột xe, mụ Đạt vẫn nhất quyết giữ chủ trương đường lối “ai làm người ấy chịu”, khoanh tay nhìn xế tôi đánh vật với cái săm, chỉ đạo sát sao.

Thật tai hại, cốc trà đá đặc sít vừa uống để giữ tỉnh táo cho từng ấy con người sau bữa cơm no say và những trưa thiếu ngủ, giờ chong mắt tôi lên như hai con đom đóm. Phút dừng chân quý báu cuối cùng lại khiến tôi vật vã, với một phần trong đầu tỉnh như sáo, và phần kia thì muốn rũ xuống, buông xuôi. Đành mở mắt ngồi nhẩm tính, nếu xe cộ cứ cái đà này, liệu kế hoạch HSP của chúng tôi có bị đổ bể?

Cứ ngồi tính toán mãi không ra cũng sốt ruột, tôi đành quay sang ngắm thằng Chuối cho đỡ sầu.

Thằng này mới có trò buộc ba lô, vui đáo để. Thực ra có từ lúc đầu, khi nó mang bơm cho cả đoàn, nhân tiện buộc bơm buộc luôn cái ba lô làm giá đỡ. Mỗi lần dừng đổ xăng (không hề ít), nó lại lần mò hết tháo rồi buộc, dễ đến cả nửa giờ đồng hồ. Về sau mụ Đạt chở bơm, nó vẫn để ba lô phía đuôi xe, dồn em Mai vào giữa. Và cái sự tháo – buộc của nó đã được nâng lên tầm cỡ “đạo”, như kiểu kiếm đạo, trà đạo. Hình như chỉ có giai đoạn zin ba, nó mới tạm xa rời cái “đạo” thiêng liêng của mình.

Ngắm Chuối nâng niu, gượng nhẹ với đống ba lô quả là một trò tiêu khiển có sức lan tỏa rộng khắp. Mấy chị em tôi ngồi chống cằm bên hiên nhà, thích thú như đang ngồi xem phim ở Megastar. Tôi đồ rằng, nếu thằng Chuối trói gà không chặt, thì không phải tại nó vụng, mà vì nó sợ con gà đau. Đến cái ba lô vô tri vô giác còn biết đau, nữa là con gà hở ra lại kêu quang quác. Đúng là một thằng bé giàu lòng trắc ẩn!

Em Mai rỉ tai tôi, nói trộm: “Em thề với chị, đi được 500m rồi lại tuột cho mà xem. Suốt ngày buộc mà cứ rơi lên rơi xuống”. =))

Thằng Chuối ngắm lại công trình vĩ đại của mình lần nữa, xoa xoa những ngón tay dài trắng xanh, thon mảnh như nghệ sĩ piano thực thụ, tỏ vẻ hài lòng. Vở hài kịch chưa có hồi kết tạm dừng ở chương thứ … n, chúng tôi lên xe.

Chẳng biết vì lời nhắc nhở của mụ Đạt, hay vì đã phải dừng lại sửa xe đến lần thứ hai trong ngày, xế tôi có vẻ rón rén khẽ khàng hơn hẳn. Chưa yên tâm, cứ đến đoạn đường xấu tôi lại nhắc một câu, cho chắc.

Chứ tôi chẳng mong ông xế cán phải cái gì nữa, muộn lắm rồi. Chúng tôi còn phải đến HSP trong ngày, liệu có kịp?


Xế tôi và cái xe "phản chủ". Tại xe nhá, không phải tại xế
duong718.jpg


Chuối và cái ba lô
IMG_4890.jpg


Focus
IMG_4891.jpg


Vẫn buộc
IMG_4892.jpg


Có lúc Mai phải ra tay giúp thế này
IMG_5006.jpg


=))
 
Bước ngoặt

Xế tôi cắt côn, cho xe trôi tự do trên con đường láng nhựa hơi dốc, rồi tháo mũ bảo hiểm. Thoáng chần chừ, tôi làm theo, vứt phăng cái của nợ án ngữ trên đầu mình đến mướt cả mồ hôi.

Chao ôi là gió! Gió lùa vào chân tóc, mát lạnh. Gần 3 năm nay, chẳng mấy khi tôi được sung sướng nhường này.

Xe bon bon, chúng tôi đi trong im lặng, tận hưởng cái không khí trong lành của một chiều tắt nắng. Bên trái đường, những vạt ruộng thấp còn xanh om, ánh sáng cuối ngày ve vởn trên dải đồi phía sau. Bình yên, và có gì đó giống Sapa đến lạ!

Chúng tôi cùng lặng thinh. Tôi cũng chẳng bận óc dè chừng xế tôi có thể đâm phải cái gì nữa, đoạn này đường rất đẹp, và tốc độ xe chắc chỉ bằng nửa so với lúc đầu. Nếu vẫn không may, cùng lắm xế hất tôi văng xuống ruộng. Mà ngã xuống tấm thảm xanh mượt lúa thế kia, chắc chắn phải hơn xuống thung lũng lởm chởm đá tai mèo. Nghĩ vậy, tôi lại càng yên dạ.

Lâm và Pucca từ phía sau đột nhiên vọt lên, hứng chí cười nắc nẻ. Hai đứa cũng đã bỏ mũ, mặt mũi hả hê. Xe vừa xẹt ngang, tôi bỏ nhỏ: “Cứ để chúng nó đi trước, lỡ gặp công an có đứa chuột bạch cho mình”. =)) Quán triệt tinh thần, xế tôi giữ nguyên tốc độ, an phận làm chốt.

Lại một chặng đường bình yên, chỉ có tiếng ro ro đều đặn từ bánh xe vọng lại. Chúng tôi băng qua những nếp nhà gỗ mộc đang tối dần với làn khói bếp mờ ảo. Hai đứa chuột bạch đã vượt lên rất xa, xe tôi chẳng vội gì, thong dong tận hưởng giây phút hiếm hoi, sung sướng.

Phải qua rất nhiều thời gian, khi trời gần tối hẳn, trăng treo chênh vênh đầu núi và những xe khác vẫn chưa thấy tăm hơi, tôi mới bắt đầu sốt ruột. Sắp tối mịt rồi, HG còn ở phía trước, thế HSP thì ở đâu?

Bỗng nhiên mười bóng dáng thân thương hiện ra bên một cây cầu rộng, trong mười dáng điệu khác nhau, cùng chung một điểm … ngả ngớn và bất cần. Cả đám có vẻ đã dừng khá lâu, có vẻ vô cùng thoải mái, và có vẻ … cóc thèm bận tâm xem ai vừa xuống xe. Chúng tôi nhanh chóng gia nhập đội ngũ bất cần, kéo ghế gác chân, làm một hơi hết sạch cốc nước mía.

Một buổi tối gió mát, trăng thanh, nước dưới chân cầu trôi lững lờ. Tôi ước gì có thể trải chiếu, nướng mấy con mực, và cùng những người bạn đồng hành thù tạc thâu đêm, chẳng cần đi đâu nữa. Trên đầu chúng tôi, trăng sao đang dệt thành một tấm thảm rộng, lấp lánh.

Cả đoàn ngồi rất lâu, ngoài dự định. Vì dự định ban đầu đột nhiên vấp phải nhiều trở ngại, phải cân nhắc tới lui.

Ku Thanh sau nhiều chặng đường căng sức đã cảm thấy oải. Chúng tôi đồng loạt công nhận sự cố gắng của em là ngoài mong đợi của cả đoàn, quá đáng biểu dương. Nhưng cũng chẳng nghĩ ra ai có thể xế thay, chị em đều không mang bằng lái.

Muốn tới HSP và trở về HN trong ngày mai, chúng tôi buộc phải đi trong đêm tối trên cung đường không hề dễ xơi. Mụ Đạt, giờ không còn hơi bia hừng hực như lúc trưa, vừa nhắc đến.

Còn nếu về HN vào ngày kia? Có đến 9 thân hình nhấp nhổm, giơ tay đồng ý bằng mọi giá. Mụ Đạt mắt lấp lánh, cười tóe loe: “Chuyến nào mình đi mà chẳng cao su co giãn thêm vài ngày, khặc … khặc …!”

Nhưng ba chị em nhà Xây dựng thì ỉu xìu, nghỉ hai ngày đã là quá sức, không thể cố thêm ngày nữa. Mọi phương án được đưa ra, tắt máy, nhắn tin báo ốm, lỡ xe, thậm chí … ốm đau sứt mẻ không về kịp, bộ ba vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Thằng Chuối thì vò đầu bứt tóc, không biết đã là nắm thứ mấy: “Thề với anh, lần này mà không đi luôn, về HN là em … éo được đi nữa”. Nó nức nở: “Phải đến sang năm mới được đi tiếp, em sống làm sao … !”

Ba chị em áy náy, khuyên chúng tôi ngày mai cứ lên đường, họ sẽ tự quay về HN. Cả đám dựng lên, thế sao được, chúng ta là một nhà, đi cùng đi, về cùng về. Ba người đã vì mọi người, mọi người chẳng lẽ không thể vì ba người? Thôi không bàn cãi gì nữa, quay về Thạch Lâm Viên tắm suối! HSP sẽ để dành cho chuyến đi nào dài ngày hơn!

Chốt hạ, tất cả lại lên xe. Ai nấy đều tiu nghỉu, nhưng cố kiềm chế để những người bạn khỏi nghĩ ngợi. Đi quan trọng thật, nhưng đi được cùng nhau còn quan trọng hơn.

Cầm trên tay cái mũ bảo hiểm, thằng Chuối vẫn vật vã: “Thề với anh, mai mà không đi luôn, thì em … éo được đi nữa … ”

Cái thằng! Bảo rồi mà cứ cố đấm … !
 
Thạch Lâm Viên again :D

Con đường dẫn vào Thạch Lâm Viên bụi vẫn mịt mù không giảm, nhưng hình như có cái gì đó khang khác. Tôi nhìn bốn chiếc xe đèn hậu đỏ lập lòe chớp tắt, đều tăm tắp trước mặt, cảm giác bình yên, nhẹ nhõm. Bỗng xế tôi buông một câu bâng quơ, như nói một mình: “Mấy xe kia ôm lên làm xế hết, mới chạy chậm thế … ”

Ra vậy, chứ chẳng phải vì các cua rơ đột nhiên thuần tính. Ngượng chưa!

Thời điểm chờ đến lượt tắm rửa thay đồ mỗi buổi chiều đã trở thành thời gian ưa thích trong ngày để chị em bình phẩm về xế. Tôi ngả lưng xuống chiếu bên mấy em, bắt đầu: “Hôm nay xe chị lại suýt táng phải con lợn mán” …

Cái thời gian chờ cho từng ấy người tắm hết dài như cả thế kỷ. Chúng tôi đã xong lượt, ngồi quây quần bóc bưởi ăn, đám đàn ông thì tụm lại một góc xem bản đồ giao thông đường bộ. Mấy quả bưởi anh Thiện mua ở chợ Đồng Văn hồi sáng, bỏ lại cho chúng tôi, giờ vẫn tươi, từng tép bưởi căng mọng tỏa ra mùi đặc trưng muốn ứa nước miếng. Nhưng bụng đói, tôi chỉ ngồi lặng lẽ tách từng múi, không ăn. Tôi nhớ đến anh Thiện và tin nhắn nhận được lúc đang thả trôi trên con đường dốc: “A con cach HG 25km nua … ”. Vậy là sao, anh Thiện lại quay về?

Nhóm bên đột ngột vang lên tiếng mụ Đạt, rất to, oang oác như chuông đồng:

- Mày nhìn đây này! Cái chỗ bé tí này này! Đến đoạn hẹp chỉ con bò chui lọt thì tao phải bỏ xe mà quay lại đây này …

Nhóm bưởi vẫn im lặng, tập trung tối đa vào chuyên môn. Đột nhiên, Mr. Phụng buông khẽ, tựa như hơi thở:

- Con bò chui lọt mà cái xe không qua được à … ?!

Im lặng mất đúng hai giây, cho những cái đầu thiếu i ốt máu chậm lên não kịp xử lý dữ liệu. Rồi cả hội bò ra, cười lăn lộn. Người cầm dao buông dao, người cầm bưởi ôm bưởi, ngả lên nhau mà cười. Sếp ơi là sếp! Nổ thì cũng vừa vừa, thực tế một tí chứ, ai lại văng đến tận trời thế bao giờ! Há há …! =)) =))

Cười chưa dứt, mụ Đạt nổ xong, nhào sang nằm dài ra nghe ngóng. Những cái đầu cúi gằm, cố nén âm thanh khùng khục trong họng. Tôi liếc sang Mr. Phụng: “Kìa anh nhắc lại đi chứ! Lặng thinh thế à?!”

Mr. rùng mình, giọng xuội lơ, cầu an: “Thôi! … ”

Một thế kỷ trôi qua, những người đi tắm nhờ cuối cùng đã trở lại. Đi ăn thôi! Anh Thiện lát nữa sẽ đến nhập hội, giờ anh đang trọ ở khách sạn gần bến xe, tiện cho chuyến HSP lúc 4h sáng mai. Thật đúng là … anh Thiện!

Chúng tôi lên đường ra quán thịt dê, mà ku Lâm trong lúc bối rối, mắt mũi kèm nhèm, cứ nhất định loa loa vào điện thoại là quán … café?! =))

Thịt dê là ý tưởng của mụ Đạt, mọi người đều ok, trừ việc hai chữ “thịt dê” nhức nhối còn trở đi trở lại nhiều lần trong các buổi off sau này …

Khiến chúng tôi phải đặt ra nghi vấn chưa có lời giải: thường ngày mụ làm gì, mà có nhu cầu tiêu thụ lắm thịt dê thế … ? ;)

Chả biết! …
 
Anh Phong được nhắc tới mấy lần trong 2 bài gần đây nhé. Sướng nhá! Tha hồ hả hê khoe với vợ :D

Chị hortensia viết hay quá, em như tưởng tượng được đi cùng vậy :) Tính cách thành viên đoàn chị miêu tả sống động quá, giá như có thêm nữa nhỉ ^^
Chà chà, em muốn gặp những nhân vật có thật trong hồi kí này lắm :D
 
Hortensia: cảm hay lắm! Tiếc là có vẻ hơi rụt rè vụ ảnh ọt. Ảnh cũng là nhìn và cảm. Mỗi người mỗi khác. Thêm đi, đủ số càng hay nữa. :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top